Chương 7: Chiến lược của Ayanokoji

Tôi bước vào phòng, Ichinose ngồi trên ghế và vẫy tay chào đón tôi.

"Mình không ngờ cậu lại có thể hạ được Horikita dễ dàng đến vậy. Cậu đã chiến đấu rất tốt."

"Chỉ là may mắn thôi. Thật sự đúng là một trận đấu thú vị."

Liếc nhìn bóng dáng khiêm tốn đó, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống.

"Còn bốn phút nữa là hết giờ nghỉ. Chúng ta nói chuyện với nhau chút nhé?"

"Ừm, được chứ. Mình cũng muốn nói chuyện với Ayanokouji-kun."

Tôi không thể cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy đối với trận chiến sắp tới.

ichinose giờ đang quyết tâm sẽ chiến đấu hết sức dù đối thủ có là ai đi nữa

"Mình muốn xin lỗi vì đã nói dối cậu trước đó. Mình đã nói là sẽ không tham gia kỳ thi nhưng rồi cuối cùng thì mình lại tham gia với tư cách đại tướng"

"Ngay từ đầu mình đã không để tâm chuyện đó rồi. Dù sao thì chúng ta là đối thủ thì làm sao có thể dễ dàng nói ra những thông tin quan trọng như vậy được."

Ichinose ngay lập tức bày tỏ sự tha thứ và thấu hiểu.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho mình."

"Nhưng cho mình hỏi một câu được không? Tâm trạng hiện tại của Ayanokouji-kun thế nào?"

"Thật sự để mà nói thì không có gì cả. Mình chỉ đang cố nghĩ cách đánh bại đối thủ trước mặt. Mình đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Horikita trên đường tới đây và cô ấy thật sự đang không ổn cho lắm sau trận thua vừa rồi."

"Việc bị thua một cách áp đảo như này thật sự đã ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng mà mình không nghĩ bản thân sẽ có thể làm lại điều tương tự một lần nữa."

"Mình cũng mong là như vậy."

"Ayanokouji-kun...... có vẻ không hề cảm thấy phấn khích hay lo lắng chút nào."

"Không phải cậu cũng vậy sao? Chúng ta đều đang cố gắng giữ bình tĩnh."

"Không đâu, mình thật sự...... lo lắng. Lại một lần nữa mình lại được ở cùng một căn phòng với Ayanokouji-kun."

Lời này của cô ấy thật sự có thể gây ra sự hiểu lầm đối với mọi người

Đến giám thị đứng quan sát tưởng như vô cảm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc kiểu bọn trẻ dạo này bạo ghê.

"Nhưng đồng thời, mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng chúng ta là đối thủ của nhau, nhưng mình lại có cảm giác như đang được cậu ủng hộ, thật kỳ lạ và mâu thuẫn nhỉ?"

Sự có mặt của tôi ở đây không phải là một trở ngại đối với cô ấy mà là một sự giúp đỡ.

Giờ nghỉ giải lao chỉ còn 3 phút. Tôi phải tận dụng tối đa nó.

"Đó chỉ là cảm nhận ​​của riêng mình thôi. Cậu hiện tại cảm thấy rằng mình không thể thua bất kể đối thủ là ai, phải không?"

"Cũng khó nói lắm nhưng không phải là mình không có tự tin."

"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng có một điều cậu chắc chắn phải cảm thấy bất an. Cho dù cậu có tự tin đến đâu thì vẫn có khả năng kỳ thi đặc biệt này có thể bị đảo ngược."

Hàm ý này rất rõ ràng phải không?

"Đúng vậy, sự tồn tại của kẻ phản bội khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn."

Vai trò kẻ phản bội được nhà trường tạo ra để đại diện có khả năng lật nược tình thế, dù chỉ dùng được 1 lần.

Những kẻ phản bội phải cố gắng nói dối càng nhiều càng tốt để được ở lại sau khi cuộc thảo luận kết thúc mà lấy được phần thưởng. Và đổi lại cho điều đó là họ là người duy nhất có khả năng bị đuổi học, với phần thưởng quá lớn thì thật khó để họ không bất chấp làm điều đó

Tuy nhiên đại diện có thể dễ dàng hoàn thành việc kết luận để đuổi học kẻ phản bội không? Câu trả lời là không.

Nếu đại diện kết luận là kẻ phản bội khi người đó phủ nhận thì sẽ bị đuổi học. Nghĩa là, một học sinh sẽ bị buộc phải rời khỏi lớp học của mình. Chắc có không phải ai cũng sẵn lòng làm 1 việc như vậy.

Phần thưởng dành cho kẻ phản bội chỉ đơn giản là thứ kích thích lòng tham của họ để chấp nhận làm điều đó mà thôi. Trong một trận chiến giữa 2 đại diện, họ chính là thứ ưng nhọt cực kỳ gây khó chịu cho đối thủ nhưng đồng thời cũng là cơ hội trời ban dành cho bên mình, đặc biệt là những lúc cần phải đảo ngược thế cục.

Ichinose có óc quan sát nhạy bén, sẽ biết ngay sự tồn tại của kẻ phản bội, nhưng liệu cô ấy có sẵn sàng đuổi học người đó không thì vẫn là 1 điều chưa thể nói trước được.

Ngay cả xác suất không bị đuổi thì cũng chỉ có thể xem là 99% chứ không phải 100%.

"Dù sao thì đây là trận chiến quyết định. Vì lợi ích của cả hai bên, mình có một đề nghị."

"Đề nghị gì vậy?"

"Về vấn đề kẻ phản bội mà mình vừa nhắc đến. Do thời gian có hạn nên mình không thể tìm hiểu rõ. Nhưng trong kỳ thi đặc biệt này, chỉ có vai trò kẻ phản bội mới có thể nhận được điểm lớp lẫn nguy cơ bị đuổi học. Dù sao thì phần thưởng lớn luôn đi kèm với nguy hiểm lớn."

"Ừm, đúng vậy."

"Vì vậy, kẻ phản bội sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Cho dù có hội thoại kín thì họ cũng sẽ muốn tiếp tục cố gắng nói dối vì phần thưởng. Điều này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên cực kỳ rắc rối. Và thành thật mà nói, mình không nghĩ rằng nó sẽ hữu ích trong trận chiến này."

"Mình cũng đồng ý với cậu. Mình cũng đang rất lo lắng về những gì kẻ phản bội có thể gây ra cho bản thân trong kỳ thi này nhưng cũng không muốn đối thủ cũng phải chịu những điều tương tự "

"Tuy nhiên, kẻ phản bội thật sự là một quân bài quá hữu dụng trong việc lật ngược tình thế và không thể đảm bảo rằng ai đó sẽ không ngần ngại mà dùng nó lúc nguy cấp. Vì vậy, nếu cả hai bên đều sẵn lòng đồng ý, có lẽ chúng ta nên nói với đối phương biết ai là kẻ phản bội và vô hiệu hoá người đó trong cuộc thảo luận. Bằng cách đó, không cần phải tốn sức lực cho những việc dư thừa. Vì vậy nên trong cuộc thảo luận đầu tiên mình đề nghị chúng ta sẽ không chiến đấu với nhau và cùng nhau vô hiệu hoá kẻ phản bội"

"Đó là một đề xuất rất hay ....... Nhưng ...... kẻ phản bội có vai trò rất quan trọng. Ayanokouji-kun có sẵn sàng từ bỏ nó không? Đó là một quân bài cần thiết để lật ngược tình thế đó."

Nó vừa là liều thuốc độc khiến đối thủ gặp bất lợi, vừa là liều thuốc thần kỳ có thể khiến bên mình lật ngược tình thế.

Vậy nên việc tôi muốn từ bỏ nó chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.

"Hơn nữa, theo quy tắc của kỳ thi này có cho phép nói cho đối phương biết kẻ phản bội là ai không?"

"Cái này hỏi là biết ngay mà. Em muốn xác thực việc thông báo cho đối thủ biết danh tính kẻ phản bội được phép theo quy tắc, phải không?"

Tôi hỏi giám thị đang đứng đang theo dõi chúng tôi.

"À, hmm. Thật ra thì nó không vi phạm nhưng ......"

Có lẽ không ngờ sẽ có người lịa quyết định làm như vậy hoặc ngay từ đầu họ đã không nghĩ đến trường hợp này, giám thị gật đầu mặc dù có chút bối rối.

"Để đề phòng, xin vui lòng xác nhận rõ ràng trước. Mặc dù em biết không có vấn đề gì nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn."

Sau khi được tôi thúc giục, giám thị trầm giọng xác nhận với chiếc tai nghe bên tai.

"Vậy còn cậu thì sao, Ichinose?"

"Cả 2 đều tiết lộ kẻ phản bội cho nhau sao? Mình không thể tin là cậu dám làm điều đó đấy"

Thông thường, Ichinose sẽ hoan nghênh đề xuất này.

"Chỉ có một lý do duy nhất khiến mình muốn làm điều này, đó là để ngăn việc có ai đó trong lớp mình và cậu đảm nhận vai trò này phải ra đi oan ức."

"Quả thực, không có kẻ phản bội thì sẽ không có gì phải lo lắng......"

Ichinose cuối cùng sẽ trả lời điều gì? Thời gian đếm ngược chỉ còn ba mươi giây.

"Nếu mình muốn thêm một số điều kiện thì sao? Đúng là mình không nghĩ năng lực của kẻ phản bội là cần thiết trong trận chiến giữa 2 chúng ta. Tuy nhiên, chỉ cần cuộc thảo luận kết thúc và kẻ phản bội vẫn còn trụ lại được, thì họ sẽ được trả điểm. Vậy thì, chúng ta có thể không từ bỏ việc vô hiệu hoá kẻ phản bội và giả vờ như không phát hiện ra thì không phải là cả lớp của mình và lớp của Ayanokouji-kun đều có được 50 điểm lớp sao?"

Theo những gì cô ấy nghĩ thì việc để cho kẻ phản bội ở lại đến khi kết thúc cuộc thảo luận sẽ là một nước đi lý tưởng. Mặc dù phần thưởng là lựa chọn giữa điểm cá nhân và điểm lớp, nhưng chỉ cần chọn 1 học sinh chắc chắn sẽ lựa chọn điểm lớp là xong. Ngay cả khi tôi cố tình không đề cập đến lựa chọn này, cô ấy chắc chắn cũng sẽ nêu ra mà thôi

Đối với Ichinose đang có niềm tin rằng bản thân sẽ không thua với lợi thế có thể tấn công chủ động hơn đối thủ, thì vấn đề kẻ phản bội chính là điều mà cô nàng này lo lắng nhất.

Vậy nên phương án sử dụng kẻ phản bội vừa không gây bất lợi mà vừa mang lại lợi ích cho 2 bên chắc chắn sẽ được thông qua

[Cuộc thảo luận sắp bắt đầu]

Tiếng thông báo đã vang lên, nhưng tôi không quan tâm và nói tiếp

"Mình hiểu rồi, mình có thể chấp nhận điều kiện này. Tuy nhiên, mình không muốn những gì chúng ta đang bàn ở đây bị những người khác biết. Suy cho cùng thiều nếu ai đó trong lớp biết chúng ta thông đồng với nhau để vô hiệu hoá lá bài có thể giúp lật ngược tình thế thì họ sẽ rất dễ nảy sinh ra những ý kiến trái chiều, vậy nên mình muốn giữ kín nhằm để cho mọi thứ diễn thuận lợi và tránh một số vấn đề sau này."

"Đó là lý do tại sao Ayanokouji-kun muốn thực hiện quá trình tìm ra kẻ phản bội thông qua hội thoại kín và thu hồi khả năng của họ."

"Ừ. Đó là lý do tại sao mình sẽ yêu cầu kẻ phản bội phải hội thoại kín."

Phải cho đối phương thấy rằng có thứ gì đó còn quan trọng hơn điểm lớp. từ đó tạo thuận lợi hơn trong việc đối thoại.

"Mặc dù chúng ta có 2 mục tiêu khác nhau nhưng chúng ta lại có cùng một cách làm giống nhau. Cậu không có thắc mắc nào nữa chứ?"

"Có điều... Ayanokouji-kun có lý do gì đó khác đúng chứ? Nếu không thì cậu đâu cần làm đến mức này chỉ để vô hiệu hóa kẻ phản bội, phải không?"

Có lẽ vì tôi không có chút phản kháng nào trước việc lớp Ichinose nhận được 50 điểm lớp nên cô ấy mới hỏi vậy.

"Không giống như lớp Ichinose luôn đoàn kết, lớp Horikita có một số thành phần cực kỳ thiếu hợp tác. Nếu như cậu chọn một người như Kouenji thì chắc chắn cậu ta sẽ thật sự phản bội một cách bất chấp vì lợi ích của mình, từ đó việc thuyết phục cậu ấy khi hội thoại kín cũng sẽ trở nên cực kỳ rắc rối. Ngoài ra còn có những trường hợp dễ dàng bị cám dỗ như Ike hay Hondou cũng sẽ bất chấp chày cối đến cùng. Nếu kỳ thi đang căng thẳng mà còn gặp phải mấy trường hợp như vậy, mình thật sự không còn lựa chọn nào khác đành phải kết luận họ là kẻ phản bội bất chấp họ phủ nhận điều đó."

"Chính vì muốn bảo vệ những người bạn của mình nên cậu mới muốn vô hiệu hoá khả năng của kẻ phản bội phải không?

Sau khi hiểu tình hình hiện tại, cô ấy gật đầu mạnh mẽ.

"Nhưng liệu mình có thể tin tưởng cậu sẽ thật sự giữ lời hứa của mình hay không?"

"Tất nhiên rồi. Mình có thể để cậu xem trực tiếp máy tính bản của mình để đảm bảo mình không làm gì gian dối."

"Mình hiểu rồi. vậy thì chúng ta hãy cứ như vậy mà làm đi."

Sau khi chọn xong nhóm, tôi quyết định đừng dậy đi về phía ichinose và đưa cho cô ấy máy tính bản của mình. Tôi mở danh sách thành viên trong nhóm Ichonose và để cô ấy lựa chọn

"Chúng ta sẽ dùng cuộc thảo luận này để vô hiệu hoá kẻ phản bội. Chỉ cần chọn người mà cậu thấy tin tưởng và để họ trở thành kẻ phản bội. Bằng cách đó, việc thẩm vấn sẽ diễn ra suôn sẻ."

"Vậy thì hãy để Mako-chan làm việc đó."

Tôi để cô ấy chọn và xác nhận Amikura Mako là kẻ phản bội.

"Như vậy cậu đã biết 100% kẻ phản bội là ai."

"Hmm. Vậy thì giờ đến lượt của cậu nhỉ?"

Nói vậy, Ichinose cho tôi xem chiếc máy tính bảng cô ấy. Tôi cũng chọn học sinh làm kẻ phản bội và xác nhận. Bằng cách này, chúng tôi có thể bắt đầu cuộc thảo luận mà biết rõ ai là kẻ phản bội.

Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, kéo ghế đến trước mặt Ichinose rồi ngồi xuống. Ơ vị trí này thì tôi sẽ không thể nào có thể quan sát được những đang xảy ra trên màn hình. Tất nhiên điều này cũng sẽ khiến cho Ichinose gặp khá nhiều khó khăn khi quan sát.

"Hành động của cậu có thể xem là cản trở đối thủ đó".

"Nó có gọi là cản trở hay không thì lại tuỳ thuộc vào đối thủ nữa. Như mình đã nói trước đó, mình muốn dùng cuộc thảo luận này để vô hiệu hoá kẻ phản bội. Để chứng minh rằng mình hoàn toàn không có ý định xấu, mình thấy cần phải chọn một vị trí mà bản thân không thể nhìn thấy cuộc thảo luận nên đã di chuyển chổ ngồi của mình như vậy. Điều này không khiến cho cậu thấy phiền chứ?"

"Không, không có vấn đề gì cả. Lần này mình sẽ không làm gì cả. Như vậy là công bằng, phải không?"

Một học sinh đã quay lưng lại với màn hình mà lẽ ra cậu ta phải tập trung quan sát

Học sinh kia chấp nhận lời đề nghị không nhìn vào màn hình và chỉ nhìn chằm chằm vào người kia.

Đến giám thị quan sát kỳ thi này cũng liên tục nghiêng đầu khó hiểu

"Mặc dù mình đã quyết định rằng sẽ không làm gì, nhưng sẽ tốt hơn nếu Ichinose giả vờ gọi một số người trong lớp mình để hội thoại kín. Dù sao, với tư cách là đại diện, việc cố gắng tìm ra kẻ phản bội là điều bình thường."

"Còn Ayanokouji-kun thì sao?"

"Minh dự định sẽ gọi ra kẻ phản bội thật sự ở lượt thứ ba. Dù sao tự nhiên gọi ngay kẻ phản bội ra ngay lượt đầu tiên thì sẽ quá lộ liễu và dễ gây nghi ngờ, việc gọi ra 2 người không phải kẻ phản bội ra sẽ khiến mọi thứ diễn ra tự nhiên rằng mình không biết kẻ phản bội là ai và đang tìm kiếm trong vô vọng. "

Vì đã biết sẵn ai là kẻ phản bội nên tôi cũng chỉ cần không kết luận 2 người đó là kẻ phản bội thì sẽ không mất điểm sinh mạng

"Vậy thì, để công bằng, mình sẽ chia sẻ cho cậu những thông tin mà mình thu thập được."

"Cậu không cần phải làm thế đâu. Mình hoàn toàn tin cậu."

"Không, nếu không làm vậy thì mình thấy không công bằng."

Cứ như thế, cuộc thảo luận kéo dài năm phút kết thúc. Cả tôi và Ichinose đều chọn bỏ qua và đưa máy tính bảng cho nhau kiểm tra để đảm bảo mình không làm gì khuất tất. Trong lần hội thoại kín đầu tiên, tôi gọi Okiya-người không phải kẻ phản bội và Ichinose cũng làm điều tương tự để thẩm vấn.

Cả hai rời khỏi phòng đang ngồi và đi sang phòng khác. Tôi được giám thị mà mình mới gặp hôm nay dẫn đi.

Anh ta cũng sẽ giám sát việc hội thoại kín sao?

Căn phòng dùng cho việc hội thoại kín được trang bị đơn giản với chỉ hai chiếc ghế đối diện nhau và một bục giảng phía sau giống như một lớp học bình thường. Okiya được triệu tập đã đến. Quy trình sau đó không có gì đặc biệt. Nói với đối phương rằng tôi nghi ngờ cậu ta là kẻ phản bội nên đã gọi ra để thẩm vấn, tất nhiên Okiya đã phủ nhận và sau đó tôi kết luận cậu ta không phải kẻ phản bội, thế là xong.

[Vì cả Ichinose và Ayanokouji đều không tìm thấy kẻ phản bội, vai trò kẻ phản bội vẫn có thể tiếp tục hoạt động]

Quay lại căn phòng nơi diễn ra kỳ thi, thông báo lập tức vang lên.

Những học sinh tham gia thảo luận, cũng như những đại diện khác đang chờ trong phòng chờ, không có cách nào biết rằng chúng tôi vốn đã thông đồng trước với nhau

"Ahh...... có tin nhắn đến từ kẻ phản bội. Nhìn này, nó đã được gửi đến máy tính bảng."

Khả năng của kẻ phản bội được kích hoạt, Ichinose đã nhận được tin nhắn Mitarai là một học sinh thường và cho tôi xem.

Tôi cũng cho cô ấy xem máy tính bảng của mình.

Lượt thứ hai cũng diễn ra theo mô hình tương tự. Cả hai chúng tôi đều gọi những học sinh không phải kẻ phản bội để thẩm vấn. Vẫn cứ dùng chiêu bài cũ, giả vờ nghi ngờ đối phương là kẻ phản bội. Sau đó, người kia nói rằng mình vô tội và chúng tôi sẽ kết luận họ không phải là kẻ phản bội.

"Chào mừng trở về, Ayanokouji-kun. Có vẻ như cậu đã lỡ thông báo rồi."

Ichinose trở về trước, đã nói như vậy.

"Có vẻ như nó vẫn sẽ thông báo ngay cả khi chúng ta không ở đây."

Sau đó, tôi được thông báo vai trò của một học sinh lớp Ichinose từ kẻ phản bội.

Chúng tôi bước vào lượt thảo luận thứ ba.

Mặc dù chỉ có thể nghe thấy tiếng nói, nhưng cuộc thảo luận có vẻ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Tuy nhiên, miễn là kẻ phản bội vẫn còn tồn tại, thì các học sinh lớp B không thể bình tĩnh được

Lượt thảo luận kéo dài 5 phút đã kết thúc, cả 2 chúng tôi cũng ngay lập tức đứng dậy.

"Đã đến lúc vô hiệu hoá kẻ phản bội rồi."

Tôi đã nói sẽ thẩm vấn kẻ phản bội ở lượt 3, bây giờ đã đến lúc rồi.

Tôi rời khỏi phòng lần thứ ba và đến phòng dành riêng cho việc hội thoại kín.

Tôi đến trước và ngồi đợi. Sau đó, kẻ phản bội Maezono xuất hiện.

"Lần này đến lượt tui à?"

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự có hơ bối rối không biết kẻ phản bội là ai."

Maezono ngồi xuống ghế với vẻ mặt khó chịu.

"Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô nhưng trước tiên thì hãy tập trung vào việc thẩm vấn đã vì đây là nhiệm vụ của đại diện"

"Cúng được thôi, không vấn đề ...... nhưng để tui nói thẳng, anh em lớp ta trong phòng thảo luận đang vô cùng lo lắng không biết cuộc đấu giữa 2 đại diện, hy vọng cậu đừng làm bọn này thất vọng. Và tui không phải kẻ phản bội, ok? Đừng có cố gắng suy diễn nó theo hướng sâu xa, ok?"

Kẻ phản bội về cơ bản rất khó để biết được đại diện thật sự đã biết được về họ bao nhiêu

Nhưng họ biết rằng họ sẽ bị đuổi học nếu họ nói dối trong quá trình thẩm vấn và sau đó bị đại diện kết luận là kẻ phản bội.

"Tôi hiểu. Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô. Chỉ là tôi không có bất cứ gợi ý nào nên mới đành gọi ngẫu nhiên từng người ra thẩm vấn. Tôi mong cô hiểu điều đó. Tuy nhiên người lúc nãy tôi thẩm vấn là Hondou nói rằng cô đã những hành động kỳ lạ."

"Hả? Hondou-kun? Cái tên đó bị cái quái gì vậy trời? Tự nhiên tui lại bị nghi oan là sao, bực thật sự."

"Cô thử nghĩ kỹ lại xem mình có làm gì khiến người khác nghi ngờ không?"

"Ờ ...... Để xem nào ...... không, tui xin lỗi, tui không chắc."

"Cô không chắc à? Vậy thì có lẽ tôi sẽ tham khảo thêm điều đó từ 4 người còn lại vậy."

"Thật ra tui thấy kẻ phản bội cũng đâu phải quá tệ, chúng ta vẫn có thể nhận được điểm lớp nếu người đó trụ lại được đến khi cuộc thảo luận kết thúc, dù sao thì cho dù có lỡ mà thua đi nữa thì ít nhất cũng vẫn có điểm lớp an ủi."

"Đúng vậy. Nhưng cho phép tôi xác nhận 1 lần cuối. Việc kết luận chỉ có thể bắt đầu khi người được chọn thừa nhận hay phủ nhận mình là kẻ phản bội. Maezono, cô nói mình không phải là kẻ phản bội, đúng không?"

Tôi lặp lại với cô ấy từng từ một, như những gì tôi đã nói với Okiya và Hondou trước đó.

"Vậy nếu tui là kẻ phản bội và đang nói dối thì điều gì sẽ xảy ra với Ayanokouji-kun khi kết luận tôi vô tội? Không lẽ cậu sẽ bị mất điểm hay gì đó và thua sao?"

"Tất nhiên là sẽ có hình phạt cho điều đó nhưng nó không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cô sẽ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Suy cho cùng thì cô cũng đã cố gắng tồn tại đến cuối cùng vì lấy về 50 điểm lớp về cho chúng ta"

"Ừm, về số điểm lớp mà tui đã đề cập trước đó--"

"Được rồi, tốt nhất là không nên nói quá nhiều. Cuộc hội thoại này cấm đi quá sâu vào các quy tắc liên quan đến kỳ thi đặc biệt"

"...... Thật sao?"

"Dù sao nếu cô thật sự không phải là kẻ phản bội thì không có gì phải nói dối cả."

Nghe khi tôi nói xong, thông báo lập tức phát lên

[Xin mời Maezono xác nhận mình có phải kẻ phản bội hay không]

"Được rồi, tui không phải là kẻ phản bội. Ayanokouji-kun, tui tin cậu, mọi người trong lớp tin cậu vậy nên đừng làm bọn này thất vọng nhé."

Maezono hít một hơi thật sâu và đứng dậy quay lưng lại với tôi. Cùng lúc đó, giám thị cũng chuẩn bị mở cửa cho cô ấy

Tôi ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống và thở dài.

"Maezono là kẻ phản bội."

Sau khi trả lời như vậy.

Căng phòng lập tức im lặng.

"Nà ní......?"

Tất nhiên Maezono nghĩ rằng tôi sẽ tha cho cô ấy. Cô ấy quay lại với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Ể, cái con lợn gợi tình gì đây......? Cậu vừa nói cái méo gì vậy?"

"Không nghe rõ phải không? Tôi kết luận cô là kẻ phản bội, chấm hết."

"Khoan đã......Cái gì thế hả? Tui đã bảo là mình không phải kẻ phản bội rồi mà ...... Tại sao chứ ......? Con này chẳng làm gì sai cả ...... Mà nếu tui là kẻ phản bội thì trong trường hợp này tôi sẽ bị đuổi đúng không? Hả? Đúng không? Khốn nạn, nói gì đi chứ?"

Maezono chắc chắn đã bắt đầu mất tự chủ và kích động.

Nếu kẻ phản bội sẵn sàng nói dối để giữ kín vai trò của mình thì họ phải sẵn sàng chấp nhận có khả năng sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất là đuổi học

Nhưng không phải tự nhiên họ lạ quyết định làm điều đó

Các đại diện dù biết người đó là kẻ phản bội nhưng việc có thể quyết đoán đưa ra kết luận hay không thì thật sự rất khó khăn

Như tôi đã nói trước đó, phần thưởng mà nhà trường đưa ra chỉ là một cái bẫy để kích thích những kẻ tham lam lựa chọn việc nói dối

Chưa kể khả năng cao sẽ được đại diện nương tay tha cho vì tình nghĩa, họ lại càng mạnh dạn nói dối hơn nữa

Kể cả khi bạn nghĩ theo hướng tốt đẹp của bản chất con người thì đây vẫn là một quy tắc có một khuyết điểm chí điểm

Chỉ cần đối phương có ý định xấu thì nó cũng sẽ được dùng cho mục đích xấu

"Cô không nên nói thêm gì nữa, tôi không nhầm lẫn đâu. Về phòng thu dọn đồ đạc đi."

Maezono nghe đến đây thì lập tức chạy lại gần tôi với vẻ mặt cực kỳ tức giận.

"Đậu xanh rau má, đang muốn chọc tức con này hả! Lúc nãy cậu liên tục bô bô cái miệng nào là không nghi ngờ tui, nào là vì lợi ích của lớp rồi cuối cùng cậu đối xử với con này như thế này hả!"

"Đầu tiên, đại diện yêu cầu kẻ phản bội chọn có thừa nhận hay không. Sau đó, đại diện kết luận đó là kẻ phản bội hay không. Đây là quy tắc của hội thoại kín."

Những gì tôi nói với Maezono trước đó vốn hoàn toàn chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, ngay từ đầu cô ta có thừa nhận mình là kẻ phản bội hay không thì kết luận của tôi chỉ có 1

"Bực thật sự... Tui thừa nhận! Tui thừa nhận mình là kẻ phản bội! Như này là vừa ý ông tướng đây chưa?"

"Thú nhận lúc này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Giám thị, cảm phiền hộ tống cô gái này đi ra ngoài giúp tôi"

Tôi thúc giục giám thị, người đang chết lặng không biết nên làm gì.

Nhưng đối phương lại nói một điều mà đến tôi cũng không thể ngờ đến

"Liệu có ổn không...? Em có biết rằng nếu em làm điều này, bạn cùng lớp của em sẽ bị đuổi học không? Rốt cuộc, kỳ thi đặc biệt này được tổ chức vội vàng để tránh..."

Giám thị vốn định nói ra điều gì đó nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân mình suýt lỡ lời nên ngừng lại

Anh ta hoảng loạn như một đứa trẻ nhỏ, che miệng và cố gắng kiềm chế bản thân một cách tuyệt vọng.

Sau đó, anh ta nhìn vào camera giám sát và cúi đầu liên tục.

Như thể đang xin lỗi vì sự sai sót của mình.

Nhìn anh ta bối rối như vậy, thì chắc chắn không thể ngờ được tôi sẽ quyết định như vậy...

Đánh giá từ những gì anh ta để lộ, tôi e rằng có điều gì đó ẩn giấu trong kỳ thi đặc biệt này. Các quy tắc không chỉ được công khai khi kỳ thi sắp bắt đầu mà những người tham gia còn không được cung cấp đầy đủ toàn bộ nội dung của nó và cũng hoàn toàn bị tách biệt đại diện. Quan trọng nhất là, miễn là họ có thể đối mặt với nhau một cách thẳng thắn, sẽ không có ai bị đuổi học. Có thể nói đây là một biện pháp khá khoan dung.

Mà chuyện đó không cẩn quan tâm lúc này. Tôi phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

[Ayanokouji, bởi vì đây là một quyết định vô cùng quan trọng, liệu em có muốn thực hiện thẩm vấn lại một lần nữa với Maezono không?]

Thật ngạc nhiên là nhà trường lại cho tôi một cơ hội để suy nghĩ lại về quyết định của bản thân

"Thôi được rồi. Maezono, cô có thể quay lại chỗ ngồi của mình trước không? Có vẻ như tôi được yêu cầu quyết định liệu có nên cho cô cơ hội để thú nhận lần nữa hay không, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu"

Maezono rất tức giận, nhưng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.

Đôi mắt cô ấy tràn ngập sát khí.

Nhưng không có vẻ gì là cô ta tức giận với chính mình vì đã nói dối mà không suy nghĩ kỹ.

Nếu không phải ngồi trước mặt tôi, mà là Ryuuen hoặc Sakayanagi thì cô ấy liệu có lựa chọn nói dối không?

"Thật ra là tôi có lý do để không muốn nhìn thấy cô ở ngôi trường này thêm nữa. Tôi tham gia kỳ thi đặc biệt này với tư cách đại tướng, đó là điều mà Horikita thông báo với mọi người rồi đúng chứ? Và tôi tin là cô ấy cũng yêu cầu tất cả phải giữ bí mật tuyệt đối. Xin nhắc lại là tuyệt đối. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nó chỉ mất một thời gian ngắn đã đến tai lớp Ichinose. Cô nghĩ tại sao nó bị rò rỉ?"

"Ừ thì, có khi ......"

"Không phải có khi mà là chắc chắn có người tiết lộ thông tin. Cô là người tiết lộ thông tin, đúng không?"

Nói dối lúc này chẳng có lợi ích gì cả.

Cô ấy hẳn đã nhận ra rằng mình đã gây sự nhầm người và cảm giác được điều gì sẽ xảy ra với bản thân nếu khiến tôi phật lòng

"Chuyện đó, ừ thì ......đúng là tui ......có ...... tiết lộ. Nhưng tui không hề tiết lộ với mấy gái của lớp Ichinose đâu! Thật đấy!"

"Tiết lộ với ai?"

'Chuyện đó..."

"Thôi để tôi nói luôn cho đỡ mất thời gian nhé, lớp 2A--"

Thấy tôi đã khianh vùng thu hẹp mục tiêu, Maezono hét lên trong sự hoảng loạn.

"Masayoshi-kun! Tui đã nói với Masayoshi-kun!"

"Ừ, là Hashimoto. Tôi không biết 2 người có mối quan hệ tình cảm sâu đậm thế nào. Nhưng đã là người không cùng một lớp, có những thông tin không bao giờ được phép tiết lộ, đấy là còn chưa nói đến việc đã được dặn là không được tiết lộ. Ăn thì có thể ăn gì cũng được nhưng nói thì không phải chuyện gì cũng nói được, điều này chắc cô cũng hiểu đúng không?"

"Tui biết chứ ...... nhưng mà lúc đó lỡ dại nghĩ là dù sao thì chúng ta đâu có phải đấu với bên đó nên chắc cũng không sao đâu! Với lại tui đâu có nghĩ là Masayoshi-kun sẽ đi nói với lớp Ichinose đâu!"

Theo quan điểm của Hashimoto, nếu phải lựa chọn có để lớp Horikita thắng kỳ thi này không thì chắc chắn cậu ta sẽ trả lời là không

Kể cả khi giải quyết được Sakayanagi thì cậu ta cho rằng lớp Horikita lên được lớp A sẽ khiến cho ý định chuyển lớp của tôi bị lung lay

Không có gì ngạc nhiên nếu tên đó có những suy nghĩ như vậy. Khi phát hiện ra rằng tôi sẽ tham gia kỳ thi với tư cách đại tướng, Hashimoto đã không do dự tiếp cận các học sinh Lớp D và nói cho họ biết điều đó. Sau cùng với cậu ta đó là thông tin không mấy giá trị nhưng với đối phương thì lại là cực kỳ giá trị.

"Cô chỉ là một học sinh không có vai trò gì trong lớp, ai cho cô cái quyền đánh giá một thông tin quan trọng hay không vậy? Hay cô nghĩ lời của Horikita là không khí nên thích làm gì cũng được à"

"Tui biết lỗi rồi! Tui sẽ không làm vậy nữa! Lần này là lần đầu và cũng là lần cuối! Tui sẽ không dại dột như vậy nữa đâu!"

"Lần đầu sao? Có chắc đây là lần đầu không vậy? Còn việc cố tình tập hợp một nhóm học sinh, phát tán những thông tin được tô vẽ với mục đích làm xấu hình ảnh của tôi khiến mọi người bối rối, rồi thông báo với Hashimoto về thông tin mà cô thu thập được thì sao? Cô đừng có nói là tôi cố tình bịa ra chuyện này đấy nhé?"

"Không thể nào"

Dù chuyện đã xảy ra tương đối lâu nhưng tôi chắc chắn cô ta vẫn còn nhớ rõ được những gì mà Hashimoto yêu cầu mình làm

"Làm sao mà...cậu... biết được?"

"Cô không có quyền đặt câu hỏi với tôi lúc này. Tôi biết từ đâu không quan trọng, vấn đề là những gì tôi nói có đúng hay không?"

"Tui biết mình sai rồi! Tui sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"

"Đến đường cùng thì ai cũng dùng cái văn này nên tôi không thấy đáng tin lắm. Nếu sau này Hashinmoto lại dụ dỗ cô phản bội lớp để giúp hắn thì chắc cô cũng sẽ dễ dàng nghe theo tiếng gọi tình yêu mà bán đứng lớp luôn nhỉ?"

"Không có đâu! Tui sẽ không làm thế đâu! Tui thề danh dự đó!"

"Đừng thề thốt làm gì, tôi không tin cô ."

Dù sao tôi đoán là Maezono đã học được một bài học cay đắng rồi.

Xét đến sự sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy như thế này, có thể đảm bảo rằng sau này cô ta không bao giờ dám làm như vậy thêm bất cứ lần nào nữa

"Tui sẽ không làm vậy nữa! Tui đã nói sự thật với cậu rồi, tui xin hứa từ nay sẽ một lòng trung thành với lớp, không để con đĩ tình yêu làm mình mất trí nữa! Vậy nên làm ơn, xin hãy tha cho tui nhé"

"Biết điều thế là tốt, coi như cũng không làm tôi tốn thời gian vô ích. Hy vọng sau khi rời khỏi đây, cô hãy nhớ bài học này mà đừng phạm sai lầm nữa."

Tôi nhìn vào camera và quyết định kết thúc mọi thứ.

"Kết luận của tôi không thay đổi, không cần phải thẩm vấn thêm gì nữa. Tôi kết luận Maezono là kẻ phản bội, có thể lập tức thi hành hình phạt đuổi học cho cô ấy."

Tôi nhắc lại không thay đổi quyết định.

"Cái đồ đê tiện! Đồ ăn mặn đái khai! Mày nghĩ mình là ai? Mày là cái thá gì mà dám đối xử như vậy với con này hả!?"

"Người tham gia thừa nhận hoặc phủ nhận, và người đại diện sẽ là người kết luận sau cùng. Chỉ vậy thôi."

Tôi nói lại với cô ấy một lần nữa về các quy tắc của hội thoại kín.

[Yêu cầu Maezono lập tức rời khỏi đây]

Nhà trường đã cho tôi một cơ hội để do dự nhưng với tôi thì đó chỉ là lãng phí thời gian nên cũng không muốn dây dưa thêm nữa

Ngay từ đầu mọi thứ đã được tôi định sẵn, ngay sau khi tôi biết đực nội dung kỳ thi thì cũng là lúc ngày tháng của Maezono trong ngôi trường này chấm hết. Tất nhiên, đối phương vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật.

[Ayanokouji đã xác định đúng kẻ phản bội, do kẻ phản bội là Maezono phủ nhận nên chính thức bị đuổi học]

Thông báo phán quyết mọi thứ đã kết thúc.

Maezono hét lên.

"Không! Khốn nạn! Thằng khốn nạn, mau huỷ kết quả này cho tao! Tao không thể nào bị đuổi học một cách oan ức như vậy được!"

"Có nói gì nữa cũng vô dụng thôi, tốt nhất cô cũng nên cầu nguyện cho tên bạn trai Hashimoto của cô cũng phải chịu điều tương tự để cả 2 có thể nắm tay nhau rời khỏi ngôi trường này. Lúc đó thì cũng chẳng còn ai thèm ngăn cấm mối tình của 2 người đâu."

Nhưng theo phân tích cá nhân của tôi, khá khó để điều đó xảy ra. Chuyện này không liên quan gì đến việc Hashimoto có bị đuổi hay không, chỉ là ngay từ đầu cậu ta vốn đã chẳng yêu thương thật lòng gì với Maezono. Tên này chỉ lợi dụng cô ấy để phục vụ cho việc bản thân có thể đảm bảo mình sẽ được tốt nghiệp lớp A mà thôi. Nếu đã không còn giá trị nữa thì cũng sẽ sẵn lòng mà vứt bỏ không chút hối tiếc.

"Huỷ cho tao! Hủy nó cho tao!"

Tất nhiên sẽ có người đặt câu hỏi rằng chỉ vì điều đó mà đuổi học Maezono liệu có đáng không?

Dù sao thì cô ấy cũng hoàn toàn chỉ là bị Hashimoto lợi dụng và cũng đã biết lỗi, vậy nên tại sao không cho cô ấy một cơ hội để sửa sai?

Đúng là việc rò rỉ thông tin là đáng trách, nhưng nó không đủ nghiêm trọng để phải trả giá bằng việc đuổi học.

Chỉ là tôi không thấy được nhiều giá trị ở cô ta để phải giữ lại

Chỉ có vậy thôi

"Tao hận mày, Ayanokouji! Tao nhớ cái bản mặt khốn nạn của mày rồi! Tao sẽ nguyền rủa mày đến cùng! Cái loại như mày đừng hòng sống được yên thân!"

Bỏ lại Maezono đang la hét phía sau, tôi rời đi sau khi đã làm xong việc.

Trước khi đóng cửa, tôi thấy Maezono đang la hét và cố gắng tiến đến hành hung tôi nhưng đã bị giám thị kéo lại.

Cũng giống như lần trước, kết quả của buổi thẩm vấn sẽ được truyền đến tai Ichinose

Sau khi gặp cô ấy, tôi cũng không mấy bất ngờ

Biểu cảm dịu dàng mà Ichinose vẫn luôn thể hiện trên khuôn mặt đã biến mất.

"Ayanokouji-kun......tại sao......cậu lại đuổi Maezono-san?"

Là một đại diện, cô ấy hẳn phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như vẫn khó có thể tin được rằng đó lại là sự thật

"Ừ thì... Cô ấy phủ nhận còn mình kết luận cô ấy là kẻ phản bội, chỉ có vậy thôi. Theo quy tắc, cô ấy phải rời khỏi trường."

"Nhưng...nhưng mà... dù gì cô ấy cũng là bạn cùng lớp của cậu mà... Câu nỡ lòng nào mà lại có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy"

"Như mình đã nói, tất cả là quy tắc của kỳ thi, Maezono đã chày cối đến cùng không chịu thừa nhận và đây là thứ cô ta nhận được cho sự lựa chọn sai lầm đó."

Nếu tôi ban đầu không đưa ra đề nghị, khả năng Ichinose chọn Maezono là kẻ phản bội là rất thấp. Đó là lý do tại sao phải chủ động khiến mọi thứ vận hành theo những gì mình muốn, ở đây khiến cô ấy cho phép tôi lựa chọn ai trong lớp mình là kẻ phản bội với mục đích cao đẹp. Trong trường hợp này thì với một người như Ichinose thì sẽ lập tức đồng ý

Vậy nên theo một nghĩa nào đó thì cô nàng đã góp 1 tay trong việc đuổi Maezono ra khỏi đây

"Chúng ta đã đồng ý thuận với nhau từ đầu và đều đã đạt được mục đích của mình. Cậu sẽ nhận được 50 điểm lớp và mình vô hiệu hoá được kẻ phản bội. Giờ đã đến lúc chúng ta đấu với nhau 1 trận nghiêm túc rồi"

Đúng là tôi đã che giấu một số thứ trong lời nói của mình, nhưng không có gì trong số này gây bất lợi cho lớp của cô ấy theo bất kỳ cách nào. Nó thậm chí còn khiến điểm lớp của cô ấy cao hơn một chút.

Nhưng nó đóng góp tất nhiều đến trận chiến lúc này giữa 2 chúng tôi.

Có lẽ nhũng leader khác sẽ không quá buồn nếu có một học sinh lớp khác bị đuổi học, nhưng Ichinose không như vậy

Có lẽ cô ấy đang cảm thấy hận bản thân vì đã tiếp tay cho tôi thực hiện kế hoạch đuổi Maezono

Là một con người luôn sống vì bạn bè, dù là bị tôi dẫn dắt nhưng cô ấy vẫn xem đó lỗi của mình

Tuy nhiên, việc đuổi học kẻ phản bội chỉ là món khai vị thôi

Bây giờ mới đến lúc lúc tôi bắt đầu chế biên món chính

"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Ichinose. Nhờ cậu mà mình lại bớt đi một thành phần cản trở sự thăng tiến của lớp."

Có lẽ trong lòng cô ấy nghĩ rằng tôi là một tên khốn nạn nhưng Ichinose thật sự không thể nói điều đó ra được

Lý do là bởi vì tình cảm mà Ichinose dành cho tôi qua lớn đến mức có thể lấn ác được lý trí vốn luôn đứng về phía chính nghĩa của cô nàng mà không thể buôn ra những lời đó được

Cho dù có chuyện gì thì cuộc thảo luận vẫn tiếp tục

Nhưng vì từ đầu cả 2 đều đã chọn không làm gì trong cuộc thảo luận này nên coi như là cũng có nhiều thời gian rảnh

"Vẫn còn thời gian, chúng ta hãy nói chuyện thêm một chút."

"Còn chuyện gì để nói nữa sao?"

Tâm trí Ichinose giờ đây tràn ngập sự day dứt về việc Maezono bị đuổi nhưng cô ấy vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù sao thì chừng đó đâu có đủ để khiến cô ấy rơi vào tuyệt vọng đâu

Sau rất nhiều thứ đã trải qua, Ichinose thật sự đã trở nên đáng gờm hơn rất nhiều

Không khó để tưởng tượng các đại diện của lớp Horikita và Ichinose đã chiến đấu thế nào suốt thời gian qua

Quan sát các cuộc thảo luận thông qua màn hình hiển thị mà không rời mắt khỏi nó. Liệu bạn có thể đảm bảo có thể nắm được hết toàn bộ những lời nói và hành động đáng nghi từ cả bên mình lẫn bên đối thủ không?

Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm trên khuôn mặt thôi cũng có thể là một manh mối quan trọng đối với đại diện

Nếu không thì họ không có lý do gì để cứ dán mắt vào màn hình mà quan sát

Đó là lý do tại sao Horikita coi Ichinose-một học sinh nổi tiếng giỏi quan sát và am hiểu lòng người là một đối thủ mạnh.

Nhưng dù vậy Horikita vẫn cố gắng hết sức để chiến đấu rồi cuối cùng chỉ chuộc lấy thất bại

Ở phía bên kia, lớp của Sakayanagi và Ryuuen cũng tương tự như vậy

Tuy nhiên, khả năng quan sát chỉ là một trong những yếu tố quyết định chiến thắng

Việc tìm ra và xác định đúng học sinh giỏi hay những học sinh thuộc nhóm có nghề nghiệp là mấu chốt cho kỳ thi này nhưng...

Chỉ cần xác định sai thôi thì có thể xem như là tự mình hại chính mình, vì vậy đại diện cần phải có một tâm lý tốt để thực hiện điều đó

Vậy nên sẽ có một số đại diện sẽ dùng tâm lý chiến lên đại diện của đối phương

Liệu có ổn không khi chọn xác định học sinh này?

Học sinh kia trông có vẻ đáng nghi nhỉ?

Họ sẽ làm đối phương bối rối khi nói điều gì đó như vậy.

Khi bạn càng dễ dao động giữa 2 lựa chọn rồi đột nhiên bị quăng cho một lựa chọn thứ 3 nữa, sắc xuất lựa chọn sai sẽ dễ dàng tăng lên.

Đối với những học sinh còn non tay hay yếu tâm lý thì chiến thuật này sẽ có hiệu quả

Nhưng nếu đối thủ là những học sinh như Ryuuen, Sakayanagi và Ichinose, thì sẽ không hiệu quả.

Thay vào đó, nó có thể khiến đối thủ thận trọng hơn và tập trung quan sát hơn bình thường.

Vậy thì làm sao người ta có thể khiến những người đó bối rối và tước đi khả năng phán đoán bình thường của họ?

Thay vì mò mẫm trong nội dung kỳ thi đặc biệt, tốt hơn hết là hãy tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài.

Nếu họ biết được đối phương sẽ nhắm vào đâu thì sẽ lập tứ phòng thủ ỏ vị trí đó

Nhưng nếu bạn nhắm vào một vị trí mà họ không thể ngờ tới, đối phương sẽ khó mà ứng phó.

"Không biết cậu còn nhớ không... Năm ngoái chúng ta đã có một nữ sinh gặp phải tin đồn đã từng ăn cắp vặt trong quá khứ và cô ấy thật sự đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ"

"Là mình, đúng không?"

Tôi nhẹ nhàng kéo Ichinose vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, vào vực thẳm vô tận.

"Cậu chưa bao giờ nghi ngờ căn nguyên của lời đồn đó. Cậu chỉ nghĩ rằng đó là do mình đã lỡ nói ra với Sakayanagi-người mà cậu hoàn toàn tin tưởng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, có thực sự là Sakayanagi đã tiết lộ chuyện đó với toàn trường không?"

"...... Ý cậu là sao?"

"Bức thư tố cáo được tìm thấy trong hộp thư của ký túc xá. Có thực sự là do Sakayanagi đã bỏ vào không? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó một lần nào nhỉ?"

"............."

Nghĩ về những gì đã xảy ra lúc đó, Ichinose im lặng.

"Mà hình như trước khi chuyện đó xảy ra, cũng đã có rất nhiều tin đồn ác ý hướng về cậu đúng không nhỉ? Gì mà chị đại học đường, sugar baby, ăn cắp, ăn trộm,... Tóm lại là không thiếu thứ gì. Có lẽ cậu nghĩ rằng Sakayanagi đã lan truyền nó. Vào thời điểm đó, chúng chẳng khác gì mấy tin đồn nhảm nhí không đúng sự thật đến từ những kẻ ghen ăn tức ở với cậu, đó là lý do tại sao cậu có thể chịu đựng được."

Ichinose cúi đầu và tôi không do dự mà tiếp tục

"Cậu có nghĩ rằng có ai âm thầm đứng sau mọi chuyện? Nếu mình là người bỏ bức thư đó vào hộp thư khiến cậu phải nhớ lại những điều tồi tệ trong quá khứ thì sao?"

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu làm sao mà...."

Mặc dù lời của tôi rất rõ ràng và dễ hiểu, Ichinose vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng điều đó là tự nhiên.

Không chỉ Ichinose, mà những học sinh khác cũng tin rằng tất cả đều là do Sakayanagi làm.

Việc cho Kiriyama âm thầm tung tin đồn của tất cả các lớp khác trừ lớp A còn khiến ấn tượng đó được ăn sâu hơn

"Cậu định nói là làm sao một người như mình lại có thể làm những điều tồi tệ như vậy đúng không? Liệu cậu có dám khảng định được 100% điều đó là sự thật không?"

Tôi bắt chéo chân và chất vấn Ichinose-người đã có một sự phát triển đáng kinh ngạc thời gian gần đây

Trong vài tháng qua, tinh thần của Ichinose tiếp tục trải qua một sự chuyển đổi tích cực.

Nó đã mang lại cho cô ấy một sức mạnh thúc đẩy bản thân tiếp tục tiến về phía trước và đã thể hiện rất xuất sắc trong kỳ thi này.

Một trong những gốc rễ của nó là sự tồn tại của tôi.

Và điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy biết được người thật của tôi?

Một con người lạnh lùng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn, điển hình là việc lừa dối cô ấy hợp tác để đuổi học Maezono

"Bởi vì ...... Ayanokouji-kun ...... không có lợi ích nào khi làm những điều này ......"

"Sai rồi. Sakayanagi lúc đó chỉ đơn giản muốn dùng như một con bài tâm lý khiến cho cậu mất đi tinh thần chiến đấu trong một thời gian. Tuy nhiên mình đã lợi dụng điều đó để có cơ hội để tiếp cận và lấy được lòng tin vững chắc của cậu. Bất kể nhìn theo chiều hướng nào thì mình cũng đều có lợi"

" Không...Không thể nào như vậy được ......"

"Mình có thể hiểu được sự nghi ngờ của cậu. Nhưng đó là sự thật. Nếu không tin, sau kỳ thi, cậu có thể hỏi Sakayanagi xem cô ấy có bỏ bất cứ thứ gì vào hòm thư lúc đó hay không. Hoặc nói lại những gì mình đã nói với cậu lúc này cho cô ấy, đảm bảo cô ta sẽ sẵn lòng trả lời cậu 1 cách trung thực."

Giờ thì đã đến lúc đưa ra nhát quyết định

"Mọi thứ mình đã làm với cậu trước đây đều có lý do của nó cả. Dù là kỳ thi đảo hoang hay là chuyến đi dã ngoại, tất cả đều ẩn chứa mục đích của mình chứ chẳng có gì là xuất phát từ tình cảm gì cả. Mình chỉ để cậu nghĩ như vậy nhằm tiện bề lợi dùng mà thôi. Và tất nhiên lời hứa giữ chúng ta 1 năm trước cũng không ngoại lệ..."

Ngay cả những gì tôi đã xác định với cô ấy trên băng ghế cách đây không lâu giờ cũng không còn đáng tin

Ichinose không biết điều gì mới là sự thật nữa.

Lời hứa ngày đó vẫn còn nhưng sự tin cậy của nó giờ đã không còn nữa

Cuộc thảo luận kết thúc, và giờ nghỉ bắt đầu.

[Các đại diện hãy chọn nhóm mới]

Tôi thong thả chọn 1 nhóm ngẫu nhiên sau khi nghe thông báo

Một lúc sau, Ichinose cũng thao tác trên máy tính bảng, nhưng với vẻ mặt vô hồn.

Cũng đúng thôi, trong đầu cô ta đâu còn chổ cho kỳ thi đặc biệt nữa

Cô ấy đã bị tôi đẩy vào bên trong bóng đêm vô tận

Ngay cả việc Maezono bị đuổi học cũng là do 1 tay cô ta đóng góp, giỡ cũng chẳng quan trọng nữa

Ichinose giờ mới nhận ra rằng chàng trai trước mặt cô ta lúc này chưa bao giờ là đồng minh hay tri kỷ gì với mình cả, tất cả chỉ là những ảo tưởng mà cô ấy tự mình tưởng tượng ra

Càng nghĩ về điều đó, cô nàng càng bị kéo vào vực thẳm bóng tối vô tận.

Tôi đứng dậy, kéo ghế của mình về vị trí ban đấu

Ichinose đang nhìn vào màn hình từ bên cạnh, nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng và sức sống từ lâu.

Ngay cả khi nhìn vào màn hình, trong mắt cô ấy chỉ là màn đêm mịt mù.

Đâu mới là sự thật, đâu mới là dối trá

Ichinose không muốn nghĩ về điều đó, nhưng không thể không nghĩ về nó.

Con người là những sinh vật như vậy. Thật khó để làm trống tâm trí ngay cả khi đã cố hết sức không nói chuyện.

Cũng có thể nói rằng càng cố gắng tập trung vào kỳ thi, thì càng có nhiều thứ gây xao nhãng trong tâm trí.

Có lẽ Ichinose vẫn cảm thấy đầu mình hoàn hoàn toàn trống rỗng.

Đôi mắt cô ấy thực sự đang nhìn vào màn hình và thính giác của cô ấy thực sự vẫn đang hoạt động.

Nhưng thông tin từ thế giới bên ngoài không thể truyền tải đến não bộ.

Không phải là phép thuật hay điều gì cao siêu.

Nó chỉ liên quan đến cấu trúc cơ thể con người

Nhịp tim và huyết áp tăng lên, các mạch máu ngoại vi co lại.

Cùng với sự giãn nở của đồng tử, trường thị giác co lại.

Ngược lại, chức năng của thùy trước trán của não-nơi kiểm soát tư duy lý trí, lại giảm xuống.

Không dễ để phục hồi sau trạng thái này trong thời gian ngắn.

Giờ đây, mọi thứ đã trở nên dễ dàng

Tôi chỉ cần nhàn nhã theo dõi cuộc thảo luận và tìm ra những học sinh giỏi.

Đối thủ không còn kẻ phản bội nữa.

Cuộc thảo luận của những người tham gia diễn ra trong hòa bình.

Sẽ không mất nhiều thời gian. Khoảnh khắc quyết định sắp đến

[Ayanokouji đã xác định thành công học sinh giỏi, Ichinose mất 3 điểm sinh mạng, điểm sinh mạng về 0, Ichinose-san đã bị đánh bại... hãy rời khỏi phòng.]

Vậy là cuối cùng sau những giờ đấu trí căng thẳng, chiến thắng đã về tay lớp Horikita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top