Chương 6: Sau khi tốt nghiệp.
~ • ~ • ~
Mở đầu:
Sáng hôm sau, khi trở về phòng và kiểm tra điện thoại thì tôi phát hiện có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Satou. Điều này là hiển nhiên, vì Karuizawa nói rằng cô ấy đã chia tay với tôi.
Karuizawa đã theo đúng thỏa thuận và nói rằng cô ấy chủ động chia tay tôi, có lẽ vì cô nàng cũng biết rằng nếu cả hai bên có câu chuyện không giống nhau, sẽ rất phiền phức về sau.
Nhưng Satou là bạn thân thiết của Karuizawa, cô ấy hiểu rõ rằng Karuizawa không thể nào có chuyện chủ động chia tay, vì vậy cô ấy cho rằng tôi mới là người làm việc đó.
Satou đã liên lạc với tôi và khuyên nhủ tôi làm lành với bạn thân của cô ấy, nhưng bản thân cô nàng cũng hiểu rằng mối quan hệ muốn hàn gắn lại với nhau thì chính những người bên trong phải thật sự muốn làm điều đó còn nếu không thì người ngoài có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng.
Tuy vậy, tôi không thể trách cô ấy vì sự lo lắng và muốn đứng ra giúp đỡ bạn mình được.
Tôi rời ký túc xá và đi về phía cổng trường. Lý do không phải vì cuộc trò chuyện với Satou hôm qua, mà là vì những tin nhắn tôi nhận được trên điện thoại sau kỳ thi đặc biệt cuối năm.
[Mình đã được Ryuuen-kun đồng thuận và quyết định tạm thời ở lại trường. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mình muốn được gặp cậu vào ngày 31/3 tại cổng chính của trường, ngay trước khi mình rời khỏi đây.]
Tôi đã đồng ý với yêu cầu của Sakayanagi và xác định thời gian gặp mặt cụ thể. Theo phán đoán cá nhân của tôi, Sakayanagi muốn tận dụng thời gian còn lại để giải quyết những vấn đề chưa xong, bao gồm cả chuyện với lớp mình. Cô ấy đã quyết định sẽ rời trường vào lúc 11 giờ sáng bằng taxi, và chúng tôi hẹn gặp nhau trước giờ đó.
"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."
Tôi đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, và đứng trước cổng trường là Sakayanagi.
Tuy nhiên, không phải Sakayanagi Arisu mà là bố cô ấy, Chủ tịch Sakayanagi.
"Chào buổi sáng, ngài cũng đến để tiễn Sakayanagi sao?"
Nghe câu hỏi của tôi, Chủ tịch Sakayanagi vẫn bình tĩnh gật đầu.
"Con gái ta sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Ayanokouji-kun cũng đến để tiễn con bé phải không?"
"Vâng, bọn em đã hẹn gặp lúc 10:30, nhưng có vẻ như Chủ tịch không ngạc nhiên về việc này."
"À, tất nhiên. Trước kỳ thi đặc biệt, Mashima-sensei đã báo cáo với ta về chuyện này nên ta đã chuẩn bị tâm lý. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng ta vẫn phải tôn trọng quyết định của con gái mình. Dĩ nhiên, ta cũng biết việc Arisu bỏ học sẽ gây phiền phức cho bạn bè trong lớp của nó, nhưng ta sẽ không lợi dụng quyền lực của mình để can thiệp."
Nếu dùng quyền lực của Chủ tịch thì chắc chắn có thể dễ dàng huỷ bỏ thoả thuận này. Nhưng làm vậy thì nội quy của trường sẽ bị phá vỡ.
"Vâng, em hiểu rồi..."
Tôi thực sự rất kính trọng hành động và thái độ của ông ấy trong vai trò Chủ tịch.
Chủ tịch Sakayanagi mỉm cười có chút ngượng ngùng, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Ta nhiết lẽ ra không nên nói chuyện này ở đây, ta nghe nói bố em cũng sẽ tham gia cuộc thảo luận 3 bên."
"Đúng là vậy, không biết vì lý do gì mà lại ông ấy lại muốn tham gia."
"Bố em sẽ không làm những việc vô nghĩa đâu. Ông ấy chắc chắn muốn gặp mặt để xác nhận sự trưởng thành và kế hoạch tương lai của em."
Chủ tịch Sakayanagi mỉm cười nói, nhưng tôi nghĩ khả năng này có vẻ không cao. Nếu ông già muốn xác nhận tình hình của tôi, ông ấy có rất nhiều cách để làm.
Tuy nhiên, tôi đồng ý với việc ông già sẽ không làm những việc vô nghĩa.
"Nếu gặp khó khăn, em có thể đến tìm ta."
"Cảm ơn ngài rất nhiều, mong được ngài giúp đỡ trong tương lai."
Chủ tịch Sakayanagi thở dài.
"Ngài đang nghĩ về bố em sao?"
"Không, ta đang nghĩ đến Arisu. Thực ra có một chuyện phiền phức ngoài dự đoán. Arisu quyết định chuyển đến một trường gần nhà, điều này khá tốt. Nhưng con bé lại đưa ra một yêu cầu khá khó nhằn."
"Ý ngài là sao?"
"Chắc là con bé có thể suy nghĩ lại nếu được em thuyết phục."
Chủ tịch Sakayanagi mỉm cười, nhưng khi tôi chuẩn bị hỏi yêu cầu đó là gì...
"Chuyện này không thể làm như vậy, thưa cha. Cha không nên nói với Ayanokouji-kun khi chưa có sự đồng ý của con như vậy chứ?"
"Arisu!"
Chủ tịch Sakayanagi rõ ràng rất bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Sakayanagi Arisu không mang theo bất cứ hành lý nào, xuất hiện với chiếc gậy chống, đi cùng với Morishita và Yamamura.
Có lẽ họ đến tiễn cô ấy với tư cách là bạn cùng lớp.
"Không ...không có gì đâu..."
"Vâng, mong lần sau cha hãy cẩn trọng hơn."
Có vẻ như vấn đề này đã được yêu cầu giữ kín bởi con gái ông ấy.
"Haha... Chúng ta sẽ trò chuyện thật nhiều khi về nhà nhé."
"Vâng, thật sự sẽ có rất nhiều chuyện con rất muốn tâm sự với cha đó."
Chủ tịch Sakayanagi cười gượng. Đến giờ phút này, với tư cách là Chủ tịch, ông ấy cần giữ một khoảng cách nhất định với học sinh, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.
"Tôi có một câu hỏi này, nhà của Sakayanagi Arisu ở đâu?"
Morishita không suy nghĩ gì đã hỏi, có vẻ như muốn thay đổi bầu không khí tĩnh mịch.
Quả thật, câu hỏi này cũng khiến tôi tò mò. Các thầy cô thường sống trong ký túc xá, vậy Chủ tịch Sakayanagi sống ở đâu và như thế nào?"
"Đi xe mất 15 phút đến trường, đi xe buýt cũng có thể đến thẳng."
"Gần thế!"
Morishita ngay lập tức bất ngờ khi nghe câu trả lời này.
Về mặt khoảng cách, nhà của Chủ tịch Sakayanagi quả thật gần trường. Tuy nhiên, học sinh của trường này chỉ được phép ra ngoài khi tham gia hoạt động câu lạc bộ hoặc trong những tình huống đặc biệt.
Do việc học sinh hầu như không thể ra ngoài và bản thân chủ tịch cũng có nhiều thứ phải làm, vì vậy ông ấy cũng không thể gặp con gái một cách thường xuyên.
"Taxi sẽ đến trong 10 phút nữa, cha và mọi người có thể để con và Ayanokouji-kun nói chuyện một lát được không?"
Khi nghe điều này từ Sakayanagi, Morishita, Yamamura và Chủ tịch Sakayanagi đều bước ra xa, đảm bảo không nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Không ngờ những người tiễn cô sau cùng lại là Yamamura và Morishita."
"Nếu là trước đây, chắc hẳn là Masumi-san, Hashimoto-kun và Kitoi-kun."
Kamuro đã bỏ học, Hashimoto phản bội, Kitou không phải kiểu người có thể bình tĩnh trong một tình huống chia ly. Theo một cách nào đó thì họ thật sự đã không thể nào đến để tiến cô ấy đoạn đường cuối này .
"Mình và Yamamura-san vốn đã quen biết lâu. Nhưng mà nhờ Ayanokouji-kun mà chúng mình mới trở nên thân thiết."
Vì tôi mà giờ lại phải chia tay.
"Morishita thì sao?"
"Cô ấy dường như cứ bám lấy Yamamura-san gần đây."
Vậy là không ai gọi cô ấy, cô ấy tự chạy đến.
"Morishita-san không có ai đặc biệt thân thiết, nhưng gần đây có vẻ muốn gắn bó với Yamamura-san. Morishita-san nhìn khó gần vậy thôi chứ là một học sinh thông minh, có trực giác sắc bén, có lẽ cô ấy cũng đang lo lắng về tương lai của lớp."
"Tôi cũng thừa nhận điều đó."
Mặc dù tính cách của cô ấy khá kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy cô gái này sở hữu tài năng xuất sắc.
Trước đây, tôi đã mời Morishita và Yamamura ra để nói chuyện, và có vẻ điều này đã tác động đến họ.
"Vậy thì, cuộc đấu giữa mình với Ayanokouji-kun phải tạm dừng lại rồi ha?"
"Đúng vậy."
Sakayanagi ngẩng đầu nhìn tôi
"Chẳng lẽ cậu không hề xem mình là đối thủ xứng tầm nhỉ? Dù sao thì mọi thứ đã diễn ra theo đúng như những gì cậu muốn rồi đó. Can thiệp vào trận đấu nghiêm túc của người khác như vậy, liệu trong lòng cậu có cảm thấy tội lỗi không? Mong cậu có thể giúp mình giải đáp những thức mắc đó trước khi mình chính thức bước chân ra khỏi ngôi trường này."
"Tôi rất muốn nói với cô rằng mình cảm thấy tội lỗi, nhưng suy cho cùng với một người như cô thì việc nói dối cũng sẽ bị phát hiện mà thôi."
Đây là những lời thật lòng mà Sakayanagi mong đợi.
Cô ấy cười một cách vui vẻ.
"Nói thật thì, Sakayanagi này... Cô thật sự là một người gần như chạm đến hình ảnh kẻ mạnh lý tưởng theo quan điểm của tôi. Mặc dù tôi không biết chi tiết tình hình kỳ thi đặc biệt cuối kỳ thế nào, nhưng sức mạnh của cô rõ ràng đủ sức áp đảo Ryuuen, chỉ là—"
"Ryuuen-kun, Horikita-san, Ichinose-san đều còn rất nhiều không gian để phát triển, ai biết được họ sẽ thay đổi thế nào? Ý cậu có phải là như vậy không?"
"Đúng vậy, tôi muốn chứng kiến sự trưởng thành của họ."
"Mặc dù trong lòng mình đã sớm biết câu trả lời, nhưng khi nghe nó trực tiếp từ miệng cậu thì mình vẫn cảm thấy có chút tổn thương."
"Tôi xin lỗi."
"Không sao, dù sao thì cậu luôn là con người như vậy mà, với lại thì chính bản thân mình cũng đã hoàn toàn chấp nhận kết cục này. Chỉ có thể trách mình vì sự tò mò mà muốn biết được thông điệp của cậu muốn truyền tải trong kỳ thi đặc biệt mà thôi."
Tôi tất nhiên không biết kỳ thi sẽ kết thúc ra sao.
Đây là những gì tôi đưa ra sau khi nghĩ đến việc tôi muốn ai ở lại ngôi trường này giữa Sakayanagi và Ryuuen
Dù sao, việc truyền đạt hay không cũng là do Ryuuen lựa chọn. Chấp nhận hay không làm theo là do Sakayanagi lựa chọn.
"Mặc dù hành động này của cậu thật sự có chút độc ác nhưng mình không có ý trách Ayanokouji-kun. Chỉ là chuyện gì cũng có giới hạn, mình đã chấp nhận làm theo những gì cậu muốn thì cậu cũng phải trả ân huệ mà cậu nợ mình trước đây nhé."
Vẫn còn một ân huệ tôi cần phải trả cho Sakayanagi.
"Tất nhiên, nếu có thể giải quyết thì tôi cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết. Cô muốn gì?"
"Vậy thì cho phép mình đưa ra hai yêu cầu."
Tôi từ đầu đã không có ý từ chối, chỉ đợi để nhận yêu cầu từ Sakayanagi.
"Yêu cầu đầu tiên là... hôn mình một nụ hôn cổ điển kiểu Pháp nhé."
Thật là một câu nói không thể ngờ được từ một người như vậy, cô ấy nói ra điều này khiến tôi không biết là cô ấy nghiêm túc hay đang đùa.
"Điều này... tôi phải hiểu thế nào đây?"
Sakayanagi tiến gần một bước, nhẹ nhàng ngẩng cằm lên và nhắm mắt lại.
Thực sự, tôi không dám nhìn ba người đang đứng bên cạnh và chú ý đến chúng tôi.
Đúng lúc tôi đang nghĩ hay là cũng nên thử làm liều một lần, Sakayanagi từ từ mở mắt ra.
"Fufu, đùa thôi mà."
"...Cô chẳng lúc nào đùa vui cả."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu chỉ có các bạn cùng lớp của cô ấy thôi thì còn đỡ, đằng này cả bố cô ấy là Chủ tịch Sakayanagi cũng có mặt ở đây thì...
"Về yêu cầu đầu tiên, mình không muốn nuôi dưỡng những thứ ảo tưởng không nên có trước khi rời khỏi đây. Vậy nên cho mình mạn phép hỏi cậu một câu, cuộc chiến giữa 2 ta vẫn chưa kết thúc đúng chứ?"
Nghe thấy điều này, tôi liếc nhìn Chủ tịch Sakayanagi, rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía Sakayanagi.
"Ayanokouji-kun có thể đí trước người khác 10 bước, thậm chí 20 bước. Vậy thì việc khiến mình chọn chủ động rời trường, ngoài việc để Ryuuen-kun ở lại thì hẳn vẫn còn những mục đích khác nhữa ha?"
Quả thực là Sakayanagi, cô ấy có thể tìm ra đáp án mà không cần bất kỳ gợi ý nào.
"Tôi thực sự đang lên kế hoạch, nhưng vẫn chưa thể dự đoán được tương lai sẽ ra sao."
"Không sao, nghe cậu nói vậy mình cũng đã hài lòng rồi."
"Cô không cảm thấy căm thù vì bị tôi lợi dụng sao?"
"Có chứ nhưng dù sao thì chứng đó vẫn chưa đủ để cắt được một duyên nợ giữa 2 ta đâu, Ayanokouji-kun. Mặc dù ở trường này đã kết thúc, nhưng mình không từ bỏ việc một ngày nào đó sẽ tiếp tục chiến đấu với Ayanokouji-kun. Trong năm tới, mình sẽ không ngừng thử thách bản thân để trở thành đối thủ xứng tầm với cậu. Vậy nên, hãy hứa với mình, sau khi Ayanokouji-kun tốt nghiệp, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
"Đây có phải là yêu cầu đầu tiên của cô không?"
"Đúng vậy."
Sakayanagi lập tức trả lời.
"Thật sự để mà nói việc chúng ta có còn cơ hội gặp lại sau khi tôi tốt nghiệp hay không thì đây không phải là điều mà tôi có thể tự bản thân quyết định được, tôi không chắc là có thể thực hiện được điều đó..."
"Mình tin vào Ayanokouji-kun."
Ánh mắt kiên định hơn và câu trả lời chắc chắn hơn.
"Ừ, dù sao thì nếu cô đã tin tưởng tôi như vậy thì có lẽ chúng ta thật sự có thể tái ngộ."
Như tôi đã nói trước đó, có nhiều chuyện màm một mình tôi không thể tự mình quyết định được. Tuy vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể chủ động quyết định. Việc hứa sẽ gặp lại Sakayanagi sẽ là động lực thúc đẩy cho điều đó.
"Những gì cậu đã từng trải qua trong Whiteroom, mình cũng phần nào có thể hiểu được. Nhưng bây giờ cậu đang đứng ở đây và cuộc sống của cậu là do chính cậu quyết định. Xin đừng quên điều này."
"Đúng vậy, Hy vọng một ngày nào đó tôi thật sự có thể biến nó thành sự thật."
Hiện tại, tôi chỉ có thể trả lời như vậy.
Sakayanagi gật đầu hài lòng.
"Vậy còn yêu cầu còn lại là gì?"
"Ừm... nói sao nhỉ? Đó là một yêu cầu liên quan đến tương lai của lớp mình sau khi mònh rời đi. Mình thật sự rất phân vân vì dù sao nó vốn cũng không liên quan gì đến cậu...."
Sau khi mở lời, Sakayanagi đã nói ra yêu cầu còn lại của bản thân.
"Đó là chuyện liên quan đến việc xử lý với Hashimoto-kun trong tương lai. Mình chưa kể chi tiết cho các bạn trong lớp về nó."
"Tôi không biết có bao nhiêu học sinh nghi ngờ Hashimoto, nhưng hiện tại do không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào nên những gì mà họ có thể làm chỉ là nghi ngờ trong linh cảm mà thôi"
Sau câu trả lời đó, Sakayanagi đồng ý.
"Tuy nhiên, phải có người biết những gì cậu ta đã làm và muốn làm rồi đứng ra giám sát cậu ấy. Vậy nên mình xin mạn phép giao việc này cho cậu có được không?"
"Vậy có nghĩa là trong năm tới, tôi chính là người nắm dây cương cho con ngựa bất kham này à?"
"Đúng vậy. Thật sự cảm xúc của mình luôn bị rối bời bởi những suy nghĩ về việc có nên tha thứ hay là không tha thứ sau những gì cậu ấy đã làm. Mình đã định quan sát thêm một thời gian, nhưng giờ thì không thể thực hiện được nữa."
Dù sao tôi cũng không hề có bất cứ vấn đề gì khi được cô ấy nhờ giám sát tên gia nô 3 họ này
"Hiểu rồi, tôi chấp nhận. Cô hãy yên tâm lên đường."
"Cảm ơn, giờ thì mình có thể yên tâm để đi gặp Masumi-san rồi."
So với niềm vui tái ngộ khi gặp lại nhau, Kamuro sẽ vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện trước cô ấy.
"Được rồi, chúng ta cũng nên gọi họ lại thôi."
"Chờ một chút, trước khi cô đi tôi muốn cho cô thấy điều này."
Tôi lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh của Sakayanagi mà tôi đã chụp trong phòng trước đây.
Trước mặt cô ấy, tôi xóa bức ảnh đó đi.
"Lúc đó tôi chụp dự phòng lỡ khi sẽ có dịp dùng đến, nhưng giờ không còn cần nữa."
"Ồ, vậy bạn gái của cậu... "
"Karuizawa ấy à? Chúng tôi kết thúc rồi...."
"Vậy à? Dù sao bản thân mình tin rằng sau khoảng thời gian ở cùng với cậu, cô ấy cũng sẽ biết cách đứng dậy sau chuyện này."
Ngay cả khi một mình không thể đứng lên, Karuizawa vẫn có những người bạn có thể dựa vào.
"Vậy, Ayanokouji-kun giờ đã là người độc thân vui vẻ rồi ha?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì không cần phải bận tâm về yêu cầu nụ hôn nữa."
Nói xong, Sakayanagi mỉm cười đầy ý đồ, nhẹ nhàng giơ hai tay lên,
"Chỉ một chút thôi, coi như là quà chia tay."
Thời gian còn lại không nhiều.
Tôi giơ tay, nhẹ nhàng kéo Sakayanagi vào lòng.
"Có lẽ cả 2 chúng ta đều có nhiều thứ muốn nói với nhau, nhưng có lẽ tôi sẽ cứ để nó trong lòng để nói ra vào một dịp khác. Nhất định, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Ừm."
Hiện tại, tương lai của tôi vô cùng mù mịt sau khi tốt nghiệp và rời trường, nhưng tình hình có thể thay đổi.
Sakayanagi trong lòng tôi rất nhỏ bé, cảm giác như cô ấy có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào.
Nhưng trong số những người tôi biết, cô ấy thực sự có một sức mạnh đáng nể mà những người khác không có.
Tôi có một cảm giác mãnh liệt.
Rất sớm thôi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở bên ngoài.
Phần 1:
Trong thời gian còn lại, Sakayanagi trao đổi với 2 người bạn trong lớp của mình.
Thời khắc chia tay ngày càng đến gần, Yamamura cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nhưng khi nghe Sakayanagi xin lỗi mình một lần nữa và mong muốn được tái ngộ, cô ấy vẫn không cầm được nước mắt.
Với cô ấy, Sakayanagi có lẽ là người bạn thực sự đầu tiên trong cuộc đời, là người cô nàng muốn cùng chia sẻ khoảng thời gian còn lại trong ngôi trường này.
Tuy nhiên, cuối cùng Yamamura vẫn vững vàng niềm tin của mình và hứa sẽ gặp lại cô ấy.
Morishita nhìn hai người, nét mặt không có sự ghen tị hay cô đơn, có vẻ như đang suy nghĩ về tương lai của lớp.
Khi cô ấy bước ra cổng chính, chúng tôi tạm biệt Sakayanagi Arisu và chuẩn bị quay lại ký túc xá.
Yamamura vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được tâm trạng, nhưng đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.
Tôi quyết định bắt chuyện với hai học sinh của lớp A cũ.
"Thực ra, trong cuộc trò chuyện với Sakayanagi vừa rồi, cô ấy nhờ tôi chuyển mấy lời dặn dò sau cùng rất quan trọng liên quan đến lớp A cũ."
"Lời dặn dò sau cùng gì vậy...?"
Đột ngột chuyển chủ đề tích cực khiến Yamamura rất vui mừng. Tuy nhiên, Morishita lại nhíu mày, có vẻ như cô ấy muốn tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa thật sự của câu nói này.
"Lời khuyên sau cùng à? Tôi cảm thấy như điều đó có hơi miễn cưỡng thì phải. Tôi không biết liệu mình có thật sự muốn nghe nó hay không nữa."
"Tại sao lại vậy? Mình thật sự rất muốn biết."
"Cái gì mà lời khuyên này rất quan trọng, và liên quan đến lớp chứ... Cô hãy dùng não để suy nghĩ đi, Yamamura Miki. Tại sao một điều quan trọng như vậy lại được cô ấy nói ngay lúc chuẩn bị rời đi mà không phải là trước đó, và tại sao không phải chính cô ấy tự nói mà lại phải truyền đạt thông qua Ayanokouji Kiyotaka?"
"À... đúng vậy nhỉ... cậu nói phải."
Quả thực, tôi cũng không ngờ là đối phương lại đa nghi như vậy nhưng mà dù sao thì cứ để nó qua một bên.
"Dù sao thì lớp vẫn còn kẻ phản bội và để tránh lộ thông tin nên cô ấy mới làm như vậy. Dù sao thì, cũng có thể hiểu được cô ấy muốn nó được giữ bí mật."
Thực tế, điều tôi sắp nói không phải là lời dặn dò gì của Sakayanagi, mà là kế hoạch của tôi.
Sự nghi ngờ và không tin tưởng của Morishita là phản ứng hoàn toàn bình thường.
"Các cô có thể không tin nhưng tôi chỉ đơn giản làm đúng nhiệm vụ truyền đạt của mình mà thôi."
"Dù sao tôi vẫn cảm thấy nó vô cùng khả nghi nhưng dù sao thì nếu cậu thật sự muốn truyền đạt đến thế thì nghe hết cũng không chết ai."
Morishita khoanh tay và đợi tôi nói.
Rồi tôi giải thích mọi thứ về kế hoạch của mình cho cô ấy và Yamamura dưới vỏ bọc là lời dặn dò từ Sakayanagi.
Ban đầu, Morishita có vẻ hơi mất tập trung, nhưng khi tôi càng nói, ánh mắt của cô ấy dần mở to.
Yamamura bên cạnh có vẻ hơi khó hiểu, biểu hiện ra vẻ hoang mang và bối rối.
"Đây là lời khuyên sau cùng của Sakayanagi, cách mà lớp A cũ các cô sẽ chiến đấu trong năm tới."
"Cách mà bọn này sẽ chiến đấu sao... Chuyện này... liệu sẽ được mọi người trong lớp chấp nhận chứ?"
"Dù có chấp nhận hay không,thì có một sự thật phải công nhận đó là đã từng có rất nhiều trường hợp tương tự đã diễn ra trước đây."
Nhưng những trường hợp đó, nếu đem ra so với "những lời dặn dò sau cùng của Sakayanagi" do tôi vạch ra thì chúng khá tầm thường.
Tác động lần này của nó sẻ ảnh hưởng đến toàn khối chúng tôi trong năm cuối này.
"Ra thế. Hiện tại chúng ta đang ở thế khó mà có thể đảo ngược thế cuộc nhưng nếu như có thể làm được điều không tưởng đó thì có thể sẽ mở ra được con đường mới."
Morishita như hiểu được một phần nào đó, gật đầu.
"Morishita, tỷ lệ thắng... sẽ tăng lên bao nhiêu?"
"Lần trước là 10%, nhưng nếu kế hoạch này thành công, ít nhất tỷ lệ sẽ lên tới 25%. Nếu còn tónh thêm một số yếu tố tiềm năng thì còn có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, nó sẽ gặp trở ngại trong một số tình huống và chính bản thân nó cũng có những vấn đề đáng lo ngại. Liệu nó thật sự sẽ có tác dụng chứ?"
Về câu hỏi này, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án giải quyết.
Sau khi giải thích thêm, Morishita và Yamamura nhìn nhau một cách ngạc nhiên.
"Dù có giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng, nhưng vẫn sẽ có một vấn đề lớn khác đang đợi chúng ta."
Tôi gật đầu đồng ý và nói cho họ cách giải quyết vấn đề.
Tất nhiên, phương án giải quyết chỉ là lý thuyết, liệu nó có thể thực hiện được hay không thì vẫn còn là câu chuyện sau này.
Hơn nữa, kế hoạch này là một chuỗi mắt xích liên kết của các kế hoạch nhỏ. Chỉ cần một mắt xích bị đứt, tất cả coi như sẽ đổ hết xuống biển.
Sau khi nghe xong, Morishita là người đầu tiên lên tiếng
"Cậu... thật sự đang nghiêm túc về chuyện này, đúng chứ?"
Điều này thực sự khó tin đối với cô ấy.
"Tôi muốn nghe ý kiến chân thật nhất từ cô, Morishita."
"Nếu nó thật sự khả thi thì hiệu quả mạng lại thật sự là vô cùng lớn, ít nhất hiện tại chỉ tính đến việc kéo mọi người ra khỏi vũng bùn và đứng lên chiến đấu thì nó thật sự hiệu quả."
"Vậy thì tốt quá rồi... Nếu đã như vậy thì chúng ta hay mau triển khai thôi... Dù sao thì đó không phải là ý tưởng của ai khác mà là lời dặn dò từ Sakayanagi-san trước khi rời đi mà, phải không?"
Với tư cách là bạn bè, Yamamura thật sự rất muốn áp dụng nó ngay lập tức.
Nhưng Morishita vẫn đang suy nghĩ.
"Ayanokouji Kiyotaka, cho tôi hỏi một câu."
"Cô cứ nói"
"Những điều này thực sự là lời dặn dò của Sakayanagi Arisu, hay đây chính là kế hoạch do chính cậu vạch ra?"
"Tôi đã trả lời rồi mà."
"Chà, giờ cậu có trả lời ra sao thì tôi cũng chỉ có thể tin là vậy thôi. Vì Sakayanagi Arisu đã rời khỏi trường rồi, nên không thể xác minh được. Để tôi đổi câu hỏi khác vậy. Tôi không bao giờ tin được cậu sẽ sẵn sàng chuyển những lời cuối cùng này của Sakayanagi Arisu cho chúng tôi hay đúng hơn là phải nói cho các học sinh của lớp A cũ mà không có bất cứ mục đích gì. Vậy cậu được lợi gì từ chuyện này vậy? Nếu cậu không giải thích rõ ràng, tôi không chấp nhận đâu."
Đó là sự nghi ngờ hợp lý.
Nếu tôi nói đây chỉ là hành động thiện chí đơn thuần, chắc chắn Morishita càng nghi ngờ hơn.
"Tôi muốn đạt được một mục tiêu của bản thân trước khi tốt nghiệp, đó là giữ cho trận chiến giỡ 4 lớp luôn trong trạng thái cân bằng cho đến tận khi chúng ta tốt nghiệp. Lớp nào cũng có khả năng để lên được lớp A. Và những lời sau cuối này của Sakayanagi vô tình thay lại có thể giúp tôi thực hiện điều đó. Còn việc tôi có tốt nghiệp lớp A hay không, ai sẽ là người cuối cùng chiến thắng trong cuộc chiến giữa các lớp không phải là điều mà tôi bận tâm."
Nghe có vẻ khó tin. Dù sao thì trong ngôi trường này, việc tranh giành ngôi vị lớp A là quan trọng nhất.
Do đó, không ai sẽ có chuyện đi giúp đỡ lớp khác.
"Thật đúng là một âm mưu phức tạp. Dù tôi cũng rất muốn đồng ý với kế hoạch này nhưng mà vẫn còn nhiều thứ rất đáng nghi..."
Morishita suy nghĩ một chút rồi tiếp tục phân tích hành động của tôi một cách lạnh lùng.
"Giả sử mọi thứ cậu nói là thật thì cậu thật sự ổn với nó chứ, Ayanokouji Kiyotaka? Nói cách khác chứ nói đến việc lớp A hay không phải lớp A, hành động cậu đang làm chính là phản bội lớp mình một cách tráng trợn đó."
"Tôi không phải là lần đầu tiên làm vậy, tôi đã làm việc này nhiều lần rồi."
"Hóa ra là vậy, thế thì càng đáng lo hơn đấy. Làm sao có thể nào tin được một con sói mắt trắng luôn trong trạng thái chực chờ sẵn sàng cắn chính bầy đàn của nó bất cứ lúc nào được."
Dĩ nhiên, cô ấy có thể hiểu như vậy.
Tôi đã sẵn sàng quay lứng với lớp mình để giúp đỡ lớp khác.
Điều đó có nghĩa là, bây giờ tôi giúp đỡ lớp Morishita, nhưng cũng có thể trong những tình huống khác tôi sẽ giúp đỡ lớp khác mà không ai biết.
"Nếu cô thấy sợ thì ai về nhà nấy, xem như chưa cuộc nói chuyện này chưa hề xảy ra."
Tuy nhiên, tôi biết câu trả lời của Morishita.
Họ hiện tại không có đường lui, chỉ còn hai lựa chọn liều mạng tiếng lên hoặc là chết.
"Suy cho cùng bọn này giờ cũng đã không còn vị thế như xưa để mà có thể tự do kén cá chọn canh nữa. Dù sao thì nếu đã bị đồn vào đường cũng thì cho dù có nguy hiểm thế nào miễn là có cơ hội dể tái khởi thì cũng phải thử. Tuy nhiên liệu tất cả những người trong lớp có đồng ý hay không thì lại là chuyện khác."
Dù sao thì Morishita chỉ là một học sinh trong lớp nhưng tiếng nói của cô ấy không thể đủ sức tập hợp quần hùng như leader cũ của lớp là Sakayanagi.
"Dù sao tôi sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị..."
"Xin lỗi!"
Khi Morishita định hành động ngay lập tức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi từ xa.
Cô gái đang chạy đến gần là Negishi, một học sinh năm nhất.
"Ayanokouji-senpai! Em là Negishi, học sinh năm nhất. Cái này... Làm ơn xin anh hãy nhận nó?"
Em ấy nói với giọng run rẩy, rút ra một phong bì và đưa cho tôi.
"Đây là gì vậy?"
Khi tôi hỏi lại, Negishi đỏ mặt rồi chạy trốn.
"Vừa ôm Sakayanagi Arisu xong, lại nhận được thư tình từ đàn em. Cậu thật sự có số sát gái đấy."
"Thư tình à?"
"Biểu cảm lo lắng, phong bì đơn giản, đỏ mặt bỏ chạy... tôi ngửi thấy mùi yêu đương rồi đấy. Cậu cũng thấy thế mà phải không, Ayanokouji Kiyotaka?"
"Tôi chẳng ngửi thấy gì cả."
"Ai mà biết có phải cậu không ngưởi được thật hay không."
Một lời châm chọc đầy "độc ác".
Tuy nhiên, tôi cũng tò mò không biết trong phong bì chứa gì.
"Cũng có thể là do cô gái khác nhờ chuyển giúp, vì quá ngại nên không dám thổ lộ cũng nên...."
Tôi nhìn qua mặt sau của phong bì, không có gì đặc biệt được ghi.
"Mở ra xem lẹ đi. Biết đâu nó sẽ khiến cho cậu sướng nổ mũi ấy chứ"
Tôi nghe theo sự trêu chọc của Morishita và mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy trắng.
Mở tờ giấy ra, trên đó viết...
"Eh?... số điện thoại sao?"
Yamamura lo lắng nhìn vào nội dung trong thư và bật ra lời nói.
Số điện thoại gồm 11 chữ số, bắt đầu bằng chữ N.
"Ừ thì tôi đã đoán hơi sai một chút... Người đó không phải qua chữ viết mà là muốn nói trực tiếp tình cảm với cậu."
"Có lẽ vậy."
"Ngay khi nhìn thấy chữ cái đầu thì biết ngay người gửi là ai rồi"
Morishita và Yamamura nghĩ rằng là Negishi chủ động đưa thư, nhưng thực tế không phải vậy.
Chữ N quả thật trùng khớp với tên cô ấy, nhưng người gửi số điện thoại qua thư chỉ có thể là một người.
Việc cố tình để Negishi mang thư đến chính là cách khéo léo nhắc nhở rằng đó là chữ cái đầu. Xem ra là muốn cảm ơn vì vụ lần trước đây mà
"Nhanh chóng gọi điện rồi nói lời yêu thương đi."
Tôi không hiểu tại sao Morishita lại hào hứng đến vậy dù chẳng có liên quan gì.
"Không, hiện tại không cần thiết."
"Ồ, skill lạt mềm buộc chặt của mấy lão chăn rau sạch đây mà. Vậy cậu định để người ta chờ đến bao lâu?"
"Ít nhất cũng phải một năm sau mới gọi được."
"Vậy chẳng phải là chúng ta đã tốt nghiệp rồi sao?"
Vừa rồi chính là lý do số điện thoại này xuất hiện.
Tôi vừa nghĩ, vừa cho thư vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top