Chương 5: Ảo tưởng.
~ • ~ • ~
Mở đầu:
Ngày 30 tháng 3, một ngày rất quan trọng.
Hôm nay tôi sẽ cùng Kei xem bộ phim cô ấy muốn xem.
Tôi dùng điện thoại kiểm tra tin nhắn đã gửi cho một người khác, nhận thấy tin nhắn đã được đọc nhưng chưa có phản hồi, rồi mở box chat với Kei và xem lại những tin nhắn trước đó.
<Mình đã đặt chổ vào ngày 30/3. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó chúng ta gặp nhau được không?>
[Tất nhiên rồi! Mình thật sự rất mong chờ đó!]
Kei hoàn toàn không biết gì, vẫn luôn ngây thơ như ngày mới yêu tôi. Bộ phim vốn đã ra rạp từ ngày 26 tháng 3, nhưng do ảnh hưởng của kỳ thi đặc biệt cuối năm, mấy chuyện liên quan đến Hoshinomiya-sensei và các tính toán cá nhân của tôi, cuối cùng chúng tôi quyết định hoãn lại.
Sau khi chương trình tin tức buổi sáng dài dằng dặc kết thúc, một nhân vật anime đang chơi trò oẳn tù tì.
Tôi nhìn vào đó và chơi, rồi màn hình chuyển sang quảng cáo cho bộ phim mà chúng tôi sắp đi xem.
Đây là lần thứ ba quảng cáo này được phát trong ngày, có vẻ đây là một tác phẩm được ưa chuộng.
Kei muốn ngồi ở vị trí hàng thứ năm tính từ phía màn hình và nếu ở chính giữa thì càng tốt. Cô ấy không thích ngồi quá gần hay quá xa, và tất niên muốn ngồi ngay vị trí trung tâm để xem rõ nhất.
Mặc dù gặp nhau ở ký túc xá rồi cùng đi sẽ tiện hơn, nhưng Kei có vẻ muốn tận hưởng một chút cảm giác nghi thức, mong muốn gặp nhau trước rạp chiếu. Liệu đây là mấy cái thứ lãng mạn mà cô ấy hay nói đến không?
Lẽ ra, đây phải là một ngày ngọt ngào và hạnh phúc giữa những người yêu nhau.
Tuy nhiên, sau khi xem xong bộ phim hôm nay, tôi sẽ đề nghị chia tay với Kei.
Đây là điều đã được quyết định từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Kei vào một năm trước.
Kei đã phải chịu đựng sự bắt nạt suốt thời sơ trung và điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô ấy.
Khác với người lớn, học sinh chỉ có thể tồn tại trong thế giới nhỏ bé mang tên trường học.
Nói chính xác hơn, mọi người có thể bỏ chạy khỏi nó bất cứ lúc nào, nhưng không ai sẽ chọn làm vậy.
Nhiều lúc, chúng ta phải vừa chịu đựng sự cô đơn và tuyệt vọng, vừa phải gồng mình chiến đấu.
Quá khứ của Kei là những năm tháng phải sống trong một môi trường khắc nghiệt. Vì vậy, khi vào cao trung, cô ấy đã thay đổi cách thức sinh tồn.
Kei không chỉ sống theo bản năng, mà còn suy nghĩ về cách thức để những điều trong quá khứ sẽ không tái diễn.
Cuối cùng, cô ấy đã nắm bắt được cách sống ký sinh vào người mạnh hơn, sử dụng sức mạnh của người khác để tồn tại.
Vì vậy, cô ấy đã chọn Hirata Yousuke, người nhanh chóng trở thành điểm sáng nổ bật nhất trong lớp lúc đó làm "vật chủ" của mình.
Đối với một kẻ ký sinh, sự hiện diện của mình trong lòng "vật chủ" là vô cùng quan trọng.
Dù đối phương mạnh mẽ đến đâu, nếu không cho phép mình ký sinh thì cũng vô ích.
Yousuke có một tính cách đặc biệt, với quan điểm không thể bỏ mặc người khác và tính cách gần như ám ảnh với sự hoàn hảo.
Dù tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là ngẫu nhiên, nhưng đối với Kei thì đó là đối tượng lý tưởng.
Sau đó, thử thách lại một lần nữa đến với Kei. Một số nữ sinh trong lớp Ryuen bàng "một cách nào đó" đã biết về quá khứ bị bắt nạt của cô ấy.
Nếu để mặc thì Kei có thể sẽ lại rơi vào bóng tối. Nhưng tôi đã ra tay giúp đỡ và cứu rỗi cô ấy.
Vì vậy, cô ấy đã mạo hiểm ký sinh vào tôi.
Không, chính xác hơn là tôi đã dụ dỗ cô ấy ký sinh vào mình.
Với suy nghĩ rằng nếu có thể điều khiển nhóm tinh hoa trong lớp Horikita thông qua Kei, cuộc sống học đường sẽ trở nên thuận lợi hơn cho tôi.
Tuy nhiên, qua từng ngày, mục đích của tôi dần thay đổi.
Không chỉ đơn giản là lợi dụng những học sinh xung quanh, mà là phải giúp họ trưởng thành.
Ngoài Horikita và Yousuke, những học sinh lớp khác như Ryuen và Ichinose cũng có thể là đối tượng. Kei cũng chỉ là một trong số đó.
"Không ký sinh vào người khác thì không thể sống sót" – nếu có thể giải thoát Kei khỏi lời nguyền này, cô ấy sẽ có thể trưởng thành rất nhiều.
Ai cũng có thể thấy rằng lợi ích là rõ ràng. Tôi trao cho Kei cơ hội để trưởng thành, và đổi lại cô ấy cho tôi biết những trải nghiệm của một người bình thường nên có.
Hiểu về người khác giới, hiểu về tình yêu, và hiểu về chia tay.
Cuốn sách tình yêu mà tôi đã đọc suốt một năm qua đang đến chương cuối cùng.
Tất nhiên, đối với Kei chỉ cần ký sinh là có thể tránh được rắc rối, đây là điều rất khó khăn.
Sau khi bị tách khỏi " vật chủ", cô ấy không có bất kỳ bảo đảm nào về việc sẽ sống sót.
Dù sao thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được
Cuối cùng, cô ấy có thể đứng vững bằng đôi chân của mình sau chuyện này hay không thì chỉ cô ấy mới làm được thôi.
Nếu cô ấy thật bại tôi cũng không có ý định giúp đỡ
Kei dù có tài năng, nhưng nếu cô ấy không thể tự mình khai phá nó thì xem như cô ấy vô dụng.
Liệu cô ấy sẽ từ bỏ việc học hay thậm chí là sẽ làm liều tự mình rời trường? Thậm chí là sau này sẽ trở thành một kẻ chống đối xã hội chăng?
Cô ấy sẽ có một tương lai sáng lạn hoặc kết cục tàn khốc, tôi thật sự muốn xem cô ấy sẽ đi về đâu.
Dead or Alive.
Hôm nay sẽ là ngày cuộc đời mới của Kei bắt đầu.
Tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nhưng đột nhiên không thể bước tiếp.
Trong đầu tôi, những suy nghĩ lẫn lộn.
"Nghĩ lại thì..."
Dù đã kiên quyết với lựa chọn này từ đầu nhưng tôi vẫn không thể không suy nghĩ
Liệu mối tình kéo dài một năm này liệu có thể nảy sinh ra bất cứ tác dụng phụ nò không?
Liệu khi chia tay với Kei, tôi sẽ cảm thấy những cảm xúc mà bản thân không thể ngờ đến được?
Những khoảnh khắc bên nhau với tư cách là người yêu, liệu sẽ mang đến sự thay đổi nào cho chính tôi?
Dù tôi dự đoán tâm trạng mình sẽ không dao động, nhưng tôi vẫn mong chờ điều đó.
Biết đâu khi đối diện với đối phương, tôi có thể sẽ thay đổi quyết định thì sao.
Không, tôi thậm chí có một chút hy vọng mình sẽ thay đổi.
Những suy nghĩ dự đoán về tương lai đang diễn ra trong đầu tôi một cuộc đấu tranh mãnh liệt.
Liệu tôi thực sự có thể đề nghị chia tay với Kei không?
Đúng vậy, tôi chắc chắn mình có thể, nhưng vẫn còn do dự, tôi không biết liệu mình thật sự có thể chần chừ để rồi thay đổi quyết định không.
Tôi đang rất mong chờ.
Mong chờ đến lúc cảm xúc tiềm ẩn mà tôi có bên trong lòng trỗi dậy.
Dù đã đến cuối cùng cũng đến ngày này, dù trong khoảnh khắc này, tôi vẫn đang cầu nguyện và hy vọng vào điều đó.
Tôi bước đi, bỏ lại những suy nghĩ đó, đi đến nơi đã hẹn trước với Kei
Phần 1:
Được bạn gái chào đón mình bằng một nụ cười, đối với một chàng trai bình thường thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc.
"Chào buổi sáng, Kiyotaka."
Vào lúc 10 giờ sáng, ngay khi Keiyaki mở cửa.
Kei đã đến sớm, vẫy tay chào tôi.
Trông có vẻ như không có gì khác biệt so với bình thường. Điều này là đương nhiên.
Việc chia tay là quyết định một chiều của tôi, Kei không thể biết được.
Tuy nhiên, cô ấy cũng có thể cảm nhận được một sự thay đổi nào đó, có thể nhận ra rằng tôi đang dần chuẩn bị rời xa cô ấy mãi mãi.
Dù vậy, tôi không thể nhận ra bất kỳ sự bất an nào trong nụ cười của Kei lúc này.
Cô nàng quay mặt lại, tay ôm bụng và giả vờ như đang mệt mỏi, làm bộ khó chịu.
"Buổi sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả, đói quá đi."
"Cậu vẫn như mọi khi, ít nhất cũng phải ăn chút gì đó đi."
"Không thể nào, phải dồn sức để ăn nhiều bắp rang bơ lúc xem phim chứ."
Từ trước đến nay, chúng tôi không thường xuyên đi xem phim, nhưng tôi cũng đã phần nào hiểu được sở thích của cô ấy.
Một hộp bắp rang bơ cỡ lớn nửa mặn nửa ngọt. Kei luôn thích ăn phần ngọt, còn tôi thì ăn phần mặn còn lại.
Phần bắp rang bơ thừa sẽ được đựng vào túi nhựa trong suốt mang về nhà. Sau đó, khi chỉ còn hai người cùng nhau xem TV, chúng tôi vừa ăn vừa phê bình món bắp rang bơ đã không còn ngon như lúc đầu.
Dường như đây đã trở thành thói quen của chúng tôi mỗi khi đi xem phim.
Chúng tôi đứng cạnh nhau và ngay lập tức nắm tay nhau.
Dù hơi lạnh, nhưng chỉ một lúc sau là cơ thể chúng tôi sẽ ấm lên và rồi sau đó...
"Chúng ta mau đi thôi."
Không phải tôi- người chủ động muốn chia tay, mà là Kei-người nóng lòng muốn xem phim, liên tục thúc giục.
"Này, sau chuyện đó cậu có hay bị mọi người trong lớp trách móc không?"
"Hả? Tại sao? Mình có làm gì sai với họ đâu?"
"Vì việc Maezono rời trường là trách nhiệm của mình. Nên mình lo lắng bạn gái mình là cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Không đâu, chẳng có gì đâu..."
Kei trả lời ngay lập tức, không có vẻ gì là che giấu và cố tỏ ra là mình ổn.
Có vẻ như việc này không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
"Nhưng---"
"Nhưng sao?"
Sau một chút do dự, Kei lên tiếng:
"Có lẽ chỉ là tất cả đang nghĩ sai về Kiyotaka hay là họ thật sự không hiểu được cậu. Có một số học sinh dần cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Có người thậm chí nghĩ rằng cậu cố tình khiến Maezono-san nghỉ học để trừng phạt cô ấy vì đã phản bội."
Không có gì phải ngạc nhiên. Dù sao đến Kushida cũng đã nhận ra ngay điều này mà.
Việc một số học sinh có cảm giác như vậy là điều dễ hiểu, mặc dù mức độ tưởng tượng có thể khác nhau.
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Mình nghĩ sao về chuyện cậu đuổi Maezono-san á? Phải nói sự thật sao?"
"Ừ..."
Tôi chỉ đơn giản hỏi để xem phản ứng của cô ấy.
"Etou... Mình nghĩ là cậu cố tình."
"Bằng chứng nào chứng minh cho điều đó?"
"Dù sao thì mình luôn tin rằng với khả năng của mình thì cậu có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào và mỗi kế hoạch cậu lập ra đều có sự toan tính rất sâu xa. Vậy nên mình có cảm giác việc cậu đuổi học Maezono-san có thể còn mang một mục đích nào đó khác. Chẳng hạn như là để làm gương cho những người có tư tưởng phản bội trong lớp. Hành động này thật sự vô cùng gây sốc đối với tất cả mọi người trong lớp, mọi người sẽ quá chú ý đến nó mà không nhận ra được mục đích thật sự của cậu."
Kei không suy nghĩ quá lâu, tự cô ấy đã tổng kết lại mọi thứ từ những thông tin có được.
Cũng giống như Kushida, cô ấy đã đoán đúng về bản chất những gì tôi làm.
Tuy nhiên, khi tôi định nói ra những điều còn thiếu, Kei lập tức nói tiếp.
"Ừm--- Có thể còn có lý do khác nữa. Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của bản thân mình thôi... Kiểu như là Ichinose-san quả thực là đối thủ mạnh hơn những gì cậu nghĩ, vậy nên cậu quyết định hy sinh Maezono-san để đưa khả năng tháng từ 99% lên thành 100%. Hoặc có thể Kiyotaka lo rằng việc nhẹ tay với Ichinose-san lúc này có thể ảnh hưởng xấu đến đại cục tương lai nên quyết định nhân dịp này giải quyết cô ấy triệt để ngay tại đây luôn"
Câu trả lời ban đầu của cô ấy đã đạt 70 điểm, nhưng bây giờ thì chắc chắn sẽ cao hơn.
"Ừm... tốt lắm..."
Tôi không nghĩ là biểu cảm của mình có gì thay đổi, nhưng nhìn vào Kei thì tôi đã chắc chắn rằng cô ấy biết mình đã trả lời đúng.
Lúc này, chúng tôi đã đến rạp chiếu phim và xếp hàng lấy vé.
"Nên nói sao nhỉ? Mình thật sự rất ấn tượng. Cậu là người đoán đúng nhiều nhất trong tất cả những người trong lớp ta đó."
"Dù sao mình cũng là bạn gái của cậu mà! Fufu, hãy cứ khen mình tiếp đi."
Kei khoanh tay với vẻ tự đắc, tự hào vì đã trả lời đúng.
"Thấy cậu như này mình thật sự rất vui--- Có vẻ như mình thật sự đã lo lắng quá nhiều rồi."
"Lo lắng?"
"Lúc nào mình cũng cảm thấy giữa Kiyotaka và Ichinose-san cũng kiểu như trên tình bạn dưới tình yêu ấy. Nghĩ rằng có thể trong trận đấu, cậu sẽ nương tay với cô ấy."
"Kei này... Mình đã nói bao nhiêu lần là giữa bọn mình không có gì rồi mà."
"Thì biết là thế nhưng mà bản năng chính thất của mình lúc nào cũng có những cảm giác như vậy đó, mà kệ đi đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng lần này hành động của Kiyotaka thật sự khiến mọi người trong lớp phải trầm trồ đó."
"May là cuối cùng không quá ồn ào, chỉ mình cùng thấy hành động này của bản thân có hơi mạnh tay một chút."
"Đúng vậy. Dù sao thì cũng nhờ Sakayanagi-san chơi lớn, cô ấy dám đem việc bản thân bị đuổi ra để làm hình phạt nếu thua kỳ thi này cơ mà. Từ ngày kết thúc kỳ thi đến giờ, lúc nào mình cũng nghe mọi người bàn tán về nó, lấn át hoàn toàn việc Maezono-san bị đuổi luôn."
Nghĩ lại, nhóm giáo viên đã giúp đỡ trong vụ việc liên quan đến Hoshinomiya cũng thật đáng khâm phục.
Đặc biệt là Mashima-sensei.
Việc lớp bị mất vị trí đứng đầy và việc leader của lớp rời trường chắc chắn sẽ khiến tâm trạng thầy ấy suy sụp.
Tuy nhiên, Mashima-sensei vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng trước học sinh, không để lộ cảm xúc.
"Kiyotaka thật sự không hề nương tay với Ichinose-san nhỉ."
Dù cuộc trò chuyện vừa mới chuyển đề, Kei vẫn cố tình kéo lại về chủ đề này.
"Không phải cậu nói là không muốn đào sâu nữa sao? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy?"
"Làm~ gì~ có~ đâu~"
Kei nháy mắt rồi cười, đáp lại tôi bằng giọng điệu đùa cợt.
Có vẻ như cô ấy rất vui khi thấy tôi quyết tâm hạ gục Ichinose.
"Dù sao thì, chiến đấu vì lớp của bản thân là chuyện đương nhiên mà."
"Ôi trời, mình ở bên cậu bao lâu rồi mà còn lạ gì bài ca muôn thuở này nữa...! Kiyotaka chắc chắn có điều gì đó giấu giếm đằng sau."
Tốt lắm...
Mặc dù Kei không biết lý do cụ thể, nhưng cô ấy đã cảm nhận được rằng có điều gì đó mờ ám.
Sau đó, chúng tôi xếp hàng ở quầy bán đồ và mua bắp rang bơ cùng hai ly trà sữa.
"Thật là mong chờ bộ phim quá đi."
"...."
Chúng tôi vừa đi vừa nói và chuẩn bị đưa vé cho nhân viên thì một học sinh ở phía trước quay lại.
Có lẽ người đó cảm thấy giọng nói của chúng tôi rất quen thuộc.
"Chết thật, Ayanokouji và Karuizawa!"
Ibuki thể hiện thái độ rõ ràng là khó chịu và nhanh chóng bước đi như thể muốn tránh chúng tôi càng xa càng tốt.
Nhưng cô ấy nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cùng xem một bộ phim với mình.
"Lẽ nào tôi với các người cùng xem một bộ phim? Sao lại đen như cho mực như vậy chứ..."
Chúng tôi chỉ vô tình cùng nhau xem cùng một bộ phim thôi mà... không đến mức phải nói là "đen như chó mực" như vậy chứ.
Cô ấy nói xong câu đó rồi vội vã mở cửa vào rạp và biến mất khỏi tầm mắt.
"Ibuki-san sao vậy nhỉ?"
"Ai biết. Mà quan tâm cô ấy làm gì."
Chúng tôi nhìn nhau rồi bước vào phòng chiếu, đi đến hàng ghế thứ năm ở chính giữa...
"Trời ạ, hai người là cô hồn phương nào mà ám tôi không buông thế!"
Có vẻ như ghế của Ibuki là cạnh của Kei.
Nói cách khác, Ibuki, Kei và tôi sẽ ngồi cùng hàng.
"Nói thì nói thế nhưng chúng ta cũng không thể biết trước ai sẽ ngồi cạnh mình mà đúng không, Kiyotaka?"
"Ừ, đúng thế."
Mối quan hệ giữa tôi và Ibuki không được tốt, còn giữa Kei và Ibuki lại càng không hợp.
Dù sao thì năm ngoái Kei đã phải chịu không ít đau khổ từ cô ta, nên cũng không có gì lạ.
Tính đến hiện tại Kei chưa nhắc đến chuyện đó, có lẽ cô ấy đã tha thứ và không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Có lẽ cảm thấy nếu không nói gì sẽ hơi lạ, nên Kei mở miệng
"Ibuki-san cũng thích xem phim à?"
"Không phải...Chỉ thỉnh thoảng thôi."
Ibuki khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng để ý đến cô ấy nữa."
"Nè... Hay là ăn chút bắp rang bơ đi."
"Đây không cần bố thí."
Ibuki không nhìn về phía chúng tôi, nhưng ánh mắt của cô ấy đối lúc lại chăm chú nhìn nhìn vào hộp bắp rang bơ của chúng tôi
"À đúng rồi, sao Sakayanagi-san lại không phát hiên ra kẻ phản bội nhỉ?"
"Hả? Cô đang nói gì thế? Sao không hỏi tên bạn trai ngốc bên cạnh cô ấy?"
"Thì vì cậu ấy ngốc nên tui mới hỏi cô mà."
"Bực mình quá đi, cô và tên bạn trai cô lúc nào cũng khiến tôi tức chết!"
Ibuki bực tức quay đầu sang hướng khác.
Nhìn thấy Ibuki lúng túng, Kei không nhịn được cười.
Trong lòng Kei chắc chắn còn có phần gì đó chưa thể giải tỏa sau những gì trên sân thượng hôm đó, nhưng mà để đối phương không nhận ra, cô ấy chọn cách tiếp cận một cách tự nhiên bằng sự bình tĩnh và dí dỏm của bản thân.
Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự mạnh mẽ trong nội tâm của cô ấy. Đồng thời, thời gian cũng đã cho cô ấy kinh nghiệm để xử lý những tình huống như thế này.
"Dù sao thì tôi cũng không biết nữa... Có lẽ sẽ có ai đó biết rõ hơn nhỉ?"
Ánh mắt của Ibuki chuyển qua Kei, nhưng không dừng lại lâu.
"Tôi chịu thôi. Đối với kỳ thi khép kín như thế này, tôi cũng chẳng thể nào biết được."
"Vậy à..."
Việc tôi đã nhờ Hashimoto chuyển lời cũng không bị Sakayanagi làm ầm lên, vì thế nguyên nhân cho sự thất bại chỉ còn lại là Sakayanagi không nhận ra kẻ phản bội trong lớp.
Khi gặp Morishita và những người khác, tôi cũng đã hỏi qua về tình huống này. Mặc dù Hashimoto bị chỉ trích trong lớp, nhưng cậu ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tiếp tục mặt dày ở lại.
Việc kẻ phản bội cố tình che giấu vi trò của mình để đại diện không nhận ra về cơ bản là không vi phạm quy tắc của kỳ thi.
Vì vậy, lý do thất bại của lớp Sakayanagi chỉ nằm ở việc cô ấy không phát hiện ra kẻ phản bội.
Sau đó, màn hình bắt đầu chiếu quảng cáo trước khi phim bắt đầu, và chúng tôi im lặng nhìn lên màn hình.
Phần 2:
Sau khi bộ phim kết thúc, hai chúng tôi tay nắm tay rời khỏi rạp chiếu phim.
Cái khẩu hiệu "thay đổi nền điện ảnh Nhật Bản" thật sự rất thu hút sự chú ý từ người xem.
Mặc dù thực tế không vượt quá kỳ vọng nhưng suy cho cùng cũng khá thú vị.
Nhân tiện, người ngồi cạnh chúng tôi đã rời đi ngay khi bài nhạc kết thúc phim chuẩn bị phát.
Có vẻ như cô ấy thật sự không muốn cùng rời đi với 2 chúng tôi.
Tôi đã nghĩ sẽ hỏi cô ấy cảm nhận về bộ phim như thế nào... nhưng cũng không sao cả.
Tôi liếc nhìn cô gái đang nắm tay mình.
Đôi mắt của cô ấy đang chăm chú nhìn điện thoại, rồi lập tức cất nó đi.
Thời gian dần trôi qua.
Bước từng bước.
Đột nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày nghỉ, ngồi bên nhau, thân mật xem phim. Đây là kiểu hẹn hò rất phổ biến
Có thể nói là một lựa chọn rất chuẩn chỉnh, nhưng không hiểm sao tôi cảm thấy rất lạ.
2 giờ xem phim, trong đó 99% thời gian chúng tôi chỉ nhìn màn hình, rất ít khi trò chuyện.
Thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau khi có những cảnh ấn tượng, thỉnh thoảng sẽ trao nhau một ánh mắt và thì thầm nhỏ nhẹ.
Nhưng phần lớn thời gian chúng tôi vẫn tập trung vào bộ phim.
Dưới góc nhìn khách quan, đôi tình nhân chúng tôi trong suốt 2 giờ đó chẳng thể giao tiệp nhiều với nhau.
Vậy tại sao xem phim lại trở thành một phần không thể thiếu trong hẹn hò?
Bởi vì khi mới bắt đầu hẹn hò, hay thậm chí trước khi bắt đầu, xem phim là cách tốt để tránh phải nói chuyện một cách gượng gạo. Sau khi tìm được chủ đề chung, hai người có thể thoải mái trò chuyện.
Đối với những cặp đôi đã quen nhau lâu thì không cần thiết phải như vậy nữa.
Nhưng việc xem phim vẫn trở thành một phần cố định của những cuộc hẹn hò.
Thật kỳ lạ...
Vấn đè phim có thật sự hay hay không không quan trọng, vì điều thú vị nhất vẫn là có thêm những chủ đề để nói chuyện chung.
"Phim này thú vị thì có thú vị, nhưng mà để nói là có thoả mãn kỳ vọng của mình không thì vẫn chưa được đến mức đó. Còn cậu thì sao, Kiyotaka?"
"Mình cũng đồng ý với quan điểm của cậu. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn, mình cũng đã khá chăm chú thưởng thức nó."
Người mời nửa kia của mình đi xem phim cũng phải biết cách lựa chọn ra một bộ phim phù hợp
Dù có thể nó không mang lại sự thoả mãn tuyệt đối nhưng chỉ cần có thể xem được thì về cỏ bản thì có thể xem là đã thành công rồi
"Thế thì tốt quá. Cậu thấy đâu là điểm thú vị nhất? Với mình thì..."
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thời gian chỉ có 2 người trong cuộc sống học đường ở ngôi trường khép kín này.
Vì vậy, chỉ cần có một chút chủ đề cũng có thể nói rất nhiều.
Dù không có phim, chúng tôi vẫn có thể nói về những gì đã làm hôm nay, hôm qua, hoặc là chuyện xảy ra tháng trước, hay nửa năm trước.
Cũng có thể là... về tương lai.
Những câu chuyện mà không thể chia sẻ với gia đình hay bạn bè, lại có thể chia sẻ với người yêu.
Nếu nói một cách hơi tình cảm thì đó chính là những khoảnh khắc không thể thay thế.
Khoảng thời gian này chắc chắn không phải là vô nghĩa.
Chúng tôi nắm tay nhau, bước đến quán karaoke ở Keiyaki.
Đây cũng là một phần quen thuộc trong những buổi hẹn hò.
Sau khi vào phòng, chúng tôi ngồi sát nhau trên chiếc ghế sofa, giành nhau micro qua lại, hát những bài mình thích.
Thỉnh thoảng hát solo, thỉnh thoảng lại song ca.
Đây đã là một buổi hẹn hò khá quen thuộc rồi.
Không có gì nghi ngờ, đây là một khoảng thời gian vui vẻ.
Là một đôi tình nhân, tất nhiên là hy vọng những khoảng thời gian như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.
Đây không phải là mong muốn của riêng tôi.
Cô ấy chắc chắn cũng mong muốn như vậy.
Hy vọng mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc.
Dù vậy, tôi vẫn phải tỉnh khỏi cơn mê và làm điều phải làm.
Chúng tôi dựa vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu lại cảm thấy một sự lạnh lẽo dần dần bao trùm.
Đó chính là tín hiệu của vũ trụ.
Cả hai tự nhiên tách ra, giữ khoảng cách.
Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đến.
Những cảm xúc luôn chôn giấu trong lòng, cuối cùng cũng đã đến lúc phải nói ra.
Tôi dõi theo ánh mắt của người ấy. Những suy nghĩ bắt đầu chạy đua trong đầu.
Lời chia tay đã đến lúc được nói ra.
Đây là điều tôi đã quyết định từ rất lâu rồi.
Tôi đã mang trong lòng cảm giác vô cùng phúc tạp và cuối cùng cũng đến ngày này.
Thời khắc định mệnh.
Đối mặt với khoảnh khắc này, tôi không thể ngắn mình không toát mồ hôi.
Rồi tôi bối rối, thậm chí không thể làm chủ được mình.
Cho đến nay, tôi chưa bao giờ lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên.
Cảm giác tim đập mạnh, không thể kiềm chế.
Tim tôi đập thình thịch, vô cùng dữ dội.
Khi khoảnh khắc đó đến gần, cảm giác hối hận dâng trào trong lòng.
Cảm giác này là gì vậy?
Trước đó, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây tôi cảm thấy xao động.
Lời chia tay mà tôi tưởng chừng dễ dàng nói ra.
Thật ra, lại không dễ dàng chút nào.
Ra vậy...
Chỉ đến khi sắp phải làm điều đó, tôi mới nhận ra.
Cảm xúc thật sự của mình.
Tôi không muốn chia tay.
Tôi không muốn chia tay với cô ấy, người đang ngồi trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Đâu đó trong trái tim tôi thật sự đã yêu người con gái này
Cảm xúc này bất ngờ trào dâng từ tận đáy lòng.
Cho đến lúc cả 2 sắp chia lìa, tôi mới nhận ra.
Gương mặt, giọng nói, tính cách và cơ thể của cô ấy... Chúng điều không hoàn hảo nhưng không biết từ lúc nào tôi lại cảm thấy nó vô cùng đáng yêu
Tôi không thể thốt lên thành lời.
Chúng ta chia tay đi.
Vẫn không thể nói ra được
Một lần nữa.
Nhất định phải nói ra...
Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói ra điều đó
Nhưng tôi không thể.
Rồi tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống học đường của tôi.
Đây chính là tình yêu sao?
Ngay từ đầu, việc nói lời chia tay là không thể sao?
Có lẽ tôi cũng hiểu câu trả lời, cô ấy đã dành cho tôi một tình yêu thuần khiết không vụ lợi và tôi đã thật sự đã bị nó làm cho động lòng...
Nhưng tất cả đến đây phải kết thúc!
"Chúng ta chia tay đi."
...
Đúng vậy...
Tình cảm của cả hai là phải có sự qua lại đan xen lẫn nhau.
Chỉ cần họ hiểu rằng họ quan tâm đến nhau là được.
Họ đã suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ.
Những chuyện đã qua ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, và cả năm sau nữa.
Rồi sự chia ly nhất định rồi cũng cũng đến
Nhưng bản thân tôi luôn mong điều như vậy sẽ không xảy ra...
Tôi... vẫn luôn tin như vậy.
Nhưng... cảm xúc này, chỉ là ảo tưởng của tôi về sự phát triển của mối quan hệ giữa cả 2 mà thôi.
Một mong muốn, hy vọng mọi chuyện sẽ theo hướng này.
Ánh mắt lạnh lùng dõi theo tôi.
Cùng với cử động môi, cậu ấy nhẹ nhàng thốt ra câu chia tay
Cậu ấy nghĩ gì hay toan tính gì, tôi đều không thể hiểu được... không, chỉ là ngay từ đầu tôi đã không muốn hiểu.
"Cậu muốn chia tay, phải không?"
Tôi cố gắng thốt ra câu này.
Không thể tin được là tôi lại có thể bình tĩnh như vậy.
Phòng karaoke tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ phòng bên cạnh, nơi họ đang hát nhiệt tình bài Sóng gió của J97.
"Đúng vậy. Mình biết đột nhiên nói ra điều đó lúc này có thể khiến cậu khó mà chấp nhận nhưng mình vẫn phải nói. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, đó cũng chính là điểm kết cho mối quan hệ của hai ta."
Kiyotaka nói những lời tàn nhẫn với biểu cảm lạnh lùng như bao ngày.
"Mình hiểu rồi..."
Cổ họng tôi khô khốc.
Nước... Mình cần nước
Nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra như không có gì xảy ra.
"Cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?"
Từ lúc nào tôi lại yêu cậu ấy nhỉ?
Tôi không còn nhớ rõ thời điểm chính xác nữa.
"Mình đã luôn có cảm giác... rồi chuyện này sẽ xảy ra... Mình đã biết trái tim của Kiyotaka sẽ rời ra mình một ngày nào đó."
Không phải thế!
Trái tim của Kiyotaka ngay từ đầu đã luôn là tim sắt đá, không bao giờ có chổ cho tình cảm dành cho tôi.
Tất cả chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi mà thôi.
Mặc dù chỉ mới nhận ra gần đây, nhưng tôi có cảm giác như mình thật sự đáng lẽ phải nhận ra điều từ lâu.
Kiyotaka chưa bao giờ thích tôi.
Tôi chỉ luôn giả vờ không biết.
Vậy thì tại sao cậu ấy lại bắt đầu mối quan hệ với tôi?
Tôi sẽ không hỏi câu này.
Vì tôi hiểu những gì Kiyotaka đang nghĩ.
Một nửa vì tôi, một nửa vì chính bản thân Kiyotaka.
Nhưng suy cho cùng điều cậu ấy yêu hơn tất cả vẫn là chính bản thân cậu ấy...
Vì thế điều này đã được định đoạt từ lúc ban đầu...
Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, dù không muốn thì phép thuật mà Cinderella được ban tặng sẽ bị biến mất.
Mối quan hệ giữa tôi và Kiyotaka cũng đã định sẵn là sẽ kết thúc.
Và giờ thì chính là lúc đó....
Tôi muốn ôm chặt lấy cậu ấy, khóc lóc la hét mong níu kéo mối quan hệ này, cố gắng nói mấy câu ngốc nghếch như kiểu mình sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.
Nếu là tôi trước đây, tôi chắc chắn sẽ làm vậy.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Đúng hơn là tôi hiểu là nó thật sự vô dụng...
Những điều đó chỉ khiến tôi phụ lòng kỳ vọng của Kiyotaka đối với tôi.
"Không cần biết lý do à?"
Kiyotaka nói, rồi không hiểu sao lại lấy điện thoại ra.
Những suy nghĩ trong đầu tôi vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, tôi chỉ giữ nụ cười và lắc đầu.
"Ừ, không cần đâu."
Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh.
"Ừm..."
Kiyotaka đáp lại, rồi cất điện thoại đi.
"Xin lỗi, mình đã làm cậu thất vọng rồi."
"Không sao đâu. mình cũng... mình cũng cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta gần đây... đã trở nên vô cùng nặng nề."
Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng thực tế thì không phải vậy, bởi trái tim tôi gần như đã dành cho cậu ấy.
Nhưng tôi biết lúc này mình phải cố gắng hết sức để tỏ ra không lo lắng, giả vờ vui vẻ và bình tĩnh hết mức có thể.
Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn hét lên rằng tôi thật sự không thể nói dối được và ôm lấy cậu ấy.
Nhưng việc tỏ ra mạnh mẽ như thế này là có lý do của nó.
"Có vẻ là vậy thật..."
Kiyotaka đáp một cách thờ ơ, như thể đang nói về chuyện của người khác.
Còn tôi, vẫn giữ nụ cười và đáp lại cậu ấy.
"Giữa chúng ta, nói thế nào nhỉ... có vẻ tình cảm đã phai nhạt rồi. Đừng hiểu lầm, mình không ghét Kiyotaka đâu? Chỉ là nếu như không còn yêu nhau thì tốt nhất chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau."
Cậu ấy chắc chắn không thể tưởng tượng được tôi đã phải mạnh mẽ đến mức nào để nói ra những lời này.
Dù chỉ nhận lại là khuôn mặt lạnh lùng đó, tôi cũng phải tiếp tục giả vờ.
"Đúng vậy. Trở lại làm bạn, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả 2 chúng ta."
"Ừ, không biết sao dạo gần đây mình đã luôn mơ hồ có cảm giác như vậy—"
Tôi gật đầu đồng ý.
Không được... không thể tiếp tục như thế này nữa...
"Cảm ơn vì đã ở bên mình suốt thời gian qua."
Kết thúc rồi...
Tôi nở một nụ cười mà chính bản thân tôi cũng không biết nó có hình dáng thế nào.
Thời gian 2 chúng tôi bên nhau cuối cùng cũng sắp kết thúc.
"Khi bị hỏi tại sao chia tay, cứ nói là mình bị cậu bỏ là được."
"Hả? Thật á? Làm thế thì kỳ lắm?"
"Không sao đâu. Cậu có thể dùng bất cứ lý do nào mình thích. Nếu có ai hỏi mình điều đó, mình cũng sẽ nói là bị cậu bỏ."
Làm ơn đừng... Đừng nói ra lời tạm biệt mà...
Mình muốn mãi mãi, mãi mãi ở bên cậu...
Mình thật muốn ở bên cậu lâu hơn nữa...
"Tạm biệt... Karuizawa"
Khi tôi nghe cậu ấy bắt đầu gọi tôi bằng họ, tôi đột nhiên ngừng lại.
Từ bạn bè thành người yêu. Và giờ từ người yêu thành bạn bè.
Cuối cùng sau tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau thì mọi thứ lại quay trở lại vạch xuất phát...
Kiyotaka cầm hóa đơn thanh toán rồi bước ra khỏi phòng.
Không ngoái lại.
Không do dự.
Không dừng lại.
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại rất nhanh. Chỉ còn lại tôi một mình.
"Tạm biệt..."
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi vô thức không muốn nói ra câu đó.
Nhưng---
Tôi phải nói.
"Tam biệt... Ayanokouji-... kun."
Tôi cười và vẫy tay về phía cánh cửa, dù cậu ấy đã biến mất từ lâu.
Vậy chắc là được rồi nhỉ...
Bởi vì kết quả này, chắc chắn là điều Kiyotaka mong muốn, phải không?
Để tôi-người không thể sống nếu không dựa vào người khác, có thể một mình đi hết đoạn đường còn lại trong ngôi trường...
Tôi không phải là người đặc biệt.
Nhưng cũng có những việc chỉ tôi mới làm được.
Ví dụ như hiểu được cậu ấy-điều mà không phải ai cũng hiểu được chẳng hạn
Mình đã làm đúng ý cậu ấy rồi đúng không?
Này----
Dù tôi có cầu nguyện cho một phép màu xuất hiện, cánh cửa phòng khép chặt cũng không hề mở ra.
Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tôi một mình.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn cố gắng tỏ ranh mạnh mẽ trước người con trai đó
Mình cuối cùng cũng đã cho cậu ấy biết mình mạnh mẽ thế nào rồi
"AH MOU!!!"
Kiyotaka...
Cứu mình với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top