Chương 4: "Trước một bước."

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Một vài ngày sau khi gặp Morishita và Yamamura, tôi có chút bận rộn.

Tôi bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến những học sinh sắp tốt nghiệp. Để giải quyết những việc này, tôi đã đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, may mắn là cuối cùng cũng giải quyết xong. Tuy nhiên, điều này cũng khiến tôi rất mệt mỏi.

Trong thời gian đó, không biết ai đã lộ thông tin về việc Sakayanagi Arisu tự nguyện rời trường. Không chỉ lớp Sakayanagi, mà đa số học sinh trong trường giờ đều đã biết chuyện này. Bây giờ không biết Sakayanagi đang nghĩ gì nhỉ.

Gần đây tôi cũng gặp cô ấy vài lần trên đường, nhưng không có cơ hội trò chuyện trực tiếp nên không biết chi tiết. Tuy vậy, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thì cả hai chúng tôi đều biết thời điểm đó vẫn chưa đến.

Sau 10 giờ rưỡi, tôi rời ký túc xá và đi về phía Keiyaki. Trên đường, tôi thấy ba cô gái đang đứng trò chuyện. Đó là Matsushita, Mii-chan, và Onodera.

"À... chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."

Mii-chan là người đầu tiên chú ý và chào tôi.

Dù tôi là người khiến bạn thân của cô ấy phải bỏ học, Mii-chan vẫn cười và chào hỏi tôi.

Có lẽ đó chỉ đơn giản là phép lịch sự cơ bản

Dù thái độ đối phương thế nào, tôi vẫn giữ thái độ như thường lệ.

"Sao mọi người lại đi cùng nhau vậy?"

"Mii-chan định đến Keiyaki để gặp ai đó, bọn mình tiện đường đi qua đây thì vô tình gặp được cậu ấy nên đã ngỏ lời mời nhập hội luôn."

Matsushita trả lời câu hỏi của tôi, còn Onodera đứng bên cạnh gật đầu.

Có vẻ như cuộc gặp giữa 3 người họ chỉ đơn giản là vô tình.

"Nè, Ayanokouji-kun, cậu biết chuyện Sakayanagi-san tự nguyện rời trường không? Bọn mình đang thảo luận về nó nãy giờ đó ..."

Matsushita với sự tinh quái của mình, dẫn dắt câu chuyện thông qua Mii-chan và Onodera.

"Ừ, mình cũng nghe nói về chuyện đó."

"Mình không thể tin được luôn đó. Việc lớp Ryuuen-kun thắng trong kỳ thi đã là điều bất ngờ lắm rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này."

Onodera khoanh tay nhìn về phía ký túc xá. Ngay cả những người trong lớp Sakayanagi cũng không thể rõ ràng về toàn bộ kỳ thi, huống gì là các lớp khác. Sau đó, một vài chi tiết mà ngay cả tôi cũng không biết đã được nhắc đến.

"Hôm qua sau khi hoạt động câu lạc bộ, mình thấy Kitou-kun đang giữ chặt Ryuuen-kun, bầu không khí căng thẳng lắm luôn."

"Thật ra, quan hệ giữa lớp của 2 bọn họ luôn như vậy, nhưng ai ngờ lại đến mức này..."

"Đã thế giờ mọi thứ còn thế này nữa, có lẽ chỉ cần không giữ được bình tĩnh thì có khi sẽ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."

Onodera gật đầu, có vẻ như còn hơi thích thú khi nhớ lại chuyện qua.

Ở phía bên kia, Mii-chan lại tỏ ra lo lắng về việc xảy ra bạo lực.

"Cảm giác gần đây, bầu không khí trong trường đang diễn biến theo hướng không tốt. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

Mất đi người lãnh đạo, những cảm giác không hài lòng hay thù địch bắt đầu nảy sinh. Tất cả đều nhắm vào Ryuuen.

Nếu gặp phải những người theo chủ nghĩa dùng nắm đấm để giải quyết, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Mình thật sự không tự tin có thể ngăn cản bọn họ khi chuyện đó xảy ra..."

"Không ngăn cũng chẳng sao đâu. Con trai đánh nhau xong rổi lại làm hòa ngay ấy mà, mặc kệ đi."

"Đúng thế. Nếu mấy lớp đó cứ lục đục như vậy thì với chúng ta lại là chuyện tốt."

Nếu xảy ra hỗn loạn, rất dễ dàng bị truyền đến tai nhà trường. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm số của lớp.

"Lần thi này không chỉ lớp A thất bại, mà còn kéo theo việc Sakayanagi phải rời trường. Cờ giờ đã đến tay chúng ta rồi, ngại gì mà không phất."

Matsushita cảm thấy lớp đã thu được nhiều lợi ích từ kỳ thi này, cho rằng mọi chuyện sẽ chuyển hướng tích cực cho lớp chúng tôi.

"Đúng vậy, nếu Sakayanagi-san rời đi, lớp của họ chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Có thể họ sẽ rớt xuống lớp C hoặc D."

Đã ngồi vững ở lớp A suốt hai năm, mà đột nhiên tụt xuống các vị trí thấp hơn, chẳng có học sinh nào có thể bình tĩnh mà chấp nhận chuyện đó.

"Vậy nên nếu họ có hoảng loạn thì cũng không có gì lạ."

Đột nhiên, trên gương mặt của Onodera, người trước đó còn cười vui vẻ, xuất hiện một chút buồn bã.

"Cậu không vui sao?"

"Không, dĩ nhiên là vui. Nhưng mà... chúng ta cũng nên thử đặt bản thân vào họ lúc này. Nếu mình là học sinh lớp A, chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn và áp lực."

Dù tốt hay xấu, cho đến nay, lớp A đều hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của Sakayanagi.

"Chắc họ nên có một trận đánh nhau không phân biệt nam nữ để giải tỏa stress ha?"

Onodera đề xuất một cách giải quyết căng thẳng rất chi là độc lạ Bình Dương.

"Hể? Mình thấy vậy không ổn đâu..."

"À, tất nhiên thì mình chỉ đùa một chút thôi mà, ý mình là nếu không giải tỏa được cảm xúc tích tụ thì chỉ khiến cho tình trạng tâm lý của họ tệ hơn mà thôi, như vậy thì làm gì cũng không thông cả."

"Mình thì hy vọng họ cứ thế mà lụi tàn đi. Về mặt năng lực học tập, lớp Sakayanagi-san mạnh hơn hẳn các lớp còn lại. Nếu mất đi người lãnh đạo, năng lực học tập của họ cũng không vì thế mà suy giảm dễ dàng."

Quả thật vậy. Dù sự kiện lãnh đạo rời đi lần này có ảnh hưởng nhất định, nhưng nếu so về năng lực học tập, lớp đó chắc chắn vẫn còn rất mạnh.

"Hy vọng họ cứ thế mà lụi tàn sao... Cậu thật sự dám nói vậy cơ á."

"Lời này của cậu thật tàn nhẫn, Matsushita-san..."

"Mình luôn là người nhìn nhận mọi chuyện một cách lạnh lùng và lý trí. Những gì mình cảm thấy thì mình sẽ không ngần ngại nói ra. Dù sao việc chúng ta lên được lớp A đâu phải là điều dễ dàng."

Cô ấy cố gắng chủ động sử dụng quan điểm tích cực, không phải để thể hiện tính cách của bản thân, mà là để Mii-chan đừng quá chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt.

Lúc này, điện thoại của Mii-chan vang lên.

"Xin lỗi, Shinohara-san gọi cho mình."

Mii-chan chào chúng tôi rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Người gọi chắc là người cô ấy đang chờ.

Onodera nói với giọng nhỏ để không làm phiền Mii-chan

"Gần đây, Sudou-kun đánh giá Ayanokouji-kun rất cao, mình thường xuyên nghe cậu ấy nói cậu rất tài giỏi hay gì đó tương tự."

"Thật à?"

"Ban đầu mình cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe Horikita-san nói rằng Ichinose-san rất mạnh nhưng cậu đã có thể đánh bại được cô ấy, mình cũng dần tin vào điều đó. À... tất nhiên, mình vẫn tiếc cho Maezono-san."

"Vậy là cuối cùng cậu cũng nhận ra Ayanokouji-kun giỏi như thế nào rồi à?"

"Matsushita-san đã nhận ra từ lâu rồi phải không?"

"Mình đã cảm thấy mơ hồ từ trước. Mình nghĩ Ayanokouji-kun có lẽ không muốn quá nổi bật, nên cho vẫn luôn giấu đi khả năng thật sự của mình. Nhưng lần này cậu ấy đã quyết định trở thành đại tướng để giúp chúng ta thắng kỳ thi, xem ra cậu cảm thấy đến lúc phát huy hết khả năng rồi nhỉ?"

"Ừ... đúng vậy."

"Đây chính là chân nhân bất lộ tướng trong truyền thuyết đây sao? Nghĩ lại thì đúng là ngầu chết đi được."

Onodera vui vẻ nói, đồng thời nhẹ nhàng đấm vào ngực tôi mấy cái.

"Mặc dù Maezono-san phải rời đi khiến Mii-chan bị sốc, nhưng rồi cô ấy cũng sẽ từ từ hiểu ra mà không nghĩ xấu cho Ayanokouji-kun đâu, yên tâm đi."

"Không sao, mình hiểu rằng hành động đó của bản thân bị mọi người chỉ trích cũng là điều không thể tránh khỏi."

"Không thể vậy được. Đây không phải lỗi của riêng Ayanokouji-kun đâu."

"Nếu gặp khó khăn thì cứ nói, bọn mình sẽ giúp đỡ."

Chúng tôi trò chuyện thêm một chút rồi tôi viện lý do có hẹn và đi đến Keiyaki.

Phần 1:

Bây giờ là 12 giờ 17 phút.

Khi đến quán Luckin Coffee, Hoshinomiya-sensei đã có mặt.

Hôm nay tôi có hẹn gặp cô ấy. Tuy nhiên, giờ cô ấy trông khá buồn chán khi đang nghịch điện thoại.

"Xin lỗi em đến muộn."

"Muộn thật đấy. Hẹn gặp tôi mà còn đến trễ 17 phút, thật là không biết tôn trọng trên dưới gì hết."

"Em xin lỗi."

Dù tôi xin lỗi, Hoshinomiya-sensei vẫn có vẻ không hài lòng.

"Hả? Chỉ xin lỗi suông thôi mà không đưa ra lý do đến muộn à?"

"Em ngủ quên. Khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ rồi."

Tôi tìm đại một lý do, cô ấy nghe xong chỉ thở dài ngao ngán, vuốt trán rồi nhíu mày.

"... Nếu mà em đi hẹn hò kiểu này thì 100% em sẽ bị đá, chắc chắn sẽ bị đá không thương tiếc!"

Hoshinomiya-sensei thở dài và biểu hiện sự khó chịu bằng việc bĩu môi

"Haiz, dù sao thì trách móc em lúc này cũng chẳng thể lấy lại được thời gian đã mất, trái lại còn chỉ tổ lãng phí thời gian. Vậy, em gọi tôi ra đây... là có chuyện gì vậy?"

"Nếu em nói muốn hẹn hò với cô, thì sao?"

"Thôi đi. Tôi không nghĩ mình có thể hẹn hò với người lại ngủ quên ngay buổi hẹn lần đầu như vậy."

Đây không phải kiểu giao tiếp bình thường giữa học sinh và giáo viên

"Em muốn tiếp tục bàn về kỳ thi đặc biệt cuối năm nay với cô."

Trước đó cô ấy có vẻ tức giận vì trò đùa của tôi, nhưng khi nghe câu này biểu cảm của cô ấy thay đổi ngay lập tức.

"Hả? Bây giờ luôn à?"

Cô ấy không hề giấu diếm biểu cảm như muốn nói rằng đừng đùa với tôi.

"Chính xác là bây giờ. Dù sao thì kết quả rõ ràng là lớp Horikita đã thắng kỳ thi này."

Không chỉ đến muộn mà còn khiêu khích, đối phương đương nhiên sẽ tức giận.

"Có vẻ như đã có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải, lớp đó hình như không phải nên gọi là lớp của em sao, Ayanokouji?"

Cô ấy lập tức chỉnh lại lời tôi nói, rồi lấy khăn giấy lau những giọt nước trên cốc.

"Tôi đã xem trận đấu giữa em và Ichinose. Không thể tin là em dám làm vậy với cô gái có tình cảm với mình đó"

"Để chiến thắng, đây là điều cần thiết."

"Để thắng thì em có thể làm bất cứ điều gì nhỉ? Ngay cả việc lợi dụng tình cảm của người khác?"

"Em không thấy vấn đề gì với nó cả."

Nghe tôi nói, Hoshinomiya-sensei đặt tay lên trán, thở dài.

"Trap boy, đúng là trap boy. Thật đáng khinh..."

Tuy nhiên, tôi không bỏ qua cái sự đạo đức giả này.

"Cô không phải cùng một loại người với em sao?"

"... Sao em dám ăn nói như vậy với người lớn hả? Quan trọng hơn, chúng ta không giống nhau."

"Vậy cô thử lập luận để phản biện đi."

Trước sự bình tĩnh của tôi, Hoshinomiya-sensei im lặng vài giây, đặt tay xuống bàn và nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận.

Để chiến thắng, tôi thậm chí có thể thản nhiên lợi dụng tình cảm của người khác.

Chưa nói đến việc liệu đối phương có thể thông minh đến mức nào, chỉ cần đó là tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể sử dụng kế sách này

"Rốt cuộc thì vì để chiến thắng kỳ thi, em đã đẩy Ichinose-san đến bước đường cùng, khiến lớp của tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Em có biết hậu quả của điều mà mình đã làm không hả? Mà kệ đi, nói với em điều đó cũng vô ích vì em có thèm quan tâm đâu."

Mặc dù Keiyaki khá ồn ào, nhưng việc học sinh và giáo viên ngồi cùng nhau vẫn thu hút sự chú ý.

Hiện tại vẫn chưa có nhiều học sinh để ý đến chúng tôi, nhưng đã bắt đầu có vài người nhìn về phía này.

"Vậy, cô nghĩ em mời cô đến đây để nói gì?"

"Eh?"

"Khi em nói muốn gặp cô vì có chuyện cần bàn, Hoshinomiya-sensei đã không từ chối, mà ngược lại còn nhanh chóng đồng ý. Và chắc cô không nghĩ là em đang muốn tán cô đâu nhỉ?"

"Ừ— Không lẽ là muốn tìm tôi để tâm sự tuổi hồng và xin lời khuyên à?"

"Cái đó thì em tìm với giáo viên chủ nhiệm lớp mình là được rồi, cần gì phải tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp khác."

"Cái này cũng khó nói lắm. Nếu là tư vấn tình yêu, Sae-chan với khả năng ế bằng thực lực của mình sẽ chẳng giúp gì được cho em đâu. Nói thật lúc đó tôi cũng chưa nghĩ đến việc em gặp tôi để nói chuyện gì, chỉ là nghĩ rằng nghe thử cũng không sao."

"Thật à?"

Tôi và Hoshinomiya-sensei nhìn nhau chăm chú — tất nhiên không phải là ánh mắt đắm đuối giữa 2 người yêu nhau, mà là cả hai chúng tôi đều đang quan sát đối phương để xem rốt cuộc có âm mưu gì.

"Hoshinomiya-sensei, chúng ta đừng nên cố tình thăm dò nhau nữa. Cô thừa biết em muốn nói với cô về kỳ thi và cô nghĩ rằng biết đâu có thể thu được thông tin có lợi cho mình nên mới đến đây. Em nói không sai chứ?"

"Ừ..."

Tôi dám nói chuyện với cô ấy như vậy vì cô ấy vẫn chưa đọc được suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại.

Với tư cách là giáo viên, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối mấy cuộc gặp kiểu này.

"Chúng ta cứ tiếp tục tám chuyện vui vẻ đã, không cần phải vội vàng."

"Dù cô nói gì cũng vô dụng thôi. Trong kỳ thi đặc biệt, cô đã lén đến gặp em để nhờ vả đúng chứ?"

Tôi nói điều đó với Hoshinomiya-sensei đang cảnh giác cao độ.

"...Em đang nói gì vậy?"

Quả nhiên cô ta vẫn đề phòng, không thừa nhận ngay.

"Lúc đó, em đã từ chối, nhưng sau khi trở về và suy nghĩ thì em thấy những điều kiện mà cô đưa ra cũng không hẳn là quá tệ, rất đáng để thương lượng."

Tuy nhiên khi nghe tôi nói vậy, cô ấy càng tức giận hơn.

"Muộn rồi, bây giờ đồng ý thì có ích gì! Cái lúc tôi cần em làm điều đó là trong kỳ thi đặc biệt thì em lại không làm! Bây giờ cách biệt giữa chúng ta đã quá xa thì em lại đòi thương lượng! Em coi tôi là con ngốc à?"

"Em hiểu tâm trạng của cô. Nhưng kỳ thi đặc biệt cuối năm này vô cùng quan trọng với số phận của lớp bọn em. Lúc đó khi nghe một lời đề nghị như vậy từ cô, ai mà không do dự khi đưa ra quyết định chứ. Dù sao thì đâu ai dám bán đứng lớp mình ngay trong một kỳ thi quan trọng như này, đúng không?"

"Ugh..."

Lời nói của tôi đúng đến mức không thể phản bác.

"Vậy nên em nghĩ rằng mình không hề làm sai. Có điều sau khi kỳ thi đã kết thúc, em mới bình tĩnh lại và nhận ra rằng việc chấp nhận đề nghị của cô cũng không tệ."

Đến đây, Hoshinomiya-sensei chắc chắn cũng sẽ không thấy vui vẻ gì.

Khi tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ấy cũng làm điều tương tự

Cũng như khi giáo viên giúp học sinh gian lận, việc học sinh giúp giáo viên gian lận cũng là điều đi trái với lẽ thường và không được cho phép.

"Mà kể ra em cũng lạ thật đấy? Tôi chỉ đơn giản đưa ra đề nghị để em phản bội lớp ngay trong kỳ thi đó chứ không có nghĩa là muốn em phản bội lớp sau này. Lúc đầu thì em từ chối một cách thẳng thừng nhưng giờ đây thì lại sẵn sàng chấp nhận phản bội lớp của mình để giúp lớp tôi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì thật sự vẫn là vô cùng đáng nghi..."

" Cô chắc chắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra lời đề nghị này với em lúc đó, đúng chứ? Lúc này em cũng như vậy thôi. Dù sao thì mọi thứ đều có thể được thoả thuận chỉ cần có một cái giá trao đổi phù hợp."

"—Hả? Em nghiêm túc sao? Em vì muốn được làm chuyện đó với tôi đến mức sẵn sàng bán đứng lớp mình luôn á? Đừng nói với tôi là em có sở thích lái máy bay ngầm đó nhé..."

Hoshinomiya-sensei rõ ràng là khá sốc, ánh mắt lộ ra sự khinh miệt, chút nữa thì tôi cũng quên mất chính cô ấy là người đã đưa ra đề nghị này.

"Xin lỗi nhưng cô không phải gu của em và em cũng không có ý định lừa dối bạn gái mình, em muốn nói ở đây là chúng ta hãy dùng điều kiện khác phù hợp hơn để thương lượng."

"...Điều kiện khác là gì?"

"Tại ngôi trường này, tất cả mọi giao dịch đều cần phải có điểm cá nhân đúng chứ? Nếu cô có thể 'tạo điều kiện' giúp em một chút, em sẽ rất sẵn lòng đàm phán."

"...Em nghiêm túc đó à?"

"Em vốn không định tốt nghiệp lớp A. Việc em cần đó là cố gắng không bị đuổi học và tích luỹ một số điểm cá nhân lớn để đổi ra tiền sau khi tốt nghiệp nhằm phục vụ cho một số kế hoạch sau này của em."

"Tôi hiểu em không quá quan tâm đến việc lên lớp A. Nhưng tiếc là, tôi không thể tin em được. Nãy giờ tôi cảm thấy cuộc trò truyện này của chúng ta vô cùng kỳ lạ lắm rồi. Suy cho cùng, giờ em chấp nhận thì có thể làm gì nữa đây chứ? Dù sao thì cơ hội cuối cùng để lớp tôi lật ngược tình thế cũng đã bị chính tay em phá nát rồi còn gòi."

"Kể cả khi lên năm 3 thì vẫn sẽ có kỳ thi đặc biệt mà. Nếu lớp Horikita đối đầu lớp của cô lần nữa thì việc cô được em cung cấp thông tin nội bộ cũng không phải là quá tệ đúng không? Chỉ cần điều đó thôi cũng quá đủ để khiến cô phải suy nghĩ rồi."

"Cho dù vậy, những gì em có thể làm vẫn rất hạn chế. Dù tôi có giải quyết được lớp của em thì vẫn sẽ còn lớp của Sakagami-sensei ngán đường. Hơn nữa thì lớp tôi sẽ không thể nào có thể thăng tiến được nếu chỉ dựa vào sự giúp đỡ ít ỏi đó. Thật sự nó chẳng khác nào muối bỏ bể cả."

Cô ấy thở dài thất vọng, cảm giác bất mãn trong lòng vẫn chưa thể xua tan.

"Cơ hội duy nhất để em chấp nhận đề nghị này chính là kỳ thi đặc biệt cuối năm của năm học này và không còn cơ hội nào khác nữa, em đã hiểu những gì tôi đang nói rồi chứ?"

"Xem ra chúng ta không thể nào đàm phán được nữa rồi ha? Nhưng nếu như vậy thì lớp của Hoshinomiya-sensei mãi mãi cũng chẳng thể lên được lớp A đâu."

"Tôi tự có cách của tôi, không cần em lên mặt dạy đời."

"Vậy cô tính làm gì? Liên tục cơ cấu lại lớp của Ichinose cho đến khi có thể lật ngược tình thế?"

"Ngay cả khi tôi không làm như thế thì vẫn có cách để lên lớp A. Nhưng mà tôi không thể nói ra lúc này được."

"Ý Hoshinomiya-sensei là cô sẽ sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả phải vượt quá giới hạn của giáo viên chủ nhiệm, để đưa lớp mình lên lớp A đúng chứ?"

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tôi nhất định sẽ đưa lớp lên lớp A cho em thấy. Tôi sẵn sàng bất chấp mọi thứ để điều đó có thể thành hiện thực."

Cô ấy uống một hơi hết ly latte Luckin Coffee 53 độ màu đỏ của mình, như thể đang nói với tôi rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc

"Chờ một chút đã..."

"Tôi không muốn dành thời gian quý báu trong kỳ nghỉ để nói chuyện với một đứa học sinh nhàm chán như em nữa."

"Vậy sao? Thế cô hãy nói chuyện với mấy người sau lưng mình đi nhé. Hy vọng cô sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị"

"Sau lưng?"

Hoshinomiya-sensei miễn cưỡng quay lại, nhìn thấy ba người mà cô ta không thể nào ngờ đến, lập tức tỉnh ngay khỏi cơn say, luống cuống không thể nói thành lời hoàn chỉnh.

"Chuyện gì thế này... Sae-chan?... Mấy người sao lại ở đây?"

Ba người đó là giáo viên chủ nhiệm các lớp năm hai: Chabashira-sensei, Mashima-sensei và Sakagami-sensei

Phần 2:

Sáng nay, tôi trò chuyện với Mii-chan và những người khác cho đến 10 giờ 30.

Sau đó, tôi sẽ gặp Hoshinomiya-sensei tại quán cà phê lúc 12 giờ. Giữa 2 cuộc hẹn này có một khoảng thời gian để tôi làm một số việc khác.

Thật ra, khi liên lạc với Hoshinomiya-sensei vào hôm qua, tôi cũng đã liên lạc với giáo chủ nhiệm của mình là Chabashira-sensei rằng tôi có chuyện cần cô ấy cho lời khuyên và hy vọng cả 2 sẽ gặp nhau ở Kieyaki lúc 11 giờ. Ban đầu, Chabashira-sensei muốn trao đổi trong lớp hay qua điện thoại, nhưng tôi kiên quyết nói rằng nhất định phải gặp tại Keiyaki. Mặc dù cô ấy có chút không vui, nhưng vẫn đồng ý. Tôi hiểu rằng việc gặp học sinh tại một trung tâm mua sắm có thể khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối. Nội dung trao đổi liên quan đến việc Maezono bị tôi đuổi khỏi trường và những mâu thuẫn trong lớp. Không khó để tưởng tượng cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng và cảm giác tôi đang có bất ổn về mặt tâm lý.

Tôi thay đồ thường, rời nhà sớm hơn so với giờ hẹn, đi đến Keiyaki. Nhưng vì giữa đường gặp Mii-chan và những người khác, Khi tôi đến nơi thì cũng đã là 10 giờ 50.

"Em cũng đến sớm qua ha?"

Từ xa, tôi đã thấy được người mình cần gặp. Có lẽ vì nghĩ một giáo viên không nên để học sinh chờ lâu, Chabashira-sensei đến sớm hơn tôi tưởng.

"Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu."

Tôi đến gần chào Chabashira-sensei trong khi cô ấy cứ liên tục nhìn đồng hồ.

"Cũng không hẳn là lâu đâu. Dù sao thì vẫn còn chưa đến giờ hẹn nên tôi cũng không có vấn đề gì đâu."

Nói xong, cô ấy hơi lo lắng nhìn xung quanh.

Nơi chúng tôi hẹn gặp rất ít người qua lại, dù không gặp nhiều học sinh, nhưng có lẽ cô ấy vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

"Không ngờ có ngày tôi lại phải gặp học sinh của mình ở Keiyaki."

Cô ấy liên tục lấy khăn giấy ra thấm mồ hôi, biểu hiện rõ sự lo lắng.

"Trước đây chưa bao giờ có chuyện này sao?"

"Tất nhiên là hoàn toàn không!"

Tôi không biết nhiều về các trường học bình thường, nhưng tôi đoán ở ngôi trường này, việc giáo viên gặp học sinh vào ngày nghỉ không phải là chuyện hiếm.

"Mà cũng phải thôi... Trước đây Chabashira-sensei luôn giữ khoảng cách với học sinh bọn em mà."

Chabashira-sensei lập tức nhìn tôi chằm chằm.

"Ayanokouji này, hình như em nói hơi bị nhiều thứ không cần thiết rồi đó....."

"Em xin lỗi."

"Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi đơn giản..."

Không phải lúc nào một lời xin lỗi chân thành cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Có lẽ cô ấy đang muốn nói rằng thay vì phải xin lỗi vì lỡ lời thì hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra điều gì.

"Có cần thiết phải gặp ở Keiyaki thế này không?"

Nếu muốn nói điều gì đó quan trọng, lẽ ra có thể chọn nơi khác tốt hơn.

"Em hiểu cảm giác của cô, nhưng đây chính là nơi gặp mặt tốt nhất."

"Có thể cho tôi biết lý do được không?"

"tất nhiên. Nhưng còn hai người nữa chưa đến, cô có thể chờ một chút không?"

"Còn hai người nữa á?"

Chabashira-sensei rất ngạc nhiên khi nghe nói còn có hai người khác đến do tôi đã không nói điều này trước đó

"Em nghĩ chuyện này không thể giải quyết một cách đơn giản với một cuộc gặp mặt riêng lẻ."

Khi tôi trả lời như vậy, biểu cảm của Chabashira-sensei trở nên nghiêm túc hơn.

"Horikita... và Hirata phải không? Tình huống xem ra có vẻ còn phức tạp hơn tôi tưởng..."

Cô ấy nghĩ rằng đó là hai bạn học cùng lớp và nghĩ là tình huống này nghiêm trọng hơn bản thân dự đoán.

Có lẽ không cần phải gợi lại chuyện của Maezono nữa. Tốt nhất là để cô ấy bình tâm một chút.

"Đáng tiếc, không phải là họ. Bởi vì lý do em gọi cô ra đây không hề liên quan gì đến lớp hay việc Maezono bị đuổi cả."

"Thật sao? Dù sao tôi đã rất lo rằng hành động này sẽ khiến em trở thành kẻ thù của cả lớp chúng ta..."

"Em cũng đã giải thích với tất cả mọi người về lý do mà bản thân buộc phải làm điều đó trong cuộc thảo luận rồi, tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là vì chiến thắng của lớp ta. May mắn thay, mọi người cũng đều hiểu cho nổi lòng của em...."

Ít nhất bây giờ, không có học sinh nào tìm gặp riêng tôi để phản đối.

"... Vậy thì tốt rồi."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm và đặt tay lên ngực. Rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng yên tâm

"Dù sao họ vẫn chưa đến, cô có thể tranh thủ thời gian này để hỏi em những gì cô còn thắc mắc."

"Hỏi em sao?"

"Tất nhiên, cô đã xem kỳ thi đặc biệt cuối năm rồi đúng chứ?"

Tôi muốn trả lời cô ấy vài câu hỏi để giết thời gian. Biểu cảm vừa mới thả lỏng của cô ấy lại trở nên căng thẳng.

"Với tôi thì các em có thể chiến đấu thế nào không phải vấn đề miễn là không vi phạm quy tắc của kỳ thi. Kết quả là lớp ta đã chiến thắng và bây giờ cũng sắp lên lớp A rồi. Tôi thật sự cảm thấy rất đáng mừng...."

"Kể cả việc để có được chiến thắng này, một học sinh đã phải rời khỏi ngôi trường này sao?"

"Tất nhiên tôi không hề vui vẻ vì chuyện đó chút nào. Tuy nhiên, giáo viên chúng tôi không được can thiệp quá sâu vào chuyện của học sinh các em. Dù sao ngày xưa tôi đã từng thử lợi dụng em một lần và kết quả tôi nhận lại cũng đủ để tôi hiểu rằng bản thân không nên làm lại điều đó thêm một lần nào nữa."

Có lẽ cô ấy đang nói về kỳ thi đảo hoang năm nhất.

Chabashira-sensei đã nói dối rằng cô ấy có "quen biết" với ông già tôi từ đó vô tình khiến tôi phải cố gắng để giúp lớp giành chiến thắng. Mặc dù hành động này không vi phạm quy tắc của kỳ thi, nhưng xét về mặt đạo đức thì đã đi quá giới hạn.

"Đúng là có chuyện đó thật...."

Ánh mắt cô ấy có chút khó chịu khi nghĩ lại chuyện đó, nhưng rồi cô ấy thở dài, sau đó lại cười trừ.

"Ừm, nghĩ lại hồi đó nhận ra rằng mình đã từng vì hào quang rực rỡ của lớp A mà bất chấp đến thế nào, nhưng cũng nhờ vậy tôi nhận ra... một học sinh như em dù đối mặt với giáo viên cũng không hề nể nang gì."

"Em không giỏi việc thấu hiểu tâm lý người khác... Có vẻ những người còn lại đã đến rồi."

Tôi nhìn về phía người đang bước đến, Chabashira-sensei cũng quay đầu lại theo.

"Hmm...? Sakagami-sensei...?"

Không phải học sinh nào cả, mà là Sakagami-sensei mặc áo polo.

Cùng lúc đó, Mashima-sensei cũng bước ra từ hành lang.

Có vẻ họ đến rất đúng giờ.

Hiện tại, ngoài tôi là học sinh, ba giáo viên chủ nhiệm của ba lớp năm 2 đã có mặt đủ.

"Có chuyện gì thế, Ayanokouji? Không phải em đã bảo là chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau à?"

Mashima-sensei là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

Tôi biết mọi người đều nghĩ tôi sẽ gặp họ một cách riêng biệt.

"Việc bịa chuyện để gọi giáo viên ra ngoài thế này không phải là điều gì đó tốt lành đâu, có thể em sẽ gặp rắc rối lớn đó."

Sau khi hiểu tình hình, Mashima-sensei nói với vẻ mặt khó chịu.

"Mashima-sensei, Ayanokouji cũng không nói rõ cho tôi biết chi tiết. Nhưng mà nghe em ấy một chút cũng không sao đâu mà."

"Không được. Giáo viên và học sinh dù có thân thiết đến mức nào thì cũng phải có khoảng cách. Hơn nữa, đây là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, việc lừa dối như này không thể chấp nhận được."

"Ừ thì...Đúng là như vậy..."

Chabashira-sensei tính trấn an, nhưng Mashima-sensei đã phớt lờ cô ấy và định bắt đầu lên lớp.

"Nghe này, Ayanokouji! Em là học sinh của ngôi trường này..."

"Chà, em đã thu thập xong thông tin về Akiyama-san."

"Thế à? Giỏi... À hừm, lần này thầy tạm thời bỏ qua, đừng có tái phạm nữa nhé."

Mashima-sensei nghe xong thì lập tức thay đổi thái độ từ nghiêm khắc sang vỗ về.

"Mashima-sensei, thầy bị sao vậy?"

Sakagami-sensei vốn cũng đang chờ đối phương lên lớp tôi, không nhịn được mà phải thốt lên khi chứng kiến điều đó.

"Dù sao em nó mới vi phạm lần đầu, chúng ta nên cứ từ từ mà dạy bảo nhẹ nhàng...."

"Ra là vậy. Nhưng Akiyama-san là ai thế? Tôi không nhớ trường ta có học sinh nào tên như vậy."

"Ây da, thấy cũng đừng quan tâm chuyện đó làm gì. Ayanokouji này, tí nữa alo báo cáo thật chi tiết cho thầy nhé, ok?"

Tôi gật đầu, Mashima-sensei cũng gật đầu đồng ý.

Akiyama-san là một nữ nhân viên tại phòng tập gym của Keiyaki mà cả tôi và Mashima-sensei đều thường đến. Cô ấy dường như là người mà Mashima-sensei đang có tình cảm đơn phương.

Tôi đã đồng ý giúp thầy ấy điều tra xem cô ấy có bạn trai chưa và mẫu người lý tưởng của cô ấy là gì. Rồi từ đó tôi bắt đầu điều tra đầy đủ cô ấy từ giờ ăn đến giấc ngủ. Thật sự tôi cảm thấy nó quá sức phiền phức nhưng mà có vẻ việc này lại hữu dụng hơn tôi tưởng.

"Tóm lại thì em gọi cả 3 chúng tôi ra đây là có chuyện gì vậy?"

"Em không giải thích mọi thứ trước đó là vì muốn tránh thông tin bị lộ. Hôm nay em gọi cả 3 thầy cô ra đây là vì có chuyện vô cùng hệ trọng."

Câu nói gây tò mò này khiến Sakagami-sensei khoanh tay lại, thấp giọng nói

"Được rồi, em nói đi."

Có vẻ thầy ấy cho rằng việc đi thẳng vào vấn đề là quan trọng nhất, nên thúc giục tôi.

"Mấy ngày trước, Hoshinomiya-sensei đã lén đến gặp em trong kỳ thi đặc biệt cuối năm. Chính xác là sau khi kết thúc việc giải thích các quy tắc cho các đại diện và hoàn tất việc chia nhóm tham gia, khi em ra ngoài đi vệ sinh."

Do tôi kể rất chi tiết, ba người họ cũng nhớ lại tình hình lúc đó.

"Chie á? Xin lỗi, ý tôi là Hoshinomiya-sensei á?"

Mashima-sensei và Sakagami-sensei đều có mặt, nhưng Chabashira-sensei lỡ miệng gọi tên cô ấy nhưng nhanh chóng đổi lại thành họ.

"Đúng rồi, lúc đó đúng là cô ấy đã xin phép đi vệ sinh. Biết đâu đó chỉ là tình cờ thì sao?"

Sakagami-sensei nhớ lại những gì diễn ra lúc đó và lập tức phát biểu.

"Thực ra em không nghĩ cô ấy đi vệ sinh đâu. Vì sau khi nói chuyện xong với em thì cô ấy đã lập tức đi về phía phòng giám sát."

"Vậy có nghĩa là cô ấy đã tìm cớ để nói chuyện với em sao?"

"Vâng..."

"Nhưng không có quy định nào cấm giáo viên và học sinh giao tiếp trong kỳ thi lần này cả."

"Em nghĩ vấn đề không phải là có được cho phép giao tiếp hay không mà là nội dung của nó cơ."

Tôi không giấu giếm gì mà kể lại tất cả những gì Hoshinomiya-sensei đã trao đổi với mình. Vì bây giờ, nói dối hay quanh co chẳng có lợi gì cả.

Cô ấy muốn tôi chơi dưới sức để lớp cô ấy chiến thắng

Cô ấy nói rằng mình không muốn thua Chashira-sensei

Đổi lại cho điều đó, cô ấy sẵn sàng làm những gì có thể, vì dụ như sẵn sàng tiết lộ thông tin các kỳ thi đặc biệt trong tương lai cho tôi trước khi nó được công bố cho các học sinh, thậm chí ngụ ý rằng có thể đền đáp tôi bằng thân xác.

Sau khi kể hết mọi chuyện, Chabashira-sensei không thẻ nào đứng vững, khuôn mặt đầy lo lắng, còn Mashima-sensei thì thở dài thất vọng và tặc lưỡi liên tục.

"Giả sử chuyện này là thật thì nó cực kỳ nghiêm trọng..."

"Mashima-sensei, nếu không giả quyết vấn đề của Chie nhanh chòng thì có thể cô ấy sẽ tiếp tục có hành động vượt quá giới hạn trong tương lai."

Chabashira-sensei nhận ra tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nếu cứ để đối phương tiếp tục thế này.

Nghe những lời cô ấy nói, Mashima-sensei cũng phải nói ra quan điểm của bản thân.

"Dù tôi thật sự không hề muốn nhưng chuyện này cần phải được giải quyết ngay và luôn. Hành động này quá sức bôi bác với một giáo viên của ngôi trường danh giá này, thật sự không thể chấp nhận được."

Thầy ấy nói với vẻ nghiêm nghị như thể đãc có quyết định của riêng mình.

"Dù sao thì vẫn còn kịp để cô ấy quay đầu."

"Thầy định làm gì?"

"... Nếu Hoshinomiya-sensei sẵn sàng chấp nhận thành thật nhận lỗi, mọi thứ có thể giải quyết trong êm thấm và bí mật. Dù sao Ayanokouji đã từ chối hợp tác nên chuyện này có thể xem như là chưa từng xảy ra."

Không biết là vì thầy ấy và Hoshinomiya-sensei là bạn cùng lớp, hay chỉ vì đều là giáo viên chủ nhiệm năm 2 với nhau, Mashima-sensei có vẻ không muốn làm lớn chuyện.

Chabashira-sensei có lẽ cũng nghĩ vậy. Cô ấy không có vẻ phản đối.

Nhưng Sakagami-sensei không có mối quan hệ cá nhân, với cô ấy có lẽ sẽ không nghĩ thế.

Lớp của thầy ấy giờ cũng đang ở vị trí tuyệt vời để nhắm đến lớp A.

"Cho dù đây là một hành động không thành, nhưng hai cô thầy quá khoan dung với cô ta rồi. Trường hợp này phải báo cáo lên trên để giải quyết."

"Tôi biết lần này cô ấy đã sai... nhưng mà—!"

Chabashira-sensei lập tức phản ứng, nhưng Sakagami-sensei bình tĩnh ngăn cô ấy lại.

"Xin cô hãy bình tĩnh. Tôi không định ngay lập tức báo cáo tất cả mọi chuyện lên trường bây giờ..."

Đối với hai người bạn học cũ của Hoshinomiya-sensei, hiện tại vấn đề rắc rối nhất chính là Sakagami-sensei.

Sakagami-sensei tiếp tục bình tĩnh nói

"Dù sao ngôi trường này vốn cũng đã giáo dục mọi người đều phải cố gắng làm mọi cách để giành được chiến thắng sau cùng. Điều này không chỉ giới hạn ở học sinh mà đến những người lớn như chúng ta cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ hèn hạ đó. Dù sao tôi cũng chẳng trong sạch gì, tôi cũng đã âm thầm làm một số thứ để giúp lớp của mình."

Không biết thầy ấy đang nói đến việc năm nhất khi Sudou bị hội học sinh triệu tập, hay là chuyện khác.

"Dù là báo cáo lên cấp trên hay muốn giải quyết trong bí mật, việc hiện tại cần phải xác định là độ tin cậy của lời khai. Chúng ta không thể biết lời của Ayanokouji là sự thật hay là em ấy cố tình nói dối vì hiềm khích cá nhân hoặc điều gì đó tương tự."

"Ý thầy là thầy không tin lời của em ấy sao?"

"Tôi không nói vậy. Nhưng điều này cần phải được xác minh từ cả 2 phía. Nếu chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng nào về việc Hoshinomiya-sensei thực sự có những hành vi vượt quá giới hạn mà tiếp cận cô ấy chắc chắn đối phương sẽ vô cùng tức giận. Rồi cô ta sẽ đi tố cáo chúng ta lên trên với tội danh vu khống, lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nữa...."

"Chuyện này..."

Sakagami-sensei có vẻ luôn đa nghi, nhưng điều đó là cần thiết.

Lần này tôi không chỉ gọi Mashima-sensei và Chabashira-sensei, mà còn mời thầy ấy-một giáo viên không hề có bất cứ mối liên hệ nào khác với cô ấy để đưa ra một góc nhìn công bằng.

"Và không loại trừ khả năng Hoshinomiya-sensei và Ayanokouji đã thông đồng từ trước, để bẫy chúng ta. Tôi nói không sai chứ, Ayanokouji?"

"Dù sao việc các thầy cô chưa tin ngay những gì em nói không phải vấn dề lớn. Giáo viên chủ nhiệm của em là Chabashira-sensei vì lý do tình cảm nên muốn sẽ cố gắng bảo vệ bạn mình. Em cũng đã nghĩ đến việc dù cô ấy có nghi ngờ đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ cố phủ nhận điều đó."

Nhìn thấy tôi đoán đúng mọi chuyện, Sakagami-sensei đẩy kính mắt.

"Nói như vậy thì xem ra em có cách giải quyết phải không?"

" Sắp đến 12 giờ rồi. Em đã hẹn Hoshinomiya-sensei ở quán cà phê. Em nghĩ rằng dù không tiết lộ lý do gặp cô ấy nhưng chắc chắn cô ấy cũng phần nào đoán được lý do. Vậy nên, em sẽ nhân dịp này chứng minh rằng những gì em vừa nói là sự thật."

Nói xong, tôi lấy điện thoại ra.

"Trước khi gặp Hoshinomiya-sensei, em sẽ gọi điện cho Chabashira-sensei. Sau đó mọi người hãy cứ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa em và Hoshinomiya-sensei ở đầu bên kia. Nếu như xác định những lời em nói là đúng thì hãy lập tức xuất hiện."

"Vậy có khác gì là nghe lén cô ấy đâu? Việc này không phải điều gì đáng tự hào cả."

Mặc dù Mashima-sensei có chút không đồng tình và thể hiện sự bất mãn, nhưng Sakagami-sensei dường như ủng hộ điều này và an ủi Mashima-sensei:

"Không, đây là cách tốt nhất. Nghe cô ấy nói ra sự thật từ chính miệng mình mới là chứng cứ rõ ràng hơn tất thảy. Chabashira-sensei cũng không phản đối đúng không?"

" À... Không vấn đề..."

Dù nói là không có vấn đề, trong lòng Chabashira-sensei có vẻ lo lắng về khả năng điều này sẽ chứng minh rằng Hoshinomiya-sensei thật sự có những hành động đi quá giới hạn.

"Mặc dù tôi nghĩ nói lời này cũng không khiến 2 thầy cô cũng sẽ yên tâm hơn, nhưng dù có xác nhận Hoshinomiya-sensei đã vượt giới hạn thì miễn là cô ấy thành tâm hối lỗi, tôi cũng sẽ không làm lớn chuyện này lên."

"Sakagami-sensei, thầy thật sự sẽ làm vậy sao?"

"Ừ. Nếu vì chuyện này mà làm cho thầy cô ghét tôi, không có gì đảm bảo 2 người sẽ có những động thái nhắm đến tôi vào năm sau. Quan trọng là nếu nó ảnh hưởng đến lớp của chúng ta thì tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm cho điều đó."

Sakagami-sensei với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp Ryuuen, cũng không muốn vì việc riêng của mình mà gây ảnh hưởng đến lớp mình chủ nhiệm.

Sau khi nói xong những gì cần nói, tôi quyết định bắt tay vào hành động.

"Các thầy cô có thể chờ ở đây một lúc không? Sau khi gặp Hoshinomiya-sensei thì em sẽ lập tức gọi điện. Sau khi đã xác nhận thông tin là đúng, mọi người có thể tiếp cận cô ấy như đã bàn trước đó."

Nói xong, tôi một mình đi đến nơi đã hẹn với Hoshinomiya-sensei.

Phần 3:

Đó là những chuyện đã xảy ra trước khi tôi gặp Hoshinomiya-sensei. Sự xuất hiện của 3 giáo viên chủ nhiệm còn lại ở đây không phải là vô tình mà là đã có sự sắp đặt trước. Không chỉ có Hoshinomiya-sensei, mà những người còn lại cũng đều không muốn gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Mặc dù ban đầu Hoshinomiya-sensei tỏ ra khá bất ngờ, nhưng ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười tự tin. Khi họ nói rằng muốn nói nói chuyện riêng, cô ấy đã nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, ở đây không dễ để trao đổi. Vì vậy chúng tôi quyết định chuyển sang một nơi khác.

Bốn người lớn tụ tập sẽ rất dễ gây sự chú ý, nếu lại có một học sinh ở đó thì càng trở nên bất thường. Dù sao từ đầu tôi vẫn quyết định gặp Hoshinomiya-sensei ở Keyaki vì tôi không thể gọi cô ấy đến những nơi vắng vẻ. Trước đám đông, dù đối phương có ý đồ gì thì cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Hiện tại, dù có tính đến phương án gặp nhau ở trường, nhưng nếu nội dung cuộc trò chuyện bị các giáo viên khác nghe thấy thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy cuối cùng chúng tôi quyết định gặp tại phòng ký túc xá của giáo viên, cụ thể là phòng của Mashima-sensei để trao đổi, như vậy sẽ an toàn hơn.

Trong suốt quá trình di chuyển, Hoshinomiya-sensei liếc nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói rằng "Em được lắm". Tôi đương nhiên phản ứng lại bằng sự phít lờ với vẻ mặt không cảm xúc. Phòng của giáo viên rộng hơn phòng của học sinh một chút, khoảng hơn 40m², ngoài ra cũng không có gì mới mẻ.

"Được rồi, giờ ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra có được không?"

"Chie, chắc chắn cô cũng tự hiểu rồi mà"

"Hay thật, tôi mà hiểu thì đâu có cần phải hỏi mấy người làm gì."

Hoshinomiya-sensei có lẽ đã hiểu hết những gì xảy ra. Tuy vậy, cho đến khi sự thật được phơi bày, cô ấy vẫn sẽ không dễ dàng nói ra bất cứ điều gì. Chabashira-sensei liếc nhìn Mashima-sensei rồi quyết định tiến thêm một bước.

"Âm mưu lợi dụng học sinh... không, việc giáo viên như cô vì muốn chiến thắng trong kỳ thi mà đã có những hành động vượt quá vai trò của mình, điều này không thể bỏ qua được."

"Hử? Cô nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì cả"

"Đáng tiếc, Ayanokouji đã để chúng tôi nghe lén cuộc trò chuyện giữa 2 người rồi. Vậy nên giờ cô có chống chế thế nào cũng vô dụng thôi, Hoshinomiya."

Mashima-sensei đã chủ động ra đòn quyết định nhưng bất chấp điều này, Hoshinomiya-sensei dường như không quan tâm.

"Vậy tức là mấy người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và em ấy ở quán cà phê thông qua điện thoại, đúng chứ?"

"Đúng thế"

"Hmm. Nhưng mà tôi nhớ là mình đâu có nói bất cứ điều gì về chuyện đó đâu nhỉ? Nếu mấy người thật sự có bằng chứng thì hãy cho tôi biết đi nào..."

"Nếu cô cần bản ghi cuộc gọi thì chúng tôi đã không làm điều đó nhưng sự thật thì cả 3 chúng tôi đều đã nghe rất rõ những gì cô nói."

"Đó không thể nào xem là bằng chứng được. Làm sao tôi có thể tin được là 3 người không phải cùng nhau hợp sức gài bẫy tôi chứ?"

Thay vì lo sợ vì bị mọi người phát hiện, cô ấy lại giở giọng nói rằng đối phương đang hợp sức vu khống mình.

"Nếu như cô cứ tiếp tục cứng đầu thế này. Chúng tôi không còn cách nào khác phải báo chuyện này lên trên..."

Không giống như Mashima-sensei và Chabashira-sensei đang cố gắng vừa đấm vừa xoa, Sakagami-sensei quyết định trực tiếp đe doạ nhằm khích tướng...

Tuy nhiên những lời nói kiểu này không khó để bị đối phương đoán được ý đồ.

"Tôi chỉ đơn giản muốn hợp tác với Ayanokouji chứ chưa có bất cứ sự đồng thuận nào giữa 2 bên cả, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chỉ vậy thôi mà lại đi tố cáo tôi lên trên sao?"

Cô ấy không hề dễ dàng bị kích động, nhanh chóng có lời phản bác lại Sakagami-sensei. Nhìn từ bề ngoài thì có cảm giác giống như cô ấy đang bị đẩy vào góc tường và cố gắng chống chế trong vô vọng, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi thật sự có lời khen cho khả năng quan sát của đối phương. Khi nghe về việc sẽ bị báo chuyện này lên trên, cô ấy lập tức liếc sang Mashima-sensei và Chabashira-sensei và nhận ra ngay rằng đó là nói dối. Hoshinomiya-sensei vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi bị dồn ép thế này đúng là cũng không tệ.

"Còn tôi thì nghĩ đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đó."

"Vậy thì mấy người cứ báo cáo đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó."

Hoshinomiya-sensei phản ứng mạnh mẽ với những lời của Sakagami-sensei.

Dù sao thì với những chứng cứ hiện tại việc liệu cô ây có bị mất vị trí giáo viên chủ nhiệm hay không thì vẫn còn khá là mơ hồ.

Nhận thấy tình hình lúc này có vẻ không như mình mong đợi, các giáo viện quyết định chuyển sang cách tiếp cận khác.

"Tôi có thể mặc kệ để cô làm gì mình muốn để rồi cô phải trả giá đắt vì điều đó. Nhưng tôi thật sự không thể nào nhìn cô cứ thế lấn sâu vào vũng bùn mà không làm gì được, Chie à...."

"Cô không cần phải lo cho tôi đâu, Sae-chan. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi không biết mấy người đã nghe được điều gì trong cuộc trò chuyện của tôi với Ayanokouji, nhưng mà mấy người thật sự suy diễn mọi thứ hơi xa rồi đó..."

Cô ấy trả lời một cách thẳn thắn như muốn nói rằng mình không làm gì sai cả

"Vậy là cuối cùng cô vẫn không chịu thừa nhận sao? Nếu Hoshinomiya-sensei đã kiên quyết đến như vậy thì có lẽ nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì nữa."

"Thì tôi đã nói rõ từ đầu là mình không làm gì sai cả. Mà Ayanokouji này, có vẻ như em đã có một chút hiểu lầm ở đây rồi. Đó chỉ đơn giản là một trò đùa vô thưởng vô phạt mà thôi. Tôi không hề có ý định khuyến khích em phản bội trong kỳ thi mà chỉ là muốn chơi đòn tâm lý với em ấy mà. Dù sao thì lớp tôi lúc này đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, việc khiến đối phương dao động để cho lớp mình có chút lợi thế cũng đâu phải điều gì sai trái đâu chứ."

Rõ ràng cô ấy vẫn quyết tâm phải chống chế đến cùng

Tuy nhiên cho dù 3 giáo viên chủ nhiệm của năm 2 đang có dấu hiệu bị cô ấy áp đảo, không thể nói là những gì họ làm là không có tác dụng

Dù sao thì tình hình đã thế này thì không nên vội vàng để rồi khinh suất. nếu họ cảm thấy việc chấn chỉnh cô ấy như này là được rồi và quyết định dừng lại thì tôi cũng không vấn đề gì. Ngay từ đầu, mục đích của tôi không phải để ngăn Hoshinomiya-sensei có những hành động vượt quá giới hạn, mà là để ngăn cô ấy gặp biến từ đó tránh gây tổn hại cho lớp Ichinose.

"Cô cũng hiểu là giáo viên chúng ta có những giới hạn không thể vượt qua, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, Sae-chan. Là giáo viên, tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào những cuộc chiến giữa các học sinh với nhau đâu~"

"Tôi không đùa đâu, tôi thật sự đang lo lắng cho cô đấy."

Trước thái độ bất cần của Hoshinomiya-sensei, Chabashira-sensei quyết định tiến lại gần và đặt 2 tay lên vai đối phương.

Cho đến hiện tại, Hoshinomiya-sensei luôn giữ một nụ cười trên mặt, nhưng khi nhìn thấy hành động quan tâm của đồng nghiệp, lần đầu tiên biểu cảm của cô ấy trở nên có chút ghê tởm.

"...Cái quái gì vậy? Thật sự cô khiến tôi muốn nôn đó, làm ơn dừng lại đi"

Cùng với lời nói trở nên lạnh lùng, cô ấy đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Chabashira-sensei.

"Chie...?"

"Thật sự cô đang lo lắng cho tôi à? Tôi không cần cô lo đâu. Thay vì làm điều đó thì sao cô không từ bỏ vị trí lớp A mà mình không xứng đáng đi."

"Chuyện này..."

"Không đời nào tôi có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì khi lớp của Sae-chan lên lớp A được"

Bị lời nói của Chabashira-sensei kích động, Hoshinomiya-sensei đã không thể kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, ba giáo viên còn lại không hề bất ngờ, thậm chí là không có một chút gì ngạc nhiên.

"Tôi chưa bao giờ tha thứ cho cô, Sae-chan. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để lớp cô có thể tốt nghiệp lớp A đâu."

"...Tôi biết là cô hận tôi, nhưng chúng ta bây giờ không còn là học sinh mà là giáo viên rồi. Muốn học sinh của mình tốt nghiệp lớp A có gì sai sao?"

"Đương nhiên là sai rồi."

Hoshinomiya-sensei cho rằng dù lý do Chabashira-sensei muốn được lên lớp A là vì học sinh của mình thì cũng không thể chấp nhận được.

Sau đó, cô ấy đẩy tay Chabashira-sensei ra.

Sự quyết tâm và ý chí của cô ấy khiến Sakagami-sensei đứng bên cạnh không khỏi thán phục, khoanh tay lại đầy hứng thú.

"Tôi biết cả hai người, hay chính xác là bao gồm cả Mashima-sensei đều từng là học sinh của trường này. Dù sao thì chắc chắn là trong khoảng thời gian đi học thì giữa các thầy cô cũng không thể không phát sinh một số tranh cãi, đúng chứ? Dù sao những chuyện đó là vấn đề cá nhân và đã diễn ra từ rất lâu rồi. Mà nếu Chabashira-sensei cuối cùng đưa các học sinh của mình tốt nghiệp lớp A, thì giáo viên chúng ta bị ảnh hưởng nhiều nhất chỉ là lương và đánh giá cuối năm. Liệu chuyện này có thật sự đáng để cô phải làm liều như vậy không?"

"Đúng là việc giáo viên đưa được lớp mình lên lớp A ảnh hưởng đến đánh giá và lương không có tác động lớn lao gì. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là..."

Lời nói sau đó có vẻ khó nói ra, Hoshinomiya-sensei do dự.

"Chính là Sae-chan đã tự quyết định từ bỏ quá khứ. Điều này khiến tôi cực kỳ tức giận."

Đây chính là lý do lớn nhất khiến cô ấy sẵn sàng chấp nhận làm những điều vượt quá thẩm quyền của một giáo viên chủ nhiệm mặc dù biết rằng điều cực kỳ nguy hiểm.

"Đây chẳng phải chỉ là vấn đề cá nhân thôi sao?"

Khi 2 người họ còn là học sinh, vì Chabashira-sensei không chịu từ bỏ một người bạn của mình trong kỳ thi nhất trí dẫn đến việc lớp của cô ấy đã hoàn toàn mất đi cơ hội cuối cùng để lên lớp A. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng chính vì vậy mà mối ân oán này mãi vẫn không thể nguôi ngoai nên nó cứ tích tụ dần dần đến bây giờ.

Ít nhất, Hoshinomiya-sensei hy vọng Chabashira-sensei sẽ luôn cảm thấy hối hận vì chuyện đó. Và điều đó tiếp diễn, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho lớp của Chabashira-sensei tốt nghiệp lớp A.

Tuy nhiên, cho dù Chabashira-sensei nói rằng mình vẫn chưa quên quá khứ, Hoshinomiya-sensei cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bởi vì đây không chỉ là vấn đề của Chabashira-sensei.

Hoshinomiya-sensei cũng vậy, đến nay vẫn bị giam cầm trong cái lồng gọi là "quá khứ". Cô ta hy vọng Chabashira-sensei cũng như mình, sẽ mãi mang trong lòng cảm giác tội lỗi khi không lên lớp A ngày xưa và giờ cũng không thể giúp học sinh của mình làm điều đó. Nếu Chabashira-sensei thành công, Hoshinomiya-sensei sẽ mất đi trụ cột chống đỡ niềm tin của mình bây lâu nay.

"Chỉ vì điều này mà cô dám liều đến mức này sao... Không, có lẽ suy cho cùng thì tôi cũng không mấy bất ngờ... Vậy là cuối cùng cô vẫn không tha thứ cho tôi..."

"Đúng vậy, không bao giờ tôi tha thứ cho cô. Dù sao chúng ta đã đi cùng với nhau từ năm nhất cao trung đến giờ, cô cũng quá thừa hiểu bản chất của tôi tồi tệ đến mức nào mà. Nhưng không sao, tôi đã quen với việc bị mọi người nói như vậy rồi, từ trước đến nay tôi đều như vậy rồi. Một khi tôi đã ghét ai thì thì tôi sẽ ghét cho đến khi xuống mồ..."

Cô ấy có vẻ rất dứt khoát, một con người dám chơi dám chịu. Xem ra cô ấy đã chấp nhận bản chất của mình nên mới không ngại nói ra những điều đó

"Nếu cô muốn tôi quay đầu, cô hãy từ bỏ việc đưa lớp của mình lên lớp A đi."

"Điều đó sao có thể làm được chứ? Giáo viên chúng ta đâu thể nào cản bước phát triển của học sinh được."

"Tại sao lại không thể chứ? Chẳng phải trước đây cô luôn bị đám học sinh nói là lạnh lùng chảnh chó các thứ đến mức ai ai cũng ghét sao? Nếu cô quay trở lại làm cô của trước đây, thì cũng sẽ có ích cho tôi đấy."

Quả thật khi tôi mới nhập học, Chabashira-sensei khác biệt rất nhiều so với bây giờ. Nhưng đó là vì cô ấy đã mang một lớp vỏ bọc để che giấu bản thân vì gánh nặng của quá khứ.

Với những học sinh chưa có nhiều trải đời, thái độ quan tâm chân thành của giáo viên đối với họ là một yếu tố không thể bỏ qua đến sự phát triển trong tương lai.

Cuộc chiến giành vị trí lớp A sẽ ngày càng gay cấn hơn và điều này có thể mang đến những ảnh hướng không ngờ đến kết quả.

"Tôi..."

"Đủ rồi! Bây giờ cô phải ngay lập tức chấp nhận quay trở lại làm bào giáo lạnh lùng đáng ghét như ngày xưa còn nếu không thì đừng có mà chỉa mũi vào chuyện của tôi nữa."

"Cô cứ cố chấp thế này thì bọn tôi chỉ còn cách báo cáo chuyện này lên trên thôi. Khi đó, không chỉ vị trí giáo viên chủ nhiệm mà ngay cả công việc này cô cũng không giữ được đâu."

Sakagami-sensei không thể làm ngơ, nhưng Hoshinomiya-sensei hoàn toàn không nhượng bộ.

"Tôi đây cóc sợ nhé. Tôi cho rằng mình không làm gì sai cả, tất cả những gì tôi làm chỉ là để giúp cho lớp mình đi lên mà thôi. Nếu chuyện này bị vạch trần thì có bị mất việc tôi đây cũng không hối hận."

Đây không phải là lời đe dọa, mà là những lời thật lòng của Hoshinomiya-sensei.

Có thể đoán được một số lý do cho những lời này

Trước hết, có thể cô ấy không quá quan tâm đến vị trí giáo viên của ngôi trường này.

Hoặc ngay từ đầu mục đích của cô ấy chỉ vì muốn cản đường Chabashira-sensei, vì vậy bị phát hiện và bị sa thải cũng không thành vấn đề miễn là có thể khiến cho đối phương thất bại.

"Xem ra cô thật sự quyết tâm đến như vậy à.. Nhưng tôi không hiểu, bây giờ chúng tôi đã biết cô đã có ý định muốn làm liều vậy thì sau này cô sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Nói cách khác, cô cứ cố chấp chỉ tăng thêm rủi ro thôi chứ chẳng có lợi ích gì ở đây hết. Thêm vào đó, nếu hành vi không chính đáng của giáo viên chủ nhiệm bị lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến các học sinh trong lớp..."

Khi Sakagami-sensei nói ra điều đó, thấy ấy phần nào cũng đã hiệu được lập trường của Hoshinomiya-sensei.

Tất nhiên lý tưởng nhất là những hành động mờ ám của cô ấy không bị phát hiện. Mà cho dù có không thành đi nữa, cô ấy cũng sẵn sàng hy sinh bản thân để kéo theo tất cả cùng xuống mồ. Nếu giáo viên chủ nhiệm bị đuổi vì vi phạm, khả năng lớp Ichinose lên lớp A gần như không còn, và Chabashira-sensei lại sẽ phải gánh chịu cảm giác tội lỗi mạnh mẽ.

Như vậy, có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lớp Horikita.

Trong cuộc nói chuyện này, Chabashira-sensei đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực tâm lý.

"Chie..."

"Tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ đâu."

Có vẻ như sự cứng rắn của Hoshinomiya-sensei vượt quá tưởng tượng của những người này.

Những lời nói thông thường sẽ không thể lay chuyển được quyết tâm của cô ấy.

"Chabashira-sensei, cô có thể cho Hoshinomiya-sensei một chút thời gian không?"

Lúc này, Mashima-sensei từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chen vào cuộc trò chuyện.

Từ cách sử dụng kính ngữ, có thể thấy Mashima-sensei đang nhấn mạnh rằng mình không nói với tư cách là bạn học ngày xưa mà là với tư cách là giáo viên chủ nhiệm hiện tại.

"...Cho cô ấy chút thời gian sao?"

"Đúng vậy. Dù Hoshinomiya-sensei vẫn cố chấp với quyết định của mình hay Chabashira-sensei chịu thay đổi, chuyện đưa ra kết luận sau cùng ngay tại đây vẫn chưa phải là cần thiết. Với tình hình hiện tại thì thật sự rất khó để giải quyết, tôi nghĩ để cho mọi người có thời gian suy nghĩ vẫn là lựa chọn tốt nhất. May mắn là chuyện này xảy ra trong kỳ nghỉ xuân. Chúng ta có đủ thời gian để suy nghĩ thật kỹ và bình tĩnh lại. Biết đâu có thể tìm ra một hướng đi khác."

Cho dù cuối cùng không thành công, việc kéo dài vấn đề cho đến khi học kỳ mới bắt đầu cũng không phải là một ý tưởng tồi. Bây giờ cứ quyết tâm làm đến cùng thì chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi.

"Với tư cách là học sinh mà lên tiếng có lẽ không phải phép, nhưng em cũng đồng ý với ý kiến của Mashima-sensei ."

Có vẻ như 3 người bọn họ đã nhận thức được rằng Hoshinomiya-sensei có thể mất kiểm soát nếu cứ tiếp tục. Hôm nay đạt được kết quả như thế này đã là tốt rồi.

"Dù sao đi nữa, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu."

"Kiên định với quyết định của bản thân là điều đáng khen, nhưng ít nhất thì mong cô hãy thật sự suy nghĩ kỹ mà tính toán thiệt hơn. Một khi đã quyết định nhúng chàm rồi thì sẽ không còn đường để quay đầu nữa đâu, cuối cùng thì người phải gánh hậu quả nhiều nhất vẫn là các em học sinh..."

Cả hai người trong cuộc là Mashima-sensei và Sakagami-sensei chắc hẳn đều nghĩ rằng việc làm lớn chuyện ngay lập tức có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến học sinh sau này. Tạm dừng lại là một quyết định hợp lý cho tất cả.

"...Chúng ta kết thúc ở đây thôi."

"Nếu không còn gì để nói nữa thì mọi người giải tán đi."

Việc ở lại đây lâu có thể sẽ rất rắc rối, nên Sakagami-sensei đi trước về phía cửa. Những người còn lại cũng đi theo.

Mashima-sensei chắc hẳn rất muốn tìm hiểu những gì tôi thu thập về Akiyama-san, nhưng trong bầu không khí này thì không tiện mở miệng, có thể đợi dịp khác rồi nói sau vậy...

Vì Sakagami-sensei và Mashima-sensei ở cùng tầng, nên chúng tôi nhanh chóng tách ra.

Tôi vào thang máy và nhấn nút tầng một, Chabashira-sensei cũng đi theo.

"Xin lỗi, em đã tìm tôi để nhờ giúp đỡ nhưng tôi lại không giúp được gì."

"Không có gì đâu, cô đã giúp em đủ rồi."

"Dù chưa giải quyết được vấn đề, nhưng thật sự tôi rất cảm ơn em vì đã dũng cảm kể cho chúng tôi chuyện này."

Nụ cười miễn cưỡng của Chabashira-sensei lại khiến tôi cảm thấy đối phương đang rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Qua cuộc trò chuyện này, em đã tìm thấy được một các giải quyết cho vấn đề này."

"...Các giải quyết á?"

Chabashira-sensei ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ sự khó tin.

"Em hiểu cô lo Hoshinomiya-sensei sẽ làm ra những hành động vượt quá giới hạn của một giáo viên chủ nhiệm, nhưng xin cô hãy mạnh mẽ lên. Cô hãy bắt đầu học kỳ mới với tâm thế của một giáo viên đã đưa lớp của mình từ vị trí tháp nhất lên vị trí cao nhất trong ngôi trường này, đó mới là điều quan trọng."

"Em nói cũng phải, có điều...."

Thang máy đến tầng một, cửa từ từ mở ra.

Tôi bước ra khỏi thang máy rồi quay lại nhìn Chabashira-sensei vẫn đứng trong thang máy.

"Cô yên tâm, trước khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, em sẽ khiến Hoshinomiya-sensei chịu thay đổi suy nghĩ của cô ấy."

Nghe xong, Chabashira-sensei vội vã định bước ra nhưng tôi đã ngăn lại.

"Em có thể... khiến cô ấy thay đổi sao?... Em định làm gì vậy?"

Từ góc độ của một giáo viên, tôi chỉ là một học sinh vô tình bị cuốn vào chuyện này.

Cô ấy có lẽ nghĩ rằng đây không phải chuyện mà một học sinh có thể giải quyết được.

Nhưng sự thật không phải vậy

Vấn đề của Hoshinomiya-sensei thật ra rất đơn giản và dễ giải quyết.

Không cần tìm Chabashira-sensei, Mashima-sensei hay Sakagami-sensei, tôi vẫn có thể tự giải quyết.

Nhưng làm vậy vẫn chưa đủ, phải làm theo từng bước một.

"Em sẽ nhất định giải quyết nó trước khi kỳ nghỉ xuân kết thúc... Còn bây giờ, em xin phép đi trước."

Cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

"Em... em thật ra là..."

Khi cửa thang máy đóng lại, hình ảnh Chabashira-sensei đầy vẻ bối rối vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top