Chương 3: Ngai vàng trống.

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ xuân bắt đầu.

Sự căng thẳng từ kỳ thi đặc biệt cuối năm đã tan biến, hầu hết các học sinh trong trường đều đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Tuy nhiên, vẫn có những lớp không thể có tâm tư đâu mà tận hưởng nó.

Lớp của Ichinose thua lớp Horikita, và lớp Sakayanagi thua lớp Ryuuen.

Chỉ còn một năm học, các học sinh của hai lớp đó không thể cứ ung dung tận hưởng kỳ nghỉ xuân lsuc này được.

Nếu không tranh thủ thời gian này để lên kế hoạch cho tương lai, con đường phía trước sẽ vô cùng gian nan.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là lớp Sakayanagi đang phải gặp một tin chấn động rằng leader lãnh đạo họ bấy lâu nay sẽ phải rời đi.

Tôi quyết định gặp một vài người trong số họ để điều tra tình hình của lớp đó hiện tại

Nói là một vài, nhưng thực tế chỉ có hai người tôi có thể liên lạc là Morishita và Yamamura.

Thời gian đã định là 10 giờ sáng.

Địa điểm gặp gỡ ở gần khu ký túc xá.

Nói cách khác, chính là nơi tôi đang đứng.

Nhưng đã quá thời gian hẹn mà họ vẫn chưa đến.

Tin nhắn tôi gửi cho họ vào khoảng 8 giờ sáng đã được đọc, nên không thể là họ quên được.

Dù có thức dậy rồi ngủ lại, cũng khó tưởng tượng điều đó xảy ra cùng lúc với cả hai người.

Đợi thêm năm phút nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Vậy nên tôi quyết định gọi cho Morishita.

Tiếng chuông vang lên nhưng không ai nghe máy.

"Vậy thì gọi cho Yamamura vậy."

Dù không muốn làm tinh thần Yamamura căng thẳng, nhưng không còn cách nào khác.

Tôi cảm thấy có chút áy náy khi gọi cho cô ấy...

Và rồi...

[Anou, mình xin lỗi... Có một số chuyện xảy ra nên chắc là bọn mình sẽ đến muộn!]

Ngay khi bắt máy, chưa kịp để tôi nói gì, Yamamura đã lên tiếng trước.

[Eh... Cậu muốn mình cúp máy à? Nhưng... chúng ta thật sự đã trễ lắm rồi, không nên để cậu ấy...]

Giọng Yamamura bên đầu dây đầy hoảng loạn.

"Morishita đang ở cùng cô đúng không?"

[Vâng, bọn mình đang ở phía sau ký túc xá... Ah, cậu làm gì vậy...]

Sau vài tiếng cãi vã đột ngột, điện thoại bị cúp.

"... Chuyện gì vậy?"

Mặc dù không rõ tình hình, nhưng cô ấy đã nhắc đến phía sau ký túc xá.

May mắn là đã có được manh mối, tôi quyết định đi đến đó.

Cũng chỉ mất khoảng 2-3 phút đi bộ.

Phần 1:

Khi tôi đến vị trí mà Yamamura đã nói, tôi ngay lập tức nhìn thấy cô ấy đứng đó lúng túng không biết phải làm gì.

Và sau đó, tôi thấy Morishita đang nằm sấp trên đất. Hồi còn ở cùng một nhóm với tôi, cô ấy đã từng đặt tay lên một cái cây và nói là đang nghe âm thanh của núi rừng và tôi suýt nữa cũng tin rằng đó là sự thật.

Hóa ra, lúc đó cô ấy chỉ đang đùa tôi mà thôi. Điều đó có nghĩa là lần này cũng có thể là hành động tương tự, dù sao với tính cách kỳ quặc Morishita thì không thể nào nghĩ mọi thứ theo cách bình thường được...

Tôi quyết định phải trực tiếp hỏi cô ấy.

Khi lại gần, Yamamura có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"Cô đang làm gì thế?"

Khi hỏi Morishita, cô ấy đột ngột quay lại và nhìn tôi chằm chằm.

"Suỵt, ồn quá đó... Im lặng chút đi, tôi đang quan sát côn trùng."

"...Cô nói gì cơ?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, cố gắng giữ âm lượng sao cho cô ấy không nổi giận.

"Tôi đã nói là đang quan sát côn trùng. Cậu không nghe rõ à, Ayanokouji Kiyotaka..."

Cô ấy gọi thẳng tên tôi rồi sau đó liên tiếp ném ra một loạt những lời lẽ không mấy hay ho mà tôi không tiện nói ra.

Tôi và Yamamura đành để lại những lời muốn nói trong lòng mà không nói ra.

"Tôi không phải nghe không rõ... chỉ là không hiểu cô nói gì thôi..."

Yamamura không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi tôi

Nhưng dù sao thì cũng là lỗi của Morishita, tôi chỉ giơ tay lên ra hiệu cho Yamamura đừng lo lắng quá.

Hiện giờ mục tiêu quan trọng nhất là chờ Morishita đứng dậy.

Cô ấy đang cầm kính lúp, tập trung hoàn toàn vào việc quan sát côn trùng trên mặt đất, dường như không mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cô ấy còn cố tình nằm sấp xuống để quan sát... Liệu có phải cô ấy đang thật sự quan sát côn trùng hay không?

Chúng tôi tiếp tục đợi thêm 10 phút.

"Xong rồi, công việc quan sát kết thúc."

Morishita đứng dậy, vẻ mặt hài lòng, quần áo của cô ấy bẩn hết cả vì đất.

Cô ấy không lau quần áo mà chỉ hài lòng cất kính lúp đi.

"Cô ấy làm vậy lâu chưa?"

Khi tôi hỏi, Yamamura cũng thở dài mệt mỏi.

"Đã hơn 30 phút rồi..."

Có vẻ như Yamamura bị kéo đến đây làm bạn đồng hành bất đắc dĩ cho Morishita.

"Cho dù có là 1 giờ đi nữa thì đây cũng là chuyện của tôi, đâu có liên quan gì đến cậu hả?"

"Nếu không có cuộc hẹn thì cô muốn làm gì cũng được, nhưng nếu đã hẹ nhau gặp mặt thì tốt nhất nên đúng giờ."

"Cách diễn đạt của cậu dài dòng quá, tốt nhất là nên học thêm tiếng Nhật đi."

Không biết sao mà tôi lại bị chỉ trích như thế, giống như chuyện này là lỗi của tôi vậy.

"Tôi thật sự rất thích sinh vật học."

"Thật vậy sao...?"

"Gì đây, cậu nghi ngờ tôi à? Hè năm ngoái tôi đã mua dụng cụ để quan sát và nghiên cứu tôm đó. Nghĩ lại những ngày đó thật sự đúng là vô cùng vinh quang."

"Điều này đúng là còn khó tin hơn nữa..."

Không chỉ tôi mà cả Yamamura cũng cảm thấy vậy.

"Khó tin? Cậu nói khó tin là sao hả, Yamamura Miki? Tôi đã hy vọng sự nghi ngờ mà cô dành cho tôi cũng ít như sự hiện diện của cô vậy."

"Ý mình là ... mình không có nghi ngờ gì đâu... chỉ là hơi khó tin thôi..."

"Vì cô đã không tin tôi, nên cô có nói gì cũng vô ích rồi. Dù sao thì nếu cả 2 dã không tin thì tôi sẵn sàng cho xem ghi chép của mình."

Cả hai chúng tôi đều phải xem sao?

Vì bị nghi ngờ nên Morishita tỏ vẻ không vui, lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác.

Sau đó, cô ấy trực tiếp đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Yamamura.

"Hãy nhìn và khâm phục tôi đi nào."

"Quá gần rồi, mình không thấy gì hết. Màn hình sáng quá đi mất..."

"Vì tôi đã bật độ sáng của màn hình lên mức tối đa, mục đích là để làm mù mắt các người đấy."

Hành động của Morishita khiến tôi không thể phân biệt được cô ấy có thật sự đang muốn khoe thành quả của mình không nữa.

Không, vì hành động của Morishita luôn vượt quá giới hạn bình thường, nên có thể xem như điều này hoàn toàn không có gì lạ với cô ấy.

Rồi không biết có phải vì thấy Yamamura có vẻ sắp khóc không, Morishita bắt đầu thấy áy náy và lùi điện thoại ra xa.

Cô ấy bắt đầu cho Yamamura xem ghi chép của mình.

Tôi cũng có chút tò mò, nên thử liếc nhìn qua.

-Ngày thứ 1:

+Vì phải để nước qua một ngày để loại bỏ hoàn toàn thuốc tẩy, mình cảm thấy hơi thất vọng.

-Ngày thứ 2

+Thả vào khoảng 30 quả trứng tôm.

+3 con tôm con nở ra sau khoảng 6 giờ.

+Tôm con thật sự rất nhỏ.

-Ngày thứ 3

+Lại có 6 trứng nở ra.

+Chúng trong suốt, mình cho 3 con tôm lớn ăn bột và có thể thấy rõ thức ăn di chuyển trong cơ thể chúng.

-Ngày thứ 4

+Xác nhận có 6 con tôm con vẫn còn sống tốt

+3 con tôm lớn hơn lúc đầu vẫn rất khỏe mạnh. Không thấy bất cứ vấn đề nào.

-Ngày thứ 5

+Hôm nay lại có thêm 2 con nở ra. Mình có chút lo lắng liệu chúng có thể ăn được không.

+Số tôm lớn hiện tại từ 6 con xuống 5 con.

-Ngày thứ 6

+2 con tôm vừa nở hôm qua vẫn sống khỏe, hiện tại có 5 con vẫn sống.

-Ngày thứ 7

+2 con tôm mới nở hôm qua giờ chỉ còn 1, hiện tại chỉ còn 4 con tôm lớn còn sống.

-Ngày thứ 8

+Mặc dù cả 5 con tôm vẫn sống, nhưng có 2 con rất khỏe mạnh hơn tất thảy, mình hơi lo liệu chúng có ăn các con tôm khác không.

-Ngày thứ 9

+Xác nhận chỉ còn 3 con còn sống.

-Ngày thứ 10

+Phát hiện tôm đã lột vỏ.

+Còn cảm nhận được mùi của những con sống.

-Ngày thứ 11

+Con tôm lớn nhất đã dài hơn 1 cm.

+Có 3 con sống.

-Ngày thứ 12

+Khi thấy chúng lặn xuống dưới lớp cát, mình đã lo rằng chúng bị những con lớn hơn ăn.

+Mình đã ném vài miếng dưa chuột vào bể, nhưng chúng không ăn nhiều. Thế là mình ăn nốt phần dưa chuột còn lại.

-Ngày thứ 13

+Mình ném vài miếng cà rốt vào bể, chúng không ăn nhiều. Nhưng vì mình không thích cà rốt nên mình cũng không ăn nốt phần còn lại.

+Mình ném vài hạt cơm vào, nhưng chúng cũng không ăn nhiều. nên mình sẽ ăn nốt phần dư vậy.

+Phát hiện 4 con tôm đã lột vỏ.

+Mình thử thay khoảng 1/3 nước trong bể.

-Ngày thứ 14

+Mình ném vài miếng bánh mì vào bể, chúng ăn rất vui vẻ.

+Bể đã có vài con tôm dài khoảng 1.5 đến 2 cm, màu cơ thể cũng bắt đầu đậm hơn và trông có vẻ xấu hơn hẳn.

-Ngày thứ 15

+Sáng nay, mình thấy một con tôm di chuyển chậm chạp. Có linh cảm không lành.

+Tối đó, mình xác nhận có thêm 2 con chết.

-Ngày thứ 16

+Hôm nay, con tôm cuối cùng cũng không cử động nữa. Thật sự rất buồn.

+Quả nhiên, con tôm lớn nhất luôn mang lại cảm giác sống lâu nhất.

+Mình nghĩ nên để nước lâu hơn một chút nữa, để loại bỏ hoàn toàn thuốc tẩy rồi mới sử dụng.

+Có lẽ mỗi ngày cũng cần hút sạch thức ăn thừa của chúng ra khỏi bể sẽ tốt hơn.

+Có phải việc thay nước và cho chúng ăn bánh mì là nguyên nhân không?

+Có lẽ mình cần cho chúng ăn bánh mì Pháp với nguyên liệu đơn giản hơn.

— Ghi chép kết thúc ở đây.

Morishita đã thực sự nghiêm túc trong việc nuôi dưỡng và quan sát, những gì cô ấy nói không hề là nói dối.

Có thể nói cô ấy đã dành một sự nhiệt huyết vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng.

Nhưng không hiểu sao, một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu tôi rằng mình đang xem nó vì lý do gì vậy?

"Sao nảo? 2 người có hứng thú nuôi tôm không?"

"Ừm... thật ra, tôi cũng thấy có chút hứng thú."

"Mình xin phép... từ chối."

"Vậy tôi sẽ cho Ayanokouji Kiyotaka một bộ dụng cụ nuôi dưỡng. Vì năm ngoái tôi đã mua hai bộ, cho cậu một bộ cũng không sao. Tất nhiên giá cả của nó là do tôi quyết định."

"Chà, xem ra cô cũng biết làm kinh tế ha?"

"Đúng vậy."

"Dù sao thì đó cũng là một ý tưởng thú vị nhưng để tôi phải xem xét đã. Điểm các nhân của tôi lúc này đang khá là túng thiếu."

"Thật đáng tiếc, nhưng cũng được thôi. Hãy cho tôi câu trả lời trước mùa hè năm nay. Nếu không, tôi sẽ tự mình sử dụng nó."

Morishita vẫn như mọi khi, chẳng thay đổi chút nào.

Trong khi đó Yamamura thật sự đang lộ rõ sự u ám trên khuôn mặt

"Khó khăn lắm cô mới kết thân được với Sakayanagi, vậy mà cô ấy lại phải rời khỏi trường đột ngột như vậy, thật là quá đáng tiếc."

Tôi nhìn Yamamura đang vô cùng buồn bã.

"...Thật ra, mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này."

Ban đầu Yamamura chỉ là quân cờ trong tay Sakayanagi, nhưng sau đó mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết và trở thành bạn bè.

Lẽ ra, họ sẽ cùng nhau trải qua năm học cuối cùng với tư cách là bạn thân của nhau.

Nhưng tiếc thay, một sự kiện ngoài dự tính mà chỉ có ở ngôi trường này đã xảy ra.

"Không ngờ 2 người đó lại âm thầm có một giao kèo như vậy."

Nghe những lời này của tôi, Yamamura khẽ gật đầu.

"Lớp mình cũng... ngập trong bầu không khí nặng nề."

Mặc dù tôi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cũng dễ dàng tưởng tượng ra được.

Lúc này, Morishita lên tiếng với một giọng bình thản

"Đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao vì cái giao kèo ngu ngốc này mà khả năng chúng ta có cơ hội tốt nghiệp với vị trí lớp A giờ đã hoàn toàn vô vọng rồi"

"Ý mình... Ý mình không phải thế..."

"Không phải gì mà không phải, đó là sự thật và chúng ta phải chấp nhận đối diện với nó. Chắc chắn vẫn sẽ có một số thành phần lạc quan quá mức luôn mồm bảo rằng nhất định chúng ta sẽ trở lại lớp A nhưng mà tôi nói thật thì đó chỉ là một lũ ngu dốt không thể nhận ra được tình hình hiện tại mà thôi."

"Cô không trách Sakayanagi vì đã gây ra cớ sự này sao?"

"Đúng là cô ấy đã không hề nói cho lớp biết mà đã tham gia một giao kèo có phần liều lĩnh như vậy nhưng nếu lật ngược vấn đề lại thì đó cũng là lúc bọn này nhận ra rằng lớp đã quá phụ thuộc vào cô ấy đến mức nào."

Lớp này giữ được vị trí lớp A cho đến hôm nay đều là nhờ Sakayanagi, đó là một sự thật không thể phủ nhận.

"Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó thôi."

"Vậy thì mấy người đã có tính toán nào cho tương lai chưa?"

"Mình không biết nữa... Có lẽ tất cả những gì có thể làm là chấp nhận rằng mình không còn có cơ hội là học sinh lớp A nữa..."

"Dù sao thì đại cục đã định rồi nên tất cả những gì chúng ta nên làm đó là tích trữ điểm cá nhân nhiều nhất có thể sau đó đưa một số người vào lớp A vào thời điểm cuối năm 3. Tùy theo tình hình, ngay cả học sinh như Yamamura Miki cũng có thể có được cơ hội đó."

"Cái gì mà ngay cả học sinh như mình chứ... Nhưng mình cũng không thể phủ nhận điều đó..."

Yamamura đã chấp nhận thực tế về sự thiếu nổi bật của mình, nhưng có vẻ câu nói này vẫn khiến cô ấy cảm thấy hơi tổn thương.

Đến nay, lớp A luôn duy trì điểm lớp rất cao, chắc hẳn mọi người đều phần nào dư dả điểm cá nhân. Ngay cả khi điểm lớp của họ đã bị giảm đi, việc tích lũy điểm cá nhân là hoàn toàn khả thi. Phán đoán của Morishita nghe có vẻ vô cùng thực dụng nhưng cũng rất có lý.

"Cũng có những học sinh không dễ dàng bỏ cuộc, đúng không?"

"Đó chính là vấn đề. Cho đến nay, chúng tôi đã quá tự mãn vì thuộc lớp A. Đến lúc phải tỉnh ngộ rồi. Thất bại của lớp và việc Sakayanagi Arisu tự nguyện rời trường đã dẫn đến sự mất mát lớn về mặc điểm lớp, điều này thật sự vô cùng nghiêm trọng. Mọi người trong lớp phải sớm nhận ra vấn đề đó."

"Mà tiện thể hình phạt cho việc tự nguyện rời trường là gì vậy? Dù sao thì có vẻ chuyện này vẫn chưa lan ra các lớp khác."

Có thể là học sinh của lớp Sakayanagi đã giữ kín thông tin này.

Mặc dù sau khi kỳ học mới bắt đầu, chuyện này chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ thì vẫn chưa. Việc để lộ ra thông tin này sẽ không có lợi cho lớp.

"Hình phạt vì tự nguyện rời trường cũng tùy theo từng trường hợp. Lần này, vì Sakayanagi Arisu là người chủ động nên có vẻ cô ấy sẽ nhận hình phạt nặng nhất. Lớp chúng ta sẽ mất đi 300 điểm lớp."

Dù tôi đã đoán sẽ có sự khác biệt, nhưng việc mất điểm lớp hoàn toàn đúng như dự đoán.

Điểm của lớp Morishita hiện tại chỉ còn khoảng đâu đó 800 điểm.

Nhìn thì có vẻ vẫn có thể chiến đấu, nhưng lớp đã mất đi người lãnh đạo.

Đây là một tổn thất nặng nề, còn hơn cả việc mất một lượng lớn điểm lớp.

"Vậy trong thời gian còn lại, khả năng chúng ta lật ngược tình thế là..."

"Là sao..."

"Durudurduru——"

"Eh?"

"Cô đang làm gì vậy?"

"Cái âm thanh đó là sao vậy?"

"Đây là âm thanh tính toán của chiếc máy tính mang tên AI-chan đấy, cô không biết à, Yamamura Miki? Thế nên cô mới bị mọi người xung quanh nói là tính cách u ám, khó gần từ đó mà sự hiện diện của cô trong lớp mỏng manh hơn cả giấy mỏng đấy."

"Mình thật sự... Mình thật sự bị xem là như thế sao..."

"Ít nhất trong mắt tôi là như thế."

Đúng là nhận xét hoàn toàn mang tính cá nhân của Morishita.

"Nhưng thôi, đừng làm phiền tôi nữa. Duruduruduru—— Boom!"

Morishita vừa thở dài một hơi, vừa gật đầu như đã ra quyết định, rồi mở mắt ra.

"Bây giờ khả năng chúng ta giành lại ngôi vị lớp A là khoảng 10% thôi."

Dù sao thì trước kỳ thi đặc biệt cuối năm học lần này, không ai trơng lớp nghĩ rằng mọi thứ lại có thể xiay chuyển đến mức này

Nhưng tỷ lệ 10% này có vẻ hơi lạc quan.

Trong tình huống hiện tại, cơ hội mà Morishita và lớp của cô ấy có thể chiếm lại vị trí mà họ đã nắm giữ suốt 2 năm qua gần như không có.

"Như người có sự hiện diện mỏng hơn cả tờ giấy mỏng Yamamura Miki nói, hiện tại lớp này thật sự đang đứng ở mấp mé đáy vực rồi, chỉ càn một tác động nhẹ nữa thôi là rơi ngay."

"Điều đó không sai nhưng mà nếu thẳng thắn vạch ra toàn bộ vấn đề đó trước toàn lớp thì có thể gây ra tác dụng ngược lại."

"Anou... cái ví von như tờ giấy mỏng đó..."

"Sao hả? Cô thích nó lắm có phải không?"

"Anou, mình không hề thích chút nào..."

"Vậy tôi có nên hủy biệt danh đó của cô không?"

"Nếu vậy thì... làm phiền cậu."

Yamamura bất ngờ phản ứng mạnh mẽ với biệt danh này.

"Nhưng mà... lớp của Ichinose cũng giống chúng ta, mọi người bên lớp đó đều vô cùng lạc quan và tích cực đến mức mình cũng không thể tin được... không phải tình hình của họ cũng giống chúng ta sao?"

"Ừm, dù có Ichinose Honami hay không thì cũng không có gì thay đổi được bản chất lạc quan đến mức nực cười của họ đâu. Xem ra cô thật sự cũng rất biết cách cà khịa người khác ha?"

Morishita vừa gật đầu, vừa tán dương Yamamura.

Trong khi Yamamura vội vàng phủ nhận, nói rằng mình hoàn toàn không có ý đó.

"Cho dù hiện tại cả 2 lớp cũng không khác gì nhau nhưng liệu việc luôn giữ cho mình tinh thần tích cực có thể là mấu chốt để đưa chúng ta lên lại lớp A hay không? Nói thẳng ra là không, dù sao thì không sợ kẻ thù mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Gần chết đến nơi rồi mà còn lạc quan đến như vậy thì chỉ có chết nhanh hơn mà thôi."

Nhưng lời phân tích của Morishita khiến Yamamura có chút sợ, nhưng những gì cô ấy nói hầu như đều đúng.

Người có khả năng phán đoán bình tĩnh và có tầm nhìn như cô ấy là người không thể thiếu trong lớp của họ lúc này.

"Vậy các cô định làm gì tiếp theo?"

"Chỉ cần Sakayanagi Arisu vẫn còn ngồi ở vị trí lãnh đạo, tôi sẽ không có ý định hành động một cách vô nghĩa... nhưng giờ thì..."

Morishita tỏ vẻ suy tư.

"Chẳng lẽ... Morishita-san sẽ dẫn dắt lớp sao?"

Yamamura hỏi với vẻ tò mò về những gì Morishita sẽ nói tiếp.

"Không hề."

"Không thể sao..."

"Thật không may, tôi không phải kiểu người có thể lãnh đạo lớp tiến lên được. Dù có chút phiền toái, nhưng chúng ta phải tranh thủ kỳ nghỉ xuân để chọn ra leader mới. Tốt nhất là giải quyết xong tất cả trước khi Sakayanagi Arisu rời đi. Điều tôi có thể làm chỉ là thúc đẩy và tăng cường tích lũy điểm cá nhân mà thôi."

Quả thực, cần phải có ai đó chủ động đứng ra để giúp mọi người trong lớp đánh bay ảo tưởng sẽ dễ dàng trở lại lớp A..

Lúc này, Morishita đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Thôi, không tán chuyện nữa. Nói đi, sao hôm nay lại gọi chúng tôi ra đây?"

Cô ấy nói như thể tôi đang nói chuyện vô bổ để kéo dài thời gian, trong khi chính cô ấy lại tốn hết phần lớn thời gian để quan sát côn trùng và cho chúng tôi xem ghi chép việc nuôi tôm...

"Hay là cậu muốn đến đây để chế giễu tình hình của chúng tôi? Ayanokouji Kiyotaka của lớp A."

"Tôi không định chế giễu. Chỉ là muốn tìm hiểu tình hình thôi."

"Vậy cậu nên đi hỏi tên phản bội đó thì hơn. Dù sao thì hắn có vẻ thân với cậu lắm mà, biết đâu cũng sẽ không ngần ngại cung cấp tất cả thông tin mà cậu muốn."

"À, Morishita-san, kẻ phản bội mà cậu nói..."

"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Dù sao thì tình hình của lớp lúc này giống như những gì tôi đã nói."

"Tôi hiểu rồi."

Dù Morishita luôn sống trong thế giới của riêng mình, nhưng cô ấy cũng thực sự để tâm đến tình hình lớp học.

Có vẻ như phía Sakayanagi không có hành động gì đối với những học sinh đang bối rối với tình trạng của lớp lúc này.

Dù phần lớn là những thông tin thu thập được không quan trọng, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng đã phần nào có những hình dung cơ bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top