Chương 2: Hẹn một dịp khác.

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Kỳ thi đặc biệt cuối năm học đã kết thúc, thời gian đã đến ngày 19/3.

7 giờ sáng, Ryuuen một mình từ ký túc xá đi về phía trường.

Vào thời điểm này nhiệt độ hơi lạnh, nhiều người có lẽ vẫn đang ngủ.

Khi đến nơi, cậu ấy phát hiện ra đối phương đã đến trước mình.

Hình dáng nhỏ nhắn đó quay lưng lại với Ryuuen , đang lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh.

"Cô đến sớm thật đó."

Để không làm đối phương giật mình, cậu ấy cẩn thận tiếng lại gần và lên tiếng.

Kể từ khi kết quả kỳ thi được công bố, vì một số chuyện nên hai người họ không thể gặp lại nhau trong mấy ngày qua.

Cô ta sẽ quay lại với biểu cảm như thế nào? Cô ta sẽ nói gì?

Ryuuen không có ý khiêu khích, chỉ đơn giản là tò mò về điều đó.

Sakayanagi cầm gậy từ từ quay người lại.

Đôi mắt nhìn thẳng vào Ryuuen , vẫn đầy quyết tâm như mọi khi.

"Chân mình đi lại không tiện, nên làm gì cũng phải làm sớm hơn người khác.Với lại thời gian mình ở lại đây không còn nhiều nữa, thật sự mình có chút lưu luyến cảnh vật nơi đây."

Vậy nên đó là lý do cô ấy lại quyết định đến sớm như vậy

Ryuuen là người chủ động hẹn gặp Sakayanagi.

Sakayanagi định đợi Ryuuen lên tiếng trước, nhưng đối phương lại im lặng không nói.

Vì không thể hoàn toàn đọc được tâm trạng của Ryuuen qua biểu cảm và hành động của cậu ta lúc này nên cô nàng cũng do dự không biết có nên trực tiếp vào vấn đề hay không...

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ryuuen rõ ràng đã đề phòng cao, Sakayanagi lại quyết định tự mình chủ động trước.

"Cảm ơn cậu đã cho mình một chút thời gian trước khi bắt buộc phải rời trường. Vẫn còn một số thứ mình cần phải giải quyết trước khi đi vậy nên khoảng thời gian này thật sự đúng là vô cùng quý giá."

Thực ra, vụ cácược giữa Ryuuen và Sakayanagi là người thua phải tự nguyện rời khỏi trường. Sau khi kỳ thi đặc biệt cuối năm kết thúc, người thua sẽ phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường cùng với Maezono. Tuy nhiên, đã vài ngày trôi qua mà Sakayanagi vẫn còn ở lại đây, tất cả là nhờ vào sự đồng ý của đối thủ Ryuuen.

Nếu là xử lý theo quy tắc của nhà trường thì việc tự nguyện rời trường có quy định rõ ràng và sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc Sakayanagi tự ý rời trường là thỏa thuận giữa hai người bọn họ. Nhà trường chỉ phải làm trọng tài cho thỏa thuận này, nhưng vì hai người không quy định rõ ràng việc người rời trường có phải rời đi ngay trong ngày không. Cuối cùng, họ đã thỏa thuận việc tự nguyện rời trường sẽ hoàn thành trong tháng này và nhà trường cũng đồng ý điều đó.

"Cô nghĩ là tôi đang thương hại cô nên mới làm vậy à?"

"Thì chẳng phải là vậy sao?"

"Méo có chuyện đó đâu. Đơn giản thì đối với tôi để cho cái lũ lớp A biết thế nào là đau khổ tột cùng khi cô bị đá ra khỏi trường thì cần phải có một chút thời gian để ngấm đòn ấy mà."

Ý của cậu ấy là nếu Sakayanagi đột nhiên rời trường ngay sau khi kỳ thi kết thúc, sẽ không thể khiến học sinh lớp A cảm nhận được sự tàn nhẫn của tình hình hiện tại.

"À đúng rồi, các người không còn là lớp A nữa phải không?"

Ryuuen cố tình cười lớn, còn Sakayanagi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.

"Thì ra là vậy. Xem ra cuối cùng thì cậu cũng chỉ vì bản thân mình thôi nhì? Vậy thì mình đành phải thu lại lời cảm ơn trước đó rồi."

Dù bị khiêu khích, Sakayanagi vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, điều này khiến Ryuuen khẽ cười nhạo, rồi đưa tay vào túi.

Thấy Ryuuen mãi không chịu vào vấn đề chính, Sakayanagi có vẻ đã nhận ra điều gì đó, để đối phương dễ dàng mở lời thì cô ấy quyết định chủ động trước.

"Như đã thỏa thuận, không lâu nữa mình sẽ rời khỏi trường này, vậy cậu gọi mình ra đây là có việc gì vậy?"

"Trước khi cô phải lết từng bước nặng nề ra khỏi ngôi trường này, côi có một số thứ muốn được cô làm rõ."

Ryuuen lại một lần nữa chế giễu với giọng điệu khiêu khích, như thể muốn biểu lộ sự thương hại và khinh bỉ.

"Cậu cứ thoải mái hỏi đi. Chỉ cần là chuyện mình có thể trả lời thì mình sẽ sẵn lòng giải đáp."

Để thể hiện thiện ý của bản thân trong lần gặp nhau có thể là cuối cùng giữa cả 2, Sakayanagi đã chủ động sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Tuy nhiên, Ryuuen- người đáng lẽ phải đưa ra thắc mắc để giải đáp lại cứ liên tục lưỡng lự trong im lặng.

Lần này có vẻ khác biệt so với trước, cậu ta cứ ngập ngừng không biết nói gì

Điều Ryuuen thắc mắc chỉ có thể được giải đáp ngay tại đây và ngay lúc này.

Liệu có thật sự cần phải làm rõ không? Hay điều này vốn là không cần thiết?

Dù đã phần nào có được câu trả lời rồi, nhưng khi nhìn thấy Sakayanagi trước mặt, cậu ta lại cảm thấy dao động.

Để không để lộ sự do dự của bản thân, Ryuuen tiến về phía trước, đi qua Sakayanagi.

Rồi cậu ta dừng lại sau khi đã lưng quay về phía đối phương.

"Tôi cứ tưởng là cô bị đuổi sẽ suy sụp khóc lóc các kiểu lắm cơ nhưng mà trông cô có vẻ vẫn rất thản nhiên như không có gì. Liệu có phải cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay không vậy?"

"Cái này cậu thử trả lời xem?"

"...... Tsk."

Không hề thay đổi. Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn là một người kiêu ngạo. Đây là ấn tượng trực tiếp nhất mà Ryuuen có về cô gái này.

Vì đối phương không hề có ý định tử bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ mà bản thân đang dựng lên, Ryuuen không tiếp tục do dự nữa.

Dù sao thì cũng nên nói ra điều cần phải nói thôi

"Tôi không chấp nhận kết quả của trận đấu giữa 2 chúng ta."

Nói ra điều đơn giản này thật sự đã khiến cậu ấy trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay

Đây là cảm giác mà Ryuuen chưa bao giờ trải qua trước đây, kiểu như mọi tâm tư sâu thẳm bên trong mình giờ đã bị kéo hết ra ngoài ánh sáng vậy.

"Không chấp nhận à? Kết quả chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"

"Đừng nói nhảm nữa. Tôi biết là cô cố tình để tôi thắng."

Lúc đó cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý an ủi bản thân rằng dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức để chiến đấu một cách công bằng với đối phương rồi, có dừng lại ở đây cùng chẳng còn điều gì hối tiếc.

Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược.

Muốn Ryuuen hoàn toàn chấp nhận tất cả điều này mà không một chút nghi ngờ thực sự là điều quá khó.

"Dù cả 2 chúng ta thật sự đã cố gắng hết sức để chiến đấu nhưng cô mới là người đã có cơ hội giành được chiến thắng. Tôi không hề vì mình là người chiến thắng sau cùng mà quyết định bỏ qua chuyện này được, cô chỉ thua vì cô bắt buộc phải làm thế chứ đó không phải là kết quả thật sự."

Cảm giác nghĩ mình đã thắng nhưng lại thua, hoặc nghĩ mình đã thua nhưng lại thắng là điều thường xảy ra trong mọi cuộc đấu.

"Nếu chỉ đơn giản là cuộc chiến công bằng giữa 2 chúng ta thì tôi cũng phần nào dễ dàng chấp nhận hơn, đằng này mọi thứ thật sự đã hoàn toàn thay đổi ngay sau khi cô nghe được lời nhắn của Ayanokouji. Cô nghĩ tôi làm sao có thể chấp nhận được điều này đây hả?"

"Cậu có chấp nhận hay không, kết quả vẫn sẽ như vậy, không thay đổi đâu."

Một người nói lý lẽ và người còn lại cố gắng phản đối lý lẽ đó.

"Nhưng dù sao thì... mình cũng hiểu cảm giác của Ryuuen-kun. Dù cho có được chiến thắng sau cùng nhưng không hiểu tại sao đối thủ lại sẵn sàng thất bại và chấp nhận rời khỏi trường thật sự là một điều gì đó khiến cho bản thân luôn trăn trở, đúng vậy chứ?"

Trong tình huống mà việc bản thân nắm chắc thất bại gần như chắc chắn 99% thì đột nhiên mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân chính là từ "lời nhắn của Ayanokouji" mà Ryuuen đã nói với đối phương.

Chính những lời nhắn của Ayanokouji mới là mấu chốt để cậu ta có được chiến thắng.

Tuy nhiên, chỉ bằng một câu nói mà có thể hoàn toàn thay đổi kết quả, điều này thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

"Về lý thì cô đúng là hoàn toàn có thể thắng và xử đẹp thằng Hashimoto. Nhưng cô lại sẵn sàng tha thứ cho thằng tóc ngành đó phản bội và chấp nhận thua để rồi phải rời trường. Tôi thể hiểu được cái thằng đó nói cái đéo gì mà khiến một người thông munh như cô lại có thể sẵn sàng làm một điều ngu ngốc đến vậy?"

Chỉ có thể qua việc chất vấn Ayanokouji hoặc Sakayanagi thì mới có thể tìm ra câu trả lời.

"Ừm. Mặc dù mình cũng thấy thú vị khi để Ryuuen-kun cứ để cảm giác khó chịu này ám ảnh này mãi mãi mà không có được đáp án... nhưng vì mình đã hứa sẽ sắn sàng trả lời thắc mắc của cậu nên mình cũng sẽ nói cho cậu biết sự thật."

Nói xong câu này, Sakayanagi nhớ lại bản thân mình trong kỳ thi đặc biệt, trên mặt hiện lên một nụ cười tự giễu.

Biểu cảm này, Ryuuen đứng quay lưng lại nên không thể nhìn thấy.

Có lẽ, đó là biểu cảm mà cả hai không muốn để đối phương nhìn thấy.

"Qua cậu và Hashimoto-kun, mình nhận được thông điệp từ Ayanokouji-kun. Nội dung là về tương lai mà Ayanokouji-kun đã hình dung ra."

"...Hả?"

"Cậu ấy chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này. Điều cậu ấy mong muốn không phải là mình, mà là cậu. Nếu phải có một người trong chúng ta rời trường, Ayanokouji-kun muốn người ở lại tiếp tục thách thức cậu ấy là... Ryuuen-kun, chứ không phải mình."

Đây là thông điệp mà Ayanokouji đã gửi đến Sakayanagi.

"Vì cái thứ thông điệp xàm xí này mà cô sẵn sàng thua theo ý của hắn sao? Thậm chí không giải quyết Hashimoto sau tất cả những gì mà hắn đã làm? Không thể nào, tôi thật sự không tin nổi cô lại có thể thiếu sáng suốt đến như thế."

Ryuuen nghe xong thông điệp đó, còn chưa kịp quyết định có chấp nhận hay không, một cơn giận dữ đã trào dâng trong lòng.

Cơn giận này không phải nhắm vào Ayanokouji-người đã can thiệp vào, mà là nhắm vào suy nghĩ quá ngây thơ của Sakayanagi.

"Nếu tôi mà là cô, thông điệp đó đến tai tôi thì tôi sẽ mặc kệ nó mà tiếp tục xử nốt Hashimoto để giành chiến thắng, cuối cùng đến chỗ Ayanokouji mà đấm cho hắn lên bờ xuống ruộng. Chúng ta là con người chứ không phải là con rối để hắn mặc sức điều khiển"

"Với tính cách của cậu thì hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì, cậu lúc nào cũng tư duy theo kiểu mỳ ăn liền mà."

"Hả?"

"Đúng vậy, nếu thông điệp không phải từ Ryuuen-kun hay Hashimoto-kun mà là một người thứ ba nào đó trực tiếp truyền đạt, mình cũng giống như cậu thôi, sẽ không bao giờ thèm nghe theo."

Nhớ lại cuộc đối thoại với Hashimoto trong kỳ thi đặc biệt cuối năm, Sakayanagi tiếp tục nói.

"Chính vì thông điệp là ẩn giấu, mình mới quyết định rằng hiểu được ý nghĩa của nó mới là sự lựa chọn tốt nhất."

'Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái méo gì nữa."

"Có lẽ vậy thật, chắc chỉ có mình mới hiểu được thôi."

Sakayanagi không quay lại, nhưng cô ấy có thể tưởng tượng được biểu cảm của Ryuuen và khẽ mỉm cười.

"Ban đầu mình cũng không hoàn toàn chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.Sau đó mình đã phải ngủ suốt cả nửa ngày mới hồi phục lại được."

Nói cách khác, chỉ cần nửa ngày là cô ấy đã lấy lại tinh thần.

"Thật ra thì người phù hợp để chiến đấu với cái tên Ayanokouji đó, chẳng phải nên là cô sao?"

Lẽ ra cậu ấy thường sẽ không muốn nói ra những lời tự hạ thấp bản thân như vậy, nhưng trước lý do ngớ ngẩn mà Sakayanagi vừa nói, Ryuuen không thể không bật ra lời này.

"Mình hiểu mà, cảm giác khó chịu và tiếc nuối vì không có cơ hội tự chiến đấu bằng chính sức của bản thân là điều bình thường. Nhưng mà, cho dù lúc đó mình có đánh bại cậu đi chăng nữa... Thôi, mình nghĩ chúng ta đừng tiếp tục bàn luận về điều này."

Ryuuen vẫn chưa thể buông bỏ suy nghĩ kết quả của trận đấu đó

Trong khi đó, Sakayanagi nhận ra, cảm giác không thể chấp nhận kết quả này của Ryuuen vượt xa những gì cô đã dự đoán.

Cô nghĩ Ryuuen sẽ đơn giản chỉ cảm thấy vui mừng vì chiến thắng này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Nhưng trong chuyện này, xem ra cô nàng đã phán đoán sai.

Trong lòng Ryuuen , một suy nghĩ rõ ràng hiện lên.

"Giá mà lúc đó tôi không làm như vậy... Truyền đạt tin nhắn của Ayanokouji cho cô là một sai lầm."

"Fufu..."

"Chuyện gì mà cười chứ. Không phải cô vì cái thứ vớ vẩn đó mà tự hủy hoại bản thân sao. Ai thèm nhờ vả cái tên đó chứ, hắn ta lúc nào cũng tự ý can thiệp vào chuyện của người khác. Tôi thà cố gắng hết sức mà chiến đấu... ."

"Rồi thua mình và bị đuổi khỏi đây sao?"

"Đừng có xem thường tôi. Chỉ cần dùng kẻ phản bội một cách hiệu quả, tôi hoàn toàn có thể đánh bại cô."

Nếu không muốn truyền đạt thông điệp của kẻ đó, Ryuuen có thể sử dụng quyền này vào thời điểm mà cậu ấy muốn.

Dù không biết nó thật sự có thể giúp cậu ta giành chiến thắng không nhưng mà dù sao có thể tự do dùng thì cũng sẽ mang lại chút ít lợi thế.

"Đúng là vậy, nhưng dù cậu có thể tự do dùng kẻ phản bội theo cách mà cậu cho là hiệu quả đi nữa, mình cũng tuyệt đối sẽ không thua đâu."

Không phải là "không thua", mà là "tuyệt đối không thua". Sakayanagi tự tin rằng dù Ryuuen sử dụng kẻ phản bội vào thời điểm nào, cô ấy cũng có thể đối phó hoàn hảo.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận này rõ ràng là một vòng luẩn quẩn, không ai chịu nhượng bộ nên mọi thứ chẳng đi đến đâu và cuối cùng phải dừng lại.

"Hiện tại mình đã nhận ra cậu nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều. Cứ tiếp tục đà này, cậu nghĩ bản thân có thể đánh bại Ayanokouji-kun không?"

"Đánh bại hắn ta á? Tất nhiên là tôi nhất định sẽ làm được. Đó là lý do tôi cố gắng bám trụ đến cùng ở đây."

"À, vậy sao? Nhưng trong lòng cậu có thật sự nghĩ mình có thể thắng cậu ta khi chỉ còn lại 1 năm học nữa là tốt nghiệp không?"

"Tất nhiên."

"Coi bộ cũng khẳng khái đấy chứ? Nhưng hiện tại thì phải thú thật là cậu vẫn còn hơi non. Mình nghĩ Ayanokouji-kun chắc cũng sẽ có cảm giác như mình lúc này thôi."

Lẽ ra khi thua cuộc vì nghe theo mấy cái thông điệp vớ vẩn của Ayanokouji, cô ta phải cực kỳ căm hận đối phương đến tận xương tủy mới phải

Thế nhưng, Sakayanagi lại nói về Ayanokouji với niềm vui khó tả.

Mặc dù Ryuuen không hiểu lý do chi tiết mọi chuyện phía sau, ít nhất cậu ấy cũng hiểu rằng tình cảm mà Sakayanagi dành cho Ayanokouji không chỉ là giữa những kẻ mạnh. Cô ấy mang một tình cảm vượt lên trên mọi toan tính lợi ích.

"Cô tôn thờ Ayanokouji như thế nào là quyền của cô, nhưng tôi thật không thể nuốt nổi điều đó một chút nào"

"Không thể nuốt nổi sao? Cậu không hề nhận ra vấn đề à? chẳng phải cậu là một tín đồ tôn sùng việc dùng mưu hèn kế bẩn mà, đúng chứ? Cậu bị Ayanokouji dẫn mũi truyền đạt thông điệp của cậu ta cho mình mà thậm chí không hề có bất cứ một sự nghi ngờ nào, điều đó chẳng phải quá đủ để chứng minh cho sự non kém của cậu nếu so với cậu ấy sao? Nói vậy chứ mình cũng chẳng thể làm được gì hơn, dù hiểu rõ những gì cậu ấy muốn truyền tải nhưng mình không thể thay đổi được gì mà đành phải chấp nhận làm theo."

Dù cuối cùng Ryuuen là người chiến thắng nhưng không thể chấp nhận được, nhưng Sakayanagi dù là kẻ thua cuộc lại có thể chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.

Điều này khiến Ryuuen vô cùng tức giận.

Cậu ta hiểu được lý do thực sự khiến mình khó chịu. Những gì Sakayanagi nói là chính xác.

" Không có bông tuyết nào là trong sạch cả, Ayanokouji-kun cũng chẳng phải thánh nhân quân tử gì, cậu ta luôn làm mọi thứ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân cậu ta thôi. Suy cho cùng thì kẻ yếu chỉ là công cụ cho kẻ mạnh tùy ý sử dụng. Mình và Ryuuen-kun có lẽ cũng có thể xem là kẻ mạnh đấy nhưng so với cậu ấy thì không thể nào sánh được. Bản chất của Ayanokouji-kun thuần tuý là như vậy rồi, chỉ là không phải ai cũng dễ dàng nhận ra thôi. Hơn nữa, cậu ta từ khi vào ngôi trường này đã có nhưng bước phát triển vượt bậc. Cậu ta đã tìm thấy mục đích của mình. Để có thể đạt được điều đó thì bất cứ ai cũng có thể trở thành con cờ để cậu ấy mặc sức sử dụng mà không cần quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với họ, cho dù có là người thân thiết với cậu ấy đi nữa. Đó chính là Ayanokouji Kiyotaka- một con người nếu thấy thứ gì lợi dụng được thì sẽ lợi dụng đến cùng, thứ gì không thể lợi dụng được nữa thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Những thứ như quan hệ hay tình cảm đối với cậu ấy cũng chỉ là công cụ để phục vụ cho việc điểu khiển người khác làm theo ý mình mà thôi."

Đối đầu một cách công bằng, không để bất cứ ai khác có thể can thiệp. Dù giữa hai bọn họ đã quyết định như vậy, nhưng Ayanokouji dù là người ngoài cuộc vẫn có thể tự do can thiệp vào theo ý mình mà bản thân họ cũng không thể nào ngăn cản. Thực tế, chính Ryuuen cảm thấy mình trước giờ cũng luôn chiến đấu theo kiểu thích làm mọi thứ theo ý mình như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả trong lĩnh vực mà cậu ấy cho rằng bản thân mình giỏi nhất, Ayanokouji vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Hoàn hảo đến mức khiến người ta dù tức giận cũng không thể không làm theo, mọi thứ được thực hiện gọn gàng và hiệu quả.

"Ha... Một tên khốn nạn đến như vậy mà cô lại vẫn còn có thể dành sự ngưỡng mộ cho hắn một cách cuồng si như vậy, tôi thật sự cũng khâm phục cô đó"

"Mình dám tự hào khẳng định rằng tình cảm mình dành cho Ayanokouji-kun sẽ không thua bất kỳ ai đâu."

Sakayanagi như một đứa trẻ khoe khoang món đồ chơi của mình, lộ ra nụ cười tự mãn.

"Ra vậy. Đúng là khó chịu quá đi mất..."

Câu này vừa là Sakayanagi nói với Ryuuen, vừa là tự nói với chính mình.

Liệu Ayanokouji có thật sự quan tâm đến cô ấy không, chính bản thân cô cũng không thể có được đáp án

Dĩ nhiên, Ayanokouji chắc chắn cũng từng tưởng tượng ra một tương lai mà Sakayanagi giành chiến thắng.

Cậu ta đã tính đến mọi khả năng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào

"Ngay cả kết quả lần này, sự khó chịu của cậu cũng nằm trong tính toán của cậu ấy. Nếu phải nói đến sự sai lầm trong tính toán của cậu ta, có lẽ là không lường trước được rằng cậu sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà tinh thần sụp đổ, không còn hùng tâm để chiến đấu."

Sakayanagi mỉm cười về phía Ryuuen, như thể đang nói rằng cậu ta không yếu đuối đến mức đó chứ...

"Tôi..."

"Nếu thật sự cậu không còn hùng tâm chiến đấu thì có lẽ điều đó sẽ khiến cho Ayanokouji-kun thay đổi quan điểm. Cậu ta sẽ nghĩ rằng người phù hợp để thách thức cậu ấy trong tương lai không phải là cậu mà là mình"

Ryuuen luôn tự nhủ với lòng không bao giờ được mất đi ý chí chiến đấu một lần nào nữa. Dù tự nhủ như vậy, cảm giác bản thân thật sự đang có dấu hiệu sợ hãi là một sự thật không thể che giấu.

Sakayanagi nhạy bén nhận ra cảm xúc của Ryuuen lúc này và cảm thấy ghen tị.

"Quả nhiên vẫn cảm thấy hơi tiếc nhỉ. Sau này không còn có thể ngắm nhìn Ayanokouji-kun được nữa rồi"

"Dù sao thì tôi đây nhìn vậy thôi chứ cũng không nỡ nhìn cô ra đi như vậy, chỉ cần cô thật lòng cầu xin tôi để ở lại thì..."

Thực tế, việc Sakayanagi rời trường vẫn chưa được thực thi.

"Tiếc thay mình không có ý định đó. Hành lý đã được đóng gói xong. Hơn nữa, với mình thì trải nghiệm lần này cũng là một bài học tuyệt vời. Mình cũng nhờ đó mà mở rộng được những góc nhìn mới."

So với Ryuuen đang lo lắng, Sakayanagi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước đi tiếp theo.

"Thật đáng tiếc. Nếu cô chịu bỏ qua lòng tự trọng cao ngút trời mà cầu xin tôi thì có lẽ tôi đã hoàn toàn sẵn lòng hủy bỏ giao kèo giữa 2 chúng ta một cách vô điều kiện rồi"

"Một khi lời đã nói ra thì không thể rút lại, mình cũng đâu có yếu đuối đến như vậy chứ."

Sakayanagi thái độ kiên quyết, không hề dao động.

"Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ khiêu khích mình vì đã thua trong trận chiến giữa 2 chúng ta nhưng mà xem ra nó hoàn toàn ngược lại ha..."

Sakayanagi mỉm cười với một vẻ mặt có chút tiếc nuối.

"Tôi chỉ làm vậy khi chính tôi thật sự đánh bại cô bằng chính sức mình mà thôi."

Từ đầu đến cuối, Ryuuen luôn dự định đánh bại Sakayanagi bằng chính chân tài thực học của bản thân và điều đó vấn không hề thay đổi

Chính vì tin tưởng rằng bản thân nhất định sẽ đánh bại Sakayanagi, cậu ấy mới có sự tự tin này.

Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là nếu đối đầu trực diện thì Sakayanagi mới là người giành được chiến thắng sau cùng

Mặc dù biết thất bại đã rõ nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Ryuuen lại cảm thấy thỏa mãn vì mình đã đấu một trận ra trò

"Thú thật tôi cũng chẳng biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa? Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Dù sao thì không quan trọng làm cách nào, chiến thắng mới là điều quan trọng. Tôi luôn nghĩ rằng đó là chân lý... Nhưng giờ lại thấy nó thật mơ hồ."

Lúc mặc kệ cậu ta là lựa chọn đơn giản nhất, vì dù sao Sakayanagi cũng không phải là đồng minh của Ryuuen, hành động như vậy cũng là tự nhiên.

Tuy nhiên, Sakayanagi hiện tại lại thực sự mong muốn hỗ trợ Ryuuen lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

"Vậy thì, để mình chỉ cho cậu biết phải làm gì. Nếu cậu vẫn chưa thể chấp nhận thực tế chiến thắng này thì cậu chỉ cần rời đi và nhường suất ở lại cho mình là được mà"

"Hả...?"

"Chẳng phải vậy sao? Nếu trong thâm tâm cậu nghĩ rằng cậu không thể đánh bại mình thì xem như cậu đã thất bại rồi, nếu đã như vậy thì cậu ở lại đây cũng chẳng còn bất cứ giá trị gì nữa ngoài việc để nó ăn mòn cậu theo thời gian thôi."

Sakayanagi muốn nói với Ryuuen rằng thất bại luôn ở ngay bên cạnh chúng ta, có thể dễ dàng đánh gục ta bất cứ lúc nào nếu như không có đủ ý chí

Sakayanagi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Ryuuen đang nhìn mình với vẻ khó chịu, rồi khẽ nở một nụ cười.

"Fufu, đó là lời nói thật lòng của mình, chỉ là dùng cách nói hơi chua cay một chút thôi."

Sakayanagi tỏ vẻ như một người hướng dẫn chỉ ra hướng đi cho Ryuuen đang còn mơ hồ.

"Đối mặt với Ayanokouji-kun có nghĩa là cậu phải đối diện với mâu thuẫn của chính mình. Đối phương là một người không thể đánh giá đơn giản bằng tiêu chuẩn thông thường. Nếu cậu không thể tự giải quyết và biến chúng những mâu thuẫn của bản thân thành vũ khí, thì sẽ không thể chống lại cậu ta được. Bởi ngay cả mình cũng cảm thấy bản thân đã đánh giá sai về con người đó."

Sakayanagi là một trong số ít người hiểu Ayanokouji sâu sắc, và chính vì vậy, lời nói của cô ta thật sự rất có trọng lượng

"Mình thật sự không đùa đâu, nếu cậu không thể tự bản thân vượt qua được thì tốt nhất là nên rời khỏi trường đi. Ryuuen-kun đúng là có thể đã nắm chắc thất bại nhưng may mắn thay cậu đã chiến thắng và ở lại. Chính vì vậy cậu phải tiếp tục chiến đấu để chứng minh bản thân xứng đáng ở lại. Dù có ngu ngốc đến đâu thì cũng chẳng có ai sẵn sàng từ bỏ cơ hội trời ban như vậy phải không?"

Ryuuen từ trước giờ đã không có ý định từ bỏ. Cậu ta chỉ đang cảm thấy mơ hồ mà thôi.

Là người khao khát chiến thắng hơn bất cứ ai, Ryuuen sao có thể đưa ra quyết định như vậy được?

"Hãy cứ tiếp tục chiến đấu kiên cường. Cứ cắn chặt lấy mục tiêu không buông dù có bất cứ chuyện gì đi nữa. Chỉ có theo cách này cậu mới có thể đạt được điều bản thân khao khát. Có lẽ bây giờ cậu không hiểu nhưng rồi cậu sẽ hiểu. Nhưng mình không thể đảm bảo rằng thứ chờ cậu ở cuối con đường sẽ là hy vọng hay tuyệt vọng."

Hiện tại, thực lực của Ryuuen hoàn toàn không thể sánh với Ayanokouji.

Dù có nhìn nhận thực tế một cách lạc quan đến đâu, điều này cũng không thay đổi.

"Cậu cứ thoải mái vờn nhau với Ayanokouji-kun trong 1 năm còn lại đi. Còn mình sẽ thong thả uống trà thưởng bánh chờ cơ hội tiếp tục đối đầu với cậu ấy."

"...Dù cho Ayanokouji rõ ràng không xem cô ra gì như thế, cô vẫn định tiếp tục đâm đầu vào hắn ta sao?"

"Đương nhiên rồi. Mặc dù chẳng đường của mình tại ngôi trường đã kết thúc nhưng không có nghĩa là mối duyên nợ của mình và cậu ấy kết thúc tại đây. Đối với mình Ayanokouji-kun là một tồn tại đặc biệt, điều này mãi sẽ không bao giờ thay đổi."

Sau một chút im lặng, Sakayanagi nở một nụ cười nửa miệng.

"Cho dù bây giờ có vẻ yếu đuối, nhưng xem ra hùng tâm tráng chí của cậu vẫn chưa chết hẳn ha."

"Tôi đã từng rơi xuống tột đỉnh của sự nhục nhã vì hắn ta một lần rồi. Có lẽ chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi rất nhiều."

Nếu không có những trải nghiệm đó, Ryuuen có lẽ không thể đứng vững đến giờ.

Có thể nói, tất cả những điều này đều là do Ayanokouji dẫn dắt.

"Mình sẽ cho cậu một lời khuyên chân thành sau cùng. Đó là cậu phải hiểu rằng chỉ một mình cậu tuyệt đối không thể đánh bại cậu ta."

"Đây là lời khuyên của cô sao? Cô đang xem thường tôi quá rồi đó."

"Cậu phải hiểu và chấp nhận rằng Ayanokouji-kun thật sự sẽ mãi là một bức tường mà cậu hay mình dù có cố đến đâu cũng không thể một mình với tới. Mặc dù trong suốt hai năm học vừa qua, cậu đã có sự tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn chưa thể nào được xếp chung mâm với cậu ấy. Có thể cậu cảm thấy sự toàn bạo, liều lĩnh và không ngại dùng chiêu bẩn của mình đó là một lợi thế giúp cậu xứng bá thiên hạ nhưng trong mắt Ayanokouji thì không khác gì một thành ranh con đang cố tỏ ra mình nguy hiểm. Nhưng gì cậu không làm được Ayanokouji-kun có thể làm được dễ dàng, những gì cậu làm tốt thì Ayanokouji-kun có thể làm tốt hơn."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Cái đó cậu hãy thay đổi suy nghĩ và tư duy một cách linh hoạt hơn nữa. Muốn đánh bại một người không hề có điểm yếu như Ayanokouji-kun là điều gần như không thể. Tấn công trực diện thì không cần phải nói nữa, mà đánh lén cũng chẳng có hiệu quả gì. Vậy nên... hãy để mình tạo ra điểm yếu cho cậu ấy để giúp cậu nhé."

"Cô thật sự có thể tạo ra điểm yếu với một kẻ như hắn sao/"

sẽ giúp ích cho cậu. Dù có xuất chúng đến đâu đi nữa cũng sẽ có điểm yếu, người càng xuất chúng thì điểm yếu sẽ lại càng chí mạng và chính bản thân họ cũng không hề nhận ra điều đó."

Lời khuyên này là sự trả thù mà Sakayanagi dành cho Ayanokouji, theo cách của riêng cô.

Cũng giống như Ayanokouji cũng đã từng thao túng suy nghĩ của cô để có thể khiến mọi thứ diễn ra theo những gì mình muốn, Sakayanagi tin rằng cô cũng có thể điều khiển suy nghĩ của Ayanokouji.

Ryuuen lại cảm thấy, so với bản thân thì Sakayanagi thật sự... Cảm giác mơ hồ và kỳ lạ này, những lời nói đang định nói ra đến nơi nhưng lần này cậu ấy đã cố gắng nuốt chúng xuống.

"Cậu hãy cứ từ từ tìm hiểu, mội khi đã ngộ ra rồi thì hãy cứ theo đó mà phát huy."

"Đừng nói như thể mình đã hiểu hết tâm tư người khác vậy, cô tưởng mình là Ayanokouji sao?"

"Đó là lời khen lớn nhất mà mình có thể nhận được rồi."

Nói xong, Sakayanagi nhẹ nhàng gõ cây gậy vào mặt đất.

"Chắc cũng đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ? Sắp tới mình cũng có nhiều thứ phải làm lắm."

"Cô định sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?"

"Mình đã có trong tay địa chỉ ngôi trường Masumi-san chuyển đến rồi. Mình định đến đó xin lỗi cô ấy."

"Chắc cô ta sẽ giật mình khi thấy cô đó"

"Ừm—... Nhưng nếu là cậu ấy, có lẽ câu đầu tiên sẽ chỉ là một tiếng thở dài thôi."

Nói xong, Sakayanagi bước đi.

"Mong chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Cho đến lúc đó hy vọng cậu sẽ không bị đuổi học một cách tức tưởi nhé."

Sakayanagi và Ryuuen luôn duy trì mối quan hệ đối địch.

Có thể nói, Ryuuen luôn giữ thái độ này khi đối diện với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, lúc này, một cảm giác thất vọng kỳ lạ bao trùm lấy cậu ấy.

Sau kỳ thi đặc biệt cuối năm học, Ryuuen đã công nhận Sakayanagi, điều này là một sự thay đổi lớn.

Có lẽ cậu ta cảm nhận được mình đã mất đi một đối thủ mà bản thân vô cùng tôn trọng

Tiếp theo, Ryuuen sẽ phải đối mặt với Ayanokouji một mình.

Trước khi hơi thở của Sakayanagi biến mất, Ryuuen không quay đầu lại lần nào.

Tuy nhiên, không lâu sau, một câu hỏi mới lại dấy lên trong đầu cậu ấy.

"Này, khoan đi đã..."

Cậu ấy vô thức quay đầu lại, nhưng tất nhiên, bóng dáng Sakayanagi đã không còn.

"...Lần sau gặp lại cái gì chứ? Chúng ta còn lần sau nữa đâu để gặp lại? Cô ta thật sự đúng là..."

Nghĩ rằng suy nghĩ về một người sắp rời khỏi trường chẳng có ích gì. Ryuuen nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Cậu ta cần tập trung vào chính mình, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến năm ba sắp tới.

Giờ đây Sakayanagi đã biến mất, dù không muốn nhưng Ryuuen cũng phải dồn tâm trí vào cuộc chiến với Ayanokouji.

Dù điểm số của lớp đã tăng vọt và trở lại với đường đua lớp A, nhưng những con số đó chỉ là bề ngoài.

Nếu không thể đánh bại Ayanokouji, con đường vào lớp A vẫn không thể mở ra.

Dù cảm giác mơ hồ trong lòng chưa hoàn toàn tan biến nhưng phần nào cũng đã bớt mịt mờ hơn.

Ryuuen cảm thấy một chút biết ơn khi đã được người mà mình xem là đối thủ khai sáng những gì bản thân còn thiếu sót.

Cậu ấy quyết định tạm thời chấp nhận thực tế là bản thân vẫn chưa đủ khả năng.

Cậu ấy sẽ quyết định dùng một năm tới để thay đổi điều đó hoặc chỉ ít thì cũng có thể tiệm cận được với cái kẻ mà cậu ta muốn đánh bại

"Một năm? Chỉ một năm thôi sao. Dù sao thì gian nan mới tạo nên anh hùng mà."

Đối với Ryuuen , năm nay sẽ là năm quan trọng nhất đối với cậu ấy hiện tại, và nó sắp bắt đầu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top