Chương 10: Mục tiêu.

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Cuối cùng thì bắt đầu thứ 2 tuần tới, chúng tôi sẽ chính thức bước vào năm học cuối cùng của ngôi trường này với tư cách là học sinh của lớp 3A.

Cùng với Horikita, tôi là một trong những người đến phòng học của lớp 2B sớm nhất. Sau đó, các học sinh mặc đồng phục cũng dần bắt đầu tụ tập. Chúng tôi đã được cho phép sử dụng lớp học trong vòng 1 tiếng và phải đảm bảo là không gây ra tiếng ổn lớn và không xả rác bừa bãi. Số chổ ngồi trong lớp đã được điều chỉnh lại thành 39 để phù hợp với lớp 1B sắp lên vì Yagami đã bị tôi cho ra đường. Mặc dù thông báo rằng mỗi người tự chuẩn bị đồ uống, nhưng Sudou đã chơi lớn mượn luôn một thùng nước giữ nhiệt từ câu lạc bộ bóng rổ, trong đó là Sting dâu nhưng thường được đám con trai trong lớp gọi là Tài lộc quá lớn. Ngoài ra, một số cô gái đã mang theo ấm trà, chuẩn bị sẵn các loại đồ uống khác như cacao nóng hay trà đen để tăng thêm lựa chọn cho mọi người.

Rất nhanh chóng, tôi nhận ra Satou và những cô gái thân thiết với Karuizawa đã bắt đầu nhìn tôi. Tuy nhiên, họ không tiến lại gần do không muốn làm hỏng không khí của buổi lễ ăn mừng.

Có vẻ như sau chuyện chúng tôi đường ai nấy đi thì họ cũng bắt đầu có dấu hiệu không thiện cảm mấy với tôi

Điều đó cũng chứng minh rằng họ thật sự vô cùng quan tâm đến người bạn đang tổn thương của mình, có thể nói đây là một điều đáng mừng cho cô ấy

Tất nhiên, cúng có rất nhiều người khác bắt đầu quan tâm và đến gần bắt chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này kể từ khi nhập học đến giờ. Cuối cùng thì tổng cộng 35 người đã có mặt, ngoại trừ Karuizawa và Kouenji không đến.

Dù không thể đông đủ các học sinh trong lớp nhưng buổi lễ vẫn bắt đầu

"Karuizawa-san có vẻ như không tham gia... liệu thật sự có phải cô ấy là người chủ động chia tay cậu không vậy?"

Horikita nghĩ rằng nếu như đối phương là người chủ động chia tay thì cô ấy cũng sẽ không có lý do gì để ngại việc phải chạm mặt tình cũ trong buổi lễ ăn mừng này.

Và tất nhiên cô nàng cũng nhận thấy đám Satou đang nhìn tôi với ánh mắt không mấy dễ chịu.

"Có thể chỉ là vì cô ấy có bận việc gì đó khác hoặc không khỏe thôi."

"Ừm, chắc thế."

Khi nghe thấy tên Karuizawa, Yousuke-người vẫn luôn để ý đến tình hình của mọi người trong lớp, tiến lại gần.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người. Về chuyện của Karuizawa-san... mình cũng đã nghe qua rồi."

Horikita ngay lập tức lùi một bước, thể hiện thái độ không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Dù đã được Yousuke giúp đỡ và tin tưởng rất nhiều nhưng tiếc thay mình đã không thể nào đáp ứng được kỳ vọng của cậu. Thật sự xin lỗi."

"Chuyện đó có gì mà phải xin lỗi chứ. Mặc dù mình cũng rất tiếc khi hai cậu chia tay như vậy nhưng mà dù sao thì đây cũng là chuyện riêng giữa 2 người, mình cũng không thể xen vào được."

Trước mặt Horikita, Yousuke cư xử như một người đã từng trải qua việc chia tay Karuizawa.

"Tiện thể thì tình hình hiện tại của Karuizawa thế nào rồi?"

"Satou-san hình như đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng có vẻ không thành công. Mình không biết liệu có thể làm gì giúp Karuizawa-san hay không, nhưng nếu cô ấy gặp khó khăn thì mình sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ. Không chỉ Karuizawa-san mà bất cứ ai trong lớp gặp khó khăn thì mình đều sẵn lòng giúp đỡ để mọi người có thể yên tâm tiếp tục bước về phía trước mà không do dự."

Ngay cả khi không tính đến chuyện của Karuizawa, có lẽ Yousuke vẫn còn nhiều thứ bất mãn với tôi.

Rõ ràng là cậu ta không thể chấp nhận việc Maezono bị đuổi học.

Tuy nhiên, cậu ta hiểu rằng việc tỏ ra bất mãn ở đây chẳng thể thay đổi được gì và đây cũng là điều không nên làm

Những gì cậu ấy có thể làm hiện tại là phải cố gắng bảo vệ mọi người trong lớp bằng tất cả khả năng của mình.

"Nếu cậu có gặp khó khăn gì, hy vọng cũng đừng ngại mà nói cho mình nhé. Mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, Ayanokouji-kun."

"Horikita cũng đã nói với mình điều tương tự. Dù sao thì mình cũng cảm ơn thiện ý của cậu, Yousuke."

"Được rồi, vậy mình sẽ đi nói chuyện với những người khác."

Yousuke dù không phải là kiểu người thường xuyên thể hiện cảm xúc, vẫn nở một nụ cười nhẹ và đi về phía các bạn học khác.

"Dù nhìn vậy thôi chứ trong lòng cậu ta cũng hiểu rằng quyết định cậu đưa ra là đúng đắn."

"Mình cũng không cố gắng để khiến mọi người nghĩ rằng những gì mình làm là đúng. Thế giới này không vận hành đơn giản dựa trên đúng sai rạch ròi. Và quá trình trưởng thành của con người không chỉ là ngày một ngày hai mà là cả một quá trình. Cần rất nhiều thời gian để có thể đưa ra quyết định sau cùng về một vấn đề và thậm chí cách nhìn của chúng ta về nó vào từng thời điểm khác nhau cũng sẽ khác nhau. Vậy nên cứ để cậu ấy nghĩ những gì cậu ấy muốn."

Trong ngôi trường này, tất cả những gì bạn phải làm là chiến đấu và tìm ra câu trả lời gần với câu trả lời đúng nhất.

"Cậu thật sự có một tâm lý sắt đá đó."

"Bản thân mình vốn không phải là kiểu người đa sầu đa cảm. Nếu bị ai đó chỉ trích thì mình cũng không để tâm, nếu được người khác khen thì mình cũng chỉ xem đó chỉ là một lời khen xã giao."

Ngay từ đầu tôi đã vốn không quan tâm đến sự công nhận từ những người khác

Bởi vì tôi hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai.

"Ừm, dù sao với tôi thì cậu đã dũng cảm thực hiện một quyết định đúng đắn."

"Ý cậu là việc đuổi học Maezono là việc tất yếu phải xảy ra sao?"

"Nếu không đuổi cô ấy, chúng ta đã không thể vượt qua kỳ thi đó. Suy cho cùng thì vẫn đề không phải nằm ở cậu mà là ở tôi. Tôi phải trưởng thành hơn nữa. Tôi cần phải không chỉ nghĩ ra một mà là phải 2 hoặc thậm chí là 3 kế hoạch cùng một lúc. Tôi cần phải có đủ khả năng để có thể giúp lớp ta chiến thắng mà không để ai phải rời trường nữa."

Sau khi trả lời câu hỏi của tôi, Horikita khẽ cười chua chát.

"Dù tôi thật sự đã rất cố gắng để làm điều đó nhưng thật sự để có thể làm được điều này là rất khó."

"Đúng vậy. Dù sao thì cuộc sống học đường chỉ là một quãng thời gian ngăn trong vòng đời của chúng ta. Để có thể đạt được khả năng đó thì chừng đó thời gian là không đủ."

Horikita đồng ý với điều đó và đi để chổ các bạn học khác khi họ gọi cô ấy.

Phần 1:

Buổi lễ ăn mừng cũng đã gần đến lúc kết thúc.

Tôi đứng ở phía sau lớp, quan sát bầu không khí sôi động trong lớp lúc này.

Lúc đó, Ayanokouji-kun đến và đưa cho tôi một cốc giấy. Mùi cacao ngọt ngào lan tỏa.

"Cảm ơn."

Sau đó, chúng tôi cùng nhìn về phía những người khác.

Hiện tại, mọi người ở đây đang chia sẻ mục tiêu của mình vào năm sau.

Lúc này là lượt của Ike-kun nói.

Ban đầu tôi tưởng cậu ấy lại làm điều gì ngớ ngẩn để thu hút sự chú ý, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Tao... tao đã nghĩ về chuyện này suốt kỳ nghỉ xuân vừa rồi. Không biết Maezono bị đuổi học rồi thì tương lai của cô ấy sẽ đi về đâu đây..."

"Ê, Kanji. Mọi người đang vui mà mày lại tự nhiên nói ra chuyện đó làm gì thế?"

Có lẽ vì nghĩ Ike-kun muốn khơi lại chuyện đau lòng, Sudou-kun tính ngăn cản cậu ấy.

Tuy nhiên, Ike lắc đầu phủ nhận và tiếp tục nói.

"Tao không có ý gì cả. Chỉ là... chuyện xảy ra đột ngột. Và không chỉ Maezono, mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào tình huống đó trong tương lai. Tao nhận ra rằng có lẽ chúng ta không thể nào sống phè phỡn như ngày xưa được nữa."

"Đúng vậy, dù có chuyện gì đi nữa, việc chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống là điều quan trọng."

Yukimura-kun tỏ ra đồng tình với điều Ike-kun nói.

"Thú thật thì tao chưa bao giờ thật sự suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Chưa bao giờ dù chỉ một lần."

Sau khi nói đủ thứ chuyện phiếm, tất cả họ đều bắt đầu thật sự nghiêm túc về tương lai của bản thân mình

Ngay cả khi có bị đuổi học vào ngày mai đi nữa thì họ cũng phải chuẩn bị tâm thế để tiếp tục đứng dậy mà bước tiếp

Có lẽ đó là điều mà tất cả mọi người đã dần nhận ra

"Để có thể trở thành một người có thể điềm nhiên coi chúng như những điều tất yếu phải xảy ra không hề đơn giản một chút nào. Nhưng nếu cậu có thể nghĩ được đến như vậy, chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ có thể làm được. Đừng quên điều này."

Yukimura-kun nói với Ike-kun như thể một giáo viên đang khuyên nhủ học sinh của mình.

"So với lúc mới nhập học thì rõ ràng không chỉ Ike mà rất nhiều người đều đã có những sự trưởng thành nhất định rồi."

"Đúng vậy. Thật sự chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhập học tại đây."

"Vậy mục tiêu trong tương lai của cậu là gì?"

"Tôi á? Tôi..."

Tôi nghĩ rằng nếu suy nghĩ quá lâu sẽ lạc sang những chuyện khác nên quyết định cứ nói ra hết những suy nghĩ thật lòng hiện tại.

"Tôi muốn tiếp tục tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào các bạn học—có lẽ là vậy. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để tốt nghiệp ở vị trí lớp A."

Một lời tuyên bố đầy quyết tâm.

Tất nhiên tôi hiểu rằng bản thân sẽ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực trong tương lai khi nói ra điều này

Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện rằng mình thật sự đang vô cùng quyết tâm với Ayanokouji-kun bất chấp tự cắt đứt đường lui của mình.

"Đó thật sự là một mục tiêu tốt."

"Vậy sao? Dù sao thì với tình hình hiện tại thì cũng là hiển nhiên thôi..."

"Nhưng để có thể thực hiện điều hiển nhiên mà cậu nói sẽ không hề dễ dàng một chút nào đâu."

"Đúng vậy... cậu nói không hề sai."

Tất nhiên ai cũng có thể nói ra những điều đao to búa lớn như vậy

Nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới chính là lúc khó khăn thật sự bắt đầu

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Mình không muốn nói ra lúc này."

"Hả, điều này thật không công bằng chút nào."

Vì tôi đã nói ra mục tiêu của mình với Ayanokouji-kun, cậu ta cũng phải nên làm điều tương tự chứ.

Khi khuôn mặt cậu ấy tiến gần lại phía tôi, tôi cảm thấy hơi ngượng và vội vàng lùi lại.

"Thôi được rồi, vậy thì lần sau hãy nói cho tôi biết."

"Ừm, lần sau"

Lẩn tránh ánh mắt kiêu ngạo của cậu ta, tôi quay đầu về phía cửa sổ.

Mặc dù có rất nhiều điều tôi không hài lòng về cậu ấy, nhưng sự hiện diện của Ayanokouji-kun thực sự làm tôi cảm thấy an tâm.

Không thể phủ nhận rằng cậu ấy là chỗ dựa của tôi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, cố gắng làm dịu tâm trạng và rồi một mục tiêu mới lại nảy ra trong đầu.

"Trong khoảng thời gian còn lại ở ngôi trường này, tôi muốn cậu thật sự công nhận tôi với tư cách là một người bạn cùng lớp."

Tôi nói ra điều đó một cách tự nhiên.

"Tôi không có ý yêu cầu cậu phải giúp đỡ tôi mọi thứ nhưng chí ít thì mong cậu hãy luôn ở bên và quan sát sự trưởng thành của tôi."

Khi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, tôi quay sang Ayanokouji đứng cạnh, cảm thấy 2 má mình nóng bừng lên.

Nhưng...

Cậu ta lúc nãy mới đứng đây đã biến mất từ lúc nào

"...Ayanokouji-kun?"

Tôi nhìn quanh lớp, nhưng không thấy cậu ấy đâu.

Chắc là ra ngoài đi vệ sinh rồi chăng?

Có lẽ tôi chỉ có thể nghĩ ra được lý do đó.

Nhưng... có một cảm giác kỳ lạ, thật sự vô cùng cô đơn và lạc lõng.

Và cho đến khi buổi lễ ăn mừng đã kết thúc, cậu ấy cũng không quay lại lớp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top