Nakroth


BÍ TRUYỆN
Nakroth sinh ra trong một thung lũng ở Vương quốc Norman.
Thung lũng này là một vùng nông thôn hẻo lánh biệt lập, so với vùng đồng bằng trung tâm màu mỡ và bờ biển phía Tây thịnh vượng về kinh tế,
Mặc dù sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng Nakroth là một chàng trai quê thật thà chân chất.
Khi đó, cậu bé Nak vẫn chưa ý thức được rằng mình khác với những người khác vì sinh ra trong một gia đình quý tộc.
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi cậu đến thủ đô lần đầu tiên.
Định mệnh đã sắp đặt cho cha cậu một bá tước có cơ hội để đưa đứa con ưu tú nhất của mình đến kinh đô để diện kiến ​lãnh chúa.
Đối với Ngài bá tước, đây là một vinh dự tối cao.
Tuy nhiên, đối với cậu bé Nak, niềm vui sướng và sự phấn khích của cuộc hành trình sẽ sớm tàn lụi bởi hàng loạt trải nghiệm khó chịu.
Những "người bạn" mới mà cậu kết giao đối xử với cậu rất trịnh trọng, nhưng điều này không thể che giấu được sự khinh bỉ lộ rõ của họ dành cho cậu bé nhà quê.
Nakroth vừa nhạy cảm vừa kiêu hãnh nhưng sau một lúc chán nãn. Cậu bắt đầu chủ động thay đổi cách ăn mặc và cách nói chuyện cố gắng hòa nhập với thế giới mới mà cậu bé đã tìm thấy chính mình.
Những nỗ lực này đòi hỏi chi phí đáng kể nhưng Ngài bá tước tin rằng số tiền đã được chi tiêu đúng chỗ.
Sau tất cả, Ngài có thể thấy con trai mình hòa nhập vào tương lai của vương quốc.
Tuy nhiên, mọi hành trình rồi cũng đến lúc kết thúc.
Vào ngày Nakroth ra đi, những người bạn mới của cậu đã tổ chức một bữa tiệc lớn để vinh danh.
Tên tuổi của Nakroth đã khắc sâu trong tâm trí của những người lãnh đạo vương quốc.
Sau khi trở về thung lũng, Nakroth đã không giữ được phong thái cao quý như cha hy vọng.
Thay vào đó, cậu cởi bỏ áo lụa, khoác lên mình bộ quần áo mộc mạc cũ kỹ và lắng nghe âm thanh của những người dân thường khi đi qua cánh đồng.
"Con muốn chứng minh rằng con có thể đạt được bất cứ điều gì mà con đặt hết tâm trí vào," Nakroth giải thích với cha mình, "nhưng cuộc sống đó không dành cho con.
Để có một người kế thừa như Nakroth, Ngài bá tước thực sự may mắn, cũng như người dân trong thung lũng.
Ngay cả khi chiến tranh bất ngờ nổ ra, mỗi người cha, người mẹ đều tin rằng chiến tranh sẽ không phá hủy sự yên bình của quê hương họ, vì Nakroth nhân từ và mạnh mẽ chắc chắn sẽ dẫn dắt con cái của họ đến vinh quang và đưa chúng trở về nhà an toàn.
Sự thật đã chứng minh rằng Nakroth là một thiên tài mà Vương quốc Norman chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ.
Sự hiểu biết của cậu về chiến tranh và năng khiếu về chiến lược vượt xa những gì mong đợi từ một người còn quá trẻ.
Những chiến thắng liên tiếp của cậu trên chiến trường, cùng với sự ủng hộ và động viên từ những người bạn ở thủ đô, nhanh chóng đưa Nakroth trở thành một anh hùng chiến tranh được nhiều người ca ngợi.
Tuy nhiên, khi chiến tranh kéo dài, Nakroth ngày càng trở nên thu mình và ngày càng cảm thấy mâu thuẫn.
Cậu bắt đầu nhận ra rằng cái gọi là chiến tranh chẳng qua là một trò chơi giữa những người giàu có và quyền lực của hai vương quốc.
Cả hai bên ban đầu đều muốn đánh bại bên kia, nhưng sau khi nhận ra rằng kết quả như thế là khó xảy ra, họ bắt đầu lợi dụng chiến tranh như một cơ hội để chiếm đoạt của cải.
Thường dân trở thành nô lệ không có quyền, các trang trại trở thành đất hoang cằn cỗi, và ngay cả những lãnh chúa trung lập yếu hơn cũng bị đuổi khỏi lãnh thổ, sau đó lâu đài, vàng, châu báu, ngựa, đồ sắt, thực phẩm, gia súc, và thậm chí cả người dân bị biến thành chiến lợi phẩm bởi bàn tay lạnh lùng của lòng tham.
Nakroth phản đối những gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, đức vua là người chiến thắng lớn nhất trong trò chơi này.
Lão Bá tước không trách Nakroth.
Vì người trẻ có thể bốc đồng.
Ông đã viết một bức thư dài, thân thiện để an ủi Nakroth khi cậu chiến đấu trên chiến tuyến.
Sau khi đọc lá thư, Nakroth nhốt mình trong nhà và không đặt chân ra ngoài suốt ba ngày.
Sau đó khi các hiệp sĩ nhìn thấy cậu, vị chỉ huy trẻ tuổi đã ban hành một loạt mệnh lệnh kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau, đội quân mang tên Huyết sắc kị sĩ nổi tiếng gần xa, vang dội đến cả Vương quốc Okka của kẻ thù.
Họ không bao giờ thua, họ không thể hiện lòng thương xót, và không chừa một mạng.
Đến bây giờ người ta mới được chứng kiến ​​toàn bộ năng khiếu chiến tranh bẩm sinh của Nakroth: Lực lượng của cậu không thể ngăn cản vì nó lan nhanh như lửa, như gió, ngoan cường như sói và tinh ranh như cáo.
Danh tiếng đáng sợ của cậu đã được xây dựng bằng thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
nhưng Nakroth không thích giết chóc; cậu chỉ đơn giản là đang sử dụng những phương tiện trực tiếp nhất để đưa trò hề của một cuộc chiến kết thúc.
Tuy nhiên, chắc chắn có những người không hài lòng với hành động của cậu, trong đó có cả đồng minh và kẻ thù.
Sự liên kết ngầm giữa hai bên cuối cùng đã khiến sự thống trị của đội quân Huyết sắc kết thúc một cách rùng rợn: Lực lượng của Nakroth bị đánh úp trong một cuộc phục kích như thiên la địa võng.
Dòng binh lính địch dường như bất tận và quân tiếp viện không bao giờ đến.
Phía sau là ngọn đồi, Nakroth đã phải vật lộn để chống lại sự tấn công dữ dội cho đến khi cuối cùng cậu buộc phải từ bỏ ảo tưởng của mình, mở một con đường tử xuyên qua quân địch và tẩu thoát.
Một đội ngũ hàng trăm quân sĩ và hơn hàng ngàn binh lính đã giảm xuống chỉ còn bảy người và chín con ngựa.
Sau khi rút lui vì thất bại, Nakroth vẫn được đối xử tôn trọng, vì vị vua khôn ngoan biết rằng chàng trai trẻ vẫn có thể tạo ra nhiều của cải cho vương quốc Norman.
Tất nhiên, điều này sẽ chỉ khả thi khi triều đình có thể đưa cậu đi điều trị vết thương và đảm bảo lòng trung thành của cậu chỉ ở bên đức vua mà thôi.
Tuy nhiên, Nakroth đã chọn cách từ chối.
Cậu nắm chặt trong tay một bộ móng tay đen bóng.
Đó là món quà từ quỷ dữ, hoặc có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu gọi nó là một lời mời.
Cùng với những người đồng đội còn lại, Nakroth rời chiến tuyến, nhưng cậu không quay trở lại thung lũng.
Tất cả mọi người lúc đó đều kinh hãi vì biết rằng một ngày nào đó Nakroth sẽ trở lại.

Tòa lâu đài bạc nằm trên đỉnh núi nơi những tia nắng ấm áp của bình minh đầu tiên chạm vào mặt đất. Tòa lâu đài dường như xuyên qua những đám mây và chạm tới bầu trời. Tiếng thánh ca bay bổng trong gió, nhẹ nhàng và êm ả.

Nakroth mở mắt và tỉnh dậy sau giấc mơ. Ngọn lửa xanh, lạnh lẽo le lói từ chân đèn trên tủ cạnh giường. Trần nhà mà Nakroth đang nhìn, giống như chính căn phòng, được thắp sáng lờ mờ bởi ngọn lửa địa ngục từ vực thẳm này.

Nakroth nghĩ rằng không còn sự sống, nhưng điều đó chẳng có gì đặc biệt.

Nakroth cứ nằm như vậy thêm vài phút trước khi rời khỏi giường. Áo giáp, quần giáp ... Nakroth mặc mọi thứ theo thứ tự với sự cẩn thận và tập trung cao độ – vì chàng không thích mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vậy mà hôm nay, có lẽ vì mơ về quá khứ, hay đơn giản vì hiện tại không có việc gì làm, Nakroth dừng lại ngay trước gương trước khi đội mũ lên.

Người phản chiếu trong gương không giống với những sinh vật bản địa Vực Hỗn Mang: chàng có một đôi mắt đỏ rực, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú, làn da mềm mại và mái tóc bạc, dài xõa ngang vai như thác nước huyền ảo.

Chàng trông giống như một tín đồ của Vedä. Trên thực tế, chàng từng là một Vedäs, chàng sống ở dãy núi Mount Orün, phục vụ Ilumia tại Đền Ánh sáng. Nakroth luôn dễ dàng nhớ lại hình ảnh của ngôi đền trong trí nhớ của mình mặc dù chàng không nhớ đã đếm được bao nhiêu tháng năm từ khi rời khỏi đó.

Nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình khiến Nakroth nổi điên lên. Chàng không phải là một trong số họ, và sẽ không bao giờ như vậy. Nakroth luôn tin vào câu: "Một mạng đổi một mạng, một linh hồn đổi một linh hồn", chứ không tin vào luật pháp giúp cho kẻ giết người có cơ hội thứ hai, hay nhà tù nuôi sống những tên trộm và côn đồ.

Đó là lòng thương xót – và thương xót có nghĩa là yếu đuối.

Nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu của mình, Nakroth cắt đứt mọi hồi ức về quá khứ và ra khỏi phòng.

Nakroth thấy Preyta trong phòng mình nhưng đó là điều chàng không muốn chút nào.

"Ngươi nên nhờ người thông báo trước khi đến gặp ta," Nakroth nói khi đóng cửa lại.

"Tôi không có ý định hối thúc ngài, thưa ngài." Preyta cúi chào. Giọng nói khàn khàn khô khan của hắn cắt ngang không khí như một cái cưa.

"Liệu có thể cho ta biết điều gì khiến ngươi đến đây không?"

"Đó là lệnh lãnh chúa Maloch. Ngài mong muốn chúng ta có thể hợp tác thu thập các linh hồn, để mở rộng quân đội của Ngài ".

Nakroth biết rõ sức mạnh của Preyta: hắn có cách để lây lan dịch bệnh chỉ trong một cái búng tay, hắn có thể dễ dàng làm người chết thành đống mà đối với người thường ắt phải mất đến cả tháng mới làm xong, và hắn có thể trở thành một công cụ tuyệt diệu để trừng phạt những kẻ phạm tội. Tuy nhiên, khi nghĩ về việc giết người không mục đích và vô cảm bằng bệnh dịch, Nakroth cảm thấy ghê tởm.

"Ta không nghĩ tôi với ông là một đội ăn ý."

"Ngài nói đúng suy nghĩ của tôi, thưa ngài," Preyta có vẻ vui mừng trước sự đồng ý hiếm có của Nakroth và hắn. "Nhưng lãnh chúa Maloch có vẻ rất quý mến Ngài. Lãnh chúa Maloch khẳng định Ngài cần phải có người giúp để hoàn thành nhiệm vụ này ".

Giúp ta hay để giám sát ta? Bên dưới chiếc mũ, Nakroth cong môi lên nở một nụ cười mỉa mai. Chàng không quan tâm liệu Maloch có tin tưởng hay không. Chàng không đến Vực Hỗn Mang để gây ấn tượng với Maloch.
"Tốt thôi," Nakroth nói. "Nhưng phải làm mọi thứ theo cách của ta: Ta có quyền lựa chọn những linh hồn nào cần và không cần."

"Chắc chắn như vậy."

Thật vậy, Nakroth không đến Vực Hỗn Mang để gây ấn tượng với người nào cả mà chàng đến với mục đích duy nhất là để lật đổ trật tự mà Đền thờ Ánh sáng đã thiết lập. Một khi ánh sáng bị dập tắt, bóng tối sẽ là thứ tiếp theo sụp đổ.

Chàng sẽ tàn sát hết cho đến khi chỉ còn một trật tự thực sự trên thế giới: một trật tự công bình và chính nghĩa duy nhất do chàng duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov