Chương 5-4: Hình xăm ký ức

Người đàn ông này xuất hiện lúc nào vậy ? Vì sao anh ấy lại phối hợp diễn kịch với bạn ? (ủa chứ ko phải là cốt truyện nó bắt thế hở ???) Tuy vô cùng khó hiểu, nhưng bây giờ lật tìm tin tức vẫn quan trọng hơn.

Thông tin nhân viên 5 năm trước đã bị niêm phong tỉ mỉ cất đi, trong danh sách ố vàng này, tất cả ảnh chụp đến thông tin cơ bản của nhân viên đều vô cùng rõ ràng.

Nhưng bạn càng lật về sau, sắc mặt lại càng khó coi.

Kha Lam: Thế nào ? Nhìn thấy sao ?

Tôi: Không có...Không có người kia.

Bạn mang tâm trạng phức tạp đóng danh sách lại. Chỉ biết mặt thì có tác dụng gì, rõ ràng người kia không phải nhân viên phục vụ của công ty du thuyền, anh ấy mới là người ngụy trang thực sự.

Kha Lam: Xem ra chỉ có 1 khả năng, có người cải trang thành nhân viên phục vụ để tiếp cận em! Chẳng lẽ hắn ta chính là hung--

Không đợi cô ấy nói xong, bạn vội vàng che miệng cô ấy lại.

Tôi: Nói nhỏ thôi! Chị muốn mọi người nghe thấy hết sao ?

Kha Lầm lập tức ngầm hiểu im lặng, chỉ có mái tóc rối để lộ tâm trạng kích động của cô ấy lúc này.

Kha Lam: Đến lượt chị không nén được giận, chị đi mua nước, em ở đây chờ chị.

Việc điều tra lại gặp phải khó khăn: "Ngày đó khách đến vàng thau lẫn lộn, trong giới ngoài giới đều có, có người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có vệ sĩ trợ lý, hoàn toàn không thể nào xác định được nhân viên phục vụ giả kia."

Bạn chán nản rơi vào trầm tư, ngồi xụi lơ trên ghế ở sảnh phục vụ. Một chai nước đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, bạn không chút nghĩ ngơi duỗi tay muốn nhận lấy mới phát hiện người đưa nước không phải là Kha Lam.

Hạ Mộc: Cầm đi, hôm nay rất nóng bức, em mặc rất...giữ ấm.

Đây là đang châm chọc sao ? Bạn ngẩng đầu lên trừng anh ấy, anh ấy cũng cười sảng khoái.

Anh ấy đột nhiên lắc lắc nước trong tay, ý bảo bạn nhận lấy.

Ngay khoảnh khắc này, trong đầu bạn đột nhiên hiện lên 1 cánh tay đưa sâm panh đến, trên tay có hoa văn hình xăm kỳ lạ.

Bạn như nhớ tới buổi tiệc trên du thuyền ngày đó, nhân viên phục vụ giả kia nâng khay sâm banh đứng trước mặt bạn.

Người đó nói có người đợi bạn trên đài ngắm cảnh, lại nho nhã lễ độ đưa ly sâm banh cho bạn. Chỗ hộ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ của người đó có 1 hình xăm màu đen, đặc biệt đến mức khiến người ta không thể rời mắt đi.

Hạ Mộc: Lần nào em cũng để anh giơ tay thật lâu thế à ?

Giọng nói của anh ấy cuối cùng cũng cắt ngang suy nghĩ của bạn, bạn lấy lại tinh thần, nhận chai nước, không khỏi lẩm bẩm.

Tôi: Có 1 hình xăm, mình nhớ ra rồi...

-Hết 1 chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top