Chương 4-6: Nhiếp ảnh gia dự bị
Trang điểm, làm tóc, thay đồ đã xong. Bạn ngồitrong studio xem danh sách nhϊếp ảnh gia. Là Kevin, không phải người lạ, từnghợp tác với bạn mấy lần. Tính ra thời gian đã qua năm năm rồi.
Lúc ấy anh ấy vẫn chỉ là một người mới, bây giờnghe nói đã là chủ tịch. Bạn vô cùng chờ mong buổi chụp ảnh chiều nay.
Nhưng nhϊếp ảnh gia Kevin đâu rồi, đã nửa tiếngtrôi qua, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa?
Tuy rằng trong đầu vẫn đang nôn nóng đến công tydu thuyền. Nhưng nghĩ lại hiện giờ bạn là người mới, đương nhiên chỉ có thểchờ. Không thể tùy tiện bỏ về được.
Cuối cùng, một bóng người cao lớn mang theo máyảnh vội vàng chạy vào trong studio. Đến muộn bốn mươi phút, nhưng cuối cùngcũng đã đến.
Anh ấy gật đầu bắt tay với các nhân viên khác,như đang xin lỗi vì chuyện đến muộn. Sau đó, anh ấy đi về phía bạn!
Tôi: ( Không phải Kevin, đó là? )
Anh ấy duỗi tay chào hỏi bạn.
Hạ Môc: Xin chào, anh là nhϊếp ảnh gia thay thếhôm nay, bạn thân của Kevin. Hạ Mộc, Hạ trong xuân hạ thu đông, Mộc trong gỗmộc, hợp tác vui vẻ!
Cuối cùng bạn cũng nhìn rõ vẻ ngoài của anhta...
Bên dưới tóc mái rối tung là một khuôn mặt góccạnh rõ ràng, mũi thẳng tựa như bờ vai của anh ấy vậy.
Chân mày đen nhánh nhướng cao, đôi mắt sáng rực,yên ắng mà sâu thẳm, giống hệt như tên của anh ta: Hạ Mộc, xanh tốt như cây cỏmọc mùa hạ.
Tôi: Anh là dự bị à? Vậy thầy Kevin đâu?
Hạ Mộc : Xin lỗi là lỗi của anh! Chuyện này nói rarất dài, nói chung là vì anh nên bây giờ nhóc kia còn đang bị viêm dạ dày nằmtrong bệnh viện, không thể làm việc, cho nên anh đến để " cứu cánh"!
Tôi: Theo tình tiết này, nên gọi là "chuộctội", phải không?
Hạ Mộc : Dù là thay thế hay quân dự bị, cứu cánhhay chuộc tội. Hôm nay em cũng không có sự lựa chọn khác rồi. Còn có ... tay củaanh đã giơ lên khá lâu rồi đó
Anh ấy cuời, nhìn về phía bạn với ánh mắt thânthiện, ra hiệu rằng mình còn giơ tay trong không trung. Bạn duỗi tay ra, lòngbàn tay ấm áp của anh ấy lập tức nắm lấy tay bạn, dường như đang truyền lòngtin cho bạn.
Hạ Mộc: Đừng nghiêm mặt, mặc dù vẻ mặt này rấtsinh động. Cảnh cáo "quân dự bị rất giỏi" lần một.
Thật đúng là tự tin! Vừa nói, anh ấy vừa ra hiệucho bên ánh sáng vào vị trí. Bối cảnh vào vị trí, vừa giơ máy ảnh trong tay lênđiều chỉnh nguồn sáng.
Cất đi vẻ vui đùa, điệu bộ nghiêm túc làm việccủa anh ấy đột nhiên khiến bạn hơi tin tưởng.
-Hết 1 chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top