Chương 3-8: Tổng giám đốc bá đạo
Khi đến giải trí UDO, bạn bỗng bị thu hút bởi những tấm áp phích của các nghệ sĩ treo ở hành lang.
Càng làm center thì vị trí treo ảnh càng cao. Vừa nhìn bạn đã nhận ra ngay người quen cũ - Ngải Mộng.
Năm năm trước, bạn và Ngải Mộng cùng ký hợp động với một công ty quản lý, không ngờ bấy giờ cô ấy là chị đại của "UDO", còn bạn lại trở thành người mới debut thất bại.
Nhìn sang bên cạnh, những tấm áp phích mới treo có vẻ đều là những gương mặt mới vừa ký hợp đống với UDO bởi vì trong đó có cả bạn.
Tuy rằng bị treo trong góc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét mặt mong muốn được gia nhập làng giải trí. Biểu cảm này mấy năm trước bạn cũng đã từng có, bạn đứng trước tấm áp phích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nguyệt Thiền, không khỏi thở dài.
Tôi: Nguyệt Thiền ơi là Nguyệt Thiền, trông cũng xinh xắn ưa nhìn mà....
Ngôn Nhất Trì: Từ lúc bước vào công ty đến giờ em cứ nhìn chằm chằm vào hình của bản thân như thế à?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, còn có thế là ai chứ?! nếu là trước đây bạn còn có thể quẳng cho anh ấy một cái liếc mắt sắc lém. Nhưng bây giờ thì sao, anh ấy chính là ông chủ đã bỏ ra 7 tỷ chuộc bạn đấy!
Tôi: Không có, mắt em nhìn chăm chăm poster. Đầu lại nghĩ kế hoạch công việc trong tương lai. Có vấn đề gì không, ông chủ?
Bạn không hổ danh là nữ vương phim truyền hình, kỹ năng diễn xuất đã ăn vào trong máu. Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Ngôn Nhất Trì: Tốt nhất là vậy!
Thư ký Kim: Tổng giám đốc Ngôn, cô Cố đang đợi anh trong phòng làm việc ạ!
Tôi: Đàn chị...Sao chị ấy cũng...
Ngôn Nhất Trì: Vào với anh
Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến thắc mắc của bạn mà đi thẳng về phía trước. Bạn gần như phải chạy chậm mới có thể bắt kịp bước đi của anh ấy, cứ như lúc còn đi học vậy.
Vừa mở cửa, đàn chị quay người lại đã thấy bạn, cô ấy dang tay ôm chặt bạn vào lòng!
Tôi: Đàn chị, hôm nay chị không lên sân khấu, sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?
Cố Ý: Chị rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hình như ông chủ của chúng ta không đồng ý.
Ông chủ của chúng ta? Bạn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Nhất Trì.
Ngôn Nhất Trì : Đây là người đại diện mà anh tìm cho em, có cô ấy, em mới có hi vọng trả 7 tỷ cho anh.
Chỉ tiếp xúc nửa tháng nhưng bạn đã phải thán phục khả năng chuyên nghiệp của Cố Ý trên phương diện điều hành chương trình truyền hình.
Tài nguyên và các mối quan hệ trong giới giải trí của cô ấy vô cùng rộng, có một người quản lý "ghê gớm" như vậy chính là nguồn lợi ích khổng lồ đối với nghệ sĩ.
Chẳng huống hồ cô ấy và người quản lý trong kiếp trước của bạn không giống nhau. Không biết người quản lý kiếp trước của bạn "Hà Lợi Khôn" còn ở trong giới giải trí không. Sao bỗng nhiên lại nhớ đến anh ta nhỉ, thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa.
Ngôn Nhất Trì: Anh sẽ giữ lại phòng làm việc cho em, nhân viên sẽ do em tự mình sắp xếp. Mỗi tháng anh sẽ kiểm tra báo cáo tài chính một lần, nếu như trong vùng 3 tháng không có lãi.....
Tôi: Nếu được thì sao ?
Câu hỏi ngược lại của bạn khiến Ngôn Nhất Trì bất giác nhướng mày, khi còn đi học anh ấy được mệnh danh là "sát gái" cũng bởi động tác này. Bây giờ xem ra vẫn còn "sát" lắm! còn chuyện bạn vẫn "sống' thật là một kỳ tích.
Ngôn Nhất Trì: Bộ phim công ty tự sản xuất tiếp theo, muốn chọn nhân vật nào cũng được!
Tôi: Ok!
-Hết 1 chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top