Chương 1-8: Bác sĩ siêu đẹp trai

Tiểu Ngọc: Thiền tỷ, nhân viên công tác bên ngoài nói có người tìm chị!

Hứa Vi: Không phải huấn luyện theo hình thức phong bế sao? Vì sao có người sau khi rơi xuống nước lại có thể được mang trợ lý vào, còn có thể tùy tiện nhân phỏng vấn?

Hứa Vi, theo thông tin của Phán Phán, đảm nhận vị trí vocal trong thực tập sinh, xem ra cũng không dễ đụng chạm đâu.

Cố Ý: Đi đi, là bác sĩ Quan, may mà chị để lại danh thiếp cho anh ấy. Anh ấy nói hôm nay em còn chưa nghe dặn mà đã rời đi, nên rất lo lắng, sau ca phẫu thuật liền cố ý đến.

Tôi: (Hóa ra là anh ấy...)

Hứa Vi: Bác sĩ Quan là ai?

Tiêu Tiêu: Nghe nói là một bác sĩ vô cùng đẹp trai.

Hứa Vi: Thảo nào, có ai đó đúng là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tôi: Dù sao cũng đi gặp bác sĩ, cái tính xấu gặp ai cũng cắn như cô, cần mang chút thuốc về cho cô không?

Hứa Vi: Cô....

Bạn lười để ý đến họ, chỉ là trước mắt không biết gì về lai lịch của chàng bác sĩ này, e là sẽ lộ tẩy. Bạn quyết định dẫn theo Phán Phán, không chừng còn có thể giúp bạn che giấu.

Tôi: Phán Phán, em đi gặp bác sĩ Quan với chị nhé, chị sợ không nhớ lời dặn, còn mơ màng quá.

Phán Phán ngây thơ hí hửng đi theo, dẫn theo Phán Phán nghĩa là dẫn theo một show thực tế. Thấy bóng dáng của bác sĩ Quan từ xa, Phán Phán đã nhiệt tình mở màn.

Phán Phán: Bác sĩ Quan! Bệnh nhân của anh thật sự không nghe lời nhỉ, em cũng khuyên chị ấy kiểm tra xong hãy đi, lại còn làm phiền anh đi một chuyến.

Anh ấy cởi chiếc áo blouse bác sĩ màu trắng, chiếc áo dệt kim màu cà phê nhạt được sơ vin một cách lỏng lẻo trong chiếc quần jean, nhìn vừa thoải mái lại mạnh mẽ.

Nghe thấy tiếng quở trách của Phán Phán, tức thì lộ ra hàm răng trắng tinh và ánh mắt thâm thúy.

Quan Tồn: Anh tìm em 8 năm, A Thiền, anh sẽ lại không để cho em chạy mất.

Tìm 8 năm rồi? Thông tin trong câu này lớn quá!

Bạn không dám trả lời lung tung, nhưng có người đã giành đối phó với vấn đề này trước, dẫn Phán Phán này theo quá đúng đắn!

Phán Phán: Thì ra hai người quen nhau, thật là có duyên!

Quan Tồn: Ah...Đúng vậy, chúng tôi là hàng xóm, khi còn bé cùng nhau lớn lên, tôi đi du học, tháng trước mới về nước.

Thì ra là bạn chơi chung từ nhỏ, bạn cũng không thể tiếp tục giả vờ không quen nữa, dù sao cũng phải trả lời một câu!

Tôi: 8 năm, lâu thật nhỉ.

Quan Tồn: Em không hề thay đổi... Lúc đưa đến bệnh viện, anh lập tức nhận ra em.

Tôi: Vậy à, chuyện trước đây, em... em gần như quên hết rồi.

Khi bạn nói dứt lời, đáy mắt Quan Tồn như thoáng qua chút buồn bã.

Quan Tồn: Anh biết em không muốn nhớ lại.... Từ lúc nhà em rời khỏi Đế Bảo, mỗi lần về nước, anh đều tìm kiếm tin tức của em, anh đi rất nhiều nơi, đáng tiếc cũng không có tung tích.

Đế Bảo??? Sao lại trùng hợp như vậy! Đây là nơi ở của bạn, Nguyệt Thiền mà bạn nhập vào cũng từng sống ở đây?

Phán Phán: Đế Bảo không phải là khu nhà giàu nổi tiếng nhất sao? Từ Đế Bảo lưu lạc đến phòng trọ, A Thiền, em chưa từng nghe chị nói đến!

Tôi: Thì ra là tiểu thư gặp nạn!

Không ngờ bạn lại quên mất thân phận của mình, xen ngang như có điều suy ngẫm. Anh ấy nghe thế đầu tiên tiên sửng sốt rồi lại cười khẽ. Gì? Bạn tiếp lời không thích hợp, bị lộ rồi sao?

Quan Tồn: Em có thể tự giễu, xem ra đã buông xuống. Việc làm ăn của chú gặp thất bại, chỉ sợ áp lực kinh tế của em rất lớn mới lựa chọn làm nghệ sĩ. Dù em chọn con đường nào, anh đều ủng hộ em.

Ngữ điệu dịu dàng của anh ấy gần như mang một ma thuật đặc biệt nào đó, khiến khoảnh khắc ấy bạn suýt đã tưởng mình là Nguyệt Thiền. Cẩn thận, không được nhập vai quá.

Tôi: Đúng rồi, chẳng phải cần căn dặn gì à?

Quan Tồn: Thấy tình hình của em khá tốt thì anh yên tâm rồi, những vấn đề cần chú ý khác anh sẽ gửi qua Facebook cho em, kết bạn với anh?

Quan Tồn: Facebook?

Bạn đang chần chừ, trợ lý Phán Phán luôn hành động bất kể có cần hay không bấy giờ lần nữa ra sân. Cô ấy cướp điện thoại của bạn, quét mã QR cái tít rồi vội mở máy ảnh lên.

Phán Phán: Hai người là bạn cũ nhiều năm chưa gặp, em giúp hai người chụp một tấm ảnh.

Thôi được, thật ra dần theo cô bé nhiều chuyện này là một lựa chọn sai lầm!

Bạn vừa định xem thường, tay phải của Quan Tồn đã đặt hờ lên vai bạn, bạn bỗng chốc bị bao vây bởi mùi hương đặc biệt vừa thanh mát lại xen lẫn chút mùi cồn nhàn nhạt của anh ấy.

Rõ ràng là một khoảng cách lễ độ, nhưng dường như bạn còn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Ừm, chắc chắn tim là của Nguyệt Thiền rồi, không chịu sự chi phối của bạn.

Tách.

Quan Tồn: Nhớ gửi ảnh cho anh! Tuy nhiên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Hết 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top