Chương 1-6: Nghệ sĩ tuyến 18
Phán Phán và Tiểu ngọc ở ngoài hành lang phòng bệnh gặp bạn đang chạy tán loạn, vội đuổi theo sát.
Tiểu Ngọc: Thiền tỷ, chị đợi bọn em một chút!
Phán Phán: A Thiền, chị muốn đi đâu vậy? Dù muốn về trung tâm huấn luyện cũng không cần gấp gáp như vậy!
Bạn muốn đi đâu? Đúng đó, bạn muốn đi đâu?
Bạn đứng ngơ ra trên hành lang bệnh viện, nhìn bảng nhắc nhở "Xin đừng làm ồn" trên tường, dần bình tĩnh lại.
Nếu cứ để lộ chuyện mình sống lại e là sẽ không ai tin, chỉ tưởng bạn bị điên thôi: mà người muốn bạn chết vào 5 năm trước mà biết sẽ càng không bỏ qua cho bạn.
Chi bằng cứ lợi dụng thân phận hiện giờ để che giấu, đi bước nào hay bước nấy?
Và điều quan trọng nhất bây giờ là bạn phải thăm dò được nhiều thông tin về Tô Nguyệt Thiền hơn từ chỗ hai cô gái ngây thơ bên cạnh, đóng giả cô ấy, bạn mới không bị lộ!
Chẳng mấy chốc hai cô gái sau lưng bạn đã đuổi kịp.
Tôi: Bệnh viện bí quá, ở đây nữa sẽ ủ ra bệnh thật!
Phán Phán: Thì cũng không cần chạy như vậy chứ! Em mệt chết mất!
Tiểu Ngọc: Thiền tỷ, mau đeo kính râm vào, mau mau mau, còn khẩu trang nữa!
Tôi: Chị là nghệ sĩ tuyến 18 thôi mà, chẳng lẽ còn có thợ săn ảnh theo dõi sao? Chị không đeo!
Bạn vừa nói vừa đẩy kính râm và khẩu trang mà họ đưa đến trước mặt mình.
Phán Phán: Luyện tập sinh cũng rất được quan tâm mà, mặc dù chị đẹp như thiên tiên, nhưng dù sao hôm nay chị cũng để mặt mộc, sắc mặt lại kém, nếu bị chụp được, fan trèo tường thích người khác thì sao?
Tôi: Tại sao phải trèo tường? Nhìn lén à?
Tiểu Ngọc: Thiền tỷ, sau khi rơi xuống nước, chị hình như thật sự trở nên hồ đồ rồi, trèo tường có nghĩa là không thích chị nữa mà chuyển sang thích người khác. Không có fan, chị dựa vào gì để bước lên đường hoa chứ?
Trèo tường? Đường hoa? Bạn xin tỏ vẻ không thể hiểu nổi những từ ngữ mới này, giới giải trí bây giờ không đi thảm đỏ mà chuyển sang đi trên đường hoa rồi sao?
Để tránh bị lộ thân phận, bạn định moi thêm thông tin về Nguyệt Thiền và những người thường tiếp xúc hằng ngày với cô ấy từ chỗ Phán Phán.
Bạn đã tìm đúng người rồi! Sau những lời thăm dò, Phán Phán ngây thơ không biết giấu bí mật đã kể và miêu tả rõ cho bạn về các thực tập sinh, tổ đạo diễn, người quản lý...
Chỉ thiếu mỗi việc báo cáo luôn cho bạn về thông tin mấy bà con cô bác nhà cô ấy thôi.
Nhớ đại khái hết rồi, còn cuộc thi bây giờ lại là sao nữa?
Tôi: Nếu thực tập sinh thuận lợi debut sẽ ký được với công ty lớn, vậy nếu không được debut thì sao?
Phán Phán: Không được debut thì chỉ có thể quay về công ty cũ để làm trâu làm ngựa
Tiểu Ngọc: Chị, mặc dù em rất luyến tiếc, nhưng em hi vọng chị có thể thuận lợi debut, rời khỏi Tinh Huy, Tinh Huy vốn không xem nghệ sĩ là người, chỉ muốn vắt kiệt nghệ sĩ mà thôi!
Tôi: Đáng ghét vậy sao? Mà chỉ còn hai buổi trình diễn cuối cùng thôi, chị còn cơ hội lớn để debut không?
Phán Phán: Haiz, cơ hội debut của chị chỉ có thể hơn em chút xíu, chị nói xem?
Tôi: Không thể nào, rõ ràng chị đẹp vậy mà!
Phán Phán: Chị mới rơi xuống nước mà đã bành trướng! Đúng là chị rất đẹp, nhưng fan cũng không phải chỉ nhìn mặt không quan tâm đến tài năng. Mặc dù âm sắc của chị rất tốt, những chuẩn âm không ổn. Khả năng vũ đạo cũng bình bình, thường bị antifan chê là "vẩy nước".
Tiểu Ngọc: Điều quan trọng nhất là, Thiền tỷ không biết thể hiện trước ống kính máy quay, không có đề tài, không có độ hot, khán giả sao có thể để ý đến chị chứ? Em đều sốt ruột thay chị.
Tôi: (Hát? Không có gì phải sợ, mình là quán quân kỳ đấu của "Khóa Giới Ca Vương" mà, phát âm của Nguyệt Thiền nhất định sẽ làm được nhờ có mình thôi! Còn nhảy? Không may rồi, mình cũng là người mắc bệnh mất phối hợp động tác, nếu đã "chây lười" không được, vậy chỉ đành cắn răng liều thôi. Về chuyện khơi chuyện, kinh nghiệm giới giải trí kiếp trước của mình không phải toi công đâu! Nguyệt Thiền đáng thương ơi, may mà được chị đây nhập vào đó, không thì em chỉ có thể bán thân tiếp thôi, xem chị mang vinh quang về cho em, dẫn em đi trên gì nhỉ, à đúng rồi, "đường trải hoa"!)
*Sorry mn, mik chỉ có hình Tiểu Ngọc, lần sau mik sẽ đăng hình Phán Phán sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top