Chương 6: Phim trường
Gió như đang gầm xé bên tai, tàn bạo hất ngược mái tóc Lam Nhất ra sau. Lam Nhất khó chịu nhắm chặt mắt, qua làn da cảm thụ được một trận ma sát tạo nên do rơi xuống với vận tốc cao, quần áo dưới lực ma sát cực đại này trở nên nóng rát bất thường; da dẻ tê rần, nhói lên từng đợt.
Chưa hiểu mô tê cái quỷ gì, màng mắt đen kịt bỗng lấm tấm vài đốm sáng nhỏ, rồi không báo trước, một mảng ấm nóng bao trọn lấy gương mặt cậu. Dù chưa mở mắt ra, Lam Nhất vẫn có thể suy đoán được ánh sáng kia chói chang đến nhường nào.
Bịch!
Não Lam Nhất bây giờ chính xác là đang mô phỏng hiện tượng mất mạng Internet, quay mòng mòng liên hồi. Thứ duy nhất cậu rặn ra được lúc này là...
Hình như cậu vừa rơi! Là cái kiểu rơi thách thức mạng sống của trò nhảy dù kinh khủng đó!
"Sờ đủ chưa?"
Ể?
Mờ mờ ảo ảo nghe thấy giọng nói trầm thấp trên đầu mình, Lam Nhất kinh hoàng mở bừng mắt, thân hình theo phản xạ giật ra đằng sau, ngửa mặt lên đúng lúc chạm phải cặp mắt màu đỏ sẫm lạnh lẽo vô cảm. Hình như ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt người nọ có ẩn hiện sự kinh ngạc.
Trực diện đối mặt như vậy khiến da Lam Nhất nổi đầy gai ốc, sợ sệt hét khẽ một tiếng.
Ma cà rồng hiện hình!
Dưới tay truyền đến cảm giác lành lạnh rùng rợn, tiếp đến là cơn tê dại lan đến khắp các dây thần kinh não bộ, kích thích máu trong người cậu dồn thẳng lên não. Đau đớn dễ dàng gọi thần trí cậu về, đến khi tỉnh táo lại đã phát hiện tay phải mình bị người sau lưng thô bạo nắm chặt, một nửa thân hình chéo hẳn sang bên cạnh. Tệ nhất chính là tay trái cậu...
"?"
Tại sao tay cậu lại sờ ngực,.... À không, nhỡ đè lên ngực người ta vậy?
Ai có thể giải thích cho cậu cái tình huống sặc mùi biến thái này không!
Nhìn thế nào cũng thấy là cậu đang chiếm tiện nghi con nhà người ta. Vừa nãy hình như còn hét lên nữa, chẳng khác nào ăn vụng chùi mép!
Tại sao cậu lại bỗng nhiên biến thành một tên bệnh hoạn đê tiện vậy chứ? Tại sao?!
"À... Ừm, tôi..." Ngắc ngứ vài câu lúng túng, tình thế trước mắt như thế nào cũng không thể làm lơ được. Chẳng lẽ trưng mặt lạnh nói hiểu lầm rồi. Hay là cười vui vẻ bảo đùa chút thôi, bản thân có trời mới thích sờ soạng đàn ông.
Chết tiệt, cậu một đời chưa bao giờ gặp phải cái tình huống quái thai này, nói gì đến chính bản thân lại không hay biết gì!
Cậu là nạn nhân mà!
Mặt méo xệch hẳn đi, Lam Nhất rụt rè nhấc tay ra, run rẩy nói: "Thật xin lỗi, tôi k... Không cố ..."
"Oái!"
Câu biện minh còn chưa nói hết, nửa người vốn đã bị chẹo sang một bên không phòng bị bị xốc hẳn lên. Chính vì quá bất ngờ nên Lam Nhất chưa kịp tìm trọng lực, cả thân hình gầy nhỏ ngã dựa vào lồng ngực người phía sau.
Thứ xúc cảm đầu tiên hiện ra trong đầu cậu khi tiếp xúc với lồng ngực đó là lạnh và cứng. Cứng ở đây không phải là cơ bắp gì hết, ít ra cơ còn đem lại một chút cảm giác mềm mại của da thịt, còn cái này rất cứng, lạnh buốt, thô ráp.
Đại khái là... Áo giáp?
Nửa tin nửa ngờ, một nỗi lo lắng không biết từ đâu bủa vây lấy tâm trí, bao nhiêu câu hỏi lũ lượt chiếm lấy đầu óc cậu, bụng sôi lên đầy bất an.
Rơi từ trên trời?
Mắt đỏ?
Kiếm?
Giờ đến cả áo giáp cũng có luôn?
Lướt qua đầu giả thuyết mà cậu miễn cưỡng cho là hợp lý nhất: Đừng nói là bản thân rơi thẳng đến đoàn làm phim cổ trang rồi nhé?
Lam Nhất khẽ cựa thân mình, tay rục rịch đưa lên định chạm vào bộ áo giáp sau lưng. Bỗng từ đâu không báo trước một cây kiếm giơ lên, chưa kịp phản ứng đã bị người mình tựa vào xoay ngược vai, cổ chính xác đặt bên thanh kiếm.
Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng mặt trời vào mắt cậu. Thân kiếm trắng tinh bóng loáng, mới đầu nhìn qua rất đáng chiêm ngưỡng, chỉ là đối mặt với nó mới cảm thấy sát khí nồng đượm, lạnh lẽo như áo giáp chủ nhân nó dùng. Đã vậy, trên thân kiếm còn in rõ gương mặt bàng hoàng, tái xanh tái mét của Lam Nhất.
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top