Chương 4: Đi về

Té ra không phải là bị bắt cóc.

Dương Kính thầm thở phào. Lúc đó hắn thực sợ, lo lắng chú cún bị người xấu đem đi bán. Cả ngày hôm đấy đi khắp nơi tìm nó. Ra là Lam Nhất đem về nuôi.

Lam Nhất đảo mắt trắng. Lulaia nhà mình không ngờ lại có tiền sử được bao nuôi. Dù bây giờ cũng vẫn y chang, nhưng chất lượng hai chủ nhân lại khác nhau.

Một tên bình thường ngốc nghếch.

Một người đẹp trai thông minh.

Dĩ nhiên người đẹp trai thông minh là cậu.

Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng Lam Nhất bắt đầu nghiêm túc viết bài review gửi cho em gái. Dương Kính không có việc gì làm, liền chạy ra ngoài lấy đồ ăn, tiện thể mang thêm cho Lam Nhất.

Hôm nay lớp hắn giành giải nhất cuộc thi bóng đá tổ chức tại trường. Vì để ăn mừng nên cô chủ nhiệm bao cả lớp đi ăn tiệc. Rõ ràng hắn là người lập công, không khen hắn thì thôi, đằng nay đám bạn còn bắt hắn mời Lam Nhất đi cùng.

Lam Nhất quả không hổ là người nổi tiếng nhất trường. Ai nhắc đến cái tên này đều liên tưởng đến ba từ: Thân thiện, đẹp trai, học giỏi.

Mỗi tội Dương Kính hắn biết một bí mật của cái tên kia, ấy chính là cậu đích thực là một tên đạo đức giả. Bên ngoài dịu dàng bao nhiêu, bên trong độc miệng bấy nhiêu.

Suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, Lam Nhất vận dụng hết toàn bộ kĩ năng đánh máy luyện ra trong hai năm thần tốc gõ văn bản. Lâu lâu lại tùy tiện vớ lấy cốc nước ngọt Dương Kính mang đến uống mấy ngụm.

Không biết thời gian qua bao lâu, khắp gian phòng ồn ào vang vọng giọng nói sang sảng của lớp trưởng: "Mười giờ rồi, mọi người mau chuẩn bị về thôi! Nhớ kiểm tra lại đồ đạc trên người, đừng để quên điện thoại hay ví tiền đấy! Khẩn trương lên nào!"

Ngay lập tức, xung quanh dần vang lên những tiếng sột soạt, tiếng kéo ghế lẫn lộn, ẩn trong đó là vài tiếng phàn nàn và thất vọng của học sinh. Một giọng bạn nam ồm ồm đầy bất mãn:

"Về sớm vậy? Tôi còn chưa ăn xong, bỏ đi phí lắm! Lớp phó xin thêm ba mươi phút nữa đi!"

Có người đáp lại: "Được cho phép mang thức ăn thừa về mà, hộp xốp ở góc phòng đó, lấy mà dùng! Không nhớ lúc trước giáo viên chủ nhiệm lớp mình phải xin bảo vệ kí túc xá tha thiết đến mức nào à? Đến chín rưỡi là đóng cửa rồi, từ đây về trường mất hai mươi phút, không kể đến việc sửa soạn, tính thêm có khi còn nhiều hơn. Vì lí do đó nên mới xin đến mười rưỡi là cùng. Trì hoãn tiếp thì tối nay cả bọn ngủ ngoài đường với muỗi!"

Một số bạn vì lời nói kia mà động tác nhanh hơn hẳn, đã có bạn xong xuôi ra ngoài cửa hàng đứng chờ. Dương Kính cũng bị tác động, vội vội vàng vàng dọn đồ cho cả bản thân lẫn Lam Nhất.

Từ trong cặp lấy ra cái áo khoác khoác lên người Lam Nhất: "Tắt máy đi thôi! Tôi không muốn nằm vỉa hè đâu!"

"Ài, chuyện đó cũng tin hả?" Màn hình thông báo gửi tin thành công, chậm rãi tắt máy tính, Lam Nhất vừa cất vào cặp vừa khịt mũi nói: "Muộn quá có thể về nhà, chúng ta đâu phải người vô gia cư."

"Đêm lết xác gõ cửa nhà với lí do ăn tiệc quên thời gian, chỉ sợ ngày mai cậu phải đến dự đám tang của tôi thôi."

Trên con đường vắng tanh, không khí rét lạnh bao lấy từng bạn trẻ đang rảo bước. Cơn gió rét luồn qua từng kẽ lá lướt nhẹ, để lại cảm giác rùng mình ớn lạnh.

"Lạnh quá đi! Biết vậy tôi mang áo khoác theo, cứ thế này chắc ốm luôn mất!"

"Cuối đông rồi mà nhỉ?"

"Dạo gần đây thời tiết rét lắm. Hôm qua vừa mưa xong. Sáng nay dự báo thời tiết rõ ràng báo chiều có mưa rào, tôi còn tưởng là thật nên mang theo ô. Giờ xem, thật mất công!" Một người bất mãn lên tiếng, tay tiện thể giơ cái ô màu vàng đang cầm lên.

Một vài tiếng cười khúc khích truyền từ trong đám bạn, tinh thần ai cũng đều thoải mái cả.

"Này, có phải tôi là người duy nhất nhớ đến câu chuyện ma nổi tiếng ở khu này không?"

"Cái chuyện về người không đầu đó hả? Tôi nghe nhiều đến thuộc luôn rồi. Muốn kể không?"

Đám con gái như thật sự nhìn thấy ma, nháo nhào hét lên: "Ghê quá! Đừng nói nữa!"

Giữa con phố vắng lặng ồn ào âm thanh nói cười đầy vui vẻ.

Nổi bật nhất một người tách riêng khỏi bầu không khí nhộn nhạo đó, rõ ràng đang say mê nhắn tin.

Lam Nhất hai mắt phát sáng, cao hứng gửi tin nhắn thoại đòi em gái chuyển khoản.

Người bên đầu kia nhanh chóng gửi lại hình dấu tay OK to đùng.

Sắp được phát tiền lương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top