Chương 3: Lulaia
"Có chuyện gì?" Lam Nhất cảm nhận được một đạo ánh mắt, khó hiểu hỏi.
Hỏi xong còn quay lại nhìn màn hình máy tính mình, có vấn đề gì sao? Cậu bạn kia khẽ nhún vai, hàm hồ nói: "Không có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi. Sao tôi không biết cậu nuôi chó nhỉ?"
Lam Nhất như hiểu ra, "À" một tiếng.
"Mới nuôi gần đây thôi. Tầm ba tháng trước. Cậu hỏi làm gì? Không phải vẫn luôn rất ghét chó mèo sao?"
"Quan trọng là hồi trước chưa từng nghe cậu nói muốn nuôi một con."
Dương Kính nhíu mày: "Lúc nào cũng kêu bản thân thiếu tiền, nghèo lắm. Giờ sao, đủ tiền nuôi hẳn một miệng ăn nữa?"
"Quan tâm vấn đề này làm gì." Lam Nhất xua tay, ra vẻ nói: "Tiền thì chỉ cần cậu cấp cho tôi như bình thường, Lulaia của tôi ăn không nhiều, rất dễ nuôi. Nếu được, cậu còn có thể trở thành bố nuôi của nó. À, không đúng. Tôi là anh mà. Cậu bằng tuổi tôi, vậy nên phải gọi là anh họ của Lulaia."
Lam Nhất nổi hứng tuôn một tràng, mặc kệ ánh mắt khinh thường của Dương Kính.
Thấy đối phương bắt đầu dở chứng nói lắm, Dương Kính cũng lười quản.
Hắn chồm sang chỗ người nọ, tay bấm vào màn hình chính, nhìn kĩ hình ảnh của chú chó trắng kia. Không hiểu sao hắn cảm thấy con chó này nhìn rất quen? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng thấy thằng bạn trưng ra bộ mặt nghiêm túc ngắm thú cưng nhà mình. Nhìn đến cả người cậu đều ngứa ngáy:
"Có nhìn thêm nữa nó cũng không nhảy ra đâu."
"Con chó này trông rất quen..." Dương Kính lẩm bẩm. Âm thanh rất nhỏ, Lam Nhất ngồi ngay bên cạnh cũng khó nghe rõ, nhưng mà ý chính cậu đã tiếp thu rồi.
Cậu không biết Lulaia cùng tên này có quan hệ gì, điểm cần lưu ý ở đây chính là: Câu này nói ra rất là....Ừm, quen thuộc.
Lam Nhất mặc dù không thích đọc truyện, nhưng vì lí do nào đó, cậu đã đọc gần hết các bộ tiểu thuyết nổi tiếng hai năm gần đây. Đa số là mấy thể loại tình cảm sướt mướt, máu chó ngập trời. Gọi là gì nhỉ... À, ngôn tình tổng tài.
Em gái cậu cực mê mấy thằng tổng tài trong đó. Nói gì mà đẹp trai, cơ bụng sáu múi, thông minh, sủng vợ, bá đạo, nói một câu là không ai dám cãi lại.
Cậu lúc đầu tin sái cổ chắc phải ngầu lắm. Ai ngờ đọc xong là một bầu trời hỏi chấm.
Đẹp trai, cơ bụng sáu múi thì cậu tin. Chắc chắn không ai ngu ngốc cho tạo hình nam chính là bụng bia, đầu hói đâu.
Cơ mà thông minh thì nên sửa lại. Tiêu chuẩn đọc truyện phi logic cậu không quan tâm. Thông minh kiểu gì mà IQ trên hai trăm bị mấy nhân vật phụ IQ trung bình dắt mũi? Xảy ra chút chuyện là tức giận, động một tí là hiểu lầm, hết lần này đến lần khác cứ thích bị người khác quay như chong chóng.
Ví dụ như hồi trước cậu từng đọc một truyện:
Nam chính giàu có nứt đổ vách. Tung hoành ngang dọc khắp thị trường kinh tế, công ty đứng đầu thế giới. Đệ tử đàn em xếp thành một hàng, thay người yêu như thay áo. Rõ ràng ngầu như thế, giỏi như thế, gặp nữ chính một cái là IQ giảm sút trầm trọng. Hết bị mấy tên phản diện hay nữ phụ dắt mũi thì thôi đi, đằng này không làm gì cũng tự suy diễn rồi hiểu lầm được.
Cậu đọc mà thực lòng lo cho công ty của nam chính có bị phá sản không.
Bây giờ nghe Dương Kính nói câu này, Lam Nhất hoài nghi ngó hắn, rồi lại đưa mắt sang ảnh thú cưng nhà mình. Nhìn một lượt, mặt cậu càng ngày càng tối đen:
"Dương Kính." Cậu âm u gọi người nọ.
Nghe thấy có người gọi mình, Dương Kính phản xạ quay đầu sang. Bất ngờ nhìn vẻ mặt khủng bố của Lam Nhất.
"Nói thật đi, cậu cùng Lulaia nhà tôi là loại tình cảm gì? Truyện thể loại thú nhân tôi từng đọc rồi. Đừng hòng qua mặt tôi."
"?"
"Không cần cậu trả lời, khẳng định là tình cảm nam nữ. Quả thật nó là giống cái, vẫn triển được. Nhưng ngắm lại mình xem, học thì không giỏi, mặt cũng không đẹp, được mỗi cái cao. Có chỗ nào xứng chứ. Muốn thì phải chờ thêm mấy năm nữa, cậu mười tám rồi, Lulaia mới có ba tháng tuổi. Nếu cậu dám giữ cái suy nghĩ cướp dâu, tôi sẽ ném cậu vào nhà lao đấy!"
Dương Kính bị dọa cho há hốc mồm, kinh hãi nhìn Lam Nhất trước mặt. Hắn không hiểu, chỉ qua hai năm thôi mà sao tên này đã sai lầm đến mức độ kia. Trí tưởng tượng rốt cuộc đã tiến hóa kiểu nào vậy?
"Hiểu lầm trầm trọng rồi. Tôi là muốn nói từng thấy con này... Hình như là tại ngã tư gần nhà tôi, bị bỏ rơi thì phải."
Hắn nhớ mang máng mấy tháng trước nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang xích một chú cún con ở góc đường. Nó khá nhỏ, có vẻ mới sinh. Lúc ấy hắn không để ý lắm, nghĩ người phụ nữ đó chắc sẽ quay lại.
Chỉ là đến khuya rồi, hắn vẫn thấy chú cún ngồi chờ dưới gốc cây. Nó như cũ đưa mắt hướng về nơi người phụ nữ đó đi, cái đuôi hồi sáng quẫy thật mạnh giờ đây ủ rũ hạ xuống.
Mặc dù bản thân khó ưa nổi chó mèo, chung quy là tại vì hắn bị dị ứng với lông động vật, nhưng vẫn thấy tội nghiệp chú cún kia. Mấy hôm hay đem thức ăn đến, dùng thùng cát tông tạm làm nhà, mua chăn và quần áo cho nó.
Hắn không thể đưa về nhà, phần vì bệnh dị ứng của mình, phần vì cha mẹ hắn rất nghiêm khắc. Lúc đó thi cử dồn đến mông, hắn mà nhặt thêm thú cưng về nhà, không lo học tập là bị cha mẹ quật chết.
Song, sau này chú cún đó bỗng dưng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top