Chương 2 Hôn ước

Nhà Naravit

"Pond, ta có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì ba nói đi"

Người đàn ông ngoài 50 tay cầm cây gậy ngồi trên bộ sofa đắt tiền uống trà khi nhìn thấy con trai mình từ bên ngoài trở về thì gọi lại để nói chuyện

Ba Pond: cuối tuần này cùng ta đi gặp một người quan trọng

Pond:cuối tuần này con bận rồi ba

Ba Pond: không được, có bận cách mấy con cũng phải đi chuyện này liên quan đến cả đời con đấy

Pond: chuyện gì mà lại quan trọng thế còn liên quan đến cuộc đời con là sao ba

Ba Pond: chuyện là ta đã cùng nhà họ Tangsakyuen ký kết hôn ước với nhau cho con và Phuwin

Pond: cái gì chứ, chuyện này từ khi nào sao bây giờ ba mới nói

Ba Pond: mới hơn nữa tháng thôi,cho dù muốn hay không cũng phải đi cùng ta và cũng phải kết hôn với cậu ta cho bằng được

Pond:Ba từ khi nào ba lại có cái quyền quyết định cuộc đời con vậy,, đây là chuyện cả đời đó ba

Ba Pond: tôi lấy cái quyền làm ba của anh, là người cho anh thừa hưởng số tài sản này nhất định phải kết hôn

Pond:Ba từ trước tới giờ ba có bao giờ hỏi rằng con muốn gì không,ba luôn sắp đặt mọi thứ rồi bắt con phái làm theo ba,ba có xem con là con của ba không hay là một món hàng trao đổi để thu lợi nhuận cho CTY ba đừng tưởng con không biết ba làm vậy là để CTY thăng tiếng, lợi dụng sự nổi tiếng của nhà họ Tangsakyuen kia để khoe khoang với tất cả báo trí

Chát chát

Hai tiếng chát vang lên kèm theo đó là dấu tay in hằn trên mặt anh,đúng anh đã bị ba mình đánh, ông tức giận đứng dậy đi đến trước mặt hắn

Ba Pond:câm cái miệng của mày lại ngay, chuyện này tao đã quyết thì mày phải nghe theo, nhất định phải kết hôn nếu như mày dám cải tao thì đừng có trách.

Pond: Được,con sẽ kết hôn theo lời ba nói, nhưng không phải vì con sợ ba mà đồng ý, lần này sẽ là lần cuối cùng con nghe theo sự sắp đặt của ba.

Anh nói xong liền bỏ đi lên phòng ba anh cũng chỉ biết nhìn theo anh mà nói trong lòng "sao cũng được chỉ cần kết hôn là được"

Anh giận lắm, vào phòng rồi anh đóng tất cả rèm cửa, khóa phòng lại sao đó cầm lấy cây gậy bóng chày lên đập phá tất cả mọi thứ, đây là cách mà anh trút cơn giận của mình đập nát hết cho đến khi hết tức giản thì thôi,ba anh ngồi bên dưới nghe được tất cả tiếng đập phá đồ đạc điều này cũng khá quen rồi khi nào tức giận anh đều sẽ làm thế cả, người hầu cũng không ai dám tiếng lại gần hoặc gọi anh chỉ biệt im lặng làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi lần trút giận như thế trên tay anh điều sẽ bị thương đều phải băng bó nhưng anh chẳng quan tâm chỉ cần giải tỏa được cơn tức là được, anh đi vào phòng tắm tắm rửa xong anh đi xuống nhà chuẩn bị rời đi

Bác quản gia sau khi thấy anh rời đi rồi thì sai người lên dọn dẹp phòng cho anh tất cả đều phải thay mới và giải quyết xong trước khi anh trở về.

..................

Nhà Tangsakyuen

Ngôi biệt thự lớn nhất nằm sừng sững giữa Thành Phố Krung Thep được thắp sáng đèn vào ban đêm càng làm tăng thêm phần sang trọng của nó với tông màu trắng được mạ vàng bên ngoài, vệ sĩ đứng xung quanh ngôi nhà để canh gác,cánh cổng lớn được mở ra một chiếc siêu xe bóng loáng từ bên ngoài chạy vào, vệ sĩ liền nhanh chóng bước đến mở cửa cuối đầu chào

Người bên trong bước ra khí thế ngạo mạn, thần thái đỉnh cao không ai sánh bằng khoác trên mình bộ vets đen không mặc áo sơ mi bên trong càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cậu, ăn mặc như thế thì chắc là cậu vừa từ CTY trở về rồi, bước vào nhà người hầu cuối đầu kính cẩn chào cậu rồi mới làm việc,đi thẳng về phía phòng khách cậu nhìn thấy một bà lão đang ngồi đấy ăn chế hạt sen, cậu liền đi đến ôm lấy bà.

Phuwin:Ô hổ hôm nay bà có tâm trạng vui vẻ thế ạ, còn ăn chè hạt sen xem tivi nữa

Bà Phuwin: ừm, hôm nay tâm trạng của bà tốt thật

Phuwin: vậy bà nội con nghe xem hôm nay có chuyện gì mà làm bà vui thế lại còn gọi con về sớm vậy ạ

Bà Phuwin: nào nào ngồi xuống đây bà nội cháu nghe

Phuwin nghe lời bà ngồi xuống bên cạnh

Bà Phuwin: chuyện là cuối tuần này cháu cùng ta đi gặp một người để bàn chút chuyện

Phuwin: chuyện gì vậy bà còn cần bà phải đi cùng sao

Bà Phuwin: phải,ta sẽ đi cùng

Phuwin: chuyện gì bà có thể nói cụ thể hơn không ạ

Bà Phuwin: là chuyện hôn ước của con ta đã hứa hôn cho con với nhà Naravit

Phuwin: chuyện này khi nào vậy bà sau bà khổng nói con biệt với lại soa bà biết được gia đình người ta mà hứa hôn chứ

Bà Phuwin: trước khi hứa hôn cho con thì ta cũng đã điều tra kỹ càng rồi gia đình này khá tốt,gia thế cũng lớn chứ không nhỏ,con về đó cũng không có gì đáng lo ngại cả

Phuwin: bà nội nói vậy là đang đuổi con đi xa bà nội có đúng không,con không chịu

Bà Phuwin: nào có bà vẫn là thương Phuwin cháu của bà nhất chỉ là bà không biệt mình còn sống trên đời được bao lâu nữa chỉ muốn nhìn con yên bề gia thất lúc chết cũng cảm thầy yên lòng,con đồng ý nhé Phuwin

Cậu nghe bà nói thế thì liền nằm lên đùi bà giọng điệu nũng nịu vang lên

Phuwin: phuwin chỉ muốn ở với bà nội thôi à phuwin thương bà nội nhất không muốn rời xa người đâu mà

Bà Phuwin: bà biết là vậy nhưng con hãy xem như đây là di nguyện của bà để lại mà đồng ý nhé cháu ngoan của bà

Câu ngước lên nhìn bà, khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng với ánh mắt già nua, hiền hậu ấy chúa đựng đầy yêu thương, ấm áp đang nhìn mình Phuwin làm sao từ chối được

Phuwin: dạ bà,theo ý bà nội ạ

Bà Phuwin: cháu ngoan của bà, được rồi con đi tắm đi rồi ra ăn tối với bà rồi bà sẽ lấy chế hạt sen cho con ăn chịu không.

Phuwin: dạ đương nhiên là chịu ạ, nhưng con muốn bà đút chè cho con ăn

Bà Phuwin: được chứ

Bà vui vẻ nhìn cậu mỉm cười cậu cũng thơm má bà một cái rồi ngoan ngoãn đi lên phòng thay đồ tắm rửa, sau khi ăn tối xong theo như lời hứa bà đã đút cho cậu ăn chè, chờ khi bà đi ngủ rồi thì cậu lên phòng thay cho mình một chiếc áo sơ mi đen cộc tay cùng với quần đen rộng rồi lái xe ra khỏi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top