Chap 47 Chấm dứt hận thù
Bước ra khỏi lồng sắt cậu đi đến ôm lấy xác bà đã trở nên lạnh mà bật khóc không thành tiếng,anh phóng khỏi cano chạy thẳng vào bên trong tìm cậu, nhìn thấy Anilin,Herley,ba mình và nhóm người Masxe và cậu cả người toàn máu anh liền gọi lớn
Pond:Phu....Phuwin
Phuwin: Hức....sao anh lại đến đây mau đi về ngay cho em
Pond: Không,anh không đi tại sao lại lừa anh để đến đây một mình hả em có biết anh sợ đến thế nào không, bọn chúng đã làm gì em hả trên người toàn là vết thương anh lo
Cậu bật khóc lớn hơn ôm chầm lấy anh nấc nghẹn nói, chất giọng có chút rung rung
Phuwin: Hức.... bà nội mất rồi em không muốn anh cũng rời xa em,em không muốn hức.... hức
Pond:Em không muốn mất anh vậy anh muốn mất em sao hả Phuwin em là vợ của anh là người mà anh yêu nhất.
Karit:Tao cho chúng mày 5 phút để đưa những người này lên cano rời đi nếu không kịp thì chúng mày đều sẽ phải chết
Tiếng của ông ta vang lên nhưng chẳng thấy người cậu sợ hãi đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy gỡ những móc câu trên người bọn họ ra
Phuwin:Nhanh lên đi anh, chúng ta phải đưa họ ra khỏi đây an toàn
Cậu và anh gấp gáp gỡ móc câu ra rồi đỡ từng người một ra bên ngoài cano,xong xuôi hết anh đang ngồi ở chỗ lái chờ cậu lên, cậu ở bên trong đang chạy ra thì đột nhiên ở phía trước có một cánh cổng sắt đang kéo lại,anh nhìn thấy thì đi xuống muốn mở ra nhưng không được
Pond:Phuwin
Phuwin:Đi đi Pond, không được quay lại đưa mọi người trở về nhanh lên
Pond: Không
Phuwin: Đây là điều em muốn và cần anh làm em hứa sẽ trở về,em sẽ không chết đâu
Pond: Anh không thể để em một mình ở lại đâu Phuwin anh sẽ trèo vào với em
Cả hai cách nhau một cái cổng sắt cao hơn đầu cậu đưa tay chạm vào mặt anh, nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông mà cậu yêu
Phuwin:Anh có yêu em không
Pond: Yêu,anh rất yêu em
Phuwin: Vậy thì hãy nghe lời em đưa mọi người đi đi anh
Pond: Phuwin,em thừa biết anh không thể sống thiếu em mà phải không
Phuwin:Em biết,em sẽ không sao anh đưa mọi người đi rồi quay lại cứu em
Pond:Anh sợ sẽ không kịp đâu
Phuwin: Vậy thì anh hãy nhanh lên,đi đi
Anh nhìn cậu mà nước mắt lả chả, cậu cũng đang khóc anh nắm chặt tay cậu mà lắc đầu nhưng rồi cũng phải đồng ý,anh hôn cậu rồi quay người lái cano rời đi cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh lần cuối, cậu chắc có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy nữa rồi
Phuwin:Em yêu anh,Pond hức...
Karit: Diễn cảnh tình cảm xong rồi thì quay lại chúng ta tiếp tục trò chơi sống con thôi con trai ngoan của ba
Cậu quay lại nhìn lên phía trên ông ta đang đứng trên một bệ gỗ từ từ hạ xuống mặt đất, không chỉ ông ta mà còn có cả bà ta nữa và phía sau những chiếc công tây nơ xuất hiện ra rất nhiều đàn em của ông ta
Karit: Lâu quá không gặp con trai, có muốn lại ôm ta một cái không
Phuwin: Hừm, tôi khinh ông là ai mà xưng ba với tôi, tôi là trẻ mồ côi
Milan: Tuyệt tình thế à con yêu
Phuwin: Hai chữ tuyệt tình đó tôi trả lại cho các người,khi xưa là ai vứt bỏ tôi là ai đánh đập hành hạ tôi các người cũng nhanh quên thật
Milan: Cũng tại mày, là đứa con hoang trong một lần tao bị người ta cưỡng bức,tao đã nhiều lần muốn phá bỏ mày nhưng mày vẫn không chịu chết đấy thôi
Phuwin: Thì ra lý do mà các người ghét bỏ tôi là vì thế sao
Milan:Đúng
Phuwin: Vậy thì hôm nay tôi sẽ đòi lại từng món từng món một dù tôi có chết cũng sẽ kéo các người theo
Karit: Muốn giết ta, vậy thì xử lý hết đám này đã
Cả đám đàn em ở phía sau từ từ tiến lên đi lại chỗ cậu, cậu chỉ cười nhếch mép lấy trong túi ra hai cây súng liên tục bắn, ông ta cũng ngạc nhiên không đề phòng đến việc cậu có mang theo súng, những tên đàn em của ông ta lúc này chỉ có thể hứng chịu mưa đạn đang được xả ra thôi
Phuwin: Các người nghĩ Phuwin tôi vẫn còn ngây thơ như ngày nào để cho các người ức hiếp à,con của các người đã chết dưới tay tôi thì các người cũng sẽ chung số phận như thế mà thôi
Milan:Thằng chó, mày giỏi hơn chúng tao nghĩ rồi
Phuwin: Cảm ơn, tôi biết điều đó
Ông ta lúc nãy còn ngồi chễm trệ trên ghế thì bây giờ cũng phóng xuống phóng thẳng về phía cậu, cả hai lúc này đối diện mặt nhau
Karit: Muốn giết tao vậy thì coi mày có bản lĩnh đó không đã aaaaa
Ông ta hét lên một tiếng rồi nhào đến tấn công cậu, cậu vì nãy giờ đã chiến đấu và bị thương rất nhiều nên lực tấn công cũng chẳng còn mạnh nữa, cậu biết ông ta rất giỏi võ vì khi còn nhỏ ông ta đã học rất nhiều loại võ của các phái khác nhau lúc nào cũng là người giành được cúp, lần này cậu chỉ có thể chịu trận mà thôi.
Ông ta không hề nương tay liên tục đánh làm cho cậu muốn chống đỡ cũng chẳng có cơ hội, cậu bị ông ta cào vào cổ rồi đạp một cước bay thẳng về phía chiếc công tây nơ rồi đáp thẳng xuống mặt đất hộc máu,đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi, trong đầu cậu lúc này xuất hiện hình ảnh của bà nội và anh cùng hai con những ngày tháng hạnh phúc cứ thi nhau ùa vào trong trí óc đến khi cảnh tượng bà nội chết không nhắm mắt thì tay cậu siết chặt lại thành nấm đấm đứng bật dậy hét lên một tiếng dùng sức tấn công không ngừng nắm chặt lấy đầu ông ta đập mạnh vào khung sắt khiến cho nó nức ra tét một đường dài.
Bao nhiêu hận thù và sự chờ đợi của cậu suốt 14 năm qua hôm nay cậu nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời hét lớn tên của ông ta cậu ném một thanh kiếm thẳng vào trán của ông ta rồi cậu cũng phi đến cầm lấy cán thanh kiếm đâm lút vào bên trong ghim thẳng ông ta lên công tây nơ.
Phuwin:Karit Natawon ông đi chết đi
Ông ta mở mắt trừng trừng không tin mình vậy mà lại chết một cách dễ dàng như thế, bà ta lúc này thấy cậu lơ là liền lao đến khi cậu nhận thức được quay lại thì bà ta đã dùng hau ngón tay của mình đâm thẳng vào mắt cậu lưng cậu đập mạnh vào khung sắt phía sau bà ta bóp chặt lấy cổ cậu muốn giết chết cậu.
Anh sau khi đưa đám người này lên được nơi an toàn liền quay đầu lại đến cứu cậu, vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng bà ta đang muốn bóp chết cậu,anh liền chạy đến đạp cho bà ta một phát, cậu biết anh đã đến nên mệt mỏi ngã xuống anh đi đến ôm lấy cậu gọi tên cậu nhưng chẳng có một chút hồi âm nào anh như phát điên gầm lớn một tiếng rồi quay ngoắt sang nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, bà ta bị ánh mắt đó dọa sợ muốn bỏ chạy nhưng anh đã nắm lấy đầu bà ta kéo lại mà tát mạnh vào mặc bà ta,đạp rồi đấm đến khi bà ta chỉ còn lại chút hơi tàn anh cũng không tha lôi bà ta ném vào bên trong đống xác chết kia, rồi đi lại bế cậu lên đi ra ngoài anh vừa bế cậu lên cano thì ở bên trong vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, là anh đã phóng hỏa đốt hết tất cả rồi,mối hận thù này anh giúp cậu đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top