Chap 46 Rời đi một mình

Cậu ôm chặt lấy anh mà bật khóc nức nở chẳng để ý đến việc Kay ở phía sau cũng đang rất đau lòng nhìn người mình yêu muốn hy sinh để bảo vệ người yêu lòng mình đau lắm chứ,Kay yêu cậu yêu từ lúc cả nhóm đến ngôi chùa để cứu anh, nhưng cái tình yêu này làm sao mà thổ lộ ra được đây nó là sai trái nên chỉ im lặng âm thầm bảo vệ cậu, mà cũng chỉ có bản thân Kay biết mình yêu cậu nhiều như thế nào.

Nói chuyện xong cậu lên phòng ôm lấy hai bé con của mình lần cuối rồi thay cho mình một bộ đồ khác cậu khoác trên mình bộ đồ đen rồi lấy súng,dao cất ở thắt lưng nhanh chóng lái xe đi,Kay chỉ mong là cậu sẽ bình an trở về.

Cậu lại xe đến một bến cảng phòng xuống chiếc cano đã được đậu sẳn ở đây rồi lái đi, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy phía trước là bờ xung quanh chẳng có chút ánh sáng cậu chỉ có thể nhìn thấy được những cái lồng sắt mà thôi, lần mò đi vào bên trong một chút thì tất cả đèn được bật sáng lên cậu nhìn rõ những thứ bên trong khung sắt kia là gì rồi.

Là bà nội,Lucas,Find,Masx bọn họ đã bị những cái móc câu móc vào người mà trên leo loang lổ toàn là máu người thì bị bầm dập khắp chỗ,cậu đi đến đập mạnh vào khung sắt

Phuwin: Bà nội,Lucas,Find, Masx là tôi đây tôi đến cứu mọi người

Lúc này ở phía bên kia vang lên một giọng nói rất quen, cậu quay người lại nhìn thì lại càng thêm ngạc nhiên là Anilin,Herley và ba anh họ cũng bị móc câu móc vào người treo lên, cậu liên tục đập vào khung sắt tức giận gào lên

Phuwin:Karit Natawon, đây là chuyện giữa tôi và ông sao ông lại bắt họ chứ,mau thả họ ra đi

Lucas:Hộc....hộc Chủ Tịch tôi đã nói người đừng đến đây là cái bẫy người về đi mặc kệ chúng tôi

Lucas giọng điệu yếu ớt vang lên

Phuwin: Không, tôi làm sao có thể để mọi người vì tôi mất mạng chứ

Bà nội:Phuwin, cháu ngoan của bà con mau đi đi bà già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu

Bà nội vừa nói vừa ho ra máu sặc sụa làm cho cậu càng hoảng sợ mà bật khóc hơn vươn tay vào trong muốn nắm lấy tay bà nhưng chẳng được

Phuwin: Hức .... bà con sẽ cứu bà ra ngoài...bà ráng chịu một chút thôi, bà đừng bỏ con

Bà nội: Chắc đây sẽ là lần cuối cùng bà cháu mình nói chuyện với nhau rồi con à

Phuwin:Kh... không bà đừng làm con sợ mà bà, bà ơi

Lúc này đột nhiên phía màn hình lớn ở kia phát sáng lên,phản chiếu ở đó là hình ảnh của hai người, nói rõ hơn chính là Karit và Milan

Karit: Muốn cứu họ cũng dễ thôi con trai à, chỉ cần con bước vào lồng sắt chiến đấu cùng với 100 người của ba, thì con sẽ được phép đưa họ đi còn nếu như không được thì bọn họ đều sẽ phải chết

Phuwin:Sao ông dám hả có giỏi thì bước ra đây

Karit:Haha tính mạng của họ đều đang nằm ở trong tay con đấy

Ông ta cười lớn, màn hình cũng tắt lúc này ở phía trước sáng đèn, cửa lồng sắt cũng mở ra, rất nhiều lồng mỗi lòng có 5 tên thanh niên bặm trợn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn tên nào cũng cầm vũ khí

Masx:Anh dâu nhất định không được vào

Anilin: Về đi Phuwin

Lucas: Bây giờ người quay về vẫn còn kịp tôi xin người mà Chủ Tịch

Phuwin:Xin lỗi mọi người

Cậu nói rồi cởi bỏ chiếc nón đang đội ra vứt xuống đất rút hau thanh dao đã chuẩn bị từ trước rồi đi vào bên trong lồng sắt mặc cho mọi người kêu cỡ nào cậu cũng không quay đầu lại.

Vừa bước vào cửa lồng sắt đóng lại một tên lao lên muốn chém cậu nhưng cậu né được xoag vài vòng một tên ngã xuống mà chết,4 người còn lại cũng nhào lên cùng một lược cậu chỉ có một mình vừa đánh vừa thủ cả 100 người một mình cậu cũng chẳng thể chống chọi nổi trên người cũng đã bị thương rất nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng vì nếu không được tất cả mọi người đều phải chết, tất cả thù hận suốt 14 năm qua hôm nay cậu sẽ trút lên người những tên này đánh đấm hăng say quên mất việc mình bị thương trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến một điều là phải trả thù và cứu mọi người, ông ta đang ngồi ở trong một căn phòng khác mà theo dõi cậu, không ngờ là cậu lại giỏi đến vậy, nhìn cậu lúc này y như là phát điên vậy cứ liên tục người của ông ta nằm xuống chết đi.

******************
Lúc này Pond vừa tỉnh dậy đau đầu muốn chết thấy mình đang nằm ở trong phòng cùng với hai con nhìn đồng hồ điểm 2h sáng chẳng thấy cậu đâu nữa anh nhớ lúc đang ăn cơm thì đột nhiên ngất đi nghỉ đến đây anh bật dậy gương mặt hốt hoảng phi nhanh xuống nhà

Kay: Mày làm gì mà giờ này chưa ngủ hả Pond

Pond: Vợ tao đâu

Kay: Vợ mày mà mày hỏi tao à

Pond:Tao nhớ lúc nãy đang ăn cơm thì ngất đi tao chắc chắn là Phuwin đã bỏ thuốc ngủ vào

Kay: Vậy tao cũng ăn mà có sao đâu

Pond: Mày nói dối, có phải em ấy đi rồi đúng không Phuwin nhờ mày ở lại trông chừng phải không

Kay: Thằng này mày điên à tao không biết

Anh nghe đến đây thì tức giận nắm lấy cổ áo của Kao mà gằng giọng hỏi

Pond: Nói thật cho tao biết em ấy đi cứu mọi người rồi phải không hả Kay

Kay biết là không thể nào dấu anh được nữa nên đành chọn nói cho anh biết

Kay: Phải anh dâu đã một mình đi đến đó rồi

Pond: Cái gì, tại sao mày không ngăn em ấy lại mày thừa biết nó nguy hiểm cỡ nào mà

Kay:Tao đã ngăn rồi nhưng anh dâu đã quỳ xuống xin tao ở lại bảo vệ mày và hai bé con,anh dâu nói không muốn mày chết

Pond: Không,tao phải đi tìm em ấy tao cũng không muốn em ấy rời xa tao

Kay: Không được Pond tao đã hứa sẽ bảo vệ mày không để cho mày đến đó rồi,tao không thể thất hứa được

Pond: Bây giờ một là mày thất hứa hai là mày nhìn tất cả mọi người đều chết mày chọn đi

Kay:Tao....tao vậy tao sẽ đi cùng

Pond: Không được mày phải ở lại trông con dùm tao Ben,Min vẫn chưa tỉnh tao sẽ đi một mình

Nói xong anh liền chạy ra lái xe rời đi mở định vị trên chiếc điện thoại ra nhìn thấy nơi cậu đã đến anh càng tăng tốc chạy nhanh hơn lòng anh lúc này như lửa đốt nước mắt thi nhau rơi xuống,lái xe đến bến cảng xuống chiếc cano rồi phóng đi như bay.

******************

100 người đã bại dưới tay cậu nhìn xung quanh lúc này la liệt xác người mùi máu tanh nồng đậm cậu mệt mỏi ngã khụy xuống phung ra một ngụm máu,trước mặt cậu vang lên một tiếng nói

"Đứng dậy mày còn phải đánh thắng tai thì mới đưa họ ra khỏi đây được"

Phuwin: Là mày Kong Natawon

Kong: Phải là tao, mày phải thắng tao thì mới có thể bước chân ra khỏi đây

Cậu gượng dậy cầm lấy con dao kéo dài trên đất, cả hai lại lau vào đánh nhau tiếng dao chạm vào nhau vang lên, cậu ép sát tên đó lưng đập vào lồng sắt nó hất cậu ra rồi chém một đường sượt ngang mặt cậu chảy máu, cậu nhào đến đánh tới tấp vào đầu nó, nó dùng tay che đỡ rồi thục mạnh chân vào bụng cậu, cậu đau đớn nằm quật xuống đất nó đi lại vác cậu lên ném thẳng vào chiếc quạt đang quay sau cái lồng sắt, cậu nằm phịch xuống đất, nó đi đến sút thêm một phát vào bụng cậu, cậu hộc ra một ngụm máu, nó định sẽ đạp một cái lên đầu cậu nhưng cậu tránh được bám trụ vào thanh sát đứng dậy định đạp cho nó một phát thì nghe tiếng Lucas hét lên,quay lại nhìn thấy bà nội đã bị một phi tiêu đâm thẳng vào đầu ngã xuống chết ngay tại chỗ.

Phuwin:aaaaa bà nội, bà nội

Cậu hét lên đau đớn, nhân lúc cậu phân tâm nó cầm lấy sợi dây siết chặt lấy cổ cậu kéo ngược ra phải sau, cậu lấy lại lý trí dùng tay thục mạnh vào eo nó, nó đau nên buôn ra cậu quay lại nhìn chằm chằm vào nó đôi mắt hằn lên tia đỏ như muốn nhai nát cái đầu của nó vậy, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc xé ra quấn vào hai tay không cầm theo vũ khí bước lại gần nó, nó vung tay lên muốn đấm vào mặt cậu, cậu chụp lấy bàn tay của nó vặn ngược ra tiếnh rắc rắc vang lên nó cũng đau đớn hét lên.

Phuwin: Mày phải trả mạng lại cho bà nội tao

Cậu gằng giọng nói như quát, rồi đấm thẳng vào đầu nó lên gối một phát nó hộc ra máu tươi liên tục không thể chống cự được nữa nó nằm bệch xuống nhưng cậu vẫn không tha vác nó lên nện xuống đất liên tục, xương lưng của nó cũng vỡ vụn, mặt mũi máu me be bét nằm bất động, nhặt con dao dưới đất lên vung thẳng tay chặt đầu nó máu theo đó cũng phúng ra dính cả vào mặt cậu.

Ông ta đang ngồi theo dõi nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị doạ cho làm rơi tách trà xuống đất không tin cả vào mắt mình,đang tập trung nhìn thì đột nhiên cái màn hình tắt ngúm hết đi làm cho ông ta giật mình té ghế luôn là cậu đã ném con dao vào cái camera.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top