Chap 39 Hang đá giữa biển
*Hai ngày sau*
Lucas: Như vậy có khi còn mất cả mạng chứ đùa
Sư thầy: Đây là cách duy nhất để cứu chồng con
Buổi sáng sớm tất cả đều tập trung ở chùa,khi nãy sư thầy có nói nếu muốn có thuốc dẫn thì chính cậu phải là người đi, loại thuốc đó nằm ở trong hang đá giữa biển
Phuwin: Ở hang đá nhưng nó mọc ở đâu ạ
Sư thầy:*Nợi tăm tối nhất là nơi chứa đựng nhiều ánh sáng nhất,nơi có ánh sáng chưa chắc đã là lối an toàn*Nam mô a di đà phật
Sự thầy không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ dựa ra một gợi ý sâu xa, cậu chắc chắn phải tự mình đi tìm anh sợ cậu gặp nguy hiểm nên muốn đi cùng
Pond: Vậy anh đi cùng em
Sư thầy: Không được, việc này chỉ có một mình con làm mà thôi, còn lại phải ở đây chờ
Pond: Nhưng.....
Phuwin: Không sao em sẽ tự mình đi
Sư thầy: Thời gian cho con chỉ được năm ngày, nếu như không kịp thì.....
Nói đến đây ông khẽ lắc đầu,thở dài điều này làm cho cậu càng sợ mất anh hơn bất kỳ điều gì,sư thầy đưa cả nhóm ra một bãi biển đứng trên những vách đá cao này nhìn thấy ở giữa biển có một tảng đá rất lớn vừa nhô lên mặc biển một chút
Sư thầy:Đó chính là hang động mà con phải vào để tìm thuốc
Kay: Vậy phải trèo từ trên đây xuống rồi bơi vào bên trong đó sao
Sư thầy:Đúng
Pond: Không được Phuwin, nó rất nguy hiểm anh không để em đi được
Anh đôi mắt đỏ hoe níu tay cậu lại lắc đầu không muốn cậu đi, cậu quay lại đưa tay chạm vào mặt anh nói
Phuwin:Em phải đi,em nhất định phải cứu anh em không muốn mất đi bất kỳ người thân nào nữa
Pond: Nhưng nếu cứu được anh vậy em liệu có...
Phuwin:Em nhất định sẽ sống, toàn vẹn trở về
Anh ôm chặt cậu, lòng đau đớn đến nghẹt bảo bối của anh,anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì cả, phải nói cả buổi anh mới để cậu đi.
Cậu men theo từng viên đá to mà trèo xuống dưới,hai tay cầm hai con dao để làm điểm tựa cho mình,anh ở phía trên nhìn theo cậu lòng lo lắng không thôi,sau khi nhìn thấy cậu trèo được xuống dưới an toàn thì anh đỡ lo một chút.
Phóng xuống biển cậu bơi nhanh ra cái hang đá kia rồi lặng xuống bơi vào trong, nhìn thấy cậu đã vào bên trong lo lắng lại thêm lo lắng sư thầy khẽ niệm một câu*A di đà phật*
Sư thầy: Còn con theo ta ra bờ sông phía sau để ngâm mình tẩy rửa âm khí bằng nước thánh
Pond: Vâng ạ
Pond,Kay,Lucas đi theo sư thầy ra phía sau của ngôi chùa, ở đó có một dòng sông đang chảy siết, nước sông có một màu hồng nhè nhẹ
Sư thầy: Hãy đi xuống đó đi,dù có đau đớn cách mấy cũng phải chịu nhất định không được bước lên bờ nghe rõ chưa
Pond: Vâng ,Kay nhớ chăm sóc con dùm tai
Kay: ừm, yên tâm
Chân vừa chạm vào nước thì anh đã đau đớn ngã khụy xuống, cảm giác như là lửa vậy bỏng đến muốn rách da rạch thịt
Pond:aaaaaa
Sư thầy: không được quay lại, phải bước xuống
Anh cố gắng nhấc từng bước nặng nhọc ra đến giữa hồ cơn đau càng quằng quại hơn, đến nỗi anh dùng tay quơ loạn xạ,anh cố chịu đau mà ngâm mình ở dưới, thật sự rất khó chịu anh như sắp chết ngạt vậy
Kay:sư thầy à,đau như vậy có khi nào sẽ chết ở dưới luôn không
Sư thầy: Như vậy âm khí mới có thể tan, âm khí tích tụ lâu sẽ dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước được
Lucas: Vậy phải ngâm bao lâu
Sư thầy: Đến khi nào có được thuốc giải
Lucas,Kay: Hả
Sư thầy nói rồi cũng quay người rời đi,Lucas và Kay cũng chẳng thể ở lại đây còn phải chăm bé con nữa nên đành để anh ở lại một mình.
Cậu đã bơi đến được một tảng đá dẫn vào lối đi của hang động bên trong thật sự rất tối chẳng nhìn thấy gì cả, cậu cầm cái đèn pin lên gọi vào bên trong xém xíu nữa là cậu té lại xuống biển luôn vì giật mình, ở phía trên của hang động toàn là dơi làm ổ trên đó
Bỏ qua việc sợ hãi cậu đứng dậy đi vào trong hang nước biển tràng vào ngập đến mắc cá chân của cậu chẳng biết là ở bên dưới có cài thứ quái quỷ gì không nữa,đội chiếc đèn pin lên đầu hai tay cầm hai con dao một đường đi sâu vào bên trong
Đi rất lâu, rất lâu rồi cậu cũng chỉ thấy phía trước là một màu đen như mực vừa đi lại phải nhìn xung quanh đề phòng nguy hiểm, chẳng biết đã đi bao lâu rồi nhưng hai chân của cậu rã rời hết cả, cũng đã thấm mệt, nhìn ở phía trước thấy có một tảng đá nhỏ cậu leo lên ngồi nghỉ ngơi.
Ở bên ngoài đã trôi qua hai ngày rồi,anh vẫn ở dưới đó ngâm mình trong sự đau đớn cũng không ăn uống gì, ở hai nơi hai người chẳng có thời gian ăn uống nghỉ ngơi đôi chút lại tiếp tục tìm kiếm Lucas và Kay ngày nào cũng đến kiểm tra tình hình của anh.
Đến ngày thứ ba nước đã tràng vào ngập hơn đầu gối rồi, cậu vẫn cố gắng đi tiếp,xui lại càng thêm xui đèn pin chập chờn rồi tắt ngúm đi
Phuwin: Mẹ kiếp hết pin rồi,sao lại hết ngay lúc này chứ
Vứt cái đèn pin ra chỗ khác cậu lại đi tiếp, nếu như nước lúc này sạch sẽ không có một màu đen thẫm thì cậu đã bơi cho nhanh rồi,đi thêm một lúc rất lâu cậu nhìn thấy phía trước có một cái gì đó phát sáng, sáng đến nỗi cậu không thể nhìn trực tiếp vào, định sẽ chẳng màng đến nhưng chợt nhớ ra một điều
*Nơi tăm tối nhất là nơi chứa đựng nhiều ánh sáng nhất*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top