Chap 29 Tiếng khóc

*Tinh tinh*

Anna: Đến gặp em đi Pond,em đang ở quán ăn đối diện công ty

Anh đang ngồi trong văn phòng làm việc thì điện thoại vang lên tin nhắn người gửi đến là Anna

Pond: Lý do tại sao tôi phải đi gặp cô

Anna:Em sắp phải đi rồi em muốn gặp anh để xin lỗi vài chuyện

Pond: Không, tôi đang có việc

Anna:Sau lần này không biết em và anh chúng ta còn gặp lại nhau không nữa anh xuống gặp em đi

Pond: Không gặp là chuyện của cô chẳng phải tôi

Anna: Năm phút thôi cũng được em chỉ nói đôi lời rồi đi ngay nha Pond

Anh suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý đến gặp cô ta, nhìn thấy anh bước vào cô ta liền vui vẻ

*Quán cà phê*

Pond: Có chuyện gì nói nhanh đi

Anna: Chuyện là ngày mai em sẽ trở về nước không ở đây nữa muốn nhìn mặt anh lần cuối

Pond: Nhìn xong rồi đúng không vậy tôi đi

Anna:Khoan đã, ngồi xuống ăn với em bữa cơm đã

Pond: Không, tôi phải về nhà ăn cơm với vợ

Anna: Nếu vậy cho em được phép ôm anh lần cuối được không

Anh nghe đến đây thì khó chịu cảm thấy cô ta thật phiền phức, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại anh biết rõ cô ta là loại người như thế nào cái gì muốn nhất định phải có bằng được sao lần này lại từ bỏ dễ dàng thế,nghi ngờ là thế nhưng cô ta chịu buông tha cho anh là mừng lắm rồi.

Pond:Nhanh

Anna: Cảm ơn anh

Cô ta đi đến ôm anh rất chặt,anh ngửi được trên người cô ta có mùi gì đó rất lạ anh ngửi vào lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn còn bình tĩnh đôi phần đẩy cô ta ra.

Pond: Được rồi tôi phải về nhà với vợ tôi,em ấy đang đợi

Anna: Vâng ạ

Anh rời khỏi quán cà phê lái xe rời đi cô ta đắt ý cười kế hoạch thành công mĩ mãn.

Anna:Ha, để xem Pond Naravit anh nhất định chỉ thuộc về mình em thôi.

*Naravit Gia*

Pond: Vợ ơi,anh về rồi

Anh từ bên ngoài bước vào cất tiếng gọi cậu, cậu từ trên lầu đi xuống thấy anh cũng vui vẻ mỉm cười nói

Phuwin: Vào ăn cơm,em và con đói rồi

Pond: Được

Cả hai ngồi xuống bàn ăn đang ăn rất ngon lành thì mặt anh trở nên rất lạ, ánh mắt cứ lờ đờ chẳng nhìn rõ được gì vả lại anh còn nghe có tiếng khóc trẻ em nữa, cậu thấy anh lạ nên hỏi

Phuwin:Anh à anh sao vậy không khỏe à

Pond:Anh không sao

Phuwin:Em thấy anh cứ lờ đờ mệt mỏi sao vậy ở công ty có chuyện gì sao anh

Pond: Không, chẳng hiểu sao anh thấy đau đầu quá

Phuwin:Anh sao vậy

Anh ôm đầu mình đang đau đớn đến nổi nhăn cả mặt cậu vội đi sang phía anh kiểm tra khi bước lại gần cậu ngửi được trên người anh có mùi kỳ lạ nó không phải là mùi nước hoa anh hay sử dụng,mùi của nó có chút tanh và rất nồng.

Khi cậu vừa bước lại gần một lần nữa anh nghe tiếng khóc trẻ em vang lên khóc rất to làm cho anh đau đầu đến ngã xuống ghế luôn.

*Oa.....oa.....oa*

Phuwin:Pond,Pond Naravit người đâu gọi bác sĩ

Sau tiếng gọi của cậu thì gia nhân cũng chạy vào dìu anh lên phòng anh vì quá đau mà ngất đi, bác sĩ cũng được gọi tôi và đang kiểm tra cho anh.

Phuwin: Chồng tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: Thưa phu nhân thiếu gia chẳng sao cả

Phuwin: Là sao khi nãy anh ấy đau đầu đến nỗi ngất luôn cơ mà

Bác sĩ: Tôi cũng không biết thưa phu nhân, thiếu gia vẫn rất khỏe mạnh ạ

Phuwin: Được rồi, ông về đi

Bác sĩ: Dạ xin phép phu nhân

Phuwin: Ừm

Vị bác sĩ kia rời đi cậu mở cửa bước vào phòng thấy anh đang ngồi dựa vào thành giường,anh thấy cậu thì ôn nhu gọi cậu lại

Pond: Bảo bối đến đây anh muốn ôm em và con

Cậu định bước lại thì đột nhiên bụng cậu cảm thấy rất đau còn nghe thêm tiếng khóc trẻ em cậu sợ hãi nhìn tới nhìn lui nhưng ở đây làm gì có con nít mà khóc chứ, cậu đưa tay sờ vào bụng mình thấy nó nhô lên rõ luôn, bé con đang đạp

Pond:Em sao vậy hửm

Phuwin:E...em không sao

Pond:Anh thấy mặt em có vẻ sợ hãi quá vậy

Phuwin:Anh à....anh có ngh tiếng em bé khóc không

Pond: Không,anh có nghe thấy gì đâu

Phuwin:Khi nãy lúc anh kêu em đến gần thì em cảm thấy đau bụng và nghe tiếng em bé khóc lớn lắm

Pond:Đau bụng, đâu anh xem

Anh nghe cậu nói cũng hoảng mà đi lại gần định kiểm tra nhưng cách chỉ còn ba bước chân nữa thì đột nhiên cậu hét lên

*Oa.....oa.....oa*

Phuwin: Không được đến đây,anh đứng yên đó

Pond: Hả,anh đến xem em có sao không mà

Phuwin: Không,anh đứng yên đó đừng đi lại gần em,Pond

Anh chẳng hiểu gì nhưng cũng không đi lại gần cậu nữa, vì khu nãy anh đến gần cậu cảm thấy mùi hương lạ ấy sộc vào mũi rất mạnh làm cho cậu cũng một phen giật mình sợ hãi và cái tiếng khóc đó lại vang lên rất to.

Phuwin:Anh mau đi tắm đi

Pond: Hả, tự nhiên lại muốn anh đi tắm là sao

Phuwin:Nghe lời em đi,đi tắm đi rồi anh mới lại gần em được

Pond: Vậy... được rồi để anh đi tắm

Anh vẫn nghe lời cậu mà đi vào phòng tắm rửa thay đồ, cậu đi lại ngồi xuống sofa thở phào ra, vạch áo lên xem cậu thấy bé con không đạp nữa tiếng khóc cũng không còn, cậu đưa tay lên xoa chiếc bụng rồi nói.

Phuwin:Con trai, có phải xảy ra chuyện gì với ba con không

*Phịch*

Cậu ngạc nhiên khi cậu hỏi thì bé con lại đạp vào bụng cậu khiến cho nó nhô lên như  đồng ý với lời cậu nói vậy

Phuwin:Khi nãy papa ngửi thấy trên người ba con có mùi lạ lắm, nó làm papa cảm thấy buồn nôn nữa.

*Phịch*

Bụng cậu lại nhô lên một lần nữa cậu biết bé con của cậu nghe và hiểu những gì cậu nói ngay lúc này

Phuwin:Dạo này papa cảm thấy bất an đến lạ,cũng mơ thấy một giấc mơ lạ lắm,papa thấy chỉ có một mình papa chạy tìm cái gì đó nhưng ở đó rất tối.

Pond:Em,anh tắm xong rồi

Phuwin:Anh lại đây em hỏi chuyện chút

Anh đi lại gần cậu mặc dù cái mùi ấy nó không còn nồng như khi nãy nữa nhưng cậu chắc là nó vẫn còn thoang thoảng ở quanh đây.

Phuwin:Em thấy anh lạ lắm

Pond: Là sao em

Phuwin: Trên người anh có mùi rất lạ làm em cảm thấy buồn nôn và sợ lắm không muốn đến gần

Pond: Có sao,anh chẳnh ngửi thấy gì hết

Phuwin:Khi nãy em nghe thấy tiếng trẻ con khóc to lắm đó anh,khi nãy em cảm nhận được con mình đạp rất mạnh khu em định đến gần anh.

Pond: Chắc là em sắp sinh nên con đạp thôi mà

Phuwin:Em cũng không biết....

Pond:Đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không có gì đâu em

Phuwin: Vâng,hy vọng là vậy

Pond:Con trai của ba chỉ còn bâ tháng mười ngày nữa là con được sinh ra rồi đó có vui không con.

Anh cuối xuống áp tau vào chiếc bụng của cậu vừa xoa vừa nói, còn cưng chiều hôn lên nó nữa, cậu mỉm cười đưa tay vuốt tóc anh.

1 tháng sau

Mới đây lại một tháng trôi qua vậy là chỉ còn hai tháng mười ngày nữa là cậu sanh rồi,anh thì vừa sắp xếp hết việc ở công ty ổn thỏa rồi thì ở nhà chăm cậu vì sợ cậu gần ngày sanh đẻ đi đứng ăn uống đều phải cẩn trọng.

Còn sự việc lạ lùng kia cũng dần chìm vào lãng quên, từ đó đến nay cậu cũng chẳng nằm mơ thấy gì lạ cũng không nghe tiếng em bé khóc nữa cả và anh cũng bình thường cứ nghĩ chắc do lúc đó anh làm việc quá sức thôi.

Nhưng cả hai đâu biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top