Chap 18 Ngoại lệ

Những ánh nắng nhè nhẹ, những tán cây đung đưa tạo ra tiếng xào xạc hòa cùng tiếng chim hót líu lo đón chào một ngày cuối tuần, phải hôm nay là chủ nhật.

Trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh quen thuộc đang ôm nhau ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hai người,anh vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại nhìn vào số gọi đến đề hai chữ bà nội, nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh bắt máy luôn.

Pond:Con chào bà nội ạ, bà gọi có việc gì không ạ

Bà Phuwin:Ta gọi hỏi thăm hai đứa thôi, sẳn tiện muốn hai đứa cùng ta đi chùa viếng Phật,hai đứa không bận chứ.

Pond: Không thưa bà, để con gọi Phuwin dậy rồi sẽ sang đón bà cùng đi ạ

Bà Phuwin: Được vậy bà cúp máy trước

Pond: Vâng ạ

Sau khi nói chuyện với bà xong anh quay sang khẽ lay người cậu nói

Pond:Phuwin,dậy được rồi em

Phuwin đang ngủ thì bị anh nắm tay kéo dậy giọng nói mơ ngủ vang lên càu nhàu pha chút giận dỗi trách móc người kia

Phuwin: Gì vậy hôm nay là chủ nhật mà đâu phải đến công ty dậy sớm làm gì,anh muốn dậy thì dậy một mình đi

Pond: Bà nội vừa gọi đến bảo là hôm nay trời đẹp còn là cuối tuần nên muốn chúng ta cùng bà đi chùa viếng Phật

Phuwin: Nhưng mà chiều nay chúng ta lên máy bay mà

Pond: Không sao đâu, máy bay cất cánh lúc 5h chiều lận, cùng bà đi chùa về cũng không muộn.

Phuwin: Ưm, được rồi anh lấy giúp tôi bộ đồ tôi đi tắm trước đây

Pond: Ừm anh lấy cho

Cậu lười biến ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh,anh chỉ có thể lắc đầu cưng chiều nhìn cậu rồi cũng đi lại mở tủ lấy cho cậu bộ đồ đưa vào treo trước phòng tắm, còn mình thì thay đồ bên ngoài bởi vì không có thói quen tắm buổi sáng như cậu.

Phuwin:Xong rồi đi thôi

Pond: Nào đến đây anh chỉnh cổ áo cho

Cậu nghe anh kêu cũng đi lại để anh chỉnh cổ áo cho mình đáng lẽ là cậu phải chỉnh cho anh mới đúng chứ ta nhưng mà ai kêu người đàn ông này quá hoàn hảo đi không sai sót một chỗ nào thì làm sao mà cậu giúp cho được.

Cũng kệ đi ở cùng một người lúc nào cũng hoàn hảo,ấm áp, ôn nhu,cưng chiều thì cậu cứ việc hư hỏng thôi, nói đi cũng phải nói lại nhỉ từ lúc cậu về làm vợ anh cho đến giờ cảm thấy mình nói nhiều, lại còn biết quan tâm người khác hơn trước.

Đường đường là Chủ Tịch của công ty đứng đầu Krung Thep bây giờ lại mặc cho người đàn ông này ôm hôn, chăm sóc từng chút một, từ nhỏ đến giờ chẳng có ai quan tâm cậu nhiều như thế kể cả bà nội.

Cậu có cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều ấy chứ từ một người ít nói, ít cười,lạnh lùng,bá đạo,ngạo nghễ, là người mắc bệnh sạch sẽ ít khi cho người khác động chạm vậy mà giờ trở thành một người nói cười nhiều, biết quan tâm an ủi đến người khác, bây giờ đây ở trước mặt anh lại thấy mình nhỏ bé mặc cho anh ôm vào lòng mà ngủ.

Cậu thầm nghĩ điều đặt biệt này chỉ dành cho người đàn ông trước mặt thôi, chẳng biết là đã rung động với anh hay chưa nhưng cứ nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau như thế này cũng thật tốt, cả hai sẽ không còn cô đơn nữa.

Pond: Được rồi,ta đi thôi

Anh nắm tay cậu cùng nhau đi xuống nhà, nghĩ cũng thật lạ lẫm từ lúc cậu xuất hiện bước vào cuộc đời của anh,anh bỗng cảm thấy trái tim của mình lúc nào cũng thổn thức, đập mạnh không thể kiểm soát được.

Mỗi lần nhìn cậu anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều sủng nịnh,mỗi lần nhìn thấy cậu bị thương ngực trái của anh cảm thấy đau nhói không thôi, có lẽ là vì anh yêu cậu nhiều đến nỗi chỉ cần thấy cậu anh sẽ bất giác mỉm cười hạnh phúc, muốn bảo vệ cho cậu thật chu toàn.

Anh biết mình chọn đúng người để yêu rồi, mặc cho cậu là ai quá khứ như thế nào có tàn nhẫn, mạnh mẽ,lạnh lùng bao nhiêu đi nữa anh vẫn muốn bảo vệ cậu nhưng có một điều anh chắc rằng rồi cậu cũng sẽ yêu anh như cách mà anh yêu cậu lúc này, cậu là ngoại lệ duy nhất của anh.

Cả hai đi xuống nhà thì gặp ba anh và bà ta đang ngồi đó, bà ta thấy cả hai thì vui vẻ đi đến kéo cậu lại ngồi xuống bàn điều này làm anh khá khó chịu

Anilin:Phuwin con ăn thử chè mẹ nấu đi, hôm nay mẹ thức sớm để chuẩn bị cho hai đứa xem như thay Herley xin lỗi hai con

Bà ta cười nói niềm nở,tay cầm chén chè múc một muỗng đưa về phía cậu, cậu từ chối

Phuwin:Con không ăn,con bị dị ứng hạt sen

Anilin: Mẹ biết là hai con còn giận nên mới từ chối, nhưng đây là cả tấm lòng của ta con ăn đi cho ta vui nhé

Ba Pond: Mẹ con nói đúng đấy,Pond con cũng ăn thử đi

Bà ta lại một lần nữa đưa muỗng đến trước mặt cậu ép cậu ăn, cậu liền khó chịu nhăn mặt né đi bà ta vẫn không chịu buông tha cho cậu,anh thấy vậy liền tức giận hất mạnh chén chè trên tay bà rơi xuống đất vỡ nát lớn tiếng quát.

Pond:Em ấy nói là bị dị ứng với hạt sen bà không nghe rõ sao hay là bà cố tình

Anilin: Mẹ... mẹ

Pond: Tôi cấm bà thốt ra từ đó, bà là loại người trơ trẽn, rắn độc chuyên phá hạnh phúc gia đình người khác có tư cách gì mà nói từ đó với tôi.

Ba Pond: Mày đúng là không biết tốt xấu,dù bà ấy không phải mẹ mày đi nữa nhưng mày cũng không được phép hỗn xược như thế

Pond: Nếu như ba cảm thấy bà ta làm cái gì cũng đúng, cũng tốt thì ba cứ gọi bà ta là mẹ tôi không ý kiến đâu

Ba Pond: Mày... thằng mất dạy

Pond: Hôm nay tôi không rảnh ở đây tranh cãi với các người,đi em đừng để bà chờ lâu

Phuwin: Vâng

Cậu khoác tay anh rời đi,ba anh đành nuốt cơn tức vào cậu cũng trở thành cái gai trong mắt anh,anh lúc nào cũng bênh vực cậu mà không nghe theo lời ông, ông nghĩ phải sớm loại bỏ đứa con dâu này.

*****************
Pond:Quay qua đây,anh lau miệng cho

Anh nhẹ nhàng rút miếng khăn ướt đưa lên lau miệng cho cậu, đúng là người đàn ông chu đáo nhỉ

Phuwin:Mới sáng sớm đã gặp rắc rối, không hiểu tại sao bà ta lại mặc dày thế không biết nữa

Pond: Được rồi,đừng nhăn mặt nữa trông thật khó coi hôm nay là ngày đẹp trời đừng để bị người khác làm ảnh hưởng tâm trạng

Phuwin: Ừm

******************

Chùa Wat Suthat Thepwararam

Chùa Wat Suthat nổi tiếng là nơi lưu giữ những tượng Phật Vàng nhiều nhất Thái Lan ngôi chùa này được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 đến nay, tông màu chủ đạo là trắng vàng, với nền được lót gạch bóng.

Tiếng chuông chùa vang lên anh cùng cậu dâng hoa, trái cây lên để cúng đốt hương rồi lạy ba lạy,sau khi cúng xong cả ba bà cháu đến gặp một sư thầy, bà muốn xem cho hai người tương lai sẽ thế nào.

Sư thầy:Hai con nên cẩn thận mọi thứ xung quanh mình, đừng dễ dàng tin tưởng ai, cuộc đời của hai con đã được định sẵn là sẽ ở bên nhau suốt kiếp không thể chia lìa,dù cho trái đất có thay đổi,vận mệnh thay đổi thì cả hai sẽ luôn tìm gặp lại nhau để nối tiếp mối nhân duyên, đoạn đường phía trước còn nhiều điều nguy hiểm hai con phải nắm chặt tay nhau để vượt qua,mong là Phật linh thiêng luôn bảo vệ hai con khỏi nguy hiểm A di đà phật.

Cả hai khi nghe sư thầy nói cũng chỉ cuối đầu vâng dạ, lần này đã là lần thứ hai mà cậu và anh gặp sư thầy, lần trước và lần này lời tiên tri đều giống như nhau cả, nó làm cho anh cảm thấy lo lắng sợ mất cậu hơn bất kỳ điều gì, cậu hiểu tâm trạng của anh nên cũng dỗ dành.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top