Chương 6: Cô gầy trơ xương như vậy, gia chẳng có hứng thú!


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Dứt lời, nam tử dắt ngựa đến cạnh dòng suối, buộc ở một gốc cây rồi mới xoay người lại, con ngươi lạnh lùng lướt qua Hoa Doanh, chậm rãi nói: "Đi nhặt củi!"

Thanh âm của nam tử nghe rất trẻ thật không giống như hành động của hắn, cứ như lão ngoan đồng.

Hoa Doanh bất động.

Không phải nàng không muốn tìm củi nhóm lửa mà vì chính nàng cũng không biết củi là gì. Trước năm sáu tuổi nàng được mẫu thân cưng chiều, xem như bảo bối bên người, chưa bao giờ cho nàng làm việc gì. Hơn nữa, cho dù mẫu thân đã từng dạy qua nhưng giờ nàng cũng đã quên sạch mất rồi.

Nam tử thấy Hoa Doanh đứng chết trân như tượng gỗ liền cao giọng: "Kêu cô đi kiếm củi nhóm lửa bộ không nghe thấy sao?"

"Tôi không biết củi nhóm lửa!". Hoa Doanh đáp lời.

Nam tử nghe vậy, con ngươi đen láy lạnh lùng đảo qua toàn thân Hoa Doanh: "Cô không lạnh sao?"

Hoa Doanh lắc đầu. Nàng đã quen chịu lạnh. Một năm bốn mùa, bất luận là nóng hay lạnh thì trên người nàng cũng chỉ có một bộ xiêm y này.

Đây là y phục mà năm sáu tuổi mẫu thân đã tự tay may cho nàng, cổ tay áo sớm đã ngắn hơn tay nàng, quần chỉ che được đến đầu gối, trong mấy năm trời ở nơi ngục thất quần áo nàng cũng bị rách, hỏng không ít.

Nam tử xoay người, lấy trên lưng ngựa một gói đồ.

Mở ra, lấy trong đấy một bộ xiêm y, hắn liền ném trước mặt Hoa Doanh: "Cô mau thay bộ đồ thối chết người của mình ra đi!"

"Không thay."

Hoa Doanh hai tay ôm ngực, vô cùng sợ hãi hắn sẽ cướp xiêm y của nàng.

Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải nàng không giữ được món đồ nào mà mẹ mình lưu lại hay sao?

Hiển nhiên, hành động của Hoa Doanh lại một lần nữa chọc cười hắc y nhân: "Cô cũng xem thường ta quá rồi, bộ dạng gầy trơ xương như vậy, gia không có hứng thú!"

Lời nói của nam tử, Hoa Doanh nghe không hiểu lắm nhưng nàng biết nam tử này hẳn là sẽ không đoạt xiêm y trên người nàng nên tâm liền thả lỏng xuống.

Trước khi đi, nam tử còn hung hăng bỏ lại cho Hoa Doanh một tràng: "Đợi đến khi gia về nếu cô còn chưa thay bộ y phục thối chết người này thì gia sẽ lột từng chút, từng chút da của cô, thịt thừa thì đem cho chó ăn, xương cốt giữ lại chờ sáu năm sau, gia lại có thể thu thêm một đóa cốt sinh hoa!"

Lời này Hoa Doanh đã hiểu.

Nàng biết mình đối với nam tử này phải có ích lợi gì, đó chính là da của nàng hắn lột đi, thịt của nàng hắn đem cho chó, xương cốt của nàng hắn giữ lại chờ tương lai giống như mẹ nàng mà lấy cốt sinh hoa.

Hoa Doanh bắt đầu toan tính phải rời khỏi vị nam tử nguy hiểm này nhưng trên mặt lại không chút sợ hãi, hướng về phía nam tử kia gật đầu nói: "Tôi sẽ thay xiêm y chờ gia trở về."

Nghe thấy Hoa Doanh nhận lời, nam tử không nói nữa mà chạy vào rừng sâu. Thính lực của nàng vô cùng tốt nên khi nghe được tiếng bước chân đã dần xa nàng liền chạy nhanh đến con suối, cởi dây cương rồi học cách nam tử kia lên ngựa mà nhảy lên...

Nhưng...đối với chú ngựa mà nói, vóc dáng nàng rất nhỏ lại không có võ công, năng lực có hạn căn bản không thể nhảy lên ngựa giống như nam tử kia.

Đang suy nghĩ làm cách nào lên ngựa thì nàng liền thấy bên cạnh đó là một thân cây. Không kịp nghĩ nhiều, Hoa Doanh liền leo lên cây rồi nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa!

Trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng cũng thành công ngồi trên lưng ngựa. Nhưng con ngựa này lại không phải con ngựa bình thường, tính tình khó chịu, thấy người lạ cưỡi lên mình liền nháy mắt điên cuồng chạy về phía trước...

Hoa Doanh hoảng sợ nhưng nhanh chóng túm chặt lấy bờm ngựa, con ngựa xóc nhảy một hồi khiến nàng bị quăng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top