Chương 5: Nợ máu, nhất định phải tự mình đòi lấy
Editor: Doãn Mặc BăngConverter: Nhật Thực
Chiêu Hoa công chúa đau đớn rên rỉ, đoạn kiếm trong tay rơi xuống đất, bà ta liền lấy tay che vết thương vai trái chạy ra ngoài ngục thất lớn tiếng hô cứu mạng.
Nam tử cũng bước nhanh về phía trước, lấy chuôi đao bổ mạnh vào Chiêu Hoa công chúa...
Bà ta liền ngã xuống sàn đá hôn mê bất tỉnh.
Nam tử lúc này mới ôm lấy Hoa Doanh chạy ra khỏi ngục thất.
Không biết hắn ta chạy bao lâu, Hoa Doanh chỉ có cảm giác như mình đang bị ôm giống như một túi vải, trên đường đi dằn xóc khiến nàng không hề thoải mái.
Trước mắt Hoa Doanh ẩn hiện những tường viện, tầng tầng lớp lớp đình đài.
May mắn thay bên ngoài ngục đang là ban đêm nếu không đôi mắt Hoa Doanh sợ rằng đã hỏng. Bởi vì nàng đã nhiều năm không thấy ánh sáng nên hai mắt không thể chịu nổi ánh sáng mạnh.
Nàng bị nam tử mang theo chạy trốn, cảnh vật trong phủ công chúa rơi hết vào tầm mắt nàng.
Hoa Doanh khắc sâu vào trí nhớ từng cảnh vật một.
Nếu nàng có thể sống mà rời khỏi đây thì Chiêu Hoa công chúa và Di Trữ quận chúa, hai kẻ tiện nhân này cứ chờ, nợ máu, Hoa Doanh này nhất định sẽ tự mình về lấy, tuyệt đối không mượn tay người khác!
Hắc y nam tử mang theo Hoa Doanh lướt qua tường cao rồi đem nàng đặt ngang lưng ngựa sau đó lập tức rời đi hòa vào đêm tối chạy thẳng một mạch.
Hoa Doanh không biết mình đã xóc nảy trên lưng ngựa bao nhiêu canh giờ, bởi vì trời quá tối nên nàng cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nam tử đã mang nàng vào tận rừng sâu.
Trong khu rừng này, mỗi thân cây đều cao lớn tráng kiện, mỗi gốc cây phải hai người ôm mới hết.
Trong lòng nàng có chút hoảng sợ nhưng vì sống trong cảnh ngục tù tra tấn đã lâu, cả ngày lẫn đêm đều làm bạn bên di cốt của mẹ nên đối với khu rừng âm u này nàng cũng không sợ lắm.
Bất luận gặp phải cái gì chắc chắn cũng không thể nào thảm thiết bằng tuổi thơ của nàng.
Ngựa đến một mảnh đất trống gần con suối nhỏ thì dừng lại.
Nam tử liền nhảy xuống ngựa, túm lấy vạt áo Hoa Doanh mà kéo xuống. (Doãn: thô lỗ kinh L)
Hoa Doanh lảo đảo rồi ngã gục trên mặt đất, khuôn mặt chạm phải một tầng cây cỏ.
"Phi, phi, phi!"
Hoa Doanh nhổ bùn đất và cỏ ra, đứng lên thuận tay phủi sạch cỏ khô trên người rồi nói với nam tử kia:
"Không nhẹ một chút được sao? Túm tôi như vậy bộ coi tôi là cái túi sao?!"
Nếu nam tử này đã cứu nàng ra khỏi ngục thất của Chiêu Hoa thì tất sẽ có chỗ dùng đến nàng.
Chiêu Hoa công chúa từng nói, nếu không phải nàng hữu dụng thì đã không cho nàng sống trên đời này rồi.
Đối với kẻ xa lạ trước mặt nàng mà nói, nếu nàng vô dụng, tự nhiên hắn cũng sẽ không cho nàng sống.
Nghe thấy lời quát của Hoa Doanh, nam tử chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không thể" cùng với ánh mắt đủ làm cho nàng đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top