Chương 29: Tiếu yểm như hoa

Editor: Doãn Mặc Băng

Tương Ngọc Trần giương song kiếm hướng Hàn Tử Dư đâm thẳng: "Hàn thành chủ nếu không nguyện ý trả lời ba câu hỏi kia thì đành phải hỏi vạn hoa trận rồi!"

Lời còn chưa dứt cung nga phía sau nàng đã cầm song kiếm hướng Hàn Tử Dư đánh úp.

Yến Hồi kiếm trong tay Hàn Tử Dư nhẹ lướt, ứng phó cung nga là việc dễ dàng mặc dù Tương Ngọc Trần hơi khó chơi một chút nhưng chỉ cần nửa chiêu hắn đã có thể đưa nàng vào tử địa, có điều lần này bản thân đến là để nhờ giúp đỡ vẫn phải cho Lam Mị một chút mặt mũi. Nên đánh cùng Tương Ngọc Trần một lúc, Hàn Tử Dư đề khí, lướt qua bọn người Tương Ngọc Trần.

Chớp mắt, Tương Ngọc Trần cùng toàn bộ cung nga liên tiếp ngã xuống, tất cả điều đã bị điểm huyện đạo, không thể động đậy.

Hàn Tử Dư đạp trên đầu binh lính nhảy lên cao hướng chính điện mà vào.

Trong chính điện thật ra không có thị vệ, trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động.

Gió thổi trong Lam Yên điện làm Linh Đan phát ra những tiếng: đinh đinh đang đang giống như tấu khúc làm cho cung điện yên tĩnh tăng thêm một phần sức sống.

Hàn Tử Dư vừa vào trong điện liền nghe âm thanh cửa đóng thật mạnh.

Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng giữa điện.

Nhiều năm không gặp, Lam Mị vẫn mĩ lệ như trước, không hổ là mỹ nữ thượng đẳng năm đó.

Có lẽ do đã là mẫu thân nên trên người nàng đã không còn nét thanh lệ của cô gái nhưng lại sở hữu một phần lịch sự, tao nhã của phụ thân nên ma lực trên người càng hấp dẫn người khác.

Lam Mị vận hoa phục xanh ngọc, thêu kim ngân hai màu, mẫu đan hồ điệp, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, Mẫu Đan kia cùng với tạo hình Hồ Điệp đúng là xuất phát từ bức tranh của người đó khi còn ở Mẫu Đan viên trong Lam U thành.

Lam Mị cực kỳ xinh đẹp trong trang phục Mẫu Đan Hồ Điệp.

"Hàn thành chủ, vẫn khỏe chứ?"

Lam Mị cong môi, khẽ cười, thân âm uyển chuyển giống như thiếu nữ.

Nàng không giống như năm đó, gọi hắn là Hàn Tử Dư hay là nũng nịu gọi hắn là Hàn huynh, xưng hô khách sáo xa cách như vậy đủ thấy nàng trong lòng vẫn ôm một phần bất bình thay cho Tĩnh Nương.

Năm đó Lam Mị, Chiêu Hoa cùng Hoa Tĩnh Nguyệt đều là môn hạ của sư tôn Niệm Hồng Dược, Lam Mị và Hoa Tĩnh Nguyệt là bằng hữu chí thân bởi vậy mà hai người tự nhiên có chút xa cách với Chiêu hoa nhưng dù sao là đồng môn tỷ muội nên ba người họ ở chung cũng xem như hòa hợp.

Sau đó Chiêu Hoa và Hoa Tĩnh Nguyệt vì hắn mà trở mặt, Lam Mị tự nhiên cũng đứng về phe Hoa Tĩnh Nguyệt.

Hiện tại, Lam Mị bảo Tương Ngọc Trần hỏi hắn ba câu hỏi, mỗi câu đều liên quan đến Hoa Tĩnh Nguyệt, đủ thấy đã qua nhiều năm như vậy, Lam Mị vẫn không buông tha khúc mắc năm đó.

Lam Mị là người ngoài mà không bỏ xuống được thì Tĩnh Nguyệt là nhân vật chính trong nội tâm sợ là càng không thể bỏ xuống được. Khó trách hắn sau này không tìm thấy được mẹ con Tĩnh Nguyệt, sợ là vì cố ý né tránh hắn nên ẩn thân ở nơi nào đó chưa biết chừng.

"Lam sư muội gần đây vẫn khỏe chứ?"

Hàn Tử Dư thu Yến Hồi kiếm, hướng Lam Mị chắp tay.

Lam Mị cười nhạt: "Nhờ phúc của Hàn thành chủ, bản thành chủ vẫn thoải mái tiêu dao."

Nói xong nàng vung tay, trước mặt Hàn Tử Dư đã bày ra bộ trà.

Vừa nhìn là đã biết do gỗ chìm dưới biển sau nghìn năm tạo thành, trân phẩm của thế gian.

"Hàn thành chủ từ xa đến, mời ngồi xuống uống chén trà."

Lam Mị cười tươi như hoa, bàn tay trắng noãn nhẹ vung, chén lưu ly đã vững vàng trên bàn.

"Lam thành chủ, hảo thân thủ!"

Hàn Tử Dư cũng không khách khí, liền cởi áo choàng ngoài, ngồi xuống, bưng cốc Lưu ly lên uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top