Chương 13: Tiện Tay Kiểm Tra, Bảo Bội Như Thế Nào, ao Có Thể Khinh Suất Đánh Mất

Bên trong thành La Châu ngựa xe như nước, dòng người tấp nập, thật là cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt khiến cho Hoa Doanh có cảm giác khiếp sợ.

Từ lúc chào đời cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người như vậy thế nên đối với bất cứ chuyện gì nàng cũng tò mò sợ hãi. Ngồi trên lưng ngựa, hai tay nàng túm chặt bờm ngựa cả người nhanh chóng khẩn trương.

Dạ Sanh dắt ngựa đi qua dòng người đến trước một tiểu lầu cao ba tầng thì ngừng lại. Trong lâu rất nhanh có người đi ra, nhìn thấy Dạ Sanh hắn liền cười hì hì chào hỏi: "Dạ công tử cuối cùng ngài cũng đến! Phòng chữ thiên hạng nhất vẫn dành cho ngài đó!"

"Ừm"

Dạ Sanh gật đầu, đưa tay chỉ về phía Hoa Doanh: "Ngươi nhìn thân hình của muội muội ta rồi đi mua cho nàng mấy bộ xiêm y đi, lần này chúng tôi đi trên đường thì gặp thổ phỉ, hành lý của nàng đã rơi xuống vách núi rồi."

Hoa Doanh nghe Dạ Sanh nói càng cảm thấy người này thập phần giả dối, hồ ngôn loạn ngữ.

Nàng là muội muội hắn khi nào?

Bọn họ gặp thổ phỉ lúc nào chứ?

Rõ ràng tên cướp thật sự chính là hắn mà!

Người nọ nhìn trộm Hoa Doanh rồi cười nói với Dạ Sanh: "Tiểu thư mỹ mạo thế này thật sự là trên đời khó gặp, không biết đã hứa hôn cho ai chưa?"

Thấy người đó còn nhìn Hoa Doanh, Dạ Sanh liền trực tiếp nhấc chân đá hắn đi: "Đạm Đài Khác, bớt dong dài mà đi mua xiêm y cho ta đi."

"Vâng, tại hạ đi liền, đảm bảo sẽ khiến công tử và Dạ tiểu thư hài lòng."

Nói rồi hắn vội vàng chạy đi chỉ sợ Dạ Sanh sẽ "thăm hỏi" cả người hắn.

Thấy Đạm Đài Khác chạy xa, Dạ Sanh mới đứng trước ngựa, dang rộng tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Doanh, bất động.

Hoa Doanh không biết là cái gì nên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa không động đậy.

Hai bên giằng co, Dạ Sanh liền cười nhạo: "Cô muốn tôi ôm cô vào hay là tự mình đi vào, chọn một trong hai." (Mặc Băng: ôi, dĩ nhiên là muốn ôm rồi! J)

Nàng lúc này mới hiểu là Dạ Sanh đang muốn ôm nàng vào nên không do dự chọn vế đầu tiên.

Trong khoảng khắc được Dạ Sanh ôm, nàng cảm thấy hai bên tai có hơi thở nóng hổi lướt qua rồi biến mất trong nháy mắt nên cảm thấy cả người căng thẳng, không tự nhiên.

Dạ Sanh ôm nàng đến phòng chữ Thiên hạng nhất.

Hắn đá văng cửa phòng, quét mắt nhìn một lượt, khi xác định mọi thứ vẫn như cũ thì mới yên lòng bế Hoa Doanh đến chiếc giường lớn trong phòng.

Hắn đặt nàng lên giường rồi kéo vạt áo nàng lên kiểm tra vết thương nơi chân trái, mảnh vải đã nhuốm thành màu hồng ẩm ướt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá nguy hiểm, nếu lúc vào thành bị bọn lính phát hiện Hoa Doanh đang bị thương nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, đến lúc đó sợ là chuyện hắn xông vào phủ Chiêu Hoa công chúa sẽ bị bại lộ.

Nếu muốn sự việc không bị phát hiện hắn chỉ cần một mình rời khỏi La Châu thành mà không mang theo Hoa Doanh.

Thật là vất vả, hắn tiện tay kiểm tra, bảo bối như thế này sao có thể khinh suất đánh mất?!

Loại mua bán lỗ vốn như thế này, hắn chưa làm bao giờ. Dạ Sanh cởi lớp vải đã bị nhiễm ướt ra, bàn chân của Hoa Doanh lần bại lộ trước mắt hắn.

Lúc trước ở trong rừng sâu lại vào lúc đêm tối nên hắn cũng không biết rõ chân của nàng bị thương nặng bao nhiêu nhưng giờ kiểm tra lại hắn mới thấy vết thương của nàng thật nghiêm trọng.

Chân của nàng đã sưng nặng gấp hai lần, miệng vết thương bị xương làm rách đang ồ ạt chảy máu hiển nhiên là đã phạm phải vào đại mạch máu nếu như không sớm khâu lại chỉ sợ là dù cứu được mạng của Hoa Doanh nhưng cũng không chữa nổi chân nàng.

Dạ Sanh không khỏi liếc nhìn người con gái trước mặt, nàng mở to mắt xem xét kỹ vết thương của chính mình, ánh mắt vô cùng sắc bén và quật cường. Một khí chất mà ở độ tuổi của nàng rất ít thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: