Chương 1 : nơi bắt đầu tình yêu


Tôi bỗng tỉnh dậy dưới gốc cây hoa lê ấy , nó chính là cái cây mà tôi hay dựa vào những lúc tôi cảm thấy áp lực nhất , dưới những chiếc lá đan xen những ánh nắng len lỏi, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm , nó làm tôi quên đi những muộn phiền, mùi hương của những hoa lê làm tôi thấy thật thoải mái.
Tôi là khương tuyết , vì được sinh ra trong mùa đông nên bố mẹ tôi đặt tên tôi là khương tuyết . bố mẹ tôi rất yêu thương tôi , nhưng bố mẹ tôi lại hơi kiểm soát tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì thế tôi hay trốn bố mẹ ra ngoài cánh đồng cỏ nơi có gốc cây hoa lê để quên đi những nỗi muộn phiền ấy , tôi có một cậu bạn tên là Anh Quốc cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi . Cậu ấy học rất giỏi nhưng hơi lạnh lùng một tý , tôi với cậu ấy chơi với nhau cũng được mười năm rồi , cậu ấy rất đẹp trai , rất nhiều người theo đuổi cậu ấy nhưng mà tôi chưa thấy cậu ấy thích ai cả . Tôi còn có thêm một cô bạn thân nữa cậu ấy tên là Lý lan cậu ấy là một người rất tốt bụng và vui tính , học cũng rất giỏi lại còn tiểu thư trong gia đình giàu còn nữa nên có rất nhiều bạn nam trong trường theo đuổi cậu ấy . Chúng tôi quen nhau vào ngày đầu tiên đi học lớp 10 và từ đó chúng tôi dần quen nhau và chơi cùng nhau .
Còn tôi là ...
là một người hơi hướng ngoại tôi rất thích diễn kịch ,tôi còn một bộ môn rất giỏi nữa đó chính là piano, tôi tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch của trường sắp tới sẽ buổi cát tinh ở trường tôi nhất định sẽ tham gia và tôi nghe nói Quốc Anh cũng sẽ tham gia làm nam chính trong bộ kịch này .
Thật ra tôi đã thích Quốc anh từ lúc lớp 10 rồi vậy là cũng đã được năm tôi thích cậu ấy rồi . Nhưng tôi luôn giấu kín trong lòng mình , vì mình sợ cậu ấy không thích mình. Trong một lần tôi trốn bố mẹ đi chơi tôi với cậu ấy tôi đã chạy rất nhanh vô tình bị ngã, tôi cảm thấy rất đau nhưng khi ngẩng mặt lên thấy cậu ấy đưa tay ra và đỡ tôi dậy và nói
Quốc Anh : Cậu có sao không ! . Sao cậu chạy nhanh vậy , ngã ra đây rồi nè , đồ ngốc này , thôi để tôi cõng cậu về nhé .
Lúc cậu ấy đưa tay ra tim tôi bỗng đập mạnh , tôi đỏ mặt , ngại ngùng . Cậu ấy là một người ấm áp , cũng không kém phần lạnh lùng , lúc cậu ấy cõng tôi trên vai tim tôi đập nhanh lắm chỉ sợ cậu ấy nghe thấy . Lúc tôi về nhà bố mẹ tôi đã chửi tôi mắng tôi vì trốn đi chơi mà không xin phép bố mẹ .
Bố : Con đi đâu mà bây giờ mới về , sao lại ngã như này hả !
Mẹ : sao con lại trốn bố mẹ đi chơi mà không nói tiếng nào hả con biết ở ngoài đường nguy hiểm như thế nào không hả .
khương Tuyết : con ... con ... con... xin lỗi .
Bố : Con đi đâu mà để chân tay xước xát như thế này hả !
Khương Tuyết : Con chỉ là bị ngã một tí thôi không sao đâu ạ ! may là có Quốc Anh cõng con về nên không sao nữa rồi .
Mẹ : cô cảm ơn cháu nhiều nhé may mà có cháu đưa nó về !
Quốc Anh : Không có gì đâu cô ạ ! Đấy là việc cháu nên làm thôi ạ .
Mẹ : Hay là cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé .
Quốc Anh : dạ thôi ạ , cháu phải về rồi ạ .
Tối hôm ấy tôi mất ngủ cả đêm , vì ... vì cứ nghĩ đến khoảng khắc mà cậu ấy mà cậu ấy đỡ tôi và còn cõng tôi về nhà nữa , cứ nghĩ đến là mặt tôi đỏ hết lên vì ngại ngùng.

Một tuần sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top