Quái vật dịu dàng (3)
iii.
Cô ấy là một người bạn. Và cô ấy chết rồi.
~~~
Khi bọn họ tìm được một quán trọ nhỏ ở khu Old Town thì trời đã hửng nắng sớm. Bữa sáng đơn giản với bánh sừng bò và sữa nóng vào lúc gần 6 giờ trôi qua trong lặng lẽ và tẻ nhạt. Tất cả đều lên phòng nghỉ ngay sau đó, riêng quản gia Edward ra ngoài để dọn dẹp một vài thứ theo lời của Victor. Có lẽ những gì trải qua dưới hầm South Bridge Vaults sẽ ám ảnh ba người họ từ giờ cho tới tận lúc cuối đời. Một cuộc phiêu lưu vắt kiệt sức lực và trí óc, đặc biệt là với Victor.
Ở thời điểm hiện tại vẫn còn một vấn đề Victor chưa có câu trả lời, đó là sự xuất hiện của Spectre với tư cách thầy tư tế của Hội Chợ Phù Hoa. Tuy nhiên vấn đề đó để sau giải quyết vẫn chưa muộn, dù sao bí ẩn ma quỷ cũng là phong cách quen thuộc của gã chủ tiệm này.
Victor chìm vào giấc ngủ dở dang một cách khá dễ dàng, khi ngài tỉnh dậy thì đã tới hoàng hôn. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Ngài cần giải quyết nốt những vấn đề còn lại để ngày mai lên đường trở về Luân Đôn. Hiếm khi Victor thấy nhớ tòa lâu đài nằm lọt giữa cánh rừng thông như thế. Trong giấc ngủ chập chờn hồi sáng, Victor trông thấy James Cooper đứng trước mặt ngài, sau lưng anh ta máu chảy đầm đìa, đôi mắt với ánh nhìn luôn sáng rõ cương trực nhìn thẳng vào Victor.
"Hãy giống như cha ngài, đem lại ánh sáng cho thành phố này."
Việc James nhắc tới cha Victor trước khi chết khiến ngài Bá tước khá bất ngờ, và theo một cách kì lạ những lời ấy ám ảnh ngài cho tới tận ngày hôm nay. Nếu ngài nhớ không lầm, trong những tháng ngày trẻ tuổi, cha ngài cũng từng có kha khá trận tranh chấp địa bàn vô cùng cam go với Josh Sanders. Có một lần ông còn trở thành gián điệp xâm nhập thẳng vào Hội Chợ Phù Hoa.
Mang lại ánh sáng cho thành phố này.
Victor nhếch môi cười nhạt, mặc vào bộ vest thắng thớm sạch sẽ mà Edward đã chuẩn bị từ trước. Ngài cầm lấy chuỗi ngọc trai được gói cẩn thận trong miếng da lưng của James Cooper, dùng khăn sạch cẩn thận đánh bóng từng hạt ngọc rồi cất vào túi áo, bước xuống lầu. Trong lúc đi xuống dưới tầng, Victor bắt gặp Eleanor đang ngồi uống trà ngoài ban công của phòng khách. Lúc này khi không còn sự soi mói của đám quý tộc Luân Đôn, cô không đeo mạng che đen như bình thường. Sau một vài giây lưỡng lự, ngài nói.
"Tôi chuẩn bị tới chỗ hôn thê của James Cooper để trao lại chiếc vòng. Cô có muốn đi cùng không, tiểu thư Eleanor?"
Một vẻ bi thương xẹt qua rất nhanh trong đôi mắt của Eleanor. Người góa phụ đeo vào tấm mạng che quen thuộc, đặt tách trà xuống rồi rảo bước đi theo Victor. Hai người thuê chiếc xe của quán trọ rồi lên đường, thúc ngựa thật nhanh để đến nơi trước khi trời tối.
Quán rượu Morte van Diablo là căn cứ quan trọng của địa bàn mà Josh Sanders quản lý, hôm nay dường như im ắng hơn thường ngày, có lẽ là bởi những gì xảy ra ở Hội Chợ Phù Hoa đã bị tuồn ra. Trên đường tiến vào cửa tiệm, không khó để Eleanor và Victor nghe được lời bàn tán của những người khách rượu.
"Nghe nói hôm diễn ra Hội Chợ, lũ khách khứa đột nhiên phát điên, xông vào cắn xé lẫn nhau."
"Lão Sebastian là một kẻ dẫn đường đã kể lại với tôi kẻ gây rối hôm đó là một tên tới từ Luân Đôn, tóc bạch kim, đi cùng lúc nào cũng kè kè một con diều hâu quái dị."
"Đúng là lũ Luân Đôn lúc nào cũng thích nhúng mũi vào chuyện người khác nhỉ?"
Tất cả những lời bàn tán ấy toàn bộ đều lọt vào tai Victor. Thế nhưng ngài Bá tước dường như chẳng buồn quan tâm dù nhân vật chính trong câu chuyện là mình. Tìm lấy một chiếc bàn trong góc khuất, ngài ngồi xuống và đưa mắt nhìn xung quanh. Trước đó Victor đã điều tra được người mà James Cooper đem lòng yêu đang làm việc cho quán rượu này, nhưng không phải do tình nguyện mà là bị bán đi. Cô gái đó tên Angelica, là một người con của thành Arles, vì rất nhiều lí do mà trôi dạt đến nơi đây. Trong cả quán rượu này cũng chỉ có cô là phục vụ nữ.
"Xin hỏi hai vị dùng gì?"
Một giọng Anh lơ lớ vang lên bên tai Victor khi ngài vẫn còn mải quan sát trong đám đông. Là âm giọng của người nước ngoài, mặc dù nói tiếng Anh khá thành thạo nhưng vẫn không giấu được nét đặc trưng của vùng quê miền Nam nước Pháp. Victor quay đầu nhìn cô gái phục vụ đứng kế bên. Là một cô gái trẻ có làn da hơi ngăm và đôi mắt giống với màu của hoa thạch nam mới nở.
"Cứ cho chúng tôi thực đơn bữa tối cho hai người."
Eleanor mởi lời khi thấy Victor bất động quan sát cô gái phục vụ mang nét đẹp hoang dã và đằm thắm của thành Arles. Cô gái sau đó mỉm cười gật đầu đáp lại rồi biến mất sau quầy rượu đông nghịt khách quan. Eleanor lúc bấy giờ mới chống cằm nhìn Victor, lên giọng mỉa mai.
"Sao thế? Hóa ra sở thích của Bá tước là những cô gái ngoại quốc với vẻ đẹp nóng bỏng à?"
Victor rời mắt khỏi người nữ phục vụ kia, liếc xéo Eleanor bằng cái nhìn sắc lẻm rồi nhếch môi cười.
"Nếu thế thì sao? Từ bao giờ mà tiểu thư Eleanor lại quan tâm tới sở thích của tôi thế?"
Eleanor mỉa mai hắn ta, hắn ta lập tức chọc ngoáy lại không sót một câu nào. Quả nhiên là gã tư bản không bao giờ chịu lỗ dù chỉ một chút. Eleanor hừ khẽ, hứng thú trêu đùa gã Bá tước cũng giảm đi nhiều. Mãi một lúc sau khi món khai vị được mang ra, cô mới nói.
"Không phải hôn thê của James Cooper đâu. Tôi thấy cô ta mặc váy đen kiểu trang phục của góa phụ tầng lớp bình dân và đeo băng tang trên ngực."
Victor nhấp một ngụm whisky trứ danh của xứ Scotland, nhàn nhạt trả lời.
"Vậy cô có thấy khóe mắt cô ta xưng đỏ vì khóc nhiều và cả đôi vai thi thoảng lại run lên khi có bất cứ ai nhắc tới thảm kịch Hội Chợ Phù Hoa không?"
"Hơn nữa, cả quán rượu này cũng chỉ có mỗi cô ấy là phụ nữ."
Cả Victor và Eleanor đều hiểu điều ấy nghĩa là gì. Nếu như cô gái ấy chính là Angelica- người yêu của James Cooper lại mang băng tang và mặc trang phục góa phụ khi cả hai còn chưa kết hôn... Không khí giữa hai người bỗng nhiên trùng xuống, lặng im giữa cái ồn ào của quán rượu.
Những món tráng miệng được mang ra cuối cùng, vẫn là bởi cô gái nước Pháp đó. Victor đã buông dao nĩa xuống từ lâu. Lúc này khi cô gái còn đang bận bày những món ăn lên bàn, ngài Bá tước liền ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay chống trên bàn còn mười ngón thì đan lại với nhau. Dáng vẻ chỉ xuất hiện khi ngài đang cân nhắc-hoặc chuẩn bị thương thảo điều gì đó.
"Quý cô đây, hơi vô phép tuy nhiên cô có thể cho tôi biết tên cô là gì được không?"
Cô gái phục vụ rõ ràng bị câu hỏi của Victor làm cho bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt, bộ quần áo đắt tiền và cả phong thái giống như một người tới từ tầng lớp thượng lưu, thậm chí có lẽ còn là một quý tộc với cây gậy bạc đặt bên cạnh. Sau khi nhìn Victor một lát, cô đưa mắt ái ngài nhìn Eleanor, thấy người góa phụ mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm mới rụt rè lên tiếng.
"Tên tôi là Angelica. Angelica Clarette thưa ngài."
Victor gật đầu, tiếp tục hỏi.
"Cô Angelica, không biết cô có quen một người tên James Cooper hay không?"
Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, toàn thân Angelica lập tức run lên dữ dội. Hai tay cô nắm chặt vào cạnh bàn, rướn người qua bên kia bàn để chồm về phía Victor, nước mắt đã mấp mé hàng mi.
"Ngài biết James? Ngài là người quen của anh ấy? Ngài có biết hiện giờ anh ấy ở đâu? Có an toàn chứ?"
Hàng loạt câu hỏi được Angelica đưa ra với một vẻ hoang mang tột độ. Victor nhìn thấy trong dáng vẻ và nét mặt của cô sự hi vọng vừa bừng lên trên gương mặt hao gầy như thể đã mất đi cả nửa linh hồn. Ngài nghĩ, ngay giờ phút này, điều ngài không muốn nhất là dập đi niềm hi vọng vừa bừng lên giữa muôn vàn bất hạnh ấy.
Angelica sau khi xúc động và tuôn ra hàng loạt câu hỏi cũng nhận ra mình vừa thất thố, lập tức thu mình đứng thẳng lại, trong vô thức còn đưa lên đặt vào vùng bụng dưới- nơi vừa đập mạnh vào cạnh bàn. Hành động ấy trong một khoảnh khắc đã lọt vào tầm mắt của Victor và Eleanor và khiến cả hai cùng sững sờ. Victor là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, ngài hắng giọng nói.
"Phải. Tôi là người quen của James Cooper. Trong Hội Chợ Phù Hoa, anh ấy là người dẫn đường của tôi."
Angelica run run nắm chặt hai tay, hỏi trong khi đôi mắt ngập trong sợ hãi.
"Anh ấy... àn toàn chứ? Tại sao không đi cùng ngài?"
Angelica nghe nói Hội Chợ Phù Hoa diễn ra năm nay không được thuận lợi. Tất cả những kẻ dẫn đường và thậm chí cả khách tham gia đều không thể trở về. Có một số trở về thì cũng thương tích đầy mình, đầu óc mê loạn không rõ tỉnh hay mê. Những ai trở về thì cũng đã trở về, họ nói nếu qua sáng hôm nay không về được thì đồng nghĩa với việc chết ở dưới South Bridge Vaults rồi. Lúc đầu giờ chiều hôm nay, dân cư của khu thành phố dưới lòng đất đã được sơ tán để chính quyền tiến hành đổ hàng ngàn tấn đất đá xuống đó, chôn vùi khu dân cư nhơ nhớp và đen tối nhất Old Town. Họ nghe nói khu vực ấy được mua lại bởi một nhà quý tộc giấu tên đến từ Luân Đôn xa xôi. Và tất cả chỉ vậy, không thêm tin tức gì.
Nếu James không thể trở về trong sáng nay, dù là còn sống thì có lẽ cũng bị chôn dưới muôn vàn tấn đá.
Trong đôi mắt Victor hiện lên vẻ suy tính. Ngài đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa chóp mũi, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Angelica.
"Anh ấy vẫn an toàn, cô không cần phải lo lắng. Trong quá trình trở thành người dẫn đường cho tôi, nhận thấy James là một người trung thành và ngay thẳng nên tôi đã tỏ ý muốn anh ấy làm việc cho tôi. James đã đồng ý và trở về Luân Đôn trước vì có công việc gấp, tôi sẽ trở về trong đêm nay nên trước đó muốn ghé qua gửi lời chào cô."
Eleanor trước những lời nói của Victor chỉ biết há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô nghĩ mình đang nằm mơ. Victor Shadow đã nói dối để không làm tổn thương một cô gái xa lạ.
Angelica nghe thấy thế thì ngừng khóc, nhưng gương mặt bắt đầu nhuốm đầy vẻ nghi hoặc.
"Anh ấy trở về Luân Đôn và không nói gì với tôi?"
"Cô biết đấy, giới quý tộc có rất nhiều tiệc tùng. Sắp tới là sinh nhật của tôi, bữa tiệc phải chuẩn bị khá nhiều nên James phải lập tức về Luân Đôn. Tuy nhiên anh ấy có nhờ tôi gửi tới cô một món quà."
Victor lôi từ trong túi áo chuỗi vòng ngọc trai mà James đưa cho ngài trước khi chết. Angelica nhận lấy chuỗi vòng ấy với một vẻ mặt vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng tới khi cô nhìn tới phần khóa đóng của chiếc vòng- nơi khắc chìm hai chữ cái J&A thì một vẻ vui mừng đã vụt sáng trên cả gương mặt.
"James đã từng nói sẽ cầu hôn tôi bằng một chuỗi vòng khắc tên hai chúng tôi."
"Và anh ấy đã làm thế."
Victor tiếp lời, trong đầu hiện lên hình ảnh James Cooper đưa chuỗi vòng dính máu cho anh.
Đưa cho cô ấy chuỗi vòng cô ấy cần, và nói lại rằng tôi yêu cô ấy.
"Vậy, tôi nghĩ mình đã giúp James chuyển lời xong rồi. Còn bây giờ tôi phải chuẩn bị lên đường trở lại Luân Đôn. Cảm ơn cô vì bữa ăn Scotland này."
Sau khi đưa cho Angelica chuỗi vòng, Victor nắm lấy cây gậy bạc đang gác cạnh bàn rồi đứng lên, liếc nhìn gương mặt đang mải mê ngắm nhìn chuỗi vòng của Angelica rồi nhanh chóng rảo bước về phía cửa. Nhưng mới chỉ đi được vài bước, ngài bỗng dừng lại, không quay đầu nhìn Angelica mà nói.
"James còn nhờ tôi chuyển lời rằng cô không cần làm ở quán rượu này nữa. Anh ấy đã mượn trước của tôi một khoản tiền đủ để chuộc cho cô. Anh ấy sẽ làm để trả nợ và gửi tiền về cho cô hàng tháng. Hãy an tâm dưỡng thai, anh ấy chờ đón đứa con người hai người."
Angelica dường như quá bất ngờ trước những lời ấy của Victor, phải rất lâu sau mới cúi người, nói lớn với đầy vẻ biết ơn.
"Thực sự cảm ơn ngài, ngài..."
"Victor Shadow."
Victor chỉ đáp một câu như thế rồi nhanh chóng cùng Eleanor bước ra khỏi quán rượu Morte van Diablo, đi mãi một quãng rất xa rồi cũng không quay đầu lại. Khi bọn họ rời khỏi quán, hoàng hôn đã xuống rất sâu rồi. Eleanor nhìn Victor, đoạn mỉm cười nói.
"Bá tước, ngài đã nói dối. Vì sao ngài phải làm thế? Chuyện này sớm muộn gì cũng vỡ lở, tới lúc ấy Angelica sẽ còn căm hận ngài hơn."
"Tôi không quan tâm cô gái người Pháp đó biết ơn hay căm hận mình. Tôi chỉ không muốn giết thêm một người mang họ Cooper nào nữa. James Cooper là đủ rồi, không cần thêm đứa con chưa ra đời của anh ta ."
Cả hai đi bộ giữa phố đông. Tên đánh xe không biết đã đi lang thang uống rượu ở chỗ nào, thậm chí quên mất cả việc đón hai người. Nếu như bình thường, đôi chân hắn chắc chắn sẽ bị Victor đem ra làm bữa tối cho đàn chó trong dinh thự. Thế nhưng sau những gì đã trải qua dưới căn hầm kia, Victor nghĩ đôi khi cũng cần sống thong thả hơn một chút.
"Dù sao ngài cũng làm tôi bất ngờ."
"Bất ngờ?"
Victor hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Eleanor liền đứng lại, xoay người sang nhìn ngài, tủm tỉm cười.
"Bất ngờ vì khi nói dối ngài có tật vuốt nhẹ chóp mũi."
Victor kinh ngạc mất một vài giây rồi khẽ bật cười. Nụ cười đơn thuần hiếm hỏi của ngài Bá tước nhà Shadow mà không phải ai cũng được nhìn thấy. Ngài cũng nghiêng người nhìn lại Eleanor, đáp với vẻ dễ chịu.
"Cô có khả năng quan sát không tồi đấy, tiểu thư Eleanor."
"Cũng nhờ tiếp xúc với ngài nhiều thôi."
Eleanor đáp trả bằng một câu nửa biết ơn nửa mỉa mai cay nghiệt. Cô dường như còn định nói thêm điều gì nữa nhưng tấm mạng che đeo trước mặt bỗng nhiên bị tuột dây buộc, một trận gió rất tình cờ lại như là cố ý ùa tới cuốn bay tấm mạng bằng ren về phía Victor. Ngài Bá tước vươn tay chụp lấy tấm mạng, đưa mắt nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn Eleanor. Hiếm khi ngài được trông thấy diện mạo của cô khi không đeo mạng che, cũng không tô son sẫm màu như lần đầu gặp mặt.
"Ở đây là Edinburgh, cô có thể không dùng mạng che cũng được, cũng không có ai dòm ngó bàn tán đâu."
Eleanor nhận lấy mạng che từ Victor, nhếch môi cười khinh khỉnh, không trả lời câu hỏi của ngài mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Vẻ mặt đau lòng của ngài như thế là sao? Vì tôi quá giống với người thương của ngài à?"
Việc Victor khăng khăng yêu cầu Eleanor hóa trang khi trước và cả biểu hiện quái lạ của Harison Shaw khi thấy cô trong mái tóc đỏ đã khiến cô đoán ra được ít nhiều. Đó là còn chưa kể ánh mắt khó hiểu hôm qua Victor Shadow nhìn cô khi cả hai ngồi trong xe ngựa. Chính xác là ánh mắt một người đàn ông nhìn cô gái mà họ trân trọng nhất nhưng giờ đã không còn nữa.
Victor im lặng một lúc lâu, cảm giác tâm trạng nhẹ nhõm của mình trong giây lát hoàn toàn bị phá hủy. Một lúc sau ngài mới lên tiếng.
"Cô ấy là một người bạn."
Ngưng lại một lúc, ngài tiếp, giọng nhẹ bẫng tưởng như sắp hòa cùng gió chiều.
"Và cô ấy chết rồi."
Eleanor không có hứng nói chuyện nữa, cũng im lặng suốt quãng đường còn lại. Hai người chầm chậm rời khỏi khu Old Town, rời xa khu dân cư xập xệ với bóng đen của tội phạm và sự nghèo đói luôn bao trùm.
Sau đó Victor dẫn cô đến một khu công trình đang thi công- nơi mà cách đây vài hôm vẫn còn là thành phố ngầm South Bridge Vaults, nơi chứa chấp những gì bần cùng nhất của xã hội. Là nơi bao che tội ác của hai kẻ buôn bán tử thi. Là nấm mồ sâu hoắm vùi chôn những thống khổ, chết chóc mà Hội Chợ Phù Hoa đã mang đến cho thành phố này. Là nơi rất nhiều kẻ sinh ra là người nhưng không được đối xử như con người. Là nơi giam cầm những linh hồn bất hạnh bị nuốt chửng bởi bóng tối thẳm sâu. Cũng là nơi mà ở đó- James Cooper- người dẫn đường,- người đã dùng mạng sống của mình để trao cho Victor tấm bản đồ để ngài tiến về phía ánh sáng.
"Hãy mang ánh sáng tới cho thành phố này."
Lời James Cooper vẫn văng vẳng bên tai Victor. Tự ngài cảm thấy mỉa mai và nực cười khi một kẻ sinh ra trong bóng tối với linh hồn vấy bẩn lại được kì vọng sẽ là người mang đến ánh sáng. Một người mang tới ánh sáng phải là một kẻ trung thành với công lý, là đại diện cho những gì đẹp đẽ và lương thuần nhất. Như Sherrinford, như James Cooper. Chứ không phải một kẻ dùng lưỡi dao để nói chuyện như ngài.
Thế nhưng Victor vẫn mua lại khu đất này, lệnh đổ xuống đó hàng ngàn tấn gạch đá để san bằng khu thành phố ngầm South Bridge Vaults.
"Ngài là người mua lại khu đất này đúng không?"
Eleanor cất tiếng hỏi trong khi lặng im nhìn những khối gạch đá được đổ xuống khu phố ngầm. Sau hôm nay, nơi tập trung tội ác của Edinburgh sẽ được san bằng. Bóng tối khốc liệt có khả năng nghiền nát, nhấn chìm con người cũng không còn nữa. Ánh sáng liệu có trở lại trên bầu trời nơi đây?
"Tôi muốn san bằng để xoá hết dấu vết phòng trường hợp cảnh sát bước vào điều tra."
Victor nói bằng giọng trầm ổn. Nói mà không nhìn Eleanor. Người goá phụ chỉ mỉm cười không đáp. Cả hai đều hiểu rõ thực tâm đối phương đang nghĩ gì.
Một lát sau, khi trời dần tối và công nhân đã về hết, Victor mới tiến tới gần đống đất đá ngổn ngang, đặt lên đó một bó hoa cúc trắng đã mua trên phố từ ban nãy, giống như gửi một lời chào tạm biệt chân thành nhất tới người quá cố đã yên nghỉ dưới nấm mồ.
Ngài trầm ngầm một lúc cho tới khi những đàn quạ kéo tới từ phía chân trời, kêu lên những tràng thống thiết rồi sà xuống đống đổ nát hòng tìm được chút gì đó từ bãi gạch ngói lẫn với cả xác người. Mãi tới lúc bấy giờ, ngài mới quay lưng rời khỏi công trường.
Eleanor trông thấy trong lúc quay đi, Victor dường như lẩm bẩm gì đó trong miệng mà không phát ra tiếng động.
"Hãy mang lại ánh sáng cho thành phố này."
Người goá phụ chợt mỉm cười khi nhìn khẩu hình miệng của Victor Shadow. Đoạn cô tiến tới gần sau lưng gã Bá tước, bâng quơ nói.
"Đôi khi ánh sáng được mang tới không phải bởi thiên thần. Mà là bởi những kẻ dọn dẹp âm thầm trong bóng tối."
Bước chân Victor trong giây phút ấy khựng lại vài khắc rồi lại tiếp tục rảo đều như cũ. Bóng lưng thẳng tắp được ánh nắng chiều hun đốt trở nên vừa vững chãi vừa lặng thầm.
Hoàng hôn đỏ gạch buông xuống những mái nhà một nét buồn và hoang hoải đến thê lương. Từ những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo có đám trẻ ăn mặc lấm lem chạy ra, vừa đi vừa cao giọng hát.
Up the close and doon the stair,
But and ben' wi' Burke and Hare.
Burke's the butcher, Hare's the thief,
Know the boy that buys the beef [1]
[1] một bài đồng dao vào thế kỷ 19 tại Anh, về Burke và Hare William- hai kẻ buôn xác ở Edinburgh đã xuất hiện trong phần truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top