Pháo đài tội ác: căn phòng cấm (1)
Lại khoe với cả nhà bức fanart mình được tặng nha hihi
i
Ngay từ khi lên 10 tuổi, Victor đã bắt đầu tìm cách để chết.
~~~~
Victor và Spectre tiếp tục đi theo bà chủ nhà thổ để đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Nếu như tầng ba và tầng bốn lần lượt là màu đỏ và màu đen, thì tầng trên cùng này chỉ có một màu trắng. Sự thay đổi màu sắc đột ngột liên tục khiến Victor có cảm giác đầu óc mình hơi ong lên.
Dường như càng lên cao thì số lượng phòng ở mỗi tầng càng ít. Số lượng phòng ở tầng trên cùng so với số phòng ở tầng một chỉ ít bằng một nửa.
"Càng lên cao, những vị khách càng có sở thích khác biệt. Hơn nữa, số người có khả năng chi trả cho mức phí ở tầng cao nhất quả thực cũng không nhiều."
Bà chủ nhà thổ chậm rãi lên tiếng giải thích khi dẫn Victor và Spectre đi qua hành lang được trải thảm lông trắng muốt. Victor nghe vậy thì cũng thuận miệng hỏi lại:
"Vậy khách ở tầng này có sở thích thế nào? Ví dụ như ở tầng ba, Thiên Đường Đỏ là những kẻ bạo lực. Vậy tầng trên cùng thì sao?"
"Tầng trên cùng được gọi là Địa Ngục Trắng. Nếu như những vị khách tới Thiên Đường Đỏ ham thích việc gieo rắc nỗi đau. Thì những người tới Địa Ngục Trắng là kẻ đi tìm nỗi đau. Những nỗi đau có vị ngọt ngào."
Cả Victor và Spectre đều im lặng trước câu trả lời của bà chủ nhà thổ Danielle Ellis. Đến bây giờ khi quan sát kỹ hơn, bọn họ bắt đầu nhận ra dọc khắp cả dãy hành lang ngoằn ngoèo là những cô gái mặc trang phục trắng muốt kiểu của nữ y tá trong bệnh viện. Gương mặt của họ đẹp, nhưng lạnh lùng và vô cảm, hoàn toàn không phù hợp với nghề dùng thân thể và sắc đẹp để kiếm tiền. Điều đặc biệt hơn cả, trên tay mỗi người đều bê một khay kim loại đựng nào những kéo, dao mổ, thậm chí cả kìm kim loại. Có những cái được lau chùi sạch sẽ. Nhưng cũng có một vài dính máu khô đen kít lại.
"Khách của tầng này, bọn họ thích bị tra tấn thể xác. Đúng không?"
Bà chủ nhà thổ quay lại nhìn Victor, khẽ mỉm cười:
"Đúng vậy, Bá tước Victor Shadow. Nỗi đau thể xác mang lại cho họ khoái cảm. Và tầng này đặc biệt hơn cả là còn có rất nhiều khách nữ lui đến."
Lần này cô ta đã gọi tên Victor Shadow.
"Cô biết tên tôi?"
"Tấm thiệp ban nãy ngài đưa cho tôi xem. Trên đó có tên của ngài mà, Bá tước. Tên của ngài đã xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Có vẻ như cuộc đời chúng ta sẽ liên quan tới nhau rồi?"
Bà chủ nhà thổ nói với vẻ bông đùa. Victor Shadow dường như cũng không quan tâm lắm, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Ở Địa Ngục Trắng, mỗi vị khách sẽ được phục vụ trong một phòng riêng."
Alissa Westwood nói, đoạn đưa tay mở cửa căn phòng nằm cuối hành lang, hướng về gã trai có mái tóc màu nâu hơi hung, mỉm cười nói:
"Đây là phòng của ngài, xin mời. Còn Bá tước Shadow, phòng của ngài là ở phía đối diện."
Nói rồi cô ả bước về phía căn phòng đối diện, cũng mở cửa ra và chụm năm ngón tay hướng vào trong tỏ ý xin mời.
"Mong hai vị sẽ có những khoảng thời gian đắt giá không thể nào quên khi trải nghiệm bữa tiệc thết đãi mà Công tước Glenrethos đã dày công nghiên cứu và tạo ra. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể hướng dẫn. Còn bây giờ, tôi xin phép được đi trước."
Alissa Westwood nói tất cả những lời ấy với một vẻ tươi cười chuyên nghiệp trên gương mặt. Như thể cô đã quá quen với việc này và nhắm mắt cô cũng có thể nói ra được những lời giả tạo sáo rỗng ấy.
Cuối cùng cô xếp gọn hai bàn tay trước bụng, làm động tác cúi chào, sau đó lập tức quay người đi thẳng.
Spectre đưa tay lên vuốt mớ tóc loà xoà, quay sang ngài Bá tước lúc này đang đứng đối lưng vào gã.
"Thế nào Bá tước? Vào chứ? Nếu có gì sợ hãi thì cứ hét tên tôi nhé, tôi ở ngay phòng bên cạnh."
Gã vừa nói vừa nhe răng cười. Dường như trên đời này chẳng có thứ gì khiến gã chủ tiệm trà thực sự quan tâm hay lo lắng. Đối với tất cả mọi tình huống, với tất cả mọi người, gã đều dùng cái vẻ cợt nhả và không nghiêm túc ấy.
Victor đáp lại lời Spectre bằng sự im lặng và hành động đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng. Spectre cũng không lằng nhằng nữa, theo đó mà bước vào căn phòng của gã. Hai tiếng đóng cửa vang lên gần như cùng một lúc, trả lại cho hành lang trắng xoá sự im ắng tới rợn người.
.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Victor những tưởng ngài sẽ thoát khỏi màu trắng nhức đầu của dãy hành lang ngoài kia, thì lại một lần nữa ngài phải đối diện với một sắc trắng còn kinh khủng hơn thế.
Đó là một căn phòng kín không có cửa sổ. Chỉ là một khối vuông với 6 mặt chắp lại với tường, trần và sàn được sơn màu trắng xoá. Giữa phòng đặt một cái bàn và một cái ghế cũng là màu trắng. Victor tiến về phía chiếc bàn ấy. Trên mặt bàn là một xấp tranh ảnh và vài mảnh giấy trông giống như là được cắt ra từ tạp chí.
Ngài Bá tước ngồi xuống ghế, cầm mớ giấy lộn đó lên và xem xét. Trước tiên là những mẩu báo cắt ra từ tạp chí, tất cả đều dùng kiểu chữ cổ đặc trưng của tờ The Daily Universal Register mà bây giờ họ đã không còn dùng nữa. Mấy bài báo này hẳn được xuất bản trong khoảng 5-10 năm về trước.
Victor không đọc những mẩu báo ấy ngay. Bởi xấp ảnh kia mới là thứ thu hút sự chú ý của ngài hơn hết cả. Khoảng 3-4 tấm, có vẻ như đã được chụp từ khá lâu nên nước ảnh đã mờ đi ít nhiều. Hơn nữa dường như với chủ nhân của chúng, những thời khắc hay hình ảnh được lưu giữ lại trong ảnh không phải một kỷ niệm mà họ muốn nâng niu cho lắm. Một trong số bốn tấm thậm chí còn bị vò nát, một tấm thì gương mặt của ba trong số bốn người bị rạch nát. Duy chỉ có hai tấm là không bị tổn hại gì.
Victor đưa bốn tấm ảnh tới gần mắt hơn và xăm xoi từng bức một. Hàng lông mày từ chỗ đang hơi chau lại bỗng chốc giãn rộng ra thành một vẻ sững sờ khi ngài nhìn rõ và bắt đầu nhận ra những người trong bức ảnh đó là ai.
Một bức ảnh bốn người với ba trong số đó có gương mặt bị rạch nát, người còn lại là một bé gái có mái tóc xù màu đỏ rực đang nhe răng cười. Một bức ảnh chỉ có hai người con gái khoác tay đứng cạnh nhau, một là cô bé tóc đỏ ở bức ảnh trước, người còn lại chính là Emily Austen- kẻ đã bị Eleanor Austen giết chết vài tháng trước trong bữa tiệc sinh nhật của chính cô ta. Một bức ảnh nữa, là Eleanor Austen trong mái tóc đen quen thuộc của cô, với những đường nét nếu so sánh thì có rất nhiều điểm chung với cô bé tóc đỏ nọ, chụp cùng với chồng là Nam tước Walter trong đám cưới của họ.
Bức ảnh cuối cùng cũng chính là bức ảnh bị vò nát, trong đó có cả Victor Shadow xuất hiện. Khi đó ngài mới chỉ khoảng 13 tuổi. Bức ảnh chụp lại cảnh trong chính vườn hoa của nhà Shadow, trong ảnh có rất nhiều người. Từ gia đình Hầu tước Turner Fenning, Công tước Josh Sanders cùng người vợ xuất thân nghèo khổ, Công tước Glenrethos, cha và mẹ Victor đứng chính giữa ảnh, hai vợ chồng Công tước Lombard Austen quá cố, Emily Austen với mái tóc vàng. Trong bức ảnh tập thể đó, Victor đứng cạnh cô bé tóc xù đỏ, cả hai đều nở nụ cười rất tươi.
Những con người xuất hiện trong bốn bức ảnh bỗng như hoá thành muôn vàn bóng ma bay quanh Victor. Ngài Bá tước cảm tưởng tâm trí mình trong một khoảnh khắc như có một trận cuồng phong quét qua, cuốn phăng đi tất cả sự tỉnh táo và lý trí. Rất nhiều hình ảnh và dữ kiện đồng loạt hiện về qua những bức ảnh đó. Thế nhưng chúng lộn xộn và không có một trật tự nào cả, cứ chen chúc hiện lên, đè chồng vào nhau khiến đầu óc Victor trở nên vô cùng mờ mịt.
Thế nên ngài Bá tước buông những bức ảnh đó xuống bàn, ngước lên nhìn trần nhà với hy vọng những hình ảnh đó sẽ thôi chạy trong đầu ngài. Thế nhưng ngay khi vừa ngước lên và bị sắc trắng của trần nhà đập thẳng vào thị giác, Victor lại thấy đầu mình đau như bị một nhát búa bổ thật mạnh. Ngài liếc nhìn xung quanh để mong muốn tìm thấy một thứ gì đó khác, nhưng tất cả đều là màu trắng. Điều này khiến ngài như muốn phát điên, nên đôi mắt ngài lại tìm trở về với mặt bàn. Lúc này ngay lập tức đập vào mắt ngài là những mẩu báo cũ.
Những chữ trên đó chạy nhảy trước mặt ngài.
"Phát hiện vợ chồng Lombard Austen bị sát hại với hàng trăm vết dao trên người"
"Cô gái tóc đỏ nhà Austen- sản phẩm vụng trộm của phu nhân Austen?"
"Con quỷ nhà Austen- cô ta rốt cuộc là ai?"
"Phu nhân Shadow qua đời vì bệnh tâm thần nặng"
"Bá tước Charles Shadow qua đời trong buổi đi săn ở công viên Hyde. Ai sẽ là người thừa kế tước hiệu?"
"Sự mất tích của Bá tước Shadow 14 tuổi. Gia tộc Shadow đi tới bờ vực diệt vong"
"Kẻ thừa kế bóng tối trở lại!"
Những bức ảnh và hàng loạt mẩu báo cũ giống như một màn sương đen bao phủ lấy tâm trí của Victor Shadow, tạo ra một thứ ảo ảnh ma mị giăng kín tầm mắt ngài. Victor thấy mình đang đứng bên một hồ nước nhỏ, hai bên bờ là những rặng liễu gai mọc san sát. Ánh trăng phủ lên mặt hồ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Victor đứng như lặng thinh trước khung cảnh heo hút ấy, thế rồi thình lình ngài nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi liễu gai phía sau lưng.
Một đôi mắt vàng khè loé lên trong bóng đêm, và liền sau đó là tiếng da trơn bóng ma sát với nền đất ẩm lộm cộm. Đó là một con rắn. Con rắn với đôi mắt vàng và thân nhuộm một màu đỏ rực. Con rắn đưa mắt nhìn Victor, rồi lặng lẽ trườn xuống mặt hồ vốn đang yên ắng. Victor không tự chủ được mà đi theo con rắn ấy. Ngài nhìn như thôi miên vào lớp da bóng loáng của con rắn, theo dõi từng chuyển động của nó trong làn nước. Ngài không ngần ngại lội xuống mặt hồ, nước lạnh ngắt luồn qua những thớ vải rồi thấm vào da ngài. Nhưng Victor không màng đến điều ấy, vẫn kiên nhẫn lội nước đi theo con rắn, chẳng mấy chốc ngài đã sang đến bờ bên kia. Con rắn sau khi băng qua hồ nước thì bắt đầu luồn lách vào những bụi liễu gai rậm rạp. Chuyển động của nó nhanh hơn, Victor cũng vì thế mà bước nhanh hơn. Những cành cây chĩa ra cứa vào da thịt ngài đau điếng, nhưng Victor dường như không cảm nhận được, cứ lao phăm phăm về phía trước.
Thế rồi còn rắn thình lình biến mất như tan ra vào không khí, còn ngài Bá tước thì nhận ra, con rắn ấy vừa dẫn ngài tới một nơi vô cùng quen thuộc trong tâm trí của ngài: lâu đài Alleretos. Ở sân trước của lâu đài, Harrison Shaw đang đứng khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm như chờ đợi điều gì đó. Victor nhìn vào kẻ có vẻ ngoài giống hệt mình ấy. Còn hắn khi nhận ra sự có mặt của ngài Bá tước, gương mặt lập tức vỡ ra một vẻ vui mừng và đắc thắng tới tột đỉnh. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời mây đen vần vũ.
"Victor đấy à? Cậu biết không? Lâu lắm rồi kể từ cái ngày cậu nhốt tôi và cả những ký ức của chính cậu vào căn phòng gác mái của lâu đài này. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy mặt trăng và bầu trời chân thực như thế."
Nói rồi Harrison Shaw quay sang nhìn Victor, đôi mắt hắn vằn lên một vẻ gì đó vô cùng độc địa.
"Cậu có cảm thấy có lỗi không, Victor? Khi đã nhốt tôi như một con thú?"
Victor không trả lời. Mỗi lần tìm đến lâu đài ký ức Alleretos, tâm trí ngài Bá tước luôn ở trong trạng thái yếu đuối nhất. Ngài là người dựng nên lâu đài, cũng là người giam cầm Harrison Shaw. Thế nhưng ngài không phải chủ nhân duy nhất, đồng thời cũng không có quyền kiểm soát hoàn toàn nơi này. Kể từ khi Harrison Shaw xuất hiện, ngài và hắn ta đã luôn tranh đấu để đạt được quyền kiểm soát lâu đài Alleretos- cũng là quyền kiểm soát tâm trí, hành động cũng như cơ thể của Victor Shadow.
Thật nực cười,và cũng thật bi kịch làm sao khi một con người lại phải đấu tranh để được quyền kiểm soát chính bản thân họ. Thế nhưng có một điều còn đáng buồn hơn, vì lúc này, trong trận chiến giành quyền kiểm soát ấy, Victor đang dần thua cuộc.
Harrison Shaw nhe răng cười, tung hứng một chùm chìa khoá kim loại trong tay.
"Nhưng không sao, tôi cũng không trách cậu đâu, Victor. Giờ tôi đã ở đây rồi. Không chỉ thoát ra khỏi căn phòng gác mái mà cậu đã nhốt tôi, tôi còn có được chìa khoá của cả lâu đài nữa. Tất cả là nhờ cậu đấy, Victor."
Sau rất nhiều lần cưỡng ép và cả những lần để Harrison tình cờ thoát ra, Victor đã mất đi quyền kiểm soát trong tay. Và giờ, ngài thậm chí đang dần mất đi cả lâu đài.
Harrison Shaw đưa tay ra phía sau đầu. Thế rồi từ phần gáy của hắn, con rắn đỏ thẫm ban nãy thình lình thò đầu ra, trừng đôi mắt vàng khè của nó nhìn Victor. Harrison Shaw để cho con rắn ấy nương theo bờ vai của hắn mà trườn lên. Thế rồi hắn nghiêng đầu nhìn Victor, mỉm cười:
"Đi nào Victor. Có một thứ tôi muốn cho cậu xem đấy."
Victor Shadow, lại một lần nữa, như thể bị thôi miên bởi con rắn kia, cứ thế bước vô định theo Harrison Shaw và con rắn ở trên lưng hắn.
Bọn họ bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch, tiến vào lâu đài. Vẫn là nhịp cầu thang kêu kẽo kẹt ấy, vẫn là những ô kính lớn, những bức tượng từ thời La Mã, rồi cả cái im ắng quen thuộc của lâu đài Alleretos. Không có gì thay đổi cả, ngoại trừ chủ nhân của lâu đài.
Harrison dẫn Victor đi qua rất nhiều những dãy hành lang dài dằng dặc, và cuối cùng dừng lại trước một căn phòng đóng kín có cánh cửa được sơn một màu đỏ như máu. Harrison tra chìa khoá vào ổ, mở rộng cánh cửa rồi quay sang mỉm cười nhìn Victor:
"Nào đi vào thôi, Victor."
Ngay khi cánh cửa ấy được mở bật ra, Victor đã linh cảm có một thứ gì đó rất kinh khủng sẽ xảy tới. Trong đầu ngài vang lên những tiếng chuông báo động khẩn cấp, thúc giục ngài phải lập tức quay đầu. Đôi chân ngài cứng đờ, không muốn bước vào nhưng cũng không thể bỏ đi. Thế rồi con rắn màu đỏ trườn trên vai Harrison lại quay đầu nhìn ngài. Giây phút ấy, tiếng chuông báo động vang lên trong tâm trí Victor nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Ngài chậm rãi bước vào trong, theo ngay sau Harrison và con rắn trên lưng hắn.
"Đây từng là phòng ngủ của cậu đấy, Victor. Cậu có nhớ không?"
Victor đưa mắt nhìn xung quanh. Giường ngủ, bàn ghế, sàn nhà, tất cả mọi thứ đều phủ đầy bụi và trở nên cũ kỹ lắm rồi. Dường như lâu lắm rồi không có ai bước tới, cũng không có ai dọn dẹp nơi này.
Harrison kéo một cái ghế để ở chính giữa phòng, hướng về phía Victor:
"Kể từ khi cậu xây nên lâu đài Alleretos, cậu đã khoá kín nơi đây và gọi nó là Căn Phòng Cấm. Đến chính cậu cũng không dám bước vào. Thế nên cậu không nhớ cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà không sao đâu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhớ lại tất cả, nhé? Bởi vì không biết chừng đây sẽ là lần cuối cậu được trông thấy lâu đài này đấy."
Harrison vừa nói, cổ họng vừa phát ra những tràng cười the thé. Rồi hắn đặt hai tay lên vai Victor, khẽ nhấn vai ngài Bá tước ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã đặt sẵn.
Từ vị trí của cái ghế, Victor có thể nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, thu trọn vào tầm mắt hồ nước nhỏ nằm trước lối đi dẫn vào dinh thự. Hai bàn tay ngài bấu chặt trên tay ghế, đôi mắt màu lục mở lớn, đầy vẻ thảng thốt và kinh hoàng.
Ban nãy ngài đã đi qua cái hồ nước ấy, nhưng ngài không hề để ý, cũng không hề nhận ra.
Harrison Shaw đứng chắn trước mặt Victor, nhếch môi cười:
"Cậu có rất nhiều thời gian, nên cứ từ từ mà nhớ lại đi nhé, Victor."
"Hi vọng đây không phải lần cuối cùng tôi có thể gọi tên cậu, Victor Shadow."
Harrison dùng đầu ngón tay trỏ chạm khẽ lên trán Victor. Trong giây phút cái chạm ấy được thực hiện, khung cảnh trong phòng bỗng chốc méo mó, nhoè mờ rồi chầm chậm thay đổi ngay trước mắt của Victor. Ngài thấy hai mắt mình hoa đi, cảnh vật xung quanh nhoè dần như thể một đoạn phim bị tua ngược, còn ngài thì cứ lặng lẽ ngồi đó, không thể lý giải mà cũng không thể can thiệp. Cho đến khi mắt ngài có thể nhìn thấy và cảnh vật trở lại bình thường, thì cũng là lúc Victor nhận ra khung cảnh trong phòng và cả khung cảnh ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thay đổi.
Giường ngủ, bàn ghế đã không còn bụi bặm. Căn phòng không còn lạnh lẽo, đã bắt đầu có hơi người. Bên ngoài không phải ban đêm, đang là mùa hè và mặt trời thì ấm áp chiếu rọi. Cảnh vật bên trong và bên ngoài lâu đài Alleretos từ chỗ u ám, cũ kỹ như một vùng đất chết, đã trở nên đầy sinh khí và ánh sáng.
Victor thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót văng vẳng trong những tàng cây. Ngài Bá tước ngồi lặng yên trên ghế, một cách trầm tư đầy hoài niệm, chậm rãi tận hưởng bầu không khí với sự sống đang chậm rãi hình thành.
Ngài vẫn hướng mắt nhìn về phía hồ nước nhỏ nằm ngay lối dẫn vào dinh thự. Đây là nơi mà Victor vẫn thường chơi đùa khi ngài còn nhỏ. Bên cạnh hồ có một cây rẻ gai rất lớn. Đó là địa điểm yêu thích của ngài.
Mặt hồ yên ả, trong vắt như gương. Màu xanh dịu dàng ấy luôn khiến Victor có cảm giác thư thả, dù là ngày xưa hay bây giờ. Ngài Bá tước nhìn như say mê vào mặt nước xanh ngọc ấy, rồi ngay khi tưởng như ngài có thể ngủ một giấc ngủ dài bình yên giữa màu xanh của mặt hồ và những tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ, thì thình lình từ giữa mặt hồ trồi lên một cái đầu người. Tiếng hét từ xa vọng lại khiến những đàn chim hoảng hốt ngưng bặt tiếng hót.
Victor thấy lồng ngực mình bỗng co thắt lại. Ngài chồm người về phía trước để nhìn cho rõ hơn cái đầu người đang nổi trên mặt nước kia. Để rồi sau đó ngài sững sờ nhận ra, đó chính là hình ảnh của ngài năm 12 tuổi. Tóc màu bạch kim, và đôi mắt màu lục luôn đượm một vẻ u uất và cô độc.
Kể từ năm 10 tuổi, Victor đã bắt đầu tìm cách để chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top