Đạo tình ♡ phần 1
Hm...m nói đến chuyện tình cảm thì một cuộc tình nó luôn kèm theo rất nhiều thứ , khiến bạn khóc làm bạn vui hay thậm chí là khiến bạn tổn thương trong vô vọng , đây là một câu truyện mà bạn tôi kể cho tôi!
Câu truyện mà bạn tôi kể liên quan tới một người mà cậu ấy được tiếp xúc đó chính là nhân vật chính của câu truyện hôm nay mà tôi viết đây trong đây hơi thiếu trình tiết nhưng nó cảm động mà xúc tích lắm( tôi xin phép giấu tên và thay bằng một cái tên khác )
Truyện kể rằng có một cô gái tên Anh Lương mới tốt nghiệp đại học nghệ thuật Huế ( gốc Hà Nội nhưng vào Huế học ), cô ây rất xinh đẹp là một người đẹp tính đẹp nết học lại rất giỏi nên có rất là nhiều người theo đuổi đều là con trai nhà giàu theo đuổi nhà có điều kiện yêu thương cô mà cô lại không hề có tình cảm gì với họ làm cho các cô gái khác đều phải ghen tị với điều này . Anh Lương suy nghĩ rất nhiều về vấn đề cô không hề có tình cảm với một người đàn ông nào hết kể cả 1 lần loạn nhịp cũng ko hề có việc đó khiến cô bị áp lực tinh thần rất nhiều làm cô lo lắng và gần như trầm cảm nặng , kết quả học tập của cô giảm sút đi rất nhiều làm giáo viên gọi về nhà nhiều lần , một lần bố cô rất bực vì kết quả học tập ấy và hùng hổ đi tới phòng của cô và mắng chửi thậm tệ vì bố mẹ cô đều làm công chức cao nên không hề muốn con mình làm mất mặt . Cho đến khi Anh Lương thấy có một sự thay đổi trên từng bộ trang phục mà cô mặc hàng ngày đều giống một người đàn ông và cô thân thiết với phụ nữ còn trên cả tình bạn thân mà đó là tình yêu , cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về giới tính trạng thái thứ tình cảm mà cô có hiện giờ và đã giấu gia đình chuyện cô thuộc giới tính thứ 3 gần như là 2 năm học nghề , cô đã quyết định nói ra cho bố mẹ và bố cô rất sốc nên đã đánh mắng cô trỉ trích cô và nói :
- tao không có một đứa con gái như mày , mày cút ra khỏi nhà tao!
Rồi ông kéo tay cô ra khỏi nhà và ném tất cả đồ đạc của cô đi , Anh lương quyết định cắt mái tóc dài của cô và đi tìm việc làm , cô là một người có đam mê trong nghệ thuật thiết kế đồ họa nhưng lúc ấy do chưa nắm được nhiều kiến thức là bao nhiêu nên đã xin làm ở mộ công ti nhỏ lương không cao nhưng đủ sống . Một buổi tối sau khi đi làm về thì đột nhiên :
* Rào *
Một cơn mưa kéo tới cô không mang ô hay áo mưa nên vào tạm nhà dân ở gần đó trú nhờ đến khi mưa ngớt và Anh Lương đã gặp một cô gái nét mặt của cô ấy buồn lắm trên người thì có nhiều vết bầm tím do bị đánh , ánh mắt buồn bã và như muốn khóc của cô ý khiến Anh lương nhung nhớ và có một cảm giác rất lạ , trời thì lạnh nên trong lúc chờ mưa ngớt cô đã ngủ quên mất sáng dậy thì cô gái hôm qua ở cùng đã đi đâu không biết. Hôm đó cô hẹn đối tác ra một quán Cafe để bàn chuyện làm ăn và lúc ấy cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen lắm ngồi ở phía bên trái góc tường trong quán mà nhìn kĩ hơn thì đó là cô gái hôm trú mưa cùng cô , hình như cô ấy đang khóc đôi mắt đẹp đẽ ấy rơi lệ làm Anh Lương thấy bồn chồn sao đó một lúc lâu cô ấy đứng dậy và đi , Anh Lương thẫn thờ đi theo cô bỏ mặc đối tác đang ngồi đó ngơ ngác nhìn và không hiểu chuyện gì đang sảy ra . Đi được một đoạn cô gái dừng lại ở một mô đất nhỏ mà gục xuống khóc , thì ra đó là một ngôi mộ được đắp lên nhưng không hoàn chỉnh cho lắm nhì thấy năm sinh và năm mất rất gần nhau nên rất tò mò Anh Lương nghe lén được người xung quanh nói là con của cô ấy đã mất khi tròn 3 tuổi , Anh Lương nghẹt ngào rồi lại đi theo cô về nơi cô ở vừa tới nơi có một gã đàn ông tay cầm chai rượu người thì không tỉnh táo xông ra đánh cô một cách rất đau đớn làm cô ngã xuống đất và nói về sự mất mát của đứa trẻ vô tội kia rồi đổ hết tội lỗi cho cô ấy là làm hại con , gã đàn ông ấy đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà như kiểu người dưng nước lã coi cô như một chiếc áo muốn mặc là mặc muốn vứt thì vứt , vì cú đánh đó làm tay chân cô ứa máu cô khóc trong vô vọng vì không thể làm được gì cả Anh Lương vội vàng tới đỡ cô dậy và hỏi :
- Cô sao thế ? Sao lại ra nông nỗi này vậy ?
Anh Lương lo lắng và thương cô ý lắm mặc dù chưa quen cũng không hề thân thiết gì hết nhưng cô ấy khiến anh có một cảm giác rất thân thuộc , nói chuyện một hồi thì anh hỏi tên cô :
- Cô tên gì vậy ?
Cô ấy trả lời :
- Tôi tên Mỹ Duyên!
Anh Lương nói muốn giúp đỡ cô trong chuyện này mà cô lại một mực từ chối lời giúp đỡ ấy , Anh Lương năn nỉ cô nhưng khoảng một tiếng ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Anh Lương và hỏi :
- Anh có thật lòng giúp đỡ tôi hay không ? Hay anh chỉ nói vậy làm tôi bớt tủi hay lại dụ tôi như người khác phải không ?
Anh Lương từ tốn trả lời cô :
- Nếu tôi lừa gạt cô , dụ cô , hay nói xạo về việc tôi sẽ giúp đỡ cô thì tôi cũng không điên tới nỗi khi không mà tôi lại thấy cô khóc mà lo lắng cho cô đến mức này , tôi tuy ăn không đủ bữa sống không yên nhưng tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cô thật lòng thật đấy , xin cô hãy chấp nhận đi được không ?
Nghe xong cô thấy Anh Lương rất thật lòng nên đồng ý theo cô về phòng trọ tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ , hai người ngồi với nhau tâm sự cho nhau hết tất cả mọi chuyện một hồi lâu sau đó thì Anh Lương nhìn đồng hồ thì giờ cũng đã muộn rồi mà Anh Lương biết rằng nếu cô ấy về nhà thì sẽ bị đánh đập tiếp nên đã mời cô ở lại nhà . Nói xong nước mắt cô gái ấy lại rơi và ôm lấy Anh Lương như muốn nói rằng " tôi cảm ơn vì đã bên cạnh tôi lúc này , cảm ơn , cảm ơn anh nhiều lắm " nhưng lại không thể nói thành lời vậy . Cả tối hôm ấy cô không thể ngủ vì nhưng chuyện đã sảy ra với mình và mình đã trải qua nhưng gì và rồi từ lúc đó Anh Lương luôn ấp ủ nỗi lòng của mình khi đã thương thầm Mỹ Duyên . Sau những ngày tháng ấy hai người đã trở nên thân thiết gắn bó với nhau hơn thường xuyên gặp mặt , thường xuyên kể lại chuyện gì đã sảy ra với mình trong ngày , vào một ngày đẹp trời Anh Lương đã nói với Mỹ Duyên Là :
- Em muốn gặp chị ở một bãi đất trống này được không ạ ?
( vì Mỹ Duyên lớn tuổi hơn Anh Lương )
Mỹ Duyên nói :
- Cũng được , vậy mấy giờ chị có thể ra đó ?
Anh Lương trả lời :
- Khi nào em call cho chị thì chị ra nha !
* cười *
Khi tới bãi đất ấy thì ở đó toàn hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim rất đẹp những ngọn nên được thắp sáng dẫn cô đến một khung cảnh rất lãng mạng với chiếc thảm và rượu vang , từ đằng sau cô nghe có tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp của Anh Lương :
- Chị đến rồi à , chị ngồi đi tất cả những thứ này là dành cho chị đấy !
Mỹ Duyên vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra mà cứ theo bàn tay ấm áp của Anh Lương mà làm theo , cười nói vui vẻ với nhau được một lúc lâu thì Anh Lương im lặng cánh tay run run lời nói thì ấp úng không rõ và cuối cùng cũng đã hít thở thật sâu lấy tinh thần can đảm của mình để nói ra tất cả tấm lòng mà Anh Lương đã dành cho Mỹ Duyên bấy lâu nay .
Anh lương :
- Cho phép em được gọi chị bằng cách gọi khác được không ?
Mỹ Duyên :
- Được chứ !
Anh Lương :
- Từ lần đầu gặp em , anh đã thương thầm em từ chính ánh mắt của em đã làm lay động lòng của anh , anh rất thương em mà anh không giám nói ra sợ em từ chối , anh biết là anh không thể cho em tất cả mọi thứ như những cô gái khác đâu , nhưng em có thể cho anh bù đắp một phần nỗi đau và sự mất mát của em được không ?
Anh Lương :
- Xin em hãy cho tôi mội cơ hội , dù chỉ là một chút thôi ......
Cô ấy sững người nghĩ ngợi một lúc lâu và giọt lễ ấy lại rơi trên gò má cô mà nói rằng :
- Liệu anh có thể yêu một cô gái chịu rất nhiều tổn thương như em được không anh ?
- Anh đến với em anh không thể nào hạnh phúc được đâu !
Anh Lương nói :
- Chúng ta đều có thể cố gắng mà em !
Rồi lấy tay lau nước mắt của Mỹ Duyên . Cô ấy ôm lấy anh lương thật chặt mà nức nở khóc trong hạnh phúc và nói :
- Em thương anh nhiều lắm , cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em , EM YÊU ANH !
Chung sống với nhau cũng được một thời gian Anh Lương quyết định giờ sẽ nói cho bố mẹ và ra mắt luôn lúc ấy người anh run lắm anh sợ bố mẹ không đồng ý với chuyện quen com gái , nhưng Mỹ Duyên đã nắm chặt lấy tay anh rồi nói :
- Em đây , anh đừng lo sợ gì nữa có em ở cạnh anh đây rồi mà nha anh !
Anh dắt cô về , mẹ anh đã khóc khi thấy đứa con của mình quay về và nói :
- Xin lỗi con ! Xin con đừng trách bố mẹ vì đã không hiểu con !
Người bố ngày nào đuổi anh đi đã ôm lấy anh mà khóc , mà nói câu xin lỗi anh . Anh Lương khóc trong sự hạnh phúc khi được gia đình chào đón sau đó đã giới thiệu cho hai người là :
- Dạ thưa bố mẹ , đây là Mỹ Duyên cô ấy là bạn gái của con !
- Con xin phép bố mẹ cho con được quen cô ấy !
Cô gái cúi chào và nói :
- Con chào hai bác , con tên là Mỹ Duyên , hai bác đừng lo con có thể chăm lo thật tốt cho Anh Lương ạ !
Hai người thấy Anh Lương tìm được một người làm con mình hạnh phúc và cũng rất vừa ý với gia đình nên cũng vui lòng đồng ý cho hai người quen nhau .
Đến hơn 3 năm sau Anh Lương đã có một công ti riêng và quyết định ngỏ lời cầu hôn tới Mỹ Duyên người mà anh yêu thương nhất và cũng là mối tình đẹp nhất của anh từ đó tới giờ . Về sau hai người đã quyết định đồng ý nhận nuôi một bé gái và Anh Lương rất yêu quý gia đình nhỏ bé ấm áp của mình !
HẾT PHẦN 1
NGƯỜI VIẾT
H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top