06

yunjin ngoái đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã gần chỉ đến số ba rồi. lại nhìn người vẫn đang trưng ra vẻ mặt vô tội với mắt to tròn nhìn thẳng vào mình.

"có chuyện gì không em?"

"sếp lee bảo em tìm chị để hỏi thêm về chuyện công việc của đội ạ. với lại em cũng đang có vài thắc mắc. em có thể vào trong không?"

huh yunjin nhướn mày, một hồi lâu sau mới nép người vào một bên nhường chỗ cho kazuha vào trong.

.


kazuha khép nép ngồi ở cái bàn trà nhỏ, gượng gạo ngó nghiêng xung quanh trong khi chủ nhân căn phòng đang bận rộn chỉnh trang trong phòng tắm.

"thực ra chị cũng có chuyện muốn nói với em."

yunjin bước ra với chiếc áo choàng khoác tạm bên ngoài, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, môi mọng hình như cũng hồng hơn một chút. chị ngồi xuống đối diện, kazuha nhìn mà ngẩn ngơ cả người.

"về chuyện công việc, em nên bàn lại với anh seojun để chị kkura hoặc chị chaewon phụ trách em thì sẽ tốt hơn đấy. chị không có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt người mới như các chị ấy, công việc của chị cũng không phù hợp để em từ từ trau dồi hay trải nghiệm đâu. dù sao chị và em cũng sẽ là đồng nghiệp, chị hoàn toàn có thể giúp đỡ em nếu em cần. nhưng để hướng dẫn em một cách sát sao thì em nên nói lại với cấp trên để sắp xếp một người khác." - huh yunjin thẳng thắn nói, đinh ninh rằng em sẽ chấp nhận nên từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến biểu cảm của kazuha một lần.

"chị, em không phải thực tập sinh học việc hay cảnh sát tay ngang đâu ạ. em là chuyên viên điều tra của sở cảnh sát được hai năm rồi. mặc dù kinh nghiệm và năng lực của em không thể bằng chị, nhưng em cũng được các cấp trên nhận xét là có tiềm năng, có tinh thần học hỏi. dẫn dắt em không tốn sức đâu chị yunjin, em sẽ cố gắng tự quan sát và học hỏi thật nhiều từ chị, em sẽ không gây rắc rối đâu."

yunjin ngẩng lên thì chạm mắt với em. kazuha nhìn chị chằm chằm, thái độ rõ ràng là kiên định vô cùng, chân mày nhăn hết cả lại nhưng mắt đen láy lại long lanh tha thiết. huh yunjin chỉ sợ nếu từ chối em thì kazuha sẽ khóc oà lên ngay lập tức mất. mấy cô tiểu thư nhà giàu thường thế mà.

"làm gì có chuyện nhận em rồi lại để em tự mày mò chứ..." - yunjin lầm bầm. - "được rồi, chuyện đó tính sau đi. bây giờ em có thắc mắc gì thì cứ hỏi, chị sẽ trả lời."

mặt kazuha sáng bừng lên trong tích tắc làm chị có ảo ảnh như thấy cả đuôi cún vẫy vẫy sau lưng em.

"chị làm cảnh sát bao lâu rồi ạ?"

yunjin nghĩ em sẽ tò mò về những vụ án mà đội đang đảm nhận, hoá ra câu hỏi lại khác xa hoàn toàn với phán đoán.

"tính đến nay thì khoảng...gần bảy năm."

kazuha gật gù.

"chị đang sống ở đâu ạ?"

yunjin tự hỏi mục đích của câu đó là gì. để xem nhà chị có gần trụ sở không à?

dù không chắc chắn lắm nhưng yunjin vẫn trả lời. đồng nghiệp mà, đáng tin cậy.

"chị ở quận gangnam, cách trụ sở khoảng mười lăm phút lái xe."

"chị sống một mình ạ?"

"ừ, gia đình chị định cư ở mỹ."

"thật ạ? nghe ngầu thật đấy! mà chị là người hướng nội hay hướng ngoại? ý em là mbti ấy."

"hướng nội, infj."

"là người bảo vệ..." - kazuha lẩm bẩm.

"à! khi nãy em có để ý trên eo chị có một vết sẹo khá dài, không biết là..."

"bị thương khi làm nhiệm vụ. mấy công việc đuổi bắt tội phạm thì làm gì có chuyện trên người không có vết sẹo nào."

"chị ơi, em thấy chị với sếp lee có vẻ thân thiết..."

"kazuha, chị tưởng em đến đây vì muốn tìm hiểu về công việc của đội mình mà nhỉ?" - yunjin thẳng thừng ngắt lời khi em liên tục hỏi những câu chỉ liên quan đến mình.

"em muốn tìm hiểu chị."

yunjin chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào em mang đầy hàm ý. lại nhịp nhịp vào má như đang nghiền ngẫm suy nghĩ điều gì hệ trọng lắm.

lát sau, chị đứng dậy bước đến gần em. yunjin bất thình lình cúi thấp người, gương mặt áp sát vào em tới mức hai đầu mũi khẽ chạm, khoé môi nhếch lên đầy kiều mị.

"hoá ra công việc cũng chỉ là cái cớ để em vào được đây thôi. đúng là mấy người mò đến cửa phòng người khác giữa đêm thì chẳng ai đứng đắn cả."


.

"kazuha, nhanh hơn một chút..."

tiếng rên rỉ đứt đoạn, tiếng thở gấp dồn dập làm nhiệt độ trong phòng tăng lên chóng mặt.

kazuha cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. tay trái em ghì chặt eo huh yunjin xuống giường, tay phải dùng hết sức ra vào bên trong lối nhỏ chật hẹp, ngón tay cong lên làm người nằm dưới khổ sở cắn chặt lấy mu bàn tay.

tiếng nỉ non êm tai bỗng nhiên bị chặn lại, kazuha nhíu mày dứt khoát gỡ tay chị ra.

"chị, đừng che lại."

"nhưng người ngoài nghe thấy đấy..." - yunjin ngước lên nhìn với đôi mắt nâu ầng ậng nước.

kazuha cúi người áp môi lên môi chị. môi lưỡi quấn quít, hai ngón tay bên dưới chẳng chậm lại một nhịp. huh yunjin ôm lấy cổ em, cong người hứng chịu khoái cảm em đem đến.

kazuha say mê gặm nhấm đôi môi mềm ngọt, tới mức tiếng rên lớn khi chạm tới giới hạn của yunjin cũng vô tình bị em phớt lờ.

"em, dừng...dừng lại."

kazuha nhìn xuống, lúc này mới nhận ra bàn tay đã ướt đẫm của mình. em từ từ rút ra, yunjin thở hắt ra một hơi khi bên trong lại quay về cảm giác trống rỗng.

từ trên nhìn xuống, kazuha mê mẩn thưởng thức cơ thể chị như một tác phẩm nghệ thuật. mái tóc dài xoã ra trên gối, mồ hôi lấm tấm trên trán làm vài sợi nhỏ vô tình vương lại. đôi mắt mơ màng nhìn em, miệng khép hờ thở dốc, môi đỏ hồng lên vì những chiếc hôn táo bạo đã trao nhau. da thịt trắng nõn đầy mời gọi giờ đã điểm dấu hôn đậm nhạt khắp nơi, đôi chân thon dài khi nãy còn kẹp chặt eo em cũng dần buông lỏng.

hương nước hoa ngòn ngọt cứ quẩn quanh nơi đầu mũi làm kazuha không nhịn được lại cúi xuống rúc vào hõm cổ, khẽ hôn lên từng dấu vết em để lại sau cuộc yêu nồng cháy.

"chị mệt rồi..." - huh yunjin thều thào nói, đẩy đầu em ra khỏi người.

kazuha ngoan ngoãn nằm sang phần giường bên cạnh. yunjin với tay lấy điện thoại, tắt đi danh sách phát vẫn vang đều đều.

"chị, lúc nào làm tình chị cũng bật nhạc ạ? em thấy chị có cả playlist riêng..." - kazuha tò mò hỏi.

"ừm, sở thích thôi. em không thoải mái à? khi nãy vội quá chị cũng không kịp hỏi em."

"không sao ạ, nghe cũng hay."

có vẻ như chẳng đơn giản là một sở thích cá nhân.

kazuha nhận ra yunjin muốn nắm thế chủ động ngay cả khi nằm dưới em. lúc dạo đầu, phát lên từ điện thoại là những bài r&b bắt tai. đến khi không gian nóng đến nghẹt thở, cả hai cuốn vào nhau tưởng như chẳng có lối ra, playlist của chị chuyển đến những bản piano mãnh liệt và cao trào. đến cuối cùng, khi em nhẹ nhàng rải nụ hôn lên cơ thể xinh đẹp còn run run, vang lên bên tai là bài tình ca lãng mạn đẹp đẽ. chị kiểm soát tình thế bằng những bài nhạc, mọi thứ luôn đi theo những gì yunjin tính toán chứ chẳng có sự trùng hợp nào cả.

chẳng trách mỗi lần em đòi hỏi thêm, yunjin sẽ đổi một danh sách nhạc khác rồi mới để em bắt đầu.

kazuha nghiền ngẫm một hồi, căn phòng nhỏ thiếu đi âm nhạc trở nên im ắng đến kỳ lạ.

"chị ngủ đây."

"em ôm chị được không?"

"ừm."

vui vẻ kéo yunjin sát lại gần.

"chị yunjin, thế em có được nhận không? chị có trực tiếp dẫn dắt em không?"

"đừng nhắc chuyện công việc."

"à, em xin lỗi ạ. chị, ngủ ngon nhé."

"ừm, kazuha ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top