04
một giờ sáng, phòng ăn trên tàu vẫn bật đèn sáng trưng, người ra người vào tấp nập.
"chaewon, yunjin, karina chia nhau ra lấy lời khai của tất cả những người đang có mặt trên tàu rồi tổng hợp lại. minjeong, em gửi báo cáo cho sếp, nói họ cho người đến chờ sẵn ở cảng luôn, theo dự tính thì khoảng tám giờ sáng mai chúng ta đến nơi. eunchae, đi với chị lấy thông tin của hành khách, hỏi một vài thứ với nhân viên nữa." - sakura bình tĩnh phân chia hết công việc với tư cách đội trưởng, đội trọng án nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
huh yunjin cầm theo cuốn sổ dày cộp, ly cà phê tiến về chỗ cô gái khi nãy tự nhận là vợ sắp cưới của nạn nhân.
"xin chào, tôi là huh yunjin, cảnh sát trực thuộc đội một tổ trọng án. phiền cô trả lời một vài câu hỏi của chúng tôi để phục vụ cho công tác điều tra."
cô gái mơ màng ngước lên nhìn yunjin, bối rối đứng dậy chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi mời chị ngồi.
"khi nãy cô có nói mình là vợ sắp cưới của nạn nhân phải không?"
"phải, tôi là park jungmin. tôi và anh minho vừa mới đính hôn vào tháng trước."
"cô jungmin bao nhiêu tuổi? hiện đang sống ở đâu? làm nghề gì?"
"tôi hai mươi lăm tuổi, là giáo viên dạy yoga tại nhà. tôi đang sống một mình ở cheongdam-dong, căn nhà đó là do bố mẹ tôi mua cho, dự định khi nào chúng tôi cưới nhau sẽ chuyển vào đó ở."
yunjin nhanh nhẹn ghi lại những thông tin cơ bản, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi tiếp tục hỏi.
"lúc anh minho xảy ra chuyện, cô đang ở đâu và làm gì?"
"lúc đó cũng khá muộn nên tôi đã ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ rồi. anh ấy nói muốn nghe điện thoại nên ra ngoài, tôi ở trong phòng một mình, không có ai làm chứng."
nghe xong câu trả lời, yunjin nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.
"khi đó là mấy giờ vậy?"
"khoảng mười một giờ bốn mươi hai phút, tôi có thói quen tính thời gian ngủ nên đã xem đồng hồ."
"vậy sao? thế mà lúc mười một giờ bốn mươi lăm tôi đã nhìn thấy một người y hệt cô ở quầy bar của tàu đấy."
yunjin nhẹ nhàng buông một câu vô thưởng vô phạt.
"à...cái đó..."
"cô jungmin, đưa lời khai giả cho cảnh sát là phạm pháp đấy nhé."
cô gái lúng túng đến mức vã mồ hôi, biểu cảm khác lạ cùng lời khai đáng ngờ đều bị yunjin bắt trọn.
.
"tôi nghĩ vậy là đủ thông tin cần thiết rồi, cảm ơn anh đã hợp tác."
lấy xong lời khai của người thứ tư, yunjin dứt khoát gấp sổ rồi đi về phía kim chaewon.
"chị chaewon, em có cái này muốn cho chị xem..."
"xin chào, chị là kim chaewon, cảnh sát trực thuộc đội một tổ trọng án. em là kazuha phải không? phiền em trả lời vài câu hỏi phục vụ cho công tác điều tra nhé."
huh yunjin đến muộn một bước, lại gần thì thấy chaewon đã nghiêm chỉnh ngồi trước mặt kazuha rồi.
"chị chaewon, em ấy..." - yunjin nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chị.
"đừng có làm phiền trong lúc chị làm việc!"
yunjin im thin thít, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. mắt thì không nhìn nhưng lại lắng tai nghe thật kỹ.
"em là nakamura kazuha, điều tra viên thuộc sở cảnh sát tỉnh osaka, nhật bản."
cũng oai quá nhỉ?
"em có thể nói thành thạo tiếng hàn à?"
"em có thể giao tiếp cơ bản bằng bốn thứ tiếng, do được học từ nhỏ ạ."
"nếu là cảnh sát, vậy chắc em cũng biết cần làm gì rồi phải không? có thể trình bày những việc em đã làm trong khoảng thời gian vụ án xảy ra không?"
"em nhận được một bức thư nặc danh cách đây hai ngày, kèm theo cả vé máy bay tới jeju và vé lên tàu, nội dung thư là muốn em giúp điều tra một vụ án. do em biết chắc chắn sẽ có chuyện nên em đã kiểm tra đồng hồ rất thường xuyên. mười một giờ hai mươi hai phút, em đến quầy bar của tàu do quá buồn chán. chị yunjin có thể làm chứng vì em đã gặp chị ấy ở đó."
yunjin ngẩng lên nhìn vì nghe thấy tên, gật gật đầu với chaewon rồi lại cắm cúi nhìn quyển sổ tay tỏ vẻ như bận rộn lắm.
"sau đó thì sao?"
"mười một giờ bốn mươi tám phút, em đi cùng yunjin về phòng của chị ấy. đến tận khi chị gõ cửa, yunjin chạy ra ngoài thì em mới rời đi, lúc đấy là mười hai giờ mười ba phút ạ."
"thì ra là em...! huh yunjin, xác nhận."
nghe thấy giọng chaewon dửng dưng lạnh tanh gọi cả họ lẫn tên, yunjin vuốt vuốt vào cánh tay chị lấy lòng.
"chị chaewon..."
"đừng làm mất thời gian."
"...vâng, em ấy đã ở trong phòng với em đến khi chị gõ cửa. không hề ra ngoài giữa chừng ạ."
"từ đầu như thế có phải nhanh không? chị hỏi vậy cho đúng quy trình thôi, ai chả biết là không rời nhau giây nào. kazuha, em đi cùng chị nhé, có thể người gửi thư cho em là hung thủ nên chị cần em hỗ trợ điều tra."
yunjin hắng giọng rồi vội đi theo sau chaewon, mặc kệ người phía sau ngơ ngác nhìn theo tính mở lời với chị.
.
"trên tàu có tất cả hai mươi hành khách, loại trừ đi những người có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục thì chỉ còn bốn người có khả năng gây án. nhưng có một vị khách người nhật từ khi lên tàu nhân viên đã nói không nhìn thấy ông ấy ra khỏi phòng, kể cả khi xảy ra chuyện." - hong eunchae chỉ vào cái bảng to ghi đầy thông tin của các nghi phạm, chỉ có duy nhất một cái tên bị bỏ trống - nagashima.
"vậy để em đi xem thử." - yunjin hăng hái xung phong.
"thế em sẽ đi với chị."
cả bàn tròn gần chục người đổ dồn mọi ánh mắt về phía kazuha. em hoang mang nhìn quanh, tay đang giơ lên cũng chầm chậm rụt xuống.
"không cần đâu, chị tự đi được."
"khách đó là người nhật đấy, em chỉ muốn giúp chị phiên dịch thôi."
yunjin không muốn đi riêng với em vì ngại, nhưng kazuha cứ trưng cái mặt cún con vô tội đó ra làm chị cũng khó xử lắm, cứ như mình đã làm gì tổn thương em vậy.
"à...chị kkura, đi với em được không?"
"em đi với kazuha đi, chị vẫn muốn xem thêm về lời khai của các nghi phạm."
yunjin không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đi cùng em. suốt cả quãng đường từ phòng ăn đến khu phòng nghỉ, không ai nói với ai câu nào. người thì lấm lét tăm tia mấy dấu hôn trên cần cổ trắng nõn, ngập ngừng tìm cách bắt chuyện. người còn lại cố gắng phớt lờ ánh nhìn nóng như lửa nhưng không thành công.
"chưa nhìn đủ à? của em hết chứ ai."
kazuha giật mình nhìn lên, thế mà lại thấy má yunjin hồng hồng.
"chị ngại à?"
"không!"
chẳng hiểu gan ở đâu mà kazuha lại nhởn nhơ đùa giỡn trêu chọc chị, nhưng được nhìn yunjin ngượng ngùng đi bên cạnh cũng đáng thử lắm chứ.
cùng nhau đi đến cửa phòng số mười hai ở gần cuối dãy. yunjin kiên nhẫn gõ cửa rồi gọi lớn tên chủ nhân vài lần nhưng không nhận lại được tín hiệu gì.
"chắc phải đi mượn chìa khoá của quản lý rồi."
cạch.
kazuha với tay mở cửa trong vô thức, không ngờ cánh cửa sắt không hề bị khoá. cả hai nhìn nhau, một người trước một người sau thận trọng bước vào.
bên trong tối om, trống trải và sạch sẽ. ngoài chiếc vali nhỏ ở giữa phòng thì không có dấu vết nào cho thấy có người đang ở. sàn nhà không một sợi tóc, cả bồn tắm và bồn rửa mặt đều khô ráo, ga giường thậm chí không có nếp nhăn. yunjin và kazuha lật tung cả căn phòng lên nhưng ngoài cả hai ra thì chẳng còn ai nữa.
"trong này rõ ràng không có ai ở."
"nhưng nhân viên nói ông ta không hề ra ngoài mà nhỉ...?"
kazuha một tay chống hông một tay vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ làm yunjin cũng phải bật cười.
"nhìn em cứ như mấy nhóc cấp hai đam mê làm thám tử ấy."
mặt thì búng ra sữa, hành động thì ngốc nghếch chẳng khác gì đứa trẻ con.
"em là cảnh sát đấy. em cũng ngầu mà..."
"ừ, ngầu. thế cảnh sát siêu ngầu nghĩ xem người này đã vào phòng đặt vali ở đây để làm gì? và làm cách nào để đi ra ngoài mà không đi qua cửa chính, cũng không có ai bắt gặp."
"cảnh sát siêu ngầu nghĩ rằng người đó đã cải trang!"
kazuha khẳng định chắc nịch, mắt đen láy vững vàng nhìn chị.
"tại sao?"
"chị đã vào nhà tắm chưa ạ? trong đó có một cái cửa thông gió. khung cửa khá bé, thân hình người đàn ông trưởng thành thì khó mà lọt qua được. nhưng nếu là một người phụ nữ thon gọn và mềm dẻo một chút thì hoàn toàn có khả năng. người phụ nữ đó cải trang thành ông nagashima, vào trong này đặt vali sau đó thay đồ và rời đi bằng cửa sổ thông gió trong nhà tắm. nghe cũng hợp lý phải không ạ?"
"tốn công như vậy chỉ để đặt một cái vali vào trong phòng hả? với mục đích gì?"
"mục đích gì thì mở ra sẽ biết ngay mà."
cả hai chụm đầu lại ngồi xổm xuống trước cái vali đầy khả nghi.
"có găng tay không?"
"em để trong túi quần một đôi, nhưng mà đang ở phòng chị rồi."
khoảng lặng bao trùm căn phòng, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau như thể đôi găng tay sẽ xuất hiện bằng cách đó.
"trong tủ không có khăn, cũng không có áo tắm. nhân viên nói chính khách đã yêu cầu như vậy trước khi lên tàu. bây giờ làm thế nào để cầm vào thứ này mà không để lại dấu vân tay?"
trong khi em còn đang đăm chiêu, yunjin hình như đã nảy số được rồi.
"kazuha, áo ngực của em."
"dạ?" - kazuha vội đưa tay lên che người.
"em vẫn đang mặc áo ngực phải không? chị chưa cởi nó ra mà. nhanh lên, đưa đây."
dù thấy cách đó có hơi kỳ lạ, nhưng kazuha vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chị. em loay hoay cởi áo ngực, ngượng ngùng đưa cho yunjin. huh yunjin cầm lấy phần vải mỏng ở gần khoá áo để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, ngón tay thon dài điêu luyện mở chốt. vali bật mở.
"cái này..." - kazuha tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào trong.
"bom hẹn giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top