Chương 6

Tổng tài Capy nghe thấy bác sĩ nói vậy thì quay đi tỏ vẻ không quan tâm, anh nghĩ tại sao một người cao quý thanh lịch như anh ấy lại phải đôi co với một ông bác sĩ tầm thường? Vì vậy nên anh đã lơ đi những lời nói của bác sĩ và từ từ đến gần Cosmo rồi vuốt ve cậu. Tim cậu đập thình thịch khi bàn tay anh vuốt ve nhẹ đầu cậu, thật ấm áp...cậu gần như quên đi cơn đau trong giây phút này.

"Bác sĩ, tôi không yên tâm khi nhìn thấy Cosmo ở cái bệnh viện này. Vì vậy tôi sẽ thuê bác sĩ riêng cho cậu ấy, giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà" - Capy nói với giọng điệu kiên quyết, không do dự làm cho bác sĩ có chút bất ngờ. Mang về nhà luôn sao? Họ có mối quan hệ gì? Là người thân à? Chắc vậy rồi...

"Không được, ít nhất phải để cậu ấy ở đây trong 1 tuần để sức khỏe ổn định hơn một chút chứ! Anh mà đưa cậu ấy về, cậu ấy mà bị sao là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"-Bác sĩ nói với giọng điệu gắt gỏng, có chút tức giận vì vừa nãy Capy dám bơ mình. Nhưng rõ ràng bác sĩ cũng nói đúng mà nhỉ? Cosmo dù sao cũng vẫn đang đau mà, đợi cho cậu đỡ hơn rồi đưa về nhà sau cũng được. Capy suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ tri thức bá đạo:"Thôi được, tôi sẽ giao cậu ấy cho ông. Sau 1 tuần, nếu tình trạng của cậu ấy vẫn chưa khá hơn thì ông xác định mất việc, rõ chưa?"

Sau khi nói xong, Capy quay lưng rời đi làm cho bác sĩ càng thêm tức giận nhưng ông cố gắng kiếm chế. Giờ mà nổi giận rồi văng tục lung tung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông, đương nhiên ông sẽ không để chuyện đó xảy ra...

Shelly ngó ra ngoài cửa nhìn theo bóng lưng cao lớn của Capy với ánh mắt ngơ ngác, anh ấy đi đâu vậy? Không ở lại đây nữa sao? Dù cô biết anh có vẻ không quan tâm tới cô nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn theo đuổi anh đến cùng, thú thật thì cô đã từng tưởng tượng đến cảnh trở thành một người vợ tốt của Capy cũng như một người mẹ tốt của con họ... Nhưng cô có thể làm được điều đó không? Khi xung quanh cô có vô số tình địch, đặc biệt phải kể đến Sprout, cô làm sao đấu lại hắn? Nghĩ đến điều đó làm cô vô thức thở dài bất lực. Đột nhiên, cô sực nhớ ra điều gì đó, phải rồi...cô ở đây để chăm sóc người bạn thân của mình mà. Cô chậm rãi quay ra sau nhìn Cosmo đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh với ánh mắt có chút mệt mỏi. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi sao? Cô còn chưa ăn gì nữa... Có lẽ cô cần về nhà ăn thứ gì đó rồi quay lại đây, nhỉ? Chỉ cần rời đi một chút thôi có lẽ Cosmo không sao đâu nhỉ? Cô thật sự không muốn để cậu ở lại đây một mình nhưng có lẽ không còn cách nào khác nữa. Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ ăn thật nhanh và quay trở lại đây sớm. Shelly từ từ mở cửa và chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh để đảm bảo rằng sẽ không đánh thức Cosmo.

Khi cô đang trên đường chạy về nhà thì bị một bàn tay nào đó nắm lấy cổ áo cô và kéo về phía sau. Tim cô giật thót một nhịp, ánh mắt cô vô thức ngước lên nhìn...là Astro??? Astro thấy cô giật mình, hắn nở nụ cười thân thiện rồi nói:"Cậu đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy?"

"Phew...Astro, cậu làm tớ giật mình đấy"-Shelly thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng bản thân gặp nguy hiểm rồi chứ. Astro nhìn Shelly và nhận ra ngay cô vẫn chưa ăn gì bằng một cách thần kì nào đó. Hắn nắm lấy cánh tay cô và kéo cô vào một quán ăn gần đó làm cô có chút bối rối. Astro vui vẻ đặt Shelly ngồi xuống bàn ăn, hắn cũng ngồi xuống đối diện với cô rồi chộp lấy chiếc menu gần đó và đưa cho cô

"Cậu gọi món đi, tớ bao"-Astro nói với giọng điệu tự tin, không chút do dự làm Shelly ngạc nhiên và xen lẫn một chút khó chịu, vì sao lại khó chịu? Vì Shelly nghĩ rằng Astro trả tiền cho cô vì nghĩ cô không đủ tiền trả, nếu vậy chẳng phải hắn đang coi thường cô à?

"Hứ! Ai cần chứ? Cậu tưởng tớ không tự trả tiền được sao?"-Shelly nhíu mày nói với giọng điệu bực bội nhưng không quá gay gắt thậm chí còn dễ thương trong mắt Astro. Biểu cảm đó thật sự làm Astro không thể rời mắt, hắn muốn ngắm cô lâu hơn...

Sau khi gọi món và món ăn được bày ra trước mắt họ, Shelly vội vàng lấy bát đũa và ăn trước, cô đang đói kèm theo mùi hương thơm ngon của đồ ăn khiến cô không thể cưỡng lại. Astro không ăn mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn cô với ánh mắt say đắm nhưng cô không quan tâm tới điều đó và chỉ nghĩ đơn giản rằng Astro đã ăn no rồi nên không muốn ăn nữa. Cô tiếp tục hốc vồ vập và không ngừng nghỉ, cô ăn nhanh tới mức tốc độ ánh sáng cũng phải gọi cô bằng cụ. Điều đó làm cho Astro ngạc nhiên, chớp nhoáng những đĩa thức ăn trên bàn đã trống trơn, ăn gì ghê vậy má?... Nhưng một thứ gì đó bên trong Astro vẫn cảm thấy Shelly dịu dàng và đáng yêu đến mức quyến rũ. Trong giây phút Shelly đang cầm cốc nước lên uống một ngụm thì Astro đã buột miệng nói ra lời tỏ tình:"T thích cậu, Shelly...". Kết quả ngay sau câu nói đó, Shelly sặc nước và ho như sắp văng phổi ra ngoài. Astro hoảng hốt chạy tới vỗ nhẹ vào lưng Shelly rồi hỏi han cô ấy với giọng điệu hoảng loạn:"C-Cậu có sao không? Có ổn không?".

Shelly lạnh lùng hất tay Astro ra khỏi mình, chờ đến khi bản thân ngừng ho thì nói:"Không được, chuyện này mà truyền đến tai Sprout thì không hay đâu...tớ nghĩ cậu nên bỏ suy nghĩ ấy đi...Với lại, cậu biết tớ thích tổng tài Capy mà...cậu cũng v-"

"KHÔNG! Tớ không thích anh ta! Người tớ thích là cậu, tớ thích cậu Shelly!!"-Astro tức giận lớn tiếng nói, hắn không thể chịu đựng được việc Shelly hiểu nhầm bản thân thích người khác...Nhưng Shelly nói cũng không phải là sai, lúc đầu hắn vào băng đảng cũng vì hắn thích tổng tài Capy mà...Đúng là hắn từng thích anh nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra rằng hắn thích tiền của anh chứ không phải anh. Đáng lẽ hắn vẫn sẽ theo đuổi Capy đấy, nhưng cho đến khi hắn nhận ra tình cảm đặc biệt của Capy dành cho Cosmo và hắn đã biết bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội.

"Astro, cậu điên rồi...nếu cậu vẫn còn có suy nghĩ đó thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, tạm biệt"-Shelly nói với giọng điệu lạnh lùng, vô cảm rồi quay lưng rời đi, cô cũng không quên trả tiền cho bữa ăn vừa nãy của mình sau đó bước ra khỏi quán ăn, để lại Astro ngồi đó bơ vơ, trái tim hắn bây giờ đau đớn như bị phản bội vậy...Cơn buồn bã, tức giận giống như đang xâm chiếm hết não bộ của hắn, hắn không biết từ bao giờ trong đầu hắn xuất hiện toàn những cảnh tượng vô đạo đức, kinh tởm, bệnh hoạn đến mức vô nhân tính...liệu hắn sẽ sa ngã vào suy tính độc ác của bản thân tới mức nào?

Về phía Shelly, cô đang nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi người bạn thân cô đang nằm ngủ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy nhỉ? Cô thầm nghĩ, cảm giác thoải mái trào dâng, cô cảm giác như ở bên cạnh người bạn thân của mình có thể khiến cô cảm giác an toàn một chút làm cô như quên đi những gì xảy ra vừa nãy. Cô từ từ nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh, ngủ ở đây có vẻ không thoải mái và có chút...đáng sợ nhỉ? Đột nhiên cô nghe thấy một âm thanh bước chân của ai đó bên ngoài làm cô có chút lạnh sống lưng, cô liên tục trấn an bản thân rằng có lẽ đó chỉ là một người nào đó trong bệnh viện đang muốn đi vệ sinh thôi... Nhưng tiếng bước chân đó ngày một rõ hơn và tiếp theo là âm thanh mở cửa làm cho cô giật mình, theo bản năng cơ thể cô rúm ró lại vì sợ hãi

"Cô làm gì ở đây vậy?"-Giọng điệu quen thuộc vang lên, đó chẳng phải là...tổng tài Capy sao? Cô tự hỏi bản thân có phải mình đang mơ không? Tổng tài đến đây vào giờ này làm gì chứ? Dù vậy, cô vẫn có chút bối rối trước câu hỏi của Capy. Cô đáng lẽ mới phải là người hỏi câu đó

"T-Tổng tài..."-Giọng điệu cô có chút run rẩy và lí nhí đến nỗi chỉ mình cô mới nghe thấy

"Về đi, chỉ cần một người chăm sóc cậu ấy là được rồi"-Capy nói với giọng điệu lạnh lùng làm cho Shelly hụt hẫng. Cô vẫn không hiểu tại sao Capy lại đến đây để chăm sóc Cosmo, cô cũng hơi bất ngờ về chuyện này...có rất nhiều người thích thầm tổng tài nhưng chưa bao giờ được anh để mắt tới cả chứ nói gì đến việc được anh chăm sóc lúc bị ốm. Shelly càng nghĩ càng thêm tủi thân, tâm trí cô lại trôi dạt về phía Astro...cô có nên từ bỏ việc theo đuổi tổng tài và chấp nhận hắn không?

"Không về sao? À...hay là cô sợ?...Haiz, thôi được rồi, tôi sẽ gọi người chở cô về"-Capy nói với giọng điệu đậm chất tổng tài và đầy mùi quyền lực. Chỉ một câu nói đó thôi cũng làm cho Shelly từ thấy vọng, hụt hẫng thành hạnh phúc đong đầy. Cô tin rằng Capy vẫn còn quan tâm mình nên mới làm vậy. Shelly mừng rỡ cảm ơn Capy rối rít. Capy cầm lấy chiếc Caviar IPhone 16 Pro Max của anh và gọi điện cho tài xế riêng của mình

"Cô ra ngoài đứng đợi đi, một chút nữa sẽ có người đến đón cô"-Capy nói với giọng điệu ra lệnh nhưng vẫn làm cho Shelly mê mẩn. Đối với cô, lời nói, hành động đó của anh giống như đang quan tâm, lo lắng cho cô. Càng nghĩ ngợi, cô càng tin rằng anh cũng có một chút tình cảm gì đó với cô. Shelly mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu như một lời tạm biệt yêu thương với tổng tài rồi quay lưng rời đi.

Vài phút sau, một chiếc ô tô đỗ trước cửa bệnh viên như đang chờ đợi ai đó. Có lẽ là chờ đợi cô? Cô từ từ bước đến gần chiếc ô tô đó và ngó vào cửa kính ô tô một cách rụt rè, đột nhiên cửa kính ô tô chậm rãi kéo xuống để lộ ra khuôn mặt lạ lẫm nhưng thân thiện.

"Chào! Tôi là Boxten, là tài xế riêng của tổng tài Capy. Cho hỏi cô có phải là Shelly không nhỉ?"-Người có đầu hộp nhạc màu tím tự tin giới thiệu bản thân và thậm chí còn rất lịch sự nữa. Vì sự thân thiện của người này nên tâm lý Shelly có chút thoải mái hơn, cô vui vẻ gật đầu rồi nói:"Ừm! Tôi là Shelly đây, làm phiền cậu rồi". Nói xong, cô mở cửa xe và bước lên xe với tâm trạng vui tươi nhưng cũng có chút e ngại vì cô thật sự không muốn làm phiền người khác thế này, đã thế lại còn là lúc người người nhà nhà đều đang chìm vào giấc ngủ còn Boxten thì lại phải thức với nghĩa vụ chở cô về nhà...

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại trước cửa nơi ở quen thuộc của Shelly, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong cô khi nhận ra rằng mình đã an toàn trở về nhà. Cô từ từ bước xuống xe và vẫy tay với Boxten, cái vẫy tay đó không chỉ đơn giản là lời tạm biệt vô thanh mà còn là sự biết ơn chân thành. Boxten cảm nhận rõ điều đó nên cũng vẫy tay lại với cô rồi phóng xe rời đi. Cô thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chìa khóa để mở cửa và bước vào trong nhà. Hôm nay có lẽ là một ngày dài khá mệt mỏi đối với cô nhỉ? Mong rằng ngày mai sẽ có nhiều điều may mắn hay vui vẻ đến với cô....cô mong là vậy...

<Sáng hôm sau>

Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng mặt trời len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ thành những tia nắng nhỏ chiếu xuống dưới sàn. Một dáng người cao lớn đang ngồi trên giường và cầm một chai rượu....đó là Astro, trông hắn bây giờ thật tiều tụy. Phải chăng hắn đã thức trắng đêm chỉ để uống rượu? 4 chai rượu nằm lộn xộn dưới đất cũng là minh chứng cho việc đó. Trong đầu hắn lại xuất hiện từng câu, từng chữ Shelly đã nói trước đó và càng thêm bức bối. Hắn giơ chai rượu trong tay lên và nốc một ngụm hết chai sau đó chán nản quăng chai rỗng xuống đất rồi lẩm bẩm một mình:"Shelly...rồi cậu sẽ thấy hậu quả của việc không chọn tôi là gì...". Nói xong, hắn từ từ rời khỏi giường và di chuyển vào phòng tắm để skincare, đánh răng rửa mặt, ngụy trang sao cho giống người có cuộc sống lành mạnh nhất thế giới. Astro có tửu lượng rượu rất cao nên nốc 5 chai đối với hắn vẫn chưa nhằm nhò gì.

Sau khi ăn sáng xong, hắn tức tốc lái xe đến nhà Sprout vì nơi đó là nơi băng đảng thường xuyên tụ tập. Họ đang trò chuyện rôm rả trong nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, Shrimpo thấy vậy lật đật chạy đến mở cửa và nhận ra đó là Astro, Shrimpo cau mày gắt gỏng mắng:"Sao đến muộn vậy?!!! Ngủ gì mà ngủ như lợn! Biết mấy giờ rồi không??"

"Được rồi, được rồi, xin lỗi được chưa?!"-Astro gạt Shrimpo sang một bên tỏ vẻ không quan tâm rồi từ từ bước vào trong nhà, ánh mắt hắn liếc qua thì ngay lập tức chạm mắt với Sprout đang ngồi trên ghế sofa, hắn vội vã cúi đầu và nói:"Chào đại ca...xin lỗi vì đã đến muộn"

Sprout thấy vậy thì nở nụ cười tự mãn rồi nói với giọng điệu uy quyền:"Được rồi, vào đây rồi làm quen với thành viên mới đi"

"Th-Thành viên mới á?"-Astro có chút bất ngờ nên đã hỏi lại thì một bóng dáng đen ngòm xuất hiện, trên người nhớp nháp vết mực nhưng toát lên sự đẹp trai bí ẩn. Người đó vẫy tay chào Astro và cười nói:"Xin chào, tên tôi là Blot. Rất vui được gặp cậu". Astro nhìn chất lỏng đen ngòm nhớp nháp trên cơ thể cậu ta thì tỏ ra ghê tởm ra mặt:"N-Này...cơ thể cậu...cậu không tắm bao giờ à?". Câu nói vô duyên, vô tình này của Astro gây ra nhiều sự chú ý cho mọi người xung quanh nhất là cậu thành viên mới thứ hai tên là Goob, thấy  bạn của mình bị xúc phạm thì đã đứng ra bảo vệ, cậu tức giận nói:"Này! Hơi quá đáng đấy, tôi không quan tâm cậu là ai, có chức vụ gì trong băng đảng này nhưng cậu xúc phạm người mới như thế là không được"

Sự bảo vệ bất ngờ của Goob khiến Astro hơi bất ngờ, ngạc nhiên nhưng cũng thấy hơi nhục khi bị Goob chửi vào mặt giữa đám đông thế này, thẹn quá hóa giận, hắn đẩy Goob một cái với lực vờn vờn không đủ mạnh để làm Goob ngã rồi nói:"Này, đã là người mới vào thì nên biết điều tí đi, nên biết trên biết dưới rõ chưa?". Lời đe dọa của Astro có vẻ không có tác dụng với Goob, cậu chỉ cười nhếch mép khinh bỉ, bình tĩnh rồi đáp lại:"Vậy cậu nói xem đâu là 'trên' đâu là 'dưới'? Tôi thì chỉ biết đại ca Sprout là quyền lực nhất ở đây thôi". Câu nói này của Goob khiến Astro khựng lại, không biết cãi lại cái gì cho đúng. Đúng vậy, Sprout là người quyền lực nhất trong băng đảng này mà. Thế là hắn đành ngậm mồm lại trong uất ức.

"Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi không sao đâu, tôi nghĩ cậu ấy không cố ý nói vậy đâu"- Blot thở dài và nhanh chóng hòa giải mọi chuyện khéo léo để không ai phải khó xử. Dù mọi chuyện đã được giải quyết tích cực nhưng Astro thì trong lòng vẫn khó chịu, bức bối vì không cãi lại một thành viên mới mà hắn nghĩ trình độ còn non nớt. Vì vậy hắn đã hậm hực rời khỏi nơi đó trong sự khó hiểu của mọi người.

Blot nhìn theo bóng dáng Astro và thấy cũng có chút thông cảm, cậu cũng thấu hiểu Astro thấy nhục nhã tới mức nào thì mới rời đi như vậy. "Đại ca, tôi nghĩ tôi cần về nhà bây giờ, xin phép đại ca tôi về"-Blot theo đúng lễ nghĩa xin phép Sprout rồi rời đi. Cậu nói lý do là về nhà chứ thực chất là đang muốn đi tìm Astro.  Cậu chạy ra khỏi nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá, trầm ngâm và có vẻ buồn rầu, đó không ai khác chính là Astro.
Blot từ từ bước đến gần Astro và mỉm cười thân thiện:"Oh, thì ra cậu ở đây. Mà tại sao cậu lại ra đây ngồi vậy? Tôi tưởng cậu sẽ về nhà chứ". Nhìn thấy Blot lại gần mình với vẻ quan tâm vô điều kiện đó làm cho Astro càng tức giận hơn, hắn lạnh lùng nói:"Biến! Tao không cần sự quan tâm của mày". Dù vậy, Blot vẫn cư xử rất bình tĩnh, không hề tổn thương trước những câu nói của Astro, cậu tiếp tục nói:"Cậu có cần tôi giúp gì không? Tôi biết cậu đang cần sự giúp đỡ"

Câu nói của Blot làm cho Astro vô cùng hoang mang, bối rối. Giúp đỡ? Nhưng giúp cái gì? "Nói nhảm gì vậy? Tao ổn, chẳng cần sự giúp đỡ gì cả"-Astro gạt bỏ sự tò mò ra khỏi đầu và chối bỏ hoàn toàn rằng bản thân đang cần sự giúp đỡ

"Shelly...là cô ta đúng không?"-Blot nở nụ cười bí ẩn rồi nói làm cho Astro giật mình. Ý của cậu là gì? Ẩn ý của câu nói đó là gì? Câu nói này khiến Astro hoang mang vô cùng, chẳng lẽ cậu biết Shelly là người khiến hắn tức giận, thất vọng sao? Vô lý...cậu chỉ là một thành viên mới mà trước đó chưa từng gặp mặt, làm sao mà biết được chuyện đó?...Astro nghĩ rồi ấp úng đáp lại:"H-Hả? Shelly thì sao? Cô ấy có gì à?"

"Hm? Cô ấy có gì thì cậu biết rõ nhất mà. Tại sao lại hỏi tôi? Nhưng tôi biết cô ta đang thích thầm tổng tài Capy và cũng biết rằng cậu dành tình cảm đặc biệt gì đó cho cô ta...nhưng làm sao đây ~? Người con gái mình yêu nhưng mà lại không muốn yêu mình, cảm giác đó là của ai nhỉ?"-Blot nói với giọng điệu mỉa mai bất ngờ làm cho Astro kích động, hắn đứng bật dậy vung tay đấm Blot thì Blot đã né tránh cú đấm đó một cách nhanh nhẹn, dẻo dai.
"Haiz, cậu đúng là nóng tính thật đó, tôi thấy cậu sắp trở thành cái cậu đầu tôm thứ hai rồi đấy. Đừng có dùng bạo lực ở đây, cậu nên cảm thấy may mắn vì gặp được tôi mới phải, vì chỉ có tôi mới sẵn sàng giúp đỡ cậu thôi"-Blot nói với vẻ bình thản và nụ cười hiền dịu trên môi. Astro đành bình tĩnh lại và ngồi lại xuống chiếc ghế đá. Thực ra Astro đã lên kế hoạch trả thù từ lâu rồi nhưng chỉ là chưa có đồng minh thích hợp nên vẫn chưa thực hiện được nó, Astro nói:"Có thật không? Là cậu sẽ giúp đỡ tôi... không phản bội chứ?"

"Haha, phản bội ư? Yên tâm đi, tôi cam kết sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của cậu...Nhưng mà để đảm bảo bịt miệng tôi hoàn toàn thì cần một số tiền kha khá đấy"-Blot nói với vẻ đầy tính toán. Astro cuối cùng cũng nhận ra cậu chỉ muốn giúp đỡ hắn vì tiền thôi nên đã tỏ ra khinh thường, hắn cười khẩy rồi đáp lại:"À...thì ra là vì tiền, mày khôn thật đấy Blot. Nhưng mà thôi được rồi, vì mày đã ngỏ ý giúp tao nên tao mới cho mày tiền thôi nhé, coi như tao trả ơn mày trước"-Astro đút tay vào túi quần và lấy ra một cọc tiền ném cho Blot. Blot cười phấn khích rồi cất cọc tiền đi

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?"


(Còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top