Chương 5: AIR: Đừng lo tao giúp mày!
Ả ta ngay lập tức ngã xuống sau một cú đập vào gáy, người tóc trắng dùng ánh mắt vô cơ lia xung quanh đảm bảo an toàn cùng lúc với đưa tay móc ví. Nhưng có lẽ vận may hôm nay của anh ta đã dùng hết, bọn sáng nay đuổi anh đã tìm được anh. Anh nhanh tay gói ghém tiền, nhanh chân chạy trên đường đánh gục tất cả bọn chặn đường.
Tất cả các bước cực kỳ tơ lụa, ngầu thì ngầu đấy nhưng chỉ anh ta hiểu tình trạng của anh ta nguy hiểm như nào. Anh ta không là AIR đang điều khiển hành động của tôi trốn thoát.
Tôi và AIR đã thông đồng với nhau đi trộm cắp, miệng quen nói móc tí thôi xuýt mất mạng, nhưng mà...
"Thanh Kiu sâu mắc, AIR chụt chụt."
"Đừng hôn gió, mé mày đừng làm mất mặt cái, con khùng mặt mày nhăn như đít khỉ hôn cái cc!"
"Cô gái này thật thú vị, cô thành công lọt vào mắt tôi."
"Thôi, bớt ảo tổng tài đi mẹ!"
"Sao em lại nói vậy tôi tổn thương lắm ó!"
Tay chân AIR vẫn đang kiểm soát còn tôi cố gắng điều khiển đôi mắt, khiến nó bling bling, nhưng quái dị vẫn là quái dị. Tôi và AIR tranh cãi nhau không là vui đùa với nhau xuốt đường đi.
Cả hai một AI và một người với tầm nhìn hạn tri không biết hành động của cái thân xác này nó có thể gọi là không giống người một chút nào, và rắc rối từ những nơi không tưởng toát ra vì cả hai hành động ngày hôm nay.
Chân trước cả hai vừa rời khỏi hiện trường, thì lúc sau một nhân vật chủ chốt xuất hiện ở đấy, tóc đen mắt diều sắc, đổi lại là nhân vật chính tôi ở đấy cũng sẽ không nhận ra. Hắn ta vừa đi vừa hừ ca về một bài hát lạ lùng.
Cả Yokohama hôm nay ồ lên, bang phái nổi tiếng mới mấy năm gần đây thủ lĩnh chết, nghe nói là do người qua đường va phải. Thủ lĩnh của các tổ chức khác rất vui vẻ, bang phái kia vì sự quật khởi của nó đụng chạm ích lợi của người cũ. Các bang phái khác nhận ra chiếc bánh nướng to lớn không chủ tất cả nhào lên tìm cách chia cắt không ai nhường ai. Thế là Yokohama sảy ra một cuộc hỗn loạn nhỏ.
Sau khi dùng cách trộm cắp thì tôi đã thuê được một căn hộ rẻ nhất để ở tạm. Tôi nằm trên cái giường, lúc này tôi thấy trống rỗng.
Hình ảnh máu me (bị che chắn bằng màu xanh) đầm đìa của cái xác lại in trong đầu tôi nhìn như chất lỏng nào đó trong mấy video R18.
Thật tệ, não tôi lại tưởng tượng ra những cảnh mất liêm sỉ tôi xem trong Myreadingmanga, tôi không thể bình thường được bị mấy suy nghĩ đen tối, không phải AIR gọi lại và đổi một bài background nhạc cách mạng thì ừm nó khá giống mấy nam chính GV đang giao phối với thứ không tả!
Không được xem R18 thỏa thích nghẹn từ hôm qua rồi, tôi đang cố quét những cái không lành mạnh, phải ổn định tâm thần!
AIR im lặng rất lâu sau khi tôi về không biết nó đi đâu rồi. Điện thoại tôi vang lên, tôi ấn nút nghe, giọng Trinh vang lên:
"Sau khi tao thảo luận với chị Quỳnh, thì đã quyết định cho mày học online."
Tôi nghe đến học ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà cảm thấy đau đầu giọng suy yếu hơn hẳn:
"Chị Trinh, sau khi em về thì mới học không chị!"
Trinh phì cười, cô ả nói :
"Nằm mơ đi nhá !" Rồi cô ả tiếp tục nói: "Thời gian về xa xa không hẹn, có mạng cớ gì không học online, học trong mơ. "
"Tao chỉ thông tri cho mày thế thôi, tối nay là buổi học đầu, nhớ ngủ sớm, Bye!"
Cầm chiếc điện thoại trong tay, cuộc gọi đã tắt, tôi ném nó ra bàn, nhảy lên giường trùm chăn vò đầu.
Aaa thế là vẫn phải học ! Cứu bé !
"Tao nghĩ mày nên ra ngoài cho khuây khỏa." AIR giọng vang lên, tôi củng đi củng lại trong chăn động tác dừng lại rầu rĩ:
"Nhưng tao lười."
"Lười cái gì mà lười má!" AIR nhập vào chiếc điện thoại tôi mở khóa mĩ thực sách tranh :"Hiếm lắm mới ăn ngoài hàng, còn để không tress vào tối nữa, dậy nhanh !"
Tôi lết cơ thể mệt mỏi của mình: "dậy thì dậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top