四
hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng.
- nạp lan dung nhược -
•
hôm nay là một ngày mưa. và thanh tùng nhớ lại một ngày đà lạt.
em bước ra khỏi quán cà phê, nheo mắt nhìn bầu trời trong veo, rồi lại thuận tiện nhìn màu lá xanh mướt cạnh bên mình. giọt nước dường như quá sức với chiếc lá, cuối cùng, em cảm nhận bàn tay mình lạnh.
một cơn mưa ngắn ngủi thoáng vụt qua. chẳng có một tia nắng nào.
em đứng dưới chân dốc, ngẩng đầu nhìn. hai bên đường, những ngôi nhà nhỏ xinh đủ màu sắc, cùng những phụ kiện trang trí vô cùng xinh xắn. em nghe được tiếng chuông phát ra từ chiếc xe đạp cũ kĩ của một người bán kem ống. em chậm rãi đứng đấy, dáng vẻ là kiên nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được đem mũi giày gõ gõ xuống mặt đất.
cho đến khi người bán kem đã đến gần, em mới đem mình từng bước, chọn mua một chiếc kem ống vị đậu đỏ. lâu rồi em mới được ăn. lần cuối cùng, có lẽ là khi mẹ dắt tay em, qua khu chợ đông người, dỗ em nín bằng một que kem.
em nghiêng người nói lời cảm ơn, rồi hướng đi thẳng về phía đỉnh dốc. bầu trời vừa mới nãy còn trong xanh, giờ đây có chút âm u. em không hi vọng trời sẽ lại mưa.
em lên dốc. sắc trời ngày càng tệ, nhưng em hi vọng tâm trạng của mình sẽ không vì thế mà xấu đi. mắt em hướng tầm xa, nhìn thấy dáng cao cao của một người con trai. đình nam đứng trên đỉnh dốc, phía sau lưng hắn, chút ánh sáng màu nhạt cuối cùng của bầu trời cũng biến mất đi.
hắn cao gầy, dáng vẻ vẫn đầy ôn nhu. con đường lên dốc rộng rãi, không một ai qua lại. trong mắt hắn thấy em. mà trong mắt em, cũng chỉ có mỗi hắn.
hắn cười, mắt tít lại, khóe môi cong vút lấp lánh. em thấy rằng, nụ cười của hắn là thứ đẹp nhất rồi.
- trời có lẽ sẽ lại mưa, em nhỉ!?
hắn nói với em, có lẽ là một câu hỏi, nhưng em không nghĩ mình cần phải trả lời. em chỉ cười cười, vẫn đang tận hưởng chiếc kem ống đậu đỏ, và mắt em vẫn đang thu trọn hình ảnh của hắn.
gió thổi. em nhớ đến đêm ở biển.
em nói với hắn:
- sài gòn tầm này chắc đã vào hè rồi!
ừm, vào hè rồi, nên nắng sẽ có chút gắt hơn thường ngày. em nói, để mong hắn giữ em lại đất đà lạt này lâu hơn một chút. đáng tiếc, hắn không hiểu.
em sẽ về sài gòn, còn hắn thì không muốn về với em. hắn bảo, hắn thích tự do, hắn sẽ ở lại đà lạt. sau này, hắn sẽ lại đi, nhưng đến đâu, hắn không nói với em.
không phải ai cũng muốn leo lên núi cao trập trùng, phải có lí do chứ. em cũng thế!
em nhớ, phong hào từng nói, anh muốn đến nơi ấy, núi ôm biển, chỉ để gặp người anh thương. em cũng muốn được như anh.
nhưng đình nam là gió, gió không bao giờ lưu lại mãi một chốn. gió cứ rong ruổi mãi, chân trời góc bể. em đi cùng hắn, nhưng đi hoài, cũng sẽ mệt chứ!
- em đừng theo anh nữa!
đình nam đứng trên đồi, xung quanh là những cây thông cao.
- ừm. cho nên là, em sẽ về sài gòn...
em không theo hắn nữa, nhưng tương tư đơn phương thì cứ dai dẳng theo em.
em có muốn buông, cũng là không thể rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top