nguyện tuỳ xân phong ký yên nhiên,
ức quân thiều thiều cách thanh thiên.

– lý bạch –

đình nam kéo vali đứng giữa biển người, hắn nhìn vào vé tàu của mình, sau mới dời ánh mắt nhìn thanh tùng bên cậu. đình nam hắn sống hai mươi tư năm rồi, đời cũng trải sớm hơn thanh tùng. cậu bé trước mắt đối với hắn có tâm tư, hắn không phải không biết. chỉ là hắn vạn lần không biết cách nào tiếp nhận cả.

quá khứ của hắn bi thương đủ rồi, hắn không có cách nào mở lòng tiếp nhận yêu thương thêm một ai cả. bởi vì chính hắn từng đau, hắn không muốn cậu bé trước mắt cũng đau khổ giống hắn. nên hắn chọn thờ ơ, vờ như không nhận thấy. ấy vậy mà hắn không biết, hắn vô tâm như thế, thanh tùng em lại càng dằn vặt tâm can cho niềm tương tư.

bởi vì thương một người mà chỉ có mỗi mình cố gắng, khó chịu vô cùng. đình nam trải rồi, nên hắn không muốn cậu bé mắt cười ti hí này đau lòng. đáng tiếc, lúc hắn nhận ra đứa trẻ nhỏ này đậm tương tư rồi, hắn có rời đi cũng quá muộn màng.

đình nam ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua biển người nhìn dáng cao cao của hoàng phúc, người đang trầm mặc đứng tựa cửa. đình nam biết rõ, ở bên hắn, thanh tùng sẽ không hạnh phúc. hắn cũng biết, bản thân hắn ích kỉ. hắn rời đi, để lại thanh tùng với hoàng phúc. hắn hi vọng hoàng phúc sẽ đem chân tình đối đãi với em. và hắn tin tưởng gả. nhưng hắn cũng rõ, cách làm của hắn sẽ khiến em căm ghét. hắn rời xa em, ép em bên cạnh người thương em, không phải là người em thương.

dẫu sao thì, thanh tùng còn trẻ mà. em chỉ mới hơn hai mươi thôi, em tốt nhất nên buông bỏ mối tương tư này. cuộc đời em sau này còn dài, em không nên hoài phí ở đình nam hắn, kẻ không rõ cuộc đời mình sẽ kết thúc lúc nào.

đình nam sẽ chết, có thể không phải hôm nay, nhưng sẽ có thể là ngày mai, hoặc một ngày nào đó trong tương lai. hắn không rõ. tương lai hắn là một mảnh tối đen, nên hắn không muốn vì một chút tâm tư của mình mà vùi chôn tuổi trẻ của em. đình nam cũng thương thanh tùng chứ, nhưng thương của hắn khác thương của em.

tiếng động cơ tàu hỏa chạy ồn ào, mà tiếng dòng người qua lại cũng vô cùng náo nhiệt. đình nam đứng đối diện thanh tùng, khẽ nở một nụ cười.

- tùng à... anh hi vọng em hạnh phúc.

nói đoạn, chẳng có thêm một cử chỉ thân mật dư thừa nào, hắn xoay người kéo vali rời đi.

thanh tùng một nét mặt trầm ngâm, đôi con ngươi đen láy pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp. em đứng nhìn hắn rời xa em, hòa vào thế giới nhộn nhịp kia. em biết, từ lần đầu gặp hắn, em đã biết, rằng hắn sẽ không bao giờ thuộc về mỗi nơi em. thế giới xa hoa ngoài kia là nơi anh chọn lựa.

cuối cùng, em chẳng nói gì, cứ thế nhìn theo bóng lưng của hắn. mãi đến khi dáng hắn khuất xa chỉ còn lại một điểm đen, em mới xoay gót rời đi. thanh tùng cúi gằm mặt nhìn mũi chân mình, suy nghĩ trong em là một mớ hỗn độn. em không rõ mình hiện tại là trạng thái gì.

có thể là em tự mình đem thứ tình cảm đầu đời này lí tưởng hóa lên. em cho rằng, thích một người từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là cả đời về sau sẽ mãi thích một người đó. đáng tiếc, em nhầm rồi! em vẫn còn ngây thơ quá.

cuộc đời này, biển người mênh mông thế, em gặp người, người gặp em, đâu phải em thích ai đó liền sẽ được hồi đáp. nhỡ đâu vào thời khắc em gặp người, người cũng gặp được kẻ mình thương? đâu phải cứ thích một người là liền sẽ được hồi đáp?

em hiểu sai về tình yêu cả rồi!

tình yêu của em là một khái niệm ích kỉ. tình yêu của em, chính là em thích người, và người cũng thích em. và rồi em mong muốn nó mãnh liệt, cả hai người cùng sống chết có nhau, đi khắp nơi cùng nhau.

nên em chọn đi cùng đình nam, để thắp nên một hi vọng nhỏ nhoi là, kề bên hắn, rồi sẽ có ngày hắn quay đầu nhìn thấy em. nhưng em không ngờ, em dai dẳng bám theo đến thế, một phần tâm ý của hắn em cũng không có được.

em nhớ đến đêm qua. hắn cùng em ngồi trên bãi cát trắng. biển vỗ từng cơn sóng. gió dịu dàng thổi vạt áo. đình nam hướng em, hắn khẽ cười. giọng hắn khàn, thanh âm vừa đủ rơi vào tai em:

- tùng này... em thử ngoảnh đầu lại đi. sẽ vẫn luôn có người thương em. em đừng chỉ đi về phía trước. nhìn về phía sau đi em! vẫn đang có người chờ đợi em và thương em.

thanh tùng đem đôi con ngươi đen láy nhìn vào mắt đình nam. em muốn tìm kiếm một cảm xúc nào đó trong mắt hắn. đáng tiếc, vẫn chỉ một dáng vẻ. hắn bảo em quay đầu, vậy cớ sao hắn lại không quay đầu, để nhìn thấy em vẫn đang chờ hắn thương em.

lòng đình nam sâu quá, em đi không hết được. bảo em buông, em có chút không cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top