五
trường tương tư,
tồi tâm can.
– lý bạch –
•
thanh tùng lim dim mắt. em tựa người vào bậu cửa sổ, mơ màng nhìn thấy nắng rực cả một khoảnh sân. em trông giàn hoa giấy sắc tím cả một mảng tường.
tâm tư em nhớ thương đêm hè. một ngày hạ chí.
vẫn là gió, thổi mát rượi cả một vùng biển. vẫn là biển, đùa nghịch từng nhịp dưới chân em. vẫn là chân em, nhẹ nhàng bước đi dưới làn cát mịn ban đêm.
vạt áo sơmi em nhè nhẹ bay theo làn gió, em nghe được âm thanh của phố phường về đêm. em ngoảnh đầu, rồi em thấy đình nam. hắn cười, bước đến bên em. rồi bằng tông giọng trầm thấp, hắn hỏi:
- đến sớm thế?
không phải đến sớm. cũng không phải háo hức mong chờ gì ở hắn. chỉ là, em ở đây từ sớm rồi. từ lúc mặt trời chưa lên, mà những tia màu nhàn nhạt đã lấp ló trên màn biển. đến tận khi hoàng hôn đến, em cũng không rời đi.
em đứng đó, một mình. dù rằng, ban ngày người người tấp nập bãi biển, nhưng em vẫn cứ thẫn thờ đứng đó. dường như chỉ có đứng ở vùng chân trời này, em mới cảm thấy mình thật nhỏ bé. em chẳng là gì giữa đất trời mênh mông này cả!
ừ thì, em cũng chẳng là ai trong mắt đình nam cả. cùng lắm thì, hắn xem em như bạn bè, loại quen biết, chứ không thân thiết gì.
em thở dài, lắc đầu. đôi con ngươi đen láy của em rơi về miền biển. trầm tư mãi một lúc, em mới xoay đầu nhìn hắn:
- anh sẽ đi đâu tiếp?
sáng mai thôi, đình nam sẽ rời nha trang, còn thanh tùng em thì không biết nữa. em muốn đi theo hắn. nhưng em không có dũng khí.
sóng biển dập vào bờ. em nhớ giọng hoàng phúc, khi mà hai người cãi nhau trong điện thoại sáng nay. em và gã, ở cạnh nhau cũng không vui vẻ gì, chỉ có chia tay bằng những cuộc cãi vã, mà em thì ích kỉ, gã thì chẳng thấu tâm tư em.
hoàng phúc gọi cho thanh tùng, bảo em về sài gòn đi. em chần chừ, nói là em muốn đi với đình nam. sau đó thì, ờ lại cãi nhau. gã bảo, đình nam hắn có thương em đâu, có quan tâm em đâu. cớ sao em cứ hoài phí tâm tư bên hắn? em cười, tự giễu chính mình. sao em biết được? em chỉ biết, em muốn cùng hắn đến mọi nơi, chân trời góc bể đều cùng nhau. nhưng em thì nguyện ý, mà đình nam hắn thì không.
đình nam dáng vẻ chẳng vương chút phong trần nào, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt điển trai của hắn. dường như con người bận rộn, đầy lo toan không hề phù hợp với hắn. thảnh thơi, vô tư, phóng khoáng, tự do. chỉ có tùy tiện mới có thể là hắn.
- có lẽ là lào cai... dẫu sao cũng sắp sang thu rồi!
đình nam chẳng có một mối bận tâm nào, còn thanh tùng thì nhiều lắm. em đâu thể chỉ nghĩ cho mỗi em được. cuối cùng, em thều thào hỏi hắn, còn sài gòn thì sao.
- khi nào anh về lại sài gòn?
lúc này, em mới trông được dáng vẻ suy tư của hắn. một lúc sau, hắn cười mà bảo em rằng:
- không biết. anh không rõ nữa. có lẽ là đầu thu, hoặc tháng 11, hoặc là không về nữa.
đình nam đến mọi nơi, nhưng sài gòn - nơi bắt đầu của hắn, hắn không về. em muốn hỏi, nhưng hắn sẽ không trả lời em.
em nhớ, đôi mắt hắn man mác những nỗi buồn, những cô đơn khi em nhắc đến sài gòn. dường như, sài gòn chẳng có gì để hắn lưu luyến cả. mà em thì có cả mảnh tuổi thơ kí ức ở đấy. nên em không buông được đất nam ấy.
nhớ thương một người đến hủy hoại cả tâm can. đau lòng đến mức, nước mắt chảy đầm đìa, tim quặn lại, lòng cũng chỉ có mỗi một người.
thái sơn từng bảo em rằng, em hệt như loài hoa hướng dương. không phải vì em rực rỡ hay kiêu ngạo gì. chỉ là, đóa hoa ấy chỉ trung kiên hướng về phía mặt trời, chỉ nhìn thấy mỗi mặt trời. em cũng vậy! em chỉ một lòng mình với đình nam, mắt em cũng chỉ thấy mỗi hắn.
tâm tư em chật hẹp, một kẻ bước vào tổn thương em, em không còn lòng gì mà thương thêm ai nữa hết...
em đau lòng thì được gì? tự em tổn thương mình đó thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top