giả như ngã niên thiếu hữu vi bất tự ti,
đổng đắc thập ma thị trân quí,
na ta mĩ mộng,
một cấp nhĩ ngã nhất sinh hữu quí...

– lý vinh hạo –

thanh tùng không nhớ mình đã vì đình nam uống say bao nhiêu lần rồi, cũng không nhớ rõ trái tim mình đã vì hắn mà quặn thắt nhiều lần như nào. điều duy nhất em có thể nhớ được, chính là em rất yêu người đàn ông tên võ đình nam này.

nhất kiến chung tình, em không tin. đến cùng, lại vì một ánh nhìn, một nụ cười, tương tư đến dại khờ.

dường như em luôn đem những tốt đẹp của đình nam nâng niu, còn những xấu xí của hắn, những điều đau khổ hắn làm với em, em đem đi vứt xó xỉnh nào rồi!

bàn tay đình nam lạnh cóng, nước biển dưới chân lạnh lẽo đến vô cùng, song cũng không bằng thân nhiệt của hắn. hắn đem tay chạm gò má gầy của em, ngón tay cái miết nhẹ làn da thiếu nam.

- cảm ơn em...

thanh tùng không biết là vì điều gì mà hắn nói thế với em, em chỉ biết, âm giọng trầm khàn ấy rót vào tai em, lòng đã tương tư nay lại nặng tương tư.

mắt em lại mở, lần này trời đã buông sắc rồi. tĩnh mịch. đen nghịt. căn phòng có hương gió, lại nhìn thấy những cánh hoa nhỏ của nhài rơi trên sàn nhà. ngôi nhà không có một chút ánh sáng.

em không di chuyển, vẫn ngồi trên bậu cửa sổ. em đã ngồi ở đó lâu rồi, lâu đến mức em cũng khó để nhớ là khi nào, chỉ cảm thấy chân mình tê dại, cơ thể chẳng có tí sức lực nào để mà di chuyển. nên là, em không đứng dậy.

đem mái đầu tựa vào cửa kính, nhìn thấy ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. giàn hoa giấy trên bờ tường gạch cũ kĩ, màu trắng khác biệt cả không gian. đôi mày khẽ chau lại. không phải là khác biệt, chính là không hợp, hoàn toàn không hợp, vô cùng không hợp.

dù rằng ngôi nhà sơn sắc trắng, đem khung cảnh từ xa nhìn vào, rất hòa hợp. nhưng bờ tường rào bằng gạch cũ kĩ phủ rêu xanh, đã đen đi nhiều, đem những nhánh hoa giấy trải dài trên bờ tường, có chút gì đó không hợp thẩm mỹ. là không hợp thẩm mỹ của em. giống như em và đình nam vậy. kẻ đi trước, người đi sau, nhìn thật ưa mắt. nhưng đến lúc sánh vai, vạn lần chính là không hợp!

em khẽ mấp máy môi, muốn cười, nhưng không có sức. cổ họng muốn phát ra âm thanh, lại khô rát. cuối cùng, em chọn im lặng.

tiếng nhạc chuông thông báo có cuộc gọi đến phá vỡ sự trầm mặc của ngôi nhà. em bần thần, không có ý định sẽ nghe máy. chỉ là, bản thân đã đoán được người gọi đến là ai rồi.

người đó không ngại làm phiền em, chỉ là, muốn đem phiền toái ấy quan tâm em. tiếc là, em không hiểu.

hoàng phúc khẽ thở dài, đem chiếc khăn vừa lau trán bết mồ hôi của em hạ xuống, ánh nhìn trầm mặc trên nét trẻ con của thiếu nam. sao em lại vì một kẻ không thương mình mà tổn thương bản thân chứ?

đem ngón tay thon dài vuốt vuốt mớ tóc trước trán thu gọn sang một bên, gã chần chừ một nụ hôn trên trán em, sau lại đành thôi. em thương người khác mà, sao gã có thể ích kỉ đem tâm tình của mình bày tỏ? nhưng gã không chịu được, người nào đó lại không thương em nhiều như em thương hắn.

- anh về đi...

em thều thào. hoàng phúc nghe rõ chất giọng yếu ớt ấy. sao lại như thế nhỉ? rõ là em có thể vờ yếu đuối bên người em yêu, nhưng em đã không làm vậy. em lại cứ giả như mình mạnh mẽ lắm. rồi em đem mình thu lại một góc tối nức nở, nhiều lần rồi, đình nam không thấy, nhưng hoàng phúc gã thấy. gã thương em nhiều, nhưng em lại thương đình nam sâu đậm.

đời này, nuối tiếc lớn nhất của gã, chính là đã đến muộn rồi, không đúng lúc tâm tư em chớm nở, để thương em, quan tâm em, và được em thương lại. cuối cùng, chỉ có thể đau lòng dõi nhìn em bị kẻ khác tổn thương. em đau, lòng gã đau đớn còn dài hơn.

thực ra, tương tư và đơn phương khác nhau vô cùng, nhưng đem cả hai cùng gộp lại, đau đớn lại vô cùng tận. nhớ một người, không thể nói. thương một người, không thể giải bày.

thanh tùng em đã đem tương tư góp nhặt từng mảnh nhỏ, cuối cùng khắc nên đơn phương, lại để mòn mỏi làm gãy vụn.

hoàng phúc đem nhu hòa đặt trên bàn tay ấm áp của mình, xoa đầu em.

- đừng tổn thương mình nữa... sao em cứ cố chấp thương một người không thương mình thế?

thanh tùng không biết nữa, em không biết nên trả lời gã như nào. cuối cùng, em chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top