[Martin] Năm mới 2

Em vừa mở điện thoại xem hướng dẫn vừa nấu buổi tối. Vì tập trung nên chẳng biết Martin đã đứng ở phía sau khoanh tay dựa tường nhìn em từ khi nào.

Martin thích nhìn dáng vẻ bận rộn khi làm việc của em nhất. Chắc do cảm thấy cả hai rất giống nhau, luôn hết mình vì công việc, luôn hết mình vì người khác mà đôi lúc lại quên đi bản thân mình.

"Chị, để em phụ cho, chị ngưng tay uống thuốc đi đã." Martin cầm túi thuốc đưa cho em rồi đi rót một ly nước ấm.

"Cảm ơn em." Em đỡ lấy ly nước, uống từng chút một cảm nhận dòng nước ấm như đang sưởi ấm cổ mình.

"Hai người làm sẽ nhanh hơn, chị chỉ em làm đi, anh James sắp về rồi." Martin nhìn đồng hồ rồi tới tủ bếp lấy tạp dề mang lên người.

Cả hai quây quần bên bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối cho ba người. Tầm hơn 6 giờ James mới mở cửa đi vào.

"Anh James thay đồ rồi ra ăn đi. Chị với em làm sắp xong rồi, toàn món hai đứa đòi bằng được đấy." Martin cười ranh mãnh với James.

"Wow, thịnh soạn quá ta, sao em thấy còn ngon hơn nhà hàng tụi em hay đi ăn nữa haha." James ghé vào bàn ăn, cảm thán nói.

"Cảm ơn em, thay đồ cho thoải mái đi. Đồ thay ra để riêng một nơi để lát chị về tiện đem đi giặt luôn." Em mỉm cười dặn dò.

James dạ một cái rõ dài rồi đi vào phòng thay quần áo. Đến khi không gian nhà bếp chỉ còn lại hai người, Martin mới nhíu mày. "Ngày cuối năm rồi còn tiệm nào mở đâu ạ. Chị cứ nghỉ ngơi đi, bọn em lớn rồi mà, tự làm được hết đấy."

Khi em đối diện với cái nhíu mày đó, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, khoé miệng cứ cong lên mặc cho em cố kìm lại. Martin thu vào mắt tất cả những cử chỉ ngại ngùng lạ lùng đó của em. Trong lòng cậu dường như cũng cảm nhận được thứ cảm giác ngọt ngào ấy.

Giải quyết xong bữa tối thì đã gần 8 giờ. James đương nhiên là xung phong đảm nhận phần dọn dẹp sau cùng. Và đến khi xong việc, James cũng chào hai người đang vừa ngồi ăn trái cây vừa xem chương trình hài tết để về phòng nghỉ ngơi.

Tiếng cười đùa phát ra từ tivi dường như không thể át được bầu không khí kì lạ giữa em và Martin. Em cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết cái không đúng đó là thứ gì.

"Chị thấy đỡ hơn chưa." Martin quyết định sẽ phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này. Cậu xoay sang hỏi, đồng thời đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

"Ừm...còn hơi nóng, hay là chị vào phòng ngủ một chút đi, tới 12 giờ em gọi chị dậy xem pháo hoa ha." Martin cúi đầu, từ giọng điệu lẫn ánh mắt như đang thoả hiệp với em, nhẹ nhàng, ân cần. 

Trong khoảng khắc ấy, từng thớ cơ trong em khẽ rung, máu nóng dâng tràn khiến tim đập loạn nhịp. Em cảm thấy mình tiêu đời rồi. Nếu chuyện này lộ ra, em chẳng biết phải đối mặt với Martin, với mọi người như thế nào nữa.

Em đột ngột đứng dậy, đỏ mặt đi về phía phòng ngủ còn trống. Rối quá nên em chẳng nghĩ gì nổi nữa, cứ muốn tìm một nơi nào đó để giấu mặt vào, không để cho ai kia thấy.

Còn ai kia thì sao?

Ai kia thấy hết rồi, ai kia còn đang ngồi cười khờ nhìn em chạy vội vào phòng. Dáng vẻ ấy ai kia cảm thấy rất đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời. 

"Chị lên giường em nằm đi, giường hai thằng kia bày đồ ra chưa dọn đâu." Martin dựa người vào cửa nhếch mày. Cậu cảm thấy thật đúng đắn khi sáng nay không bắt hai thằng cốt dọn phòng. 

"Vậy...vậy chị ngủ trước đây." Em còn mặt mũi gì nữa chứ, cứ nhắm thẳng rồi nhảy lên giường kéo chăn qua đầu thôi.

Chờ đến khi đèn tắt, cửa phòng đóng lại, em mới có dũng khí kéo chăn xuống. Từ từ chỉnh lại dáng nằm, hít một hơi thật sâu chìm vào giấc ngủ.

Mùi của Martin dễ chịu lắm, làm cho đầu em không còn thấy đau nữa, chăn cũng ấm áp thoải mái hơn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top