[Martin] Năm mới

Đây là năm đầu tiên em đón năm mới xa nhà. Cũng bởi công việc của em là quản lý cho một nhóm nhạc mới ra mắt công chúng, buộc phải ở bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi để chăm sóc.

Vì đây là ngày gia đình sum họp bên nhau nên Juhoon, Seonghyoen, Keonho đều đã về nhà hết. Ở kí túc xá chỉ còn James và Martin.

Hôm nay em đến kí túc xá để nấu ăn cho hai cậu kia vì chúng cứ nhắn tin ầm ĩ đòi ăn canh bánh gạo. Thật ra tài nấu nướng của em không tốt lắm, chỉ ở mức tạm ổn, nhưng em cũng muốn thử nấu cho người khác một lần xem sao.

Vì lỡ mua nhiều quá nên lúc di chuyển có hơi chật vật. Lúc cửa thang máy mở ra, Martin đứng ở trong vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn điện thoại xem gì đó.

"Martin, phụ chị với." Vừa nhìn thấy cậu em như vớ được vàng, ít ra thì không phải ôm đống đồ ăn này lên tầng 10 một mình.

Nghe giọng em, Martin ngẩn đầu lên, nơi đáy mắt như có như không ánh lên niềm vui nho nhỏ.

"Sao chị mua đồ nhiều thế." Martin lấy mấy cái túi bóng từ trong tay em. "Nếu em không xuống đón thì chị phải làm sao bây giờ? Tự mang lên nổi à?" Cậu vừa cười vừa giơ tay búng trán em.

"Ui." Em nâng tay đỡ trán. "Chị muốn Martin thử tay nghề của chị mà, chị biết làm nhiều món ngon lắm đó." Em cười hì hì đáp.

Trông có dễ thương không cơ chứ, Martin hết nói nổi. Một năm làm việc chung, lần nào cậu cũng bị cái người dễ thương này làm cho xao động. Đối với cậu là vậy, nhưng với người kia thế nào, cậu không biết. Thậm chí là không muốn biết, vì đây chỉ là quan hệ công việc, sợ rằng khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến cả hai.

Cửa thang máy mở ra lần nữa. Martin mở khoá cửa kí túc xá rồi nghiêng mình mời em vào trước. Em đặt đồ lên bếp rồi đi chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi. 

"Sao hai đứa để phòng lạnh thế, dễ cảm lắm đấy."

Martin đang định về phòng thay đồ thì quay sang. "Chị thấy lạnh à, em để nhiệt độ bình thường mà. Lại đây em xem."

"Ừm, chị thấy hơi lạnh." Em đi tới chổ Martin đứng. Chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã đặt tay lên trán em đo nhiệt độ.

"Âm ấm." Tay cậu ấy vẫn áp ở trán em. "Nước ấm vẫn còn trong bình, chị lấy uống đi. Đợi em thay đồ xong rồi lấy thuốc cho chị."

Martin buông tay ra rồi đi nhanh về phòng thay quần áo. Nếu để ý một chút thì tai cậu từ lúc nào đã đỏ ửng lên. Nhưng em nào có để ý tới chi tiết nhỏ ấy chứ, vì trong đầu em bây giờ toàn gương mặt phóng đại của ai đó, lòng bàn tay ấm áp của ai đó bao trọn cả vùng trán em.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, suốt cả năm qua, đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau đến thế. Thứ cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim em thật kì lạ làm sao, lẽ ra thứ cảm giác này không nên tồn tại mới phải. Sự nghiệp của cậu ấy chỉ vừa mới khởi sắc, nếu em làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy, chắc có lẽ em sẽ hối hận cả đời mất. Thế nên tốt nhất là nên quên đi, sẽ tốt  hơn cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top