o2. early.
[ Zhao Yfan (James) x Reader ]
I.ฉันชอบคุณ
anh, thích em.
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
để mà nói về độ thâm tình!
james hắn ta thật sự crush con nhóc thanh mai của hắn hơn 4 5 năm gì đấy rồi? to be honest, hắn không nhớ rõ.
chỉ là cùng nhau lớn lên, james nhìn em từ bị mắng vì trốn sang trường hắn xem văn nghệ đến bị mắng vì đến trễ buổi tập văn nghệ trường hắn. chỉ là em là cô nhóc loi choi, luôn lương thiện đến ngốc người, nhưng còn nữa, rằng em sẽ tốt với cả thế giới, duy với james này vẫn có chút gì đấy đặc biệt hơn...
làm ơn đó! dừng sự đặc biệt này lại được không? em thật sự dành chút ích kỷ và tồi tệ trong mình cho hắn.
hắn không thích chuyện em sẵn sàng từ bỏ tiết mục piano của cậu bạn cùng lớp đề xem hắn chạy điền kinh nhưng rồi lại bảo em hối hận. james càng không thích khi em sẽ vì hắn thích thể thao mà đăng kí câu lạc bộ, xong chuyện lại nói thật vui khi câu lạc bộ cũng có người em để ý? càng càng không thích hơn khi em sẽ nói bạn này đẹp, bạn kia xinh, bạn nọ lại có nét, hẳn rồi quay sang nói james là đẹp nhất...như kiểu em nhìn ai cũng thuận mắt, chỉ là cho kẻ đơn phương này chút hy vọng viễn vông.
chịu thật, james cái gì cũng không thích, duy có em là thích...
"Aiss..." james lăn một vòng, rít lên, chiếc điện thoại trên tay vẫn hiện màn hình tin nhắn trong đoạn chat giữa em và hắn.
"Sao thế..." juhoon bước ra từ phòng tắm, gương mặt với nét nam tính lại mềm mại thầm phán xét anh bạn cùng phòng.
"Không có gì. Tắm xong rồi nhớ tắt cả nước nóng đi Jju nhé." lấy lại tinh thần nhanh là điểm mạnh của james, buồn thay cố tỏ ra ổn cũng là điểm mạnh của james nốt...
thì cũng dễ hiểu. thử xem friendzone với thanh mai hơn 5 năm mà thứ đáp lại câu "có nhớ không" là "bình thường" đi, thử có chán đời không?
ai không thì chẳng quan tâm, james có, rất có đấy.
"Biết rồi mà, lo ngủ đi nhé, mai sẽ bận lắm." juhoon không giỏi an ủi, nhưng tất nhiên vẫn nhìn ra được chút hụt hẫng trên nét mày của james.
"James ngủ ngon."
"Juhoon ngủ ngon." hắn trùm kín chăn, tâm trí tuy chưa hoàn hẳn nhưng xem ra cũng có chút tỉnh rồi.
...
...
...
"Sao thế..." không ngoài dự đoán, james quay lưng lại. thứ đập vào hắn là đôi mắt lấp la lấp lánh, ánh lên tí ti tò mò và muốn "nói chuyện" của juhoon. quả là trực giác...
"...Có chuyện gì vậy?" juhoon lên tiếng.
"Mày hỏi câu này lần mấy rồi?" hắn quay hẳn sang, hơi nhíu mày đùa cợt.
"Mới lần hai mà..." juhoon phụng phịu
"Chịu thật...lần sau anh sẽ không chung phòng với chú nữa."
"Lần sau tính, lần nãy lỡ rồi thì kể đi mà..." gấp đôi mè nheo đến từ chủ nhân của 2 nhóc rùa.
james chịu thua, thật sự chiêu trò nũng nịu ướt át này rất có tác dụng. hắn đành thuật lại hoàn cảnh sao cho mình trông đỡ đáng thương hơn, như là nếu em bảo hối hận vì bỏ lỡ tiết mục piano sẽ thành em bảo ước gì james thắng nhanh hơn để xem được nó...
nhưng kết quả có lẽ không khả quan trong việc tỏ ra mình có giá chút.
"À...nói chung là anh thích người ta, còn người ta thì chẳng?" juhoon nắm vấn đề tốt lắm, 396/400 cơ mà.
"Không phải!...Mà cũng phải..." chịu lời, james thừa nhận.
"Chán ngắt. Tưởng sẽ thú vị lâm ly bi đát như của Martin..."
"Em ngủ đây, James ngủ ngon." juhoon bỏ về giường.
hắn ngơ ra phải cả tiếng! đến khi hoàn hồn thì juhoon hẳn cũng chìm vào mộng đẹp rồi.
"...Anh thấy hối hận khi nói cho mày nghe ấy..." james cười tự giễu, việc juhoon nói vậy chẳng lạ gì, thứ hắn giễu là giễu hắn.
"Chịu, em biết nói thế nào cũng vậy, anh si thì thôi mà." juhoon đáp lại, cậu vẫn chưa ngủ hẳn.
"Trường hợp kiểu này chỉ có để anh tự tỉnh là tốt..."
"Ừm, anh biết mà." james lại ngả lưng xuống, im lặng phút chốc rồi lại gọi vọng.
"Juhoon, anh nghĩ là anh hết hối hận rồi."
"Ngủ đi, James." cậu không đáp lại rõ ràng, chỉ là lời quen thuộc james thường nghe.
"Ngủ ngon, Juhoon." hắn vừa cười mỉm vừa nói.
"Chúc mau tỉnh, James."
nếu anh nói anh chẳng muốn tỉnh ra...jju liệu có giận không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top