James

we loved right person, wrong time

.....

Yêu đương với một chàng trai nổi tiếng là cảm giác thế nào?

Em và James đã hẹn hò với nhau từ những ngày anh ấy còn là thực tập sinh trong dự án trainee a. Hai đứa chẳng phải kiểu ngày nào cũng nắm tay dạo phố hay trao nhau những lời ngọt lịm, nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau nhiều nhất có thể.

Đến khi dự án trainee a bị hủy bỏ, em không hỏi vì sao lại như thế mà chỉ chọn cách ôm chặt anh vào lòng, khẽ xoa bờ vai đang run lên vì gồng mình và lau đi những giọt nước mắt đang trượt dài. Khoảnh khắc ấy, em biết cả thế giới trong anh đã vỡ vụn.

Nhưng James của em không phải là người dễ từ bỏ, anh vẫn chọn đứng dậy và đi tiếp dù cho con đường phía trước miệt mù thế nào. Những ngày sau đó, em thấy anh vẫn luyện tập dù cho cơ thể đã mệt lã, vẫn cười ngô nghê đầy thỏa mãn dù cho quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ và vẫn tin rằng mình sẽ làm được. Có đôi khi, em chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa, vừa thương vừa giận cái con người đang ngày ngày kiên trì kia.

Rồi mấy năm sau đó, mọi sự nỗ lực của anh đã được đền đáp, trái ngọt cuối cùng cũng đến. James của em được debut trong nhóm nhạc mới. Lúc ấy, khi nhìn anh cười rạng rỡ và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, em mỉm cười hạnh phúc, khẽ xoa xoa đôi mắt hơi ươn ướt vì xúc động của mình.

Những tháng ngày đầu sau khi debut, hai đứa vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Dù lịch trình dày đặc, anh vẫn tranh thủ gọi cho em giữa những buổi tập, gửi vài tấm hình hậu trường, hay chỉ đơn giản là nhắn " bé ăn gì chưa?" vào nửa đêm hay bất kì lúc nào anh rảnh. Em vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp mỗi lần điện thoại sáng lên có tên anh, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi 

Nhưng rồi, càng về sau, mọi thứ dần thay đổi. Lịch trình của anh ngày một kín, những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn trả lời cũng chậm hơn. Em biết anh bận, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác trống rỗng và tủi thân xuất hiện trong trái tim mình. Rồi những cuộc nói chuyện ngọt ngào trước đây dần biến thành những cuộc tranh cãi, chỉ vì một tin nhắn chưa được trả lời hay một lần anh quên lời hứa nhỏ nào đó hoặc vì anh để em chờ đợi quá lâu vào ngày hai đứa quyết định đi chơi. Cả hai đều mệt, nhưng không ai chịu nói "dừng lại".

...

Tối đó, em gọi cho anh. 

" James, mình gặp nhau một chút được không? Em nhớ anh..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng James vang lên, khàn và mệt mỏi.

"Anh xin lỗi y/n nhưng có vẻ anh không thể gặp em hôm nay rồi, anh vừa về đến ký túc xá để nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị cho buổi ghi hình sáng mai nữa"

Em cắn môi, cố nuốt cơn hụt hẫng đang dâng lên nơi cổ họng. 

"Chỉ một lát thôi cũng không được sao, James? Em nhớ anh...chỉ cần gặp nhau chút cũng được mà"

Em nghe được tiếng thở dài của James bên đầu dây kia.

" Em có hiểu là anh bận thế nào không hả? Anh mệt lắm, thực sự không còn sức để nghe mấy cái câu chuyện nhỏ nhặt của em đâu"

" Sao em không thể thông cảm cho anh một chút?"

Thông cảm..

" Anh nói thông cảm á?" em bật cười một tiếng đầy mỉa mai, giọng có chút nghẹn lại.

" Em đã chờ, đã im lặng suốt bao nhiêu lâu rồi, nhưng hình như với anh bây giờ, em không đáng được ban chút sự chú ý nào nhỉ"

" Anh không có sức để gặp tôi nhưng có dư dả niềm vui để trò chuyện, cười nói với những người con gái khác...hay là để tôi đi fansign anh hằng ngày để gặp anh nhỉ"

" Lúc đó anh sẽ làm sao đây James, gặp tôi và xem tôi như một fan bình thường rồi lại cười nói vui vẻ hả?" 

Phía bên kia, James im lặng. Chỉ còn tiếng thở dài nặng nề, rồi anh chầm chậm nói.

 "Anh xin lỗi... nhưng anh không biết phải làm sao cả"

Điện thoại ngắt một tiếng "tút" đầy hờ hững, đôi mắt hơi sưng dán chặt vào màn hình vẫn sáng lên cái tên "James ngố", nhưng anh thì không còn ở đó nữa. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ nghe rõ đến khó chịu.

Em ngồi co rúm trên giường, tay ôm chặt chiếc điện thoại. Tim em chợt thắt lại, âm ỉ một cách khó chịu, tưởng tượng lồng ngực mình như có ai đè nặng lên. Em vứt cái điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngã lưng xuống giường, không chú ý từng giọt nước mắt đang lăn dài thẫm đẫm qua lớp vải mềm.

Có lẽ...em đã không là người anh yêu nhất nữa rồi.

....

Những ngày sau đó, hai đứa im bặt, không gặp nhau, không tin nhắn và cũng chẳng còn cái "ngủ ngon" quen thuộc dù chỉ từ một phía. Mọi thứ như bị cắt đứt, nhưng lại không ai nói lời chia tay cho trọn vẹn.

...

Trời đổ mưa lất phất.

James đứng trước cửa nhà em, áo khoác ướt sũng, tay run run nhấn chuông. 

Một lần.

Hai lần.

 Ba lần.

Không ai ra mở.

 Anh cắn môi, hít sâu, nhấn thêm lần nữa. 

Mãi một lúc sau, tiếng ổ khóa mới vang lên lạch cạch quen thuộc, cánh cửa hé mở, và em xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi.

Em liếc nhìn anh, tâm trạng vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn.

"Anh tới làm gì?" giọng em khàn khàn, chẳng buồn che giấu sự lạnh nhạt.

James nuốt khan, bước vào một bước rồi dừng lại, sợ chỉ cần anh còn đứng bên ngoài lâu chút nữa, em sẽ lại chán ghét mà đóng sầm cửa lại.

" Anh muốn nói chuyện..."

Em bật cười nhẹ.

" Tưởng anh bận lắm, nay mà cũng có thời gian để nhớ tới em à?"

James siết chặt nắm tay, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng em.

"James, em mệt rồi. Nếu anh tới chỉ để nói vài câu cho có thì thôi đi, em không có sức nữa đâu "

Em nói xong quay lưng vào nhà, bàn tay còn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, James đã nhanh hơn, giọng anh vang lên.

"Anh cũng mệt chứ không chỉ mình em đâu, Y/N.... em nghĩ anh không cảm thấy gì à?"

Em dừng lại, vẫn quay lưng, đôi vai khẽ run.

"Anh mệt vì lịch trình, vì fan, vì công việc ... còn em mệt vì phải cố hiểu hết tất cả những điều đó"

" Nhưng anh có một lần nào hiểu em chưa?"

James cười nhạt, tiếng cười nghe lạc đi giữa khoảng không ẩm lạnh.

"Anh đang cố hiểu đây, nhưng hình như em đâu muốn cho anh cơ hội."

"Em đã cho anh quá nhiều rồi!" em quay lại, mắt đỏ hoe.

 "Anh luôn nói xin lỗi, nhưng chưa lần nào thật sự dừng lại để lắng nghe em...em không cần lời xin lỗi, James.... em chỉ cần anh ở bên em"

Không khí nặng trĩu đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào mái hiên.

James nhìn em, sắc mặt đã trầm xuống, rồi khẽ nói.

" Anh xin lỗi..."

"James..anh nghĩ xem" em nói, giọng nghèn nghẹn.

 "Từ khi nào mà chỉ cần em nói chuyện với anh thôi cũng khó như vậy rồi?"

James im lặng một thoáng.

 Ánh mắt anh tối lại, mái tóc vón lại vì dính mưa. 

Giọng James trầm xuống.

"Anh chưa từng muốn mọi thứ thành ra thế này"

Em nhìn anh, ánh mắt đã thôi giận, chỉ còn lại một nỗi buồn còn dai dẳng.

"Không ai muốn hết, James" em nắm chặt tay nắm cửa, "chỉ là... tụi mình chẳng còn biết phải làm gì để mọi thứ trở lại như trước nữa"

Anh mím môi, đôi mắt rũ xuống, mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên. Một giọt từ mái tóc anh rơi xuống sàn, hòa lẫn với vệt nước lạnh buốt đọng lại trên sàn gạch.

" Anh về đi, chúng ta coi như chia tay vậy" 

Em quay người, chân mới bước một bước đã bị một lực từ đằng sau lao tới. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa anh và em biến mất. Cánh tay anh siết lấy eo em, mạnh đến mức em phải giật mình.

Nước mưa trên áo anh thấm vào vai em, lạnh buốt.

" Buông ra đi, James.." em nói khẽ, giọng lạc đi.

Hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo em không có dấu hiệu nào là lỏng đi, em càng nói anh càng giữ lại.

Anh vùi mặt vào hõm cổ em. Dưới làn da thịt nóng hổi, em cảm thấy có vài giọt nước âm ẩm đang từ từ rơi xuống, xen lẫn đó là tông giọng lạc đi của anh.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi nhiều lắm "

Em đứng yên, không đẩy anh ra nữa.

 Tiếng tim anh đập loạn, hòa trong tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài thềm cửa.

Khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương, giận hờn, trách móc dường như đang phai dần đi.

Tay em khẽ đưa lên, do dự một chút, rồi cũng ôm lại anh.

Em cắn môi, cố kìm lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, rồi một giọt nước mắt rơi xuống cổ anh, nóng rát.

" Em mệt rồi, James.."

 ........

Ai muốn đọc James 16+  hông? Bù cho cái chap bùn này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top