1.

điện thoại keonho rung ba lần liền, tiếng thông báo nhóm chat "anh em tao fashion" hiện lên màn hình phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi tối. nó vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng, cái áo phông rộng thùng thình thấm nguyên một mảng nước chỗ vai. mắt nó lờ mờ mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng khi thấy dòng tin nhắn từ james hiện lên, keonho vô thức bật cười nhẹ.

james - 20:17
"ê mấy đứa, tao vừa tìm được cái app game kinh dị hay phết, tải đi chơi thử không?"

james - 20:17
"kiểu thử thách nhiệm vụ, giải đố xong thêm mấy cái kinh dị ấy."

ngay sau đó, biểu tượng online của martin và juhoon sáng lên, keonho cũng ấn mở nhóm chat. chưa kịp gõ thêm gì, tin nhắn của martin đã hiện lên.

martin - 20:18
"lại game vớ vẩn gì nữa đây ông già? lần trước cái game ma búp bê làm em suýt ném điện thoại đi đấy."

james - 20:19
"tin tao đi, lần này xịn thật, đánh giá 5 sao luôn mà"

seonghyeon - 20:19
"... đánh giá có đúng một bình luận thôi cũng gọi là 5 sao hả anh james?"

keonho bật cười thành tiếng. nó vừa cười vừa nằm ngả ra giường, để điện thoại dựa vào gối. qua màn hình, nó thấy cái tên juhoon vẫn chưa trả lời gì cả, chỉ hiện dấu "đang nhập..."

juhoon - 20:21
"game kinh dị á? thế rủ keonho tải trước đi, nó gan lắm để nó test trước cho."

má keonho nóng ran. chưa kịp để nó phản biện, martin đã nhảy vào ngay.

martin - 20:21
"sao cậu không tải trước hả jju, đàn ông mà sợ mấy cái game trẻ con này cũng hơi kì nha."

juhoon không nói gì, chỉ gửi một sticker mặt khinh bỉ, james thì thả haha.

seonghyeon nhắn thêm.

seonghyeon - 20:22
"thôi tải hết đi, chơi chung cho vui, tiện mở phòng voice luôn cho đỡ sợ, không martin đái ra quần mất."

martin gửi một sticker giận dữ, sau đó phòng chat rơi vào im lặng. mọi người đang mở cửa hàng ứng dụng  để tìm cái game mà james nói đến.

tên ứng dụng rất ngắn gọn, chỉ vọn vẹn một chữ "rules", biểu tượng là một cái mặt nạ nửa trắng nửa đen. dòng mô tả cũng kiệm lời không kém: "fear is the only exit".

keonho nhíu mày, không hiểu sao khi nhìn vào biểu tượng trò chơi này, nó cảm thấy không được thoải mái cho lắm. tin nhắn của james bỗng hiện lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.

james - 20:31
"ê nó đang cho thử nghiệm miễn phí nè, tải lẹ đi không mai nó lại tính phí."

martin - 20:31
"ê sao lạ thế, như kiểu cố tình dụ người ta tải ấy?"

james - 20:32
"ê thôi đừng nhát nha, tao lỡ tải mất rồi."

juhoon thả icon khóc nhè, mọi người cũng bắt đầu nhấn tải, game khá nặng nên thời gian đợi lâu. bỗng một lúc sau, james nhắn.

james - 20:35
"tao xong rồi này. ủa, mà sao mở app nó kêu phải bật micro, camera với định vị luôn này."

martin - 20:35
"xóa."

seonghyeon - 20:35
"xóa đi nhanh."

keonho - 20:35
"ê ê, em xóa đây."

james - 20:36
"... tao bấm cho phép hết rồi."

seonghyeon - 20:36
"?"

martin - 20:36
"?"

keonho - 20:36
"?"

cả nhóm đồng loạt gửi dấu hỏi chấm, đồng thời là sticker tát james liên tục. juhoon, người nãy giờ vẫn đang im lặng, gửi một tin nhắn duy nhất.

juhoon - 20:38
"james à, anh đúng là kiểu người sẽ chết đầu tiên trong phim kinh dị đấy."

dù vậy, cuối cùng mọi người vẫn cùng tải game, ban đầu là vì tò mò, sau đó cũng là vì muốn chơi cùng với james. họ cũng hiểu rằng, dù người anh cả james hay bày ra mấy trò vô tri, hài nhạt, chung quy lại cũng là để giúp bọn họ thân thiết với nhau hơn thôi.

khi thanh tải xuống chạy dần tới 100%, keonho bỗng cảm giác cổ mình hơi lạnh, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống đột ngột và có cơn gió len vào, dù cửa sổ phòng nó vẫn đang đóng kín bưng.

martin - 20:43
"em xong rồi, khi nào bắt đầu đây?"

james - 20:44
"10 phút nữa, mở phòng voice nhé."

ngay sau đó, keonho nhận được tin nhắn riêng từ juhoon.

"này, nếu sợ quá thì facetime với anh hoặc thoát ra nhé, đừng cố quá không là ám ảnh đấy."

juhoon - người anh chung nhóm của nó luôn như thế, dù bướng bỉnh và đành hanh với tất cả mọi người, nhưng luôn dành sự quan tâm, dịu dàng cho đứa em út là keonho. nó nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, nó gõ lại:

"không sao đâu, còn có mọi người nữa m-"

viết được một nửa, nó nghĩ gì đó, sau đó xóa đi và gửi lại tin nhắn.

"dạ vâng, hyung."

màn hình vẫn sáng, phản chiếu gương mặt mơ hồ của keonho. phía dưới góc màn hình, biểu tượng app "rules" nằm đó, như một cánh cửa thần bí đang chờ được mở ra.

mười phút sau, phòng voice discord của nhóm "anh em tao fashion" sáng đèn một loạt. tiếng mic kết nối lách tách, rồi giọng james vang lên đầu tiên, vẫn ồn ào và phấn khích như thường lệ:

"alo alo, nghe rõ không mấy cưng?"

"anh james à," - seonghyeon thở dài, "giảm volume xuống 30% dùm."

"rồi rồi."

tiếng lạch cạch điều chỉnh vang lên. rồi sau đó là giọng trầm đều của juhoon:

"đủ hết chưa? martin? keonho?"

"tớ đây", martin đáp, giọng hơi ngái ngủ vì mới từ giường bò dậy ra bàn ngồi.

"keonho đâu?"

"...ờm, em đây." - giọng keonho nhỏ xíu.

martin bật cười.

"sao giọng mày nghe như sắp vào phòng thi thế hả keonho?"

keonho cắn nhẹ môi.

thật ra nó cũng hơi hồi hộp, và tim thì có chút đập nhanh, không phải vì game, mà vì juhoon vừa gọi tên nó.

"rồi, vô việc," - james phấn khích nói, "anh em mở app rules lên hết chưa?"

một tiếng "đã mở" vang lên từ cả nhóm. cả năm người đồng loạt chạm vào biểu tượng mặt nạ trắng đen trên màn hình. và đúng khoảnh khắc đó, một tiếng "click" rất nhẹ vang lên từ máy của tất cả mọi người, giống như tiếng ổ khóa nào đó vừa được mở.

màn hình bắt đầu khởi động, nó tối đi vài giây, rồi hiện lên một dòng chữ trắng đơn độc: "welcome to rules game. fear is the only exit."

james "ồ" lên một tiếng.

"nhìn sợ nha, coi bộ cũng đầu tư thật đó."

nhưng martin thì im lặng, nó nheo mắt, giọng thấp:

"không phải game bình thường đâu, app gì lại yêu cầu phải bật camera trước rồi mới cho vào màn hình chính."

seonghyeon lập tức nói:

"khoan, camera của mọi người có bị bật tự động không?"

cả nhóm rơi vào im lặng, keonho khẽ liếc nhìn vào góc camera, không biết đã sáng đèn từ lúc nào.

"... có"

"ừ."

"... của tao cũng vậy."

juhoon nói cuối cùng:

"ừ... của anh cũng bật rồi."

trái lại với phản ứng sợ hãi của mọi người, james bật cười:

"thì game AR mà, tương tác ảo ấy, chắc nó dùng camera để scan phòng mình thôi chứ có gì đâu."

thế nhưng từ đầu đến giờ, bóng tối phía sau camera khiến keonho khó chịu vô cùng. nó cảm giác cái điện thoại đang nhìn ngược lại mình.

cuối cùng, ứng dụng hiện ra giao diện chính, một vòng tròn xoay chậm, chính giữa là nút start room.

"để tao tạo phòng nha, đúng đủ 5 slots luôn nè." - james hí hửng.

ngay sau khi james ấn nút "start room", tất cả điện thoại của họ đồng loạt rung lên một cái.

invitation received: room - 05void

accept/decline

"nhìn hơi bất ổn nhỉ?" - martin hừ nhẹ.

juhoon bật mic:

"thôi đại đại đi, tối nay chơi thử đúng một chương thôi đấy nhé anh em."

keonho nhìn dòng chữ accept sáng xanh, không biết từ lúc nào, ngón tay nó hơi run nhẹ. nhưng cuối cùng, nó vẫn chạm vào.

accepted.

trong tích tắc, phòng voice discord lẫn âm thanh điện thoại đều im bặt, giống như cả thế giới đang nín thở.

một đoạn video ngắn tự phát trên màn hình.

camera của ứng dụng chiếu lại phòng thật của từng người, nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp lọc tối như sương mù, những góc khuất trong phòng trở nên đen đậm hơn bình thường.

seonghyeon khẽ rùng mình:

"ủa... có ai để ý không? app này đang dùng camera livestream nguyên cái phòng của mình luôn đó?"

"thì... AR mà?" - james nói trấn an, dù ban đầu có hào hứng đến đâu, giờ đây giọng anh cũng có chút run nhẹ.

nhưng giọng nói tiếp theo không phải của ai trong số họ.

một giọng nữ thì thầm như sát ngay bên tai:

"các người đã đồng ý vào rules game. từ khoảnh khắc này, hiện thực của các người sẽ được tái cấu trúc."

keonho giật mình bật dậy trên giường.

"c-cái gì...?"

"james, có phải app chơi voice giả dạng không vậy?" - juhoon lên tiếng.

"không biết... tao tưởng đây là cutscene thôi." - james nín thở.

giọng nữ tiếp tục thì thầm:

"trước khi bắt đầu, xin hãy giữ im lặng trong vòng 5 giây."

và đúng lúc ấy, ở phòng voice discord, tự nhiên icon mic của cả nhóm đều chuyển sang chế độ tắt. không một ai bấm, cũng không phải lỗi mạng, mà là ứng dụng kia đã khóa micro của bọn họ.

5 giây,

4 giây,

3 giây.

keonho cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình. nó dùng hết can đảm quay lại, nhưng lại chẳng có gì.

2 giây,

1 giây.

màn hình tất cả đồng loạt chớp trắng.

một bản đồ mờ như nét phác họa bằng than xuất hiện.

room 1: the looped hallway

status: locked

objective: wait for all players.

một âm thanh "bộp" rất nhỏ vang lên, giống như tiếng cánh cửa nào đó vừa được đóng lại. rồi voice discord của cả năm đồng thời được bật.

martin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở:

"james..."

"gì?"

"cái quái quỷ gì đang diễn ra thế? app game gì mà như nghi thức triệu hồn vậy, lại còn tự tắt được cả discord?"

james cười gượng, có thể nghe rõ sự căng thẳng trong giọng anh.

"t-tao cũng đâu biết... chắc nó tăng trải nghiệm cho người dùng thôi...?"

juhoon thì không nói, cậu chỉ thở chậm, cảm giác khó chịu rõ rệt trong giọng:

"không hay lắm đâu."

keonho siết chặt điện thoại. nó không biết vì sao, nhưng giữa lúc cả nhóm đang gượng vì hoang mang, nó lại nhận ra một điều.

giọng nữ nãy giờ... rõ ràng không phải giọng người thật, nhưng nghe cũng không hề giống AI.

nó giống như, một thứ gì đó đang ở ngay cùng phòng với keonho.

và đang đợi chờ năm người nhấn nút start.

trên màn hình mỗi người, nút start nằm ngay chính giữa, sáng trắng, nhịp nhịp như một trái tim đang đập.

không ai nói gì trong vài giây. cuối cùng, james hắng giọng:

"rồi... sẵn sàng chưa? ấn nha?"

"khoan." - martin vội ngăn cản.

"??? lại gì nữa?"

martin chậm rãi nói, giọng bình tĩnh nhưng hạ thấp hơn bình thường.

"nãy thì mic tự nhiên bị khóa, cả cái giọng kinh dị ban nãy. như nào cũng được, nhưng... đừng có đùa thêm nữa. nếu app có vấn đề thì tắt luôn."

seonghyeon thở dài theo:

"ừ, em cũng thấy kì thật."

juhoon im lặng. keonho dõi theo tiếng thở đều đặn nhưng có chút căng thẳng của cậu. rồi cuối cùng, juhoon nói:

"... nếu có gì không ổn thì thoát ngay, được không?"

"ừ, nếu cậu nói vậy thì tớ theo." - martin lập tức gật gù dù không ai thấy.

keonho hơi ngạc nhiên, thường thì martin bao giờ cũng sẽ cố tình phản đối juhoon một chút để trêu chọc cậu, vậy mà hôm nay lại nghe lời ngay, chắc cũng bị con game này dọa sợ rồi.

james lưỡng lự một chút rồi cũng thở ra:

"ok ok. vậy, giờ nhấn vào cùng lúc nhé."

một,

hai,

ba,

start.

ngay khi cả năm người chạm vào màn hình, điện thoại rung mạnh một cái, mạnh đến mức làm keonho suýt tuột tay. một luồng ánh sáng tràn ra, rồi thu lại cực nhanh như bị hút vào chính giữa màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top