Countdown 2
"Mày làm thật à Keonho?" Tiếng rè rè phát ra từ chiếc điện thoại rẻ mạt, Keonho nhẹ cầm lấy, chỉ cười dịu dàng trả lời, "Chứ còn gì, chẳng phải mày cũng định mò mặt đến Phương Tây à, rõ ràng nghe nói ở đó có nhiều sói hoang như thế, thằng sợ chó như mày còn vác mặt tới làm gì?".
Keonho thầm nghĩ, sao mình chơi được với mấy đứa lạ kỳ. Seonghyeon có mặt như con cáo, mà cáo với chó cùng họ khác chi, thế chó nào, à đâu, thế quái nào mà cứ thấy chó là hốt nhảy lên ba nấc thiên đường. Lão James, đặc sợ bố, mà cũng sợ khổ, thành là dù không biết là đi có khổ hơn không, hay là do nhát, nên vẫn mài mặt mà ở lại nghe chửi. Riêng cậu, bé bỏng nhất đám (hoặc không?), chả được gì ngoài học giỏi, chọn đi thực tập cho oách, thế quái nào cứ đâm đầu vào Phương Nam, ăn được bữa ở đó rụng răng, bữa thứ hai sẽ lạnh mà ngỏm củ tỏi.
Mà quái, nếu James chọn đi Phương Đông, chắc cũng ngỏm, vì chả bị dị ứng cá. Thế giới sẽ ghi nhận con mèo đầu tiên chết vì dị ứng với cá. Ừ thôi, ở Phương Bắc ăn thịt bò cũng được.
Cả ba thằng, thằng nào đi cũng đứt...
Keonho tự nghĩ tự phụt cười. Nhìn vào người trước mặt đang nhăn mày kỳ thị nụ cười hâm dở vừa rồi, cậu khẽ nói: "Thay vì khuyên tao, mày nên nhìn lại mình trước đi. Tính cáo già đến đâu, gặp chó vào cụp đuôi ngoan như gì."
"Cười cái đéo ấy, tao tính trước rồi. Tao sẽ đến ở với nhà dì, mà được cái dì tao chiều tao như chiều vong ấy, nếu không thì tao đi làm chó, à đâu, ờm, thôi ý là đéo đi làm gì. Còn nữa, tao đi Phương Tây vì mấy cục nấm với mấy em thỏ ở đó thôi, siêu cưng. Với cả nói mày nghe, sói nó đéo thích ẩm ý, cứ chỗ nào có nấm tao rúc vào, chả gọi là ẩm vãi chưởng ra. Riêng mày, cái loại mà một tiếng động nhỏ cũng làm hồn ta bay phấp phới ấy, đến lúc vào Phương Nam, nhắn tao một câu, tao thổi cho cơn gió là mày thành cái xác khô luôn, đắp mộ mẹ luôn cho lành."
Seonghyeon lèm bèm một thôi một hồi qua cái điện thoại rè, cảm giác như nhìn thấy khuôn mặt chống đối cực kỳ ở đầu dây bên kia, khéo tầm này Keonho mà chêm thêm vài ba câu, nó sẽ lập tức đè cậu ra chửi hăng say thêm hai, ba tiếng nữa.
"Nè, anh nhắc em, anh khắc sống ngon ơ em ạ, đợi một năm sau hẵng lo hốt xác chồng nhá." Keonho cười xoà, chào tạm biệt thằng bạn rồi tiếp tục đâm đầu vào viết sẵn sườn luận văn, nhật ký thực tập. Cũng đúng thôi, còn chưa đầy hai ngày nữa kia mà.
____________________
Phương Bắc đã vào đầu thu, thời tiết vẫn vương vấn một hơi nóng nhẹ, nó sượt nhẹ qua má Keonho, làm trái tim cậu lung lay không ít. Nhìn con tàu trước mặt, cậu cảm giác bản thân nặng trịch, cảm giác ném mạng sống mình qua cửa sổ, ừm, nghĩ kỹ thật chẳng vui tý nào.
Chắc chắn bố mẹ đang chửi con đúng không, kiểu, sao lại có thể đẻ ra đứa ngu y chang mình ha...
Keonho thầm giễu cợt bản thân, cậu không còn đường lui nữa rồi, ấy thế mà chân cứ rung lên liên hồi.
"Keonho, anh đến tiễn mày nè." James gõ nhẹ vào đầu vai căng cứng của thằng em yêu dấu, thầm nghĩ cuối cùng cũng có ngày thằng chúa ương nhà mình biết sợ là gì.
"Hay để tao, quỳ lạy ông già ở nhà, đổi hộ lộ trình thực tập cho mày nhé." James bỗng hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi ý kiến Keonho.
"Thôi anh, đừng làm vậy mà. Chuyện đã rồi." Nhìn khuôn mặt lo lắng của James, Keonho chỉ biết cười thật bất lực.
Bản thân như được tiêm thêm cả tấn động lực sau lời của James, bước chân của Keonho nhẹ bẫng hẳn. Cậu rụt vai một cách nhẹ nhàng, nhìn sang ga đối diện là Seonghyeon đang điên cuồng vẫy tay mà cười nhẹ một cái, "Anh James, sang ôm truyền hộ em thằng oắt con kia nhá."
Keonho ôm chầm lấy James, khiến thằng anh già vốn không quen ôm ấp kiểu này đỏ bừng mặt, nhăn nhó nhìn Keonho sến sẩm một hồi.
"Ừ, bye mày nha, năm sau nhớ vác cả xác lần hồn về đây nghe chưa, đừng để tao với con vợ cáo của mày phải ra tận nơi khỉ ho cò gáy nào đấy hốt mày về đâu." James theo thói quen chọc nhẹ eo cậu, đùa về cách gọi của hai đứa nhóc thối nhà mình.
Ba người họ là dạng vừa gặp đã thân, trong như đã quen từ vài ba kiếp trước để đến được với nhau vậy. Keonho và Seonghyeon làm bạn từ bé, trước là hàng xóm, sau là bạn học từ thời biết chữ, rồi kéo co đến tận bây giờ. Đôi khi, Seonghyeon cũng chăm lo cho Keonho nhiều, nên lắm lúc bị trêu là chăm chồng từ bé.
James là anh của bạn cùng lớp thằng Seonghyeon, Keonho chẳng nhớ bạn nào, nhưng ổng hay la làng với nhây, thân với thằng Seonghyeon nhanh bao nhiêu thì với cậu cũng y vậy. Mà được cái, cha này giỏi, giật học bổng tha hồ, lâu lâu cũng làm gương cho mấy đứa lớp dưới dữ lắm nên sắp thành học trưởng người người nhà nhà biết mặt. Mà đâu có ngờ đâu đúp thực tập, oải ghê...
Thực ra thì nhục nhiều hơn...
"Thôi, em lên tàu đây, ở lại mạnh giỏi nha anh." Keonho ngoái lại, vẫy tay với James.
"Ờ, anh mày lúc nào chả giỏi. Mày đếch cần lo." James gật đầu vẫy chào, cất bước chạy sang ga đối diện, anh ôm chầm lấy Seonghyeon một cái thật chặt.
Lúc này đây, anh không chỉ truyền đi cái ôm của Keonho, mà còn truyền cả lời chúc chân thành nhất của anh cho đứa nhỏ đáng thương nhà mình.
Bạn bè ấy mà, có thể đi cùng nhau, có thể không. Họ chỉ cần biết trong tim họ vẫn còn một ngăn sâu thẳm để chứa đựng tình bạn này, là đủ rồi.
Khi bạn bè không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện, tám vặt, mà tiến tới cái gọi là rời bỏ nhau, để phát triển, để chứng minh chính mình, thì giờ đây, có lẽ họ cũng hiểu lý do mà các đàn anh đàn chị cũng nhai đi nhai lại: "Ầy, bạn đại học thôi, bạn đại học thôi ấy mà, kệ cụ nó, cho nó đi."
Mồm họ nói thế, nhưng nước mắt họ lại lã chã rơi, như thể họ mất đi một khúc ruột, chứ không phải cái đứa "bạn đại học thôi" trong lời họ vậy.
Cái đứa ấy rời họ mà đi, là để cuộc sống nó tốt hơn, cũng chả chắc, nhưng ít nhất, tất cả họ, đều mong cho nhau như vậy.
Có thể nó sẽ gặp phải những biến cố lớn nhất trong đời chúng nó, nhưng nó là điều kiện bắt buộc phải trải qua để nó trưởng thành, rồi sau này dù có gặp chuyện gì đi nữa, nó sẽ vẫn cười xoà với họ rồi bảo có gì đâu, nhưng trong đầu lại tính toán tức thì hàng trăm cách giải quyết. Lúc đó, khuôn mặt chúng nó chẳng còn cái ngây ngô, huỵch toẹt ban sơ nữa rồi.
Chúng nó sẽ có hàng trăm khuôn mặt khác nhau, tự chúng nó giấu đi bản chất thật đến mức không ai đọc ra được như xưa nữa rồi.
Ừm... Cái buông tay ấy, là cái mà mọi người cùng gọi là cuộc hội họp cuối cùng với thanh xuân ngắn ngủi. Vì lúc họ đặt chân lên tàu, là lúc mà họ phải trưởng thành, phải trở thành con người hoàn toàn khác mất rồi...
___________hết____________
mới hết opening thôi nha, sau sẽ là ba phần truyện (có thể liên quan đến nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top