06

khu rừng cấm - một nơi bí ẩn ẩn chứa nhiều điều kì lạ và cũng là nhà của rất nhiều sinh vật huyền bí. trường học không cho phép bất kì học sinh nào tiến vào trong khu rừng, đã có rất nhiều trường hợp học sinh tự ý lẻn vào rồi bị thương nặng, thậm chí có trường hợp còn mém tử vong.

nhưng mà thường cái gì càng cấm thì lại càng muốn làm. martin - cái thằng nổi tiếng là chuyên nghịch ngu của gryffindor, quyết định tối nay sẽ khám phá khu rừng đó. bị thương thì đi chữa thôi, nó có sợ gì đâu.

nếu để bị bắt một mình thì sẽ rất buồn nên nó rủ thêm cả kim juhoon. nếu có bị bắt thì còn thằng jju bầu bạn với nó.

"được rồi jju, tối nay sau giờ ăn tao với mày sẽ lẻn đi, bác hagrid cũng sẽ vắng mặt lúc đó nên sẽ không bị bắt, mày cố mà ăn nhanh vào đó"

tới giờ ăn tối, juhoon ăn nhanh hơn bình thường. james ngồi bên thấy lạ, mọi hôm cái đùi gặm 5 phút mới hết mà hôm nay mới đặt mông ngồi xuống đã hết ba đĩa cơm rồi.

"anh, em đi nhé, anh ăn xong nhớ về phòng đừng có đi lung tung đó"

rồi nó chạy biến đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh.

james nhìn ra cửa thấy nó với martin nói gì đó rồi cùng nhau biến mất. anh có dự cảm chẳng lành gì.
——————————————————————
không ngoài dự đoán, martin với juhoon lạc nhau rồi.

juhoon thì đang sợ chết, nó không có bất kì vật phòng thân nào, đũa phép thì đã bay đi đâu mất. vừa nãy có thứ gì đó lao tới tụi nó, juhoon giơ đũa ra chuẩn bị niệm phép thì thằng martin đã to mồm niệm lớn: wingardium levioSA, vừa hay lại còn chĩa thẳng đầu đũa về phía nó.

leviOsa cơ thằng đần.

kết quả là cây đũa của juhoon bay đâu mất, martin thì vừa hét lớn vừa chạy thục mạng trốn đi.

đứng một mình ở trong rừng, thính giác nhạy cảm của juhoon giờ còn nghe rõ hơn mọi tiếng động trong rừng. nó sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà làm một bãi ở đây mất.

soạt soạt

nghe thấy có tiếng gì đó ở phía sau lưng, chân juhoon cứng ngắc, đứng bất động tại chỗ. tiếng động kia ngày một lớn, sau đó trở thành tiếng chạy thật nhanh.

"jju! tao bảo mày đi sát tao cơ mà, sợ chết tao rồi!"

đờ mờ mày thằng ngố tin.

nó thở ra một hơi, may mà không phải người khổng lồ hay nhân mã gì đó. mà nhìn lại thì thằng đầu nhím này cũng có khác gì người khổng lồ đâu.

"rõ ràng là mày sợ chạy trốn đi đâu mất"

"không chạy thì chết à"

ờ cũng đúng nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để tìm lại đũa phép của nó đây.
——————————————————————
james nhìn tấm bản đồ đạo tặc để tìm juhoon với martin nhưng lại chẳng thấy hai cái tên đó trên bản đồ. quái lạ, nếu không ở trong trường thì hai đứa đang ở đâu? anh đã hỏi các gia tinh nhưng họ cũng không biết.

"anh đang tìm anh juhoon với martin ạ? em thấy hai anh ấy đi vào rừng cấm đó"

keonho đi từ trong bếp gần đó ra
nói, tay còn cầm một túi bánh mới được cho. ừ nhỉ, nếu không biết thứ gì trong trường này thì chỉ cần hỏi keonho là ra.

ôi nhưng rừng cấm á? tụi nó ăn cái gì mà dám bước vào đó vậy. james cảm ơn keonho rồi chạy xuống chỗ khu rừng.
——————————————————————
"này, con đó là con bằng mã đó, mày cẩn thận quơ đũa cho chắc vào"

"tin tao tin tao"

juhoon đã tìm thấy đũa của nó nằm kế bên con bằng mã buckbeak của bác hagrid. tuy đã từng gặp buckbeak nhưng nó không dám lại gần, sợ chỉ cần làm gì đó không đúng sẽ khiến bằng mã tức giận.

martin có đũa phép, nó nói rằng sẽ niệm phép để lấy đũa cho juhoon. ừ nhưng mà cái câu đó niệm sao nhỉ? martin cố gắng nhớ lại giọng điệu của của giáo sư flitwick lúc đọc câu thần chú. ký ức duy nhất của nó về câu thần chú này là cái đầu bị nổ đến xù hết cả tóc của thằng ngồi kế bên.

"wingardium levioSA"

martin quơ đũa phép, miệng niệm to câu thần chú cố gắng làm cho cái đũa phép của juhoon bay tới chỗ hai đứa nó. nhưng xui rủi sao, nó niệm sai, cái đũa phép đã rung rinh bay lên nhưng đột nhiên lao tới chỗ bằng mã như có ai cầm lên rồi ném đi.

buckbeak đang ngủ thì bị tác động nên thức dậy, mắt nó đã sớm thấy hai thằng nhóc một cao một thấp đứng đối diện cách nó không xa. vốn là một loài mang lòng kiêu hãnh cao, buckbeak coi đó là một hành vi thiếu tôn trọng, nó tức giận chạy tới tấn công hai thân ảnh trước mặt.

juhoon, martin nhận thấy sự nguy hiểm tột độ đang lao tới, hai đứa chân nhanh hơn não bắt đầu chạy.

"sao mày bảo là tin mày đi?!"

"tao niệm đúng mà, wingardium levioSAAA"

"leviOOOsa thằng ngu!"

martin và juhoon chạy thục mạng trốn khỏi con bằng mã. trời thì tối, địa hình rừng thì trắc trở, tụi nó còn thấy được mấy cặp mắt sáng rực đang nhìn tụi nó trong bóng tối.

merlin ơi cứu chúng nó với.
——————————————————————
james bước vào khu rừng, lách qua bên trái rồi lại qua phải như đã thân thuộc với nó. thật ra anh đã từng vào đây vài lần, cũng đã gặp vài sinh vật nhưng họ cũng không làm gì anh.

"lumos"

từ đầu đũa phát ra ánh sáng nhỏ nhưng đủ để anh nhìn thấy đường đi trước mắt. đang đi thì james giẫm phải thứ gì đó, anh cúi xuống nhặt lên thì phát hiện ra là đũa phép của juhoon.

james căng thẳng, juhoon không có đũa thì làm sao tự vệ được, nếu chẳng may có gì nguy hiểm xảy ra với nó thì sao. anh cầm đũa của juhoon thử ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm thằng nhóc. đột nhiên có tiếng hét cùng tiếng bước chân vội vã từ đâu chạy tới chỗ anh.

"anh james! anh james cứu chúng em với huhu"

là giọng của martin, kế bên còn có juhoon đang chạy tới chỗ anh. nhìn thấy juhoon với martin còn lành lặn, đồng tử đang run lên vì căng thẳng của anh giãn ra, tim anh cũng như gỡ được cục đá xuống mà trở nên dễ thở hơn.

james để ý thấy đằng sau chúng nó là buckbeak đang lao tới, nhìn nó vô cùng giận dữ. hai đứa kia hẳn đã chọc giận nó. anh đứng ra chắn trước hai thằng nhóc, buckbeak thấy james thì không lao tới nữa, nó di chuyển chậm lại và bước tới chỗ anh.

james cúi đầu chào buckbeak, nó cũng cúi đầu chào lại. james từ từ lại gần chỗ buckbeak và xoa đầu nó, chú bằng mã khi nãy còn hung hăng giờ đã trở nên ngoan ngoãn hơn.

juhoon cùng martin trố mắt nhìn, không ngờ anh james lại còn có sức mạnh này, cái con đó thật sự nghe lời anh james.

"buckbeak dễ thương lắm đó, nhưng mấy em phải thật từ từ tiếp cận nó, hai đứa đã chọc giận buckbeak rồi đó"

"xin lỗi buckbeak"

"với cả, ai cho hai đứa tự ý vào rừng vậy? có biết là nguy hiểm lắm không hả?"

chúng nó hoàn toàn chẳng nghe thấy anh mắng, chỉ thấy khuôn miệng xinh xinh kia cứ phát ra tiếng dịu dàng như hát.

"này, có nghe anh nói không đó?"

"dạ, nghe ạ"

hình như ảnh vừa nói: anh james, ngôi nhà và những đứa trẻ thì phải.

james đưa tay vuốt nhẹ đầu của buckbeak, nó nhắm mắt lại tận hưởng cái vuốt ve của anh.

hai thằng nhóc kia thấy mà ham, chúng nó cũng muốn được anh xoa đầu.

"anh, nếu giờ em biến thành bằng mã thì anh có xoa đầu em không?"

martin mở lời.

"em, em nữa"

juhoon chỉ vào nó, chớp mắt nhìn anh.

james phì cười, muốn anh xoa thì bảo anh là được mà. anh lại gần hai đứa nó, đưa tay lên xoa xoa đầu cả hai. dù sao anh cũng phải xem xem hai em ngố dễ thương của anh có bị thương ở đâu không.

thịch thịch. tim hai đứa đập liên tục, khói bắt đầu xì xì ra từ đầu chúng nó. thật sự là sướng quá rồi.

james chào buckbeak rồi nắm tay juhoon với martin kéo chúng nó ra khỏi rừng. dưới ánh sáng của ánh trăng tròn, trông james như một tinh linh đang kéo chúng nó khỏi bóng tối vậy. trái tim của hai đứa lại đập mãnh liệt, hình như chúng nó vừa thích anh thêm một lần nữa rồi.

"về thôi, lần sau không được tự ý vào rừng nữa đâu nhé"

"dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top