Gió thổi...

Nếu một ngày bạn tỉnh dậy, bạn phát hiện âm thanh xung quanh ngày càng nhỏ dần. Bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Nếu một ngày bạn thức dậy, bạn biết mình không thể nghe được nữa. Bạn sẽ làm gì?

Thế giới vẫn vận hành theo nhịp độ của riêng nó, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Dù mất một phần giác quan quan trọng, mất đi một cầu nối với thế giới bên ngoài, mọi thứ cũng không chấm dứt tại đây.

Ngoài kia còn rất nhiều thứ tốt đẹp chờ chúng ta khám phá và cảm nhận, đừng từ bỏ vào hôm nay. Vì ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời hơn.

"Vì ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời hơn." Han Wangho viết lên trang giấy trắng của cậu nhóc, mỉm cười.

Cậu dùng thủ ngữ với thằng bé: "Biến cố luôn tạo nên kỳ tích."

"Nếu con không phẫu thuật thành công thì sao?" Nó cũng dùng động tác tay biểu đạt.

"Sẽ thành công." Cậu chắc nịch: "Nhất định sẽ thành công."

Lớp thủ ngữ của Han Wangho rất đắt người học. Có nhiều lý do cho việc này, một, họ có sự thích thú với bộ môn thủ ngữ, hai, muốn một lần trải qua sự khó khăn của người khiếm thính. Cuối cùng, cũng là cái mà Han Wangho hay bảo xàm nhất, vì người dạy quá đẹp trai.

Han Wangho là một người khiếm thính, không phải bẩm sinh, cậu bị cách đây ba năm trước. Bỗng một ngày thức dậy, tai của cậu không còn nghe được nữa, đột ngột đến không tưởng. Thời gian đầu chỉ ù tai, giảm thính lực, dần dà về sau thì không thể nghe rõ mọi người nói chuyện lẫn âm thanh.

Cậu phải dùng máy trợ thính để có thể sinh hoạt bình thường. Khi đã quen với thế giới không tiếng động, cậu học thủ ngữ và xem nó như ngôn ngữ của bản thân.

Thời gian đầu có thể rất khó khăn và đau khổ nhưng với sự lạc quan cùng khát vọng sống, Han Wangho đã vượt qua tất cả để trở thành một Han Wangho vui vẻ như hiện tại.

Dỗ ngủ đứa bé xong thì mẹ của nó trở lại. Han Wangho đeo lại máy trợ thính, gật đầu chào người phụ nữ: "Chị Kim."

"Thầy Han dỗ Jihoo ngủ rồi?" Cô nở nụ cười.

Cậu đáp: "Dạ. Ngày mai Jihoo phẫu thuật, em hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

Jihoo mắc bệnh tim bẩm sinh, cậu nhóc học lớp thủ ngữ của Han Wangho đã hơn một năm. Khi được hỏi vì sao con muốn học thủ ngữ, nhóc bảo vì ba nó không nghe được, nó muốn có thể giao tiếp với ba của mình. Jihoo là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.

Chị Kim thở dài: "Cảm ơn em, thật sự phiền em quá."

Han Wangho xua tay: "Không sao đâu ạ." Nói rồi cậu đứng lên: "Em có việc nên xin phép trước, em chào chị."

Ngày mai theo định kỳ hàng tháng sẽ có một buổi hoạt động từ thiện ở trung tâm trẻ em khuyết tật. Han Wangho là thành viên tổ chức cố định, cậu tranh thủ đến thăm Jihoo vì sợ ngày mai không có thời gian.

Suốt ba năm bị mất thính giác, cách nhìn nhận về thế giới của Han Wangho thay đổi rất nhiều. Cậu cảm thấy mình là một người khuyết tật may mắn vì cậu chỉ mất đi âm thanh, có rất nhiều người mất đi bộ phận cơ thể hay ánh sáng, hẳn còn khó khăn hơn cậu nhiều. Cậu muốn đóng góp gì đó cho họ, do vậy cậu đăng ký làm tình nguyện viên mỗi tháng.

Trước đây Han Wangho là một sinh viên ưu tú ngành Kỹ thuật bán dẫn, tốt nghiệp liền có công việc tốt. Chỉ là ông trời không thương, cướp mất đi thính giác của cậu, cậu không thể tiếp tục công việc của mình. Cậu cũng không nản lòng, cậu học thủ ngữ, sau đó đi dạy lại cho những người muốn học để kiếm thu nhập. Những thầy cô của Han Wangho ở đại học biết chuyện liền rất tiếc cho cậu. Họ đã nhờ cậu làm TA từ xa, phụ trách sửa chữa đồ án cho sinh viên.

Han Wangho đã vực dậy sau biến cố bằng tinh thần không bỏ cuộc và nghị lực của mình. Cậu tham gia nhiều diễn đàn để viết blog chia sẻ về cuộc sống và con người. Cậu muốn mang niềm tin đến cho tất cả mọi người.

Ở căn biệt thự lớn ngoại ô thành phố, một cuộc sống khác đang diễn ra hoàn toàn trái ngược với thế giới của Han Wangho.

Lee Sanghyuk vừa chạy bộ về liền bị bắt vào ngồi ăn sáng.

"Chị không thể để em lên tắm rửa à?" Anh kéo ghế ngồi xuống.

Lee Sangyeon uống một ngụm nước cam: "Bây giờ nhà chỉ có ba, chị, Yeeun với em, ăn một bữa với nhau cho đỡ lạnh lẽo không được à?"

Ông Lee ho vài cái: "Con rể đi công tác làm con cô đơn sao?"

"Ba có thể đừng chọc con không?"

Nhà họ Lee là một gia tộc kinh doanh điển hình. Lĩnh vực của họ tập trung chủ yếu ở mảng sức khỏe. Lee Sanghyuk hiện đang là chủ tịch của công ty dược của nhà họ Lee. Nhà họ đông con, ông Lee có tận bảy người con, trên Lee Sanghyuk có ba chị hai anh, dưới thì có thằng em út.

Chị cả Lee Sangyeon, ngồi đối diện anh là chủ tịch tập đoàn. Chị hai Lee Sangkyung làm giám đốc bệnh viện của nhà họ Lee. Anh thứ ba Lee Sangmin là trưởng khoa tim mạch, anh thứ tư Lee Sangwoo giảng viên khoa Y của một đại học có tiếng trong nước. Chị thứ năm Lee Sanghee đi ngược lại với anh em trong nhà làm diễn viên người mẫu nổi tiếng. Em út Lee Sanghoon thì làm phó giám đốc dưới trướng Lee Sanghyuk.

Có thể nói họ là một gia đình vừa tri thức vừa danh giá. Khác với các gia tộc khác phải tranh nhau u đầu khối tài sản kếch xù, nhà họ Lee thì ai cũng trốn. Chị cả thích đi du lịch vì gia nghiệp mà bị trói chân gồng gánh tập đoàn.

Lee Sangyeon than: "Tại ba về hưu sớm quá đó."

Có tiếng bước chân từ trên lầu xuống, Park Yeeun ngáp ngắn ngáp dài: "Chào buổi sáng ông ngoại, mẹ, cậu."

Ông Lee nhướng mày: "Nay Yeeun thức sớm thế."

"Dạ?" Cô nàng chống má: "Sáng nay con có lịch làm tình nguyện mà."

Park Yeeun mới vào đại học, vẫn còn tuổi đôi mươi mơn mởn. Sở thích đặc biệt của cô chính là đi làm công tác xã hội, mai trồng cây mốt dọn rác, nói chung đa dạng các thể loại.

Lee Sanghyuk lắc đầu: "Điều gì khiến tiểu thư lá ngọc cành vàng của chúng ta phải vất vả tích đức như vậy chứ."

"Cậu không hiểu đâu, cái đồ lãnh cảm." Park Yeeun đanh đá.

"Không có được hỗn với cậu." Lee Sangyeon nhắc nhở.

Thực tế cô nàng rất thân với hai cậu nhỏ nhất nhà, bọn họ chênh nhau không nhiều tuổi, gần như là lớn lên cùng nhau.

Park Yeeun trề môi: "Cậu à, cậu muốn đi với con không, chủ nhật ở nhà hoài chán lắm."

Lee Sanghyuk nhướng mày: "Sao lại rủ cậu?"

"Nó chê em ở nhà riết không có người yêu." Lee Sangyeong lắc đầu: "Sanghyuk à, ba mươi rồi, nghĩ đến việc lập gia đình đi em."

"Chị Sanghee còn chưa có chồng mà, chị hối em làm gì?"

"Thân phận nó khác em."

"Sanghyuk." Ông Lee nhìn anh: "Con yêu nam hay nữ ba cũng không can thiệp đâu, mau chóng thành gia lập thất đi."

Chuyện Lee Sanghyuk thích đàn ông cả nhà họ ai cũng biết. Biết rồi mà vẫn bị dí kết hôn thôi.

"Con chưa tìm được người thích hợp." Lâu lắm rồi anh không có rung động với ai, nói chính xác là không rung động được.

Cuối cùng Lee Sanghyuk vẫn bị Park Yeeun lôi đến trung tâm trẻ em khuyết tật.

Lee Sanghyuk từng đi từ thiện nhiều lần, nhưng hoạt động như chơi cùng con nít hay nấu ăn tập thể thì là lần đầu.

Park Yeeun đẩy đẩy vai anh: "Cậu cười lên, đừng có chau mày."

"Cậu không có."

Park Yeeun trợn mắt nghiêng đầu: "Chơi với trẻ con thì phải niềm nở, nhìn cậu như ai cướp mất sổ gạo vậy."

Lee Sanghyuk bất lực, cố gắng cong môi mèo.

Một dì nấu ăn đi ngang chào cô: "Yeeun nè, hôm nay dắt bạn trai đến sao?"

"Cậu ruột của con đấy." Cô nhìn dáo dác: "Thầy Han đâu rồi dì?"

"Đang nói chuyện với mấy đứa nhóc ngoài sân kìa."

"Dạ con cảm ơn."

Lee Sanghyuk không ngờ đứa cháu cưng của nhà mình ra xã hội cũng được mọi người yêu thương và chào đón đến thế, anh nghĩ tối về phải kể chị của mình nghe thôi.

Park Yeeun hào hứng: "Cậu à, lát con giới thiệu thầy Han cho cậu nha."

Chữ giới thiệu này nghe cỡ nào cũng chắc chắn không phải đơn giản là chào hỏi bắt tay rồi.

"Thầy Han?" Lee Sanghyuk nhướng mày.

"Hôm bữa con có nói với nhà mình là con học thủ ngữ đấy, thầy Han là thầy dạy thủ ngữ của con." Cô cười tủm tỉm.

Cô vừa kéo tay Lee Sanghyuk đi vừa luyên thuyên: "Gọi là thầy Han chứ thầy ấy còn trẻ lắm, nhỏ hơn cậu có vài tuổi thôi. Thầy ấy đẹp trai này, dịu dàng này, còn cười siêu siêu đẹp. Lần đầu gặp là con đổ cái rụp luôn."

Lee Sanghyuk ựm ờ đáp lại, thật ra cậu của con không có nhu cầu được biết lắm đâu.

"Tiếc là con có người yêu rồi, không thì chắc con lụy thầy Han lắm."

Bộ nó tính ngoại tình tư tưởng hay gì đây?

"À đúng rồi." Park Yeeun quay lại nhìn Lee Sanghyuk làm những suy nghĩ kì cục kia của anh bị cắt đứt.

Cô nàng nói khẽ: "Có cái này, thầy Han bị khiếm thính. Nên khi gặp thầy ấy, cậu đừng để lộ những biểu cảm khiếm nhã nhé." Cô dặn dò cẩn thận thậm chí có phần chân thành.

Nhỏ hơn hắn vài tuổi mà lại bị khiếm thính, chàng trai này cũng thật tội nghiệp. Đương nhiên Lee Sanghyuk hiểu nỗi lo lắng của cháu gái, anh xoa đầu cô: "Cậu biết rồi."

Đi ra khoảng sân giữa trung tâm, con nít chạy giỡn xung quanh, nếu để Lee Sanghyuk miêu tả khung cảnh này, một từ thôi, hỗn loạn.

"Thầy Han." Park Yeeun hô lớn.

Cô buông tay Lee Sanghyuk chạy đến đám con nít giữa sân, từ đây anh chỉ thấy được một cái đầu đen nhô cao hơn những đứa trẻ còn lại.

Park Yeeun khều khều vai chàng trai, cậu mới ngẩng đầu lên. Đến khi cậu đứng thẳng người, Lee Sanghyuk cuối cũng đã thấy rõ gương mặt cậu. Cho dù xung quanh ồn ào cỡ nào, tâm trí của anh lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Anh nhìn chằm chằm chàng trai đó không nói nên lời, hai nắm tay siết chặt đến nổi gân. Môi anh khẽ mở: "Wangho à..."

Vô số câu hỏi chạy qua trong đầu anh. Tại sao em lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra với em? Tại sao em lại là người khiếm thính?

Han Wangho thấy Park Yeeun liền nở nụ cười tươi, cậu ra dấu.

"Em đến khi nào đấy?"

"Từ sớm rồi nhưng không thấy thầy đâu." Cô đáp lại.

"Anh phải lo chơi với đám nhóc này đây."

"Em có người muốn giới thiệu với anh."

"Ai vậy?"

Park Yeeun kéo tay Han Wangho về phía Lee Sanghyuk. Cậu bị cận khá nặng nên hơi nheo nheo mắt. Đến khi đứng trước mặt của Lee Sanghyuk, máu trong người cậu như chảy ngược lại, ý định đầu tiên trong đầu cậu là muốn xoay người bỏ trốn.

Park Yeeun vui vẻ nói với Lee Sanghyuk: "Cậu, đây là thầy Han, Han Wangho."

Rồi cô dùng thủ ngữ với Han Wangho: "Còn đây là cậu ruột của em, Lee Sanghyuk."

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, họ đều hiểu được ánh mắt của đối phương. Một người tràn ngập đau thương, người kia đong đầy nỗi nhớ.

Han Wangho nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cậu làm thủ ngữ với Park Yeeun: "Anh dùng thủ ngữ, em nói lại với anh ấy nhé."

Cậu đối mặt với Lee Sanghyuk: "Chào anh, tôi là Han Wangho, thầy dạy thủ ngữ của Yeeun. Rất vui được quen biết anh."

Rồi cậu đưa tay ra phía trước.

Lee Sanghyuk tất nhiên đọc không hiểu thủ ngữ, anh cụp mắt nhìn tay cậu, gương mặt không biểu cảm.

Park Yeeun dịch lại cho anh. Nhưng anh vẫn đứng đơ người không phản hồi. Nụ cười của Han Wangho sắp không giữ nổi nữa.

Cô nàng đánh vai anh: "Cậu, cậu làm sao vậy, thầy Han đợi cậu kìa."

Lee Sanghyuk gượng cười: "Cậu hơi choáng thôi." Anh chìa tay ra bắt lấy bàn tay thon gầy của Han Wangho khẽ siết lại.

"Tôi là Lee Sanghyuk, rất hân hạnh được gặp cậu."

Han Wangho chỉ cần nhìn khẩu hình miệng đã biết anh nói gì, trong lòng cậu ngổn ngang mọi thứ. Cậu muốn rút tay, Lee Sanghyuk lại không chịu buông.

Cậu bối rối dùng tay còn lại đẩy tay anh ra rút tay về.

Park Yeeun cảm nhận được bầu không khí khác lạ, cô hỏi: "Sao cậu nhìn chằm chằm thầy Han thế?"

"Vì đẹp, cậu ấy rất xinh đẹp." Lee Sanghyuk vô thức đáp.

Cô nàng mỉm cười ra dấu cho Han. Bỗng chốc gương mặt của cậu đỏ ửng, cậu nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên. Anh cũng nhìn chằm chằm cậu rồi thốt lên rằng: "Em thật xinh đẹp."

Chỉ là ánh mắt người không thể như xưa.

Park Yeeun đột nhiên nói: "Con đi nói chuyện điện thoại một chút nhé."

Đợi cô đi rồi, Lee Sanghyuk và Han Wangho đứng đó nhìn nhau. Môi anh hết mở lại khép, muốn nói rất nhiều nhưng cậu lại không thể nghe.

Han Wangho thở dài lấy điện thoại ra gõ gõ, cậu giơ cho anh xem.

"Đợi em đeo máy trợ thính nhé."

Lee Sanghyuk cũng lấy điện thoại ra gõ gõ: "Anh đi với em."

Han Wangho gật đầu bước đi, anh lặng lẽ đi sau lưng cậu. Cậu ốm đi rất nhiều, lúc trước đã ốm, bây giờ nhìn còn ốm hơn.

Hai người vào tới văn phòng, bây giờ mọi người đã xuống canteen hết rồi, cậu nhanh chóng tìm thấy túi của mình, lấy máy trợ thính đeo lên.

Cậu can đảm ngẩng mặt nói: "Anh muốn uống trà không?"

Lee Sanghyuk đứng cách Han Wangho một khoảng không xa không gần. Anh lắc đầu làm không khí càng lúng túng.

"Vậy..."

"Em..." Anh ngắt ngang: "Sống tốt không?"

Han Wangho khựng lại. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh hai người gặp lại. Lee Sanghyuk sẽ chất vấn cậu, sẽ oán trách cậu hoặc có thể lạnh lùng với cậu. Vậy mà anh lại hỏi cậu sống tốt không.

"Tốt chứ. Em vẫn rất vui vẻ mà." Cậu mỉm cười.

Lee Sanghyuk thấy mũi mình cay cay, anh nhếch môi: "Vậy sao? Anh thì không tốt chút nào."

Anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn làm những điều mình thích nhưng anh vẫn sẽ nhớ em, vẫn đi đến những nơi ta từng đến, vẫn lui tới quán ăn em thích. Anh không muốn bắt đầu mối quan hệ nào nữa vì chỉ muốn đợi em, dù gia đình thay phiên hối thúc anh lập gia đình nhưng anh vẫn cứng đầu yêu em. Anh hy vọng có thể gặp lại em, có điều đây không phải kết cục anh mong muốn. Tại sao em không thể nghe được nữa? Tại sao mọi chuyện lại như thế?

Anh nhìn máy trợ thính trên tai cậu, bao lời như nghẹn lại. Cuối cùng Lee Sanghyuk chỉ hỏi: "Tai của em, vì sao?"

Han Wangho chỉ tay xuống ghế: "Anh ngồi trước đi."

Lee Sanghyuk không uống trà, cậu lấy nước lọc cho anh.

Cậu nhẹ nhàng kể: "Là Otosclerosis, một loại bệnh gây mất thính giác do xương trong tai giữa bị xơ cứng."

*Otosclerosis (Xơ cứng tai) là một bệnh lý của tai giữa, xảy ra khi xương trong tai giữa, đặc biệt là xương bàn đạp (stapes), phát triển không bình thường và dày lên. Xương bàn đạp đóng vai trò quan trọng trong việc truyền âm thanh từ màng nhĩ vào tai trong. Khi xương này bị cứng hoặc không di chuyển linh hoạt do quá trình xơ cứng, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng truyền âm thanh, gây ra mất thính giác.

Nguyên nhân chính xác của otosclerosis vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng một số yếu tố có thể liên quan, bao gồm di truyền, sự thay đổi nội tiết hay virus.

Anh nhận nước rồi đặt lại lên bàn: "Từ bao giờ?"

Han Wangho im lặng, cậu không thể trả lời câu hỏi này.

"Em phát hiện mình bị bệnh trước hay sau khi chia tay anh?" Anh hỏi dồn: "Là ba năm trước đúng chứ?"

Cậu cúi đầu cười buồn: "Đâu còn quan trọng, dù gì thì chúng ta cũng chia tay rồi."

Lee Sanghyuk như đã biết được đáp án, mà đáp án này làm lòng anh đau đớn vô cùng.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh: "Đổi câu khác. Em có đau lắm không?"

"À..." Han Wangho sờ sờ bên tai không có máy trợ thính: "Thời gian đầu chỉ ù tai, sau đó có đau nhức, cuối cùng là không nghe rõ. Đeo máy trợ thính cũng không khó chịu, với lại em còn học thủ ngữ. Không thành vấn đề lắm."

Cách mà cậu trả lời anh như thể người bị đau không phải cậu. Anh chua xót bảo: "Em luôn như vậy. Luôn nghĩ mình mạnh mẽ, cái gì cũng muốn giữ khư khư trong lòng."

Anh nhìn vào mắt cậu: "Đôi khi, thấy em cười, anh không phân định được đâu mới là nụ cười thật sự của em."

Câu nói của Lee Sanghyuk đã chấm dứt cuộc trò chuyện, hai người sau đó chỉ còn sự im lặng. Cho đến khi Park Yeeun tìm họ, Han Wangho mới có cớ rời đi trước.

Han Wangho và Lee Sanghyuk lần đầu gặp nhau vào một ngày hè gió thổi dịu dàng, cũng chia tay vào một đêm hè mưa rơi tầm tã.

Tiếng mưa rơi lách cách đối lập với sự yên tĩnh trong căn phòng. Rõ ràng đã bật máy sưởi nhưng cả hai tâm hồn lại lạnh lẽo đến rét buốt.

Lee Sanghyuk ngồi trên sofa, chiếc vali vẫn còn đặt ngay cửa, áo măng tô bị ướt một mảng lớn. Anh ngẩng đầu nhìn Han Wangho đang ngắm mưa ở phía đối diện.

"Anh quay về ngay lập tức không phải để nhìn em im lặng thế này." Anh trầm giọng.

"Em đã nói hết qua cuộc gọi đó rồi." Cậu thờ ơ bảo: "Tội gì anh phải cực như vậy."

Lee Sanghyuk mím môi. Anh đi công tác ở miền Nam hai tuần, bỗng một ngày nhận được điện thoại của người yêu, Han Wangho nói chia tay đi, anh còn nghĩ cậu đùa thôi. Cho đến khi bị đơn phương huỷ kết bạn trên kakaotalk.

Cậu muốn anh làm gì cũng được, nhưng họ không thể chia tay.

Chủ tịch mới nhậm chức bỏ hết công việc, tức tốc bay về Seoul tìm người yêu nói chuyện đàng hoàng. Cuối cùng đổi lại là thái độ lạnh nhạt dửng dưng của Han Wangho.

"Tại sao?" Lee Sanghyuk hỏi.

Han Wangho cụp mắt: "Không tại sao, hết yêu thì chia tay thôi."

Đây là kiểu lý do gì vậy? Họ yêu nhau năm năm, cái gì cũng đã trải qua cả rồi, thậm chí Lee Sanghyuk đang có dự định cầu hôn cậu. Rõ ràng hôm qua còn rất yêu nhau, vậy mà bây giờ khi đối diện nhau, những yêu thương đột nhiên không còn giá trị nữa.

Lee Sanghyuk bật cười, anh đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa còn để lại một câu: "Đừng hối hận."

Khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm nhìn, Han Wangho ôm lấy tai của mình, cơn đau bắt đầu âm ỉ dần. Cậu khuỵu gối xuống đất, nước mắt chảy ra.

Là vì đôi tai đang đau hay trái tim đang đau, cậu không phân biệt được. Chỉ là nước mắt cứ đổ như thác, không thể ngừng. Sự đau đớn lan tỏa đến từng bộ phận của cơ thể, tay cậu run run.

"Không sao rồi, không sao rồi." Cậu khẽ thì thầm: "Sẽ nhanh không đau nữa, không sao nữa rồi."

Người hối hận lại là Lee Sanghyuk. Han Wangho hoàn toàn bốc hơi không dấu vết, anh tìm thế nào cũng không có tin tức. Cậu chuyển nhà, nghỉ việc ở công ty, không liên lạc với bạn bè thân thiết. Chưa bao giờ anh biết rằng, thì ra có một người, một khi đánh mất thì không cách nào gặp lại được.

Sau buổi tối hôm ấy, anh đã suy nghĩ thật nhiều, tình yêu của họ không thể kết thúc như vậy. Nhưng vì cái tôi, vì sự lì lợm của bản thân, anh đã lỡ mất Han Wangho.

Ba tháng sau đấy, ở trước căn nhà trong con hẻm nhỏ, có một người đàn ông thường xuyên lui tới. Lúc thì ngồi trước hiên nhà không làm gì cả, có lúc thì đến với tình trạng say xỉn.

Lần cuối cùng những hàng xóm xung quanh thấy người đàn ông đó là hình ảnh anh ta ngồi khóc trước cửa nhà của cậu trai xinh đẹp đã chuyển đi hơn ba tháng. Từ đó về sau, họ không còn thấy Lee Sanghyuk đến nữa. Có lẽ anh đã bỏ cuộc, chấp nhận sự thật Han Wangho đã rời khỏi thế giới của mình.

"Sanghyuk." Lee Sangyeon một tiếng không được liền hơi lớn giọng: "Lee Sanghyuk."

Lee Sanghyuk hồi thần: "Sao ạ?"

"Em làm gì thơ thẩn vậy? Gọi mấy lần mới nghe."

Park Yeeun đang húp canh bên cạnh chen vào: "Từ hôm đi đến trung tâm với con là cậu cứ bị vậy á, chắc thầy con hớp hồn cậu rồi."

Hôm nay Lee Sanghee và Lee Sanghoon cũng về nhà ăn tối, cả hai nghe xong mắt sáng cả lên, đồng thanh: "Gì?"

Lee Sangyeon hứng thú: "Ồ, ai mà khiến Sanghyuk nhà mình để mắt đến thế?"

Chưa để cháu gái đáp, anh đã trả lời: "Em gặp lại Wangho."

Lee Sanghee đưa tay lên miệng: "Cái gì..."

Lee Sanghoon cứng đờ: "..."

Lee Sangyeon cũng giật mình.

Park Yeeun ngạc nhiên: "Mọi người sao vậy? Mọi người quen biết thầy dạy thủ ngữ của con à?"

Một sự im lặng nhấn chìm bầu không khí, Lee Sanghyuk vẫn bình thản ăn.

Lee Sangyeon mỉm cười lắc đầu: "Duyên phận thật."

Lee Sanghee vén mái tóc xoăn ra sau tai: "Wangho... sao lại làm giáo viên dạy thủ ngữ?"

"Có ai nói cho con chuyện gì đang diễn ra không?"

Lee Sanghoon kéo tay cháu gái.

Lee Sanghyuk nhàn nhạt nói: "Em ấy bị bệnh, thính giác bị ảnh hưởng."

Không ai nói một lời nữa.

"Thật ạ?" Park Yeeun không khỏi hốt hoảng sau khi nghe cậu út kể lại chuyện của Lee Sanghyuk và Han Wangho.

Lee Sanghoon nhún vai: "Cậu không chắc lắm, nhưng lý do anh ấy tới giờ chưa chịu kết hôn hơn phân nửa hẳn là vì không quên được thầy Han của con."

Cô nàng chống cằm thở dài: "Trùng hợp ghê, con dẫn cậu Sanghyuk theo là muốn làm mai với thầy Han. Thì ra hai người lại là người yêu cũ."

Lee Sanghee bóc một quả nho, chậc lưỡi: "Con còn định làm mai luôn đấy."

"Thầy Han tốt lắm." Park Yeeun giải thích: "Người khiếm thính thì sao, thầy Han như người bình thường thôi. Cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, tính tình thân thiện nhẹ nhàng, ngoại hình thì khỏi chê luôn. Quá phù hợp với ông cụ non nhà mình."

"Ba người nói cái gì đó?" Lee Sanghyuk chợt xuất hiện từ phía sau.

Cả ba quay về phía phát ra âm thanh. Lee Sanghee phản ứng đầu tiên: "Có gì đâu."

Cô nhìn điện thoại, cố tình lảng tránh: "Quản lý gọi rồi, chị về trước đây."

Lee Sanghoon thức thời đứng dậy: "Em có cuộc họp gấp, em về phòng."

Hai người lớn thật là không nghĩa khí, bỏ rơi mình Park Yeeun đối diện với gương mặt không cảm xúc của Lee Sanghyuk. Đang tính chạy vô nhà thì đã bị gọi lại.

"Yeeun."

Cô bẽn lẽn: "Dạ?"

Anh nghiêm túc: "Cậu muốn nhờ con một việc."

Một ngày thứ bảy bình thường, Han Wangho cho năm con mèo cưng ăn xong liền xách túi ra ngoài.

Cậu luôn đeo máy trợ thính, chỉ khi đến trung tâm khuyết tật hay trung tâm dạy thì cậu mới tháo ra. Cậu không muốn tạo khoảng cách với mọi người, việc nghe được khi ra ngoài rất quan trọng, nó vẫn an toàn hơn cho cậu.

Người ta hay nói khi bị mất đi một giác quan thì các giác khác sẽ nhạy cảm hơn. Chuyện này là đúng thật, Han Wangho cảm thấy mình cảm ứng tốt với tình huống bên ngoài. Không khó để phát hiện có người đi theo cậu từ nãy đến giờ.

Han Wangho không có ý định vạch trần, dù sao người đó chưa có hành động cụ thể. Cậu không thể tự dưng bắt quả tang mà không bằng chứng. Đến trung tâm cậu vẫn lên lớp như bình thường. Nhưng có một người xuất hiện làm cậu bất ngờ.

Lee Sanghyuk đang cùng Park Yeeun ngồi ở bàn áp chót. Nụ cười của Han Wangho chợt tắt. Sau đó cậu nhanh chóng lấy lại tập trung.

Học thủ ngữ quan trọng là quan sát và ghi nhớ. Cũng không phải chưa từng bị người ta dòm chằm chằm, có điều ánh mắt của Lee Sanghyuk quá nóng bỏng, cứ làm Han Wangho không được tự nhiên.

Xong tiết cậu liền ra về, mặc cho Park Yeeun bảo có việc.

Cô nàng liếc cậu mình: "Tại cậu đấy, dọa thầy chạy rồi."

"Con tự gọi taxi về nhá, cậu đi trước đây." Anh vỗ vỗ vai cháu gái.

Park Yeeun trợn mắt, hồi sáng cũng kêu mình tự đến giờ về cũng bắt mình tự lo.

Han Wangho leo lên xe buýt, ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, mắt nhắm lại. Lee Sanghyuk lái xe theo, chạy song song, ngắm cậu từ cửa sổ.

Hôm nay cậu về thăm ba mẹ mình. Lúc trước anh đã từng nhiều lần đến tìm cậu nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của ba mẹ Han. Họ cũng muốn giấu anh về bệnh tình của cậu.

Han Wangho tạm biệt ba mẹ cũng đã hơn tám giờ tối, thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước hẻm, cậu thở dài mệt mỏi.

Lee Sanghyuk vậy mà đợi cậu suốt không rời đi, chỉ khi lúc nãy vì đói quá nên anh đã chạy qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua cơm nắm ăn. Sau đó lại tức tốc quay về xe.

Cửa xe vang lên tiếng gõ, anh kéo cửa xuống, gương mặt Han Wangho hiện ra.

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau vài giây, Lee Sanghyuk ho vài cái: "Chào em."

Han Wangho nhẹ nhàng nói: "Đừng đi theo em nữa, bây giờ em về nhà. Anh cũng về đi." Nói xong thì cậu rời đi.

Lee Sanghyuk gọi cậu: "Anh đưa em về."

Thấy cậu dừng lại, anh liền mở cửa xuống xe.

"Hãy để anh đưa em về."

Han Wangho xoay người lại, mệt mỏi nói: "Anh đừng như vậy. Nếu anh muốn làm bạn, em sẵn sàng làm bạn với anh. Còn nếu anh ôm tâm tư khác thì xin lỗi, chúng ta vẫn nên đừng gặp nhau."

Lee Sanghyuk buông mi, gượng gạo: "Anh chỉ là muốn, nhìn thấy em."

Cậu quay gót bước đi, bỏ cho anh một bóng lưng lạnh lùng.

Cuối cùng như lúc sáng, Lee Sanghyuk đeo bám theo xe buýt về đến nhà Han Wangho. Đợi đến lúc đèn nhà cậu đã tắt, anh mới đánh tay lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top