FROM MY HEART WITH LOVE
Cứ đến mỗi dịp giáng sinh, trên các diễn đàn sẽ tràn ngập những câu hỏi có phần ngây thơ của những chàng trai cô gái mới lớn muốn tìm đến lời khuyên từ những con người xa lạ. Và cũng chẳng thiếu những người xa lạ nhiệt tình đưa ra thật nhiều gợi ý thú vị.
Tôi có một người bạn, người ấy muốn tặng quà Giáng Sinh cho một người bạn đặc biệt, nhưng người bạn này dường như đã có tất cả mọi thứ rồi. Điều gì có thể khiến món quà của bạn tôi trở nên đặc biệt đây?
[+3257, -100] Chủ thớt chắc hẳn đã phải bất lực lắm mới phải lên hỏi nhỉ, ah ý tôi là bạn của chủ thớt đó hihi... Đặc biệt thế thì tặng bản thân cho người ta đi hihi
[+2704, -320] Nghe những người giàu có vật chất tìm kiếm thỏa mãn tinh thần kìa, làm gì có ai có thể có mọi thứ chứ. Người bạn đó rõ ràng là không hề có được tôi. Ah nhưng mà nếu được thì hãy tự làm một cái gì đó, loại quà mà tuy không đáng tiền nhưng có tấm lòng trong đó cũng được nhỉ.
[+1512, -34] Điều đặc biệt không phải món quà, điều đặc biệt là người tặng. Nếu bạn của chủ thớt đủ đặc biệt thì món quà đó sẽ tự giác đặc biệt thoi 😊
Cũng trong lúc đó, Sanghyeok dù đang trải qua kì nghỉ off-season nhưng vẫn chìm đắm trong các lịch trình riêng cảm thấy có chút đau đầu. Top comment nói cũng đúng, chẳng phải anh đang thật bất lực với việc tìm kiếm một món quà cho người ấy sao.
Han Wangho luôn là "người ấy" của Sanghyeok. Cậu là niềm vui, là nỗi buồn, là sự tức giận và quyến luyến tuổi trẻ của anh. Sanghyeok vẫn cảm thấy những tình cảm ấy sẽ luôn là kí ức tốt đẹp cần được giữ gìn và chẳng cần nói ra.
Cho đến khi Wangho post story hình của anh vào ngày anh lấy được chiếc cup Vô địch thế giới thứ 5 trong sự nghiệp của mình.
Bức ảnh trong story như một cú đập thẳng vào trái tim của Sanghyeok. Anh cảm thấy dường như anh cũng thật đặc biệt với Wangho. Không phải anh tự đại tự cao gì, nhưng anh biết bản thân là một tồn tại đặc biệt trong giới LOL. Dường như tất cả những tuyển thủ LOL đều sẽ dành sự chú ý quan tâm cho anh. Nhưng với Wangho, Sanghyeok lại không tự tin đến thế.
Wangho đến với T1 sau khi đã trải qua một hành trình kì diệu với Rox Tiger. Dường như đội tuyển đó mới là ngôi nhà thật sự của cậu, những người anh ở đó là anh em thân thiết. Ở đó Wangho luôn là đứa em út được nuông chiều. Nên dù Wangho vẫn luôn thân thiết với anh, thân thiết với SKT17 nhưng Sanghyeok vẫn chẳng cảm thấy mình quá đặc biệt với Wangho. Wangho giống như một mặt trời nhỏ có thể thu hút tất cả mọi người yêu quý cậu, chiều chuộng cậu và tìm mọi cách khiến cậu vui vẻ. Có lẽ vì thế thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ làm vài chuyện ngược lại để chọc ghẹo Wangho, mong cậu sẽ để ý đến mình nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể ngăn bản thân mà nuông chiều cậu.
Thế đấy, nếu không có cái story đó, có lẽ Sanghyeok vẫn sẽ giữ tình cảm trong lòng và chờ đợi một thời điểm thích hợp nào đó mà anh chẳng thể nghĩ ra. Nhưng khi Wangho đã tiến lên một bước như vậy, Sanghyeok cảm thấy mình không thể đứng yên một chỗ. Ngay hôm đó sau khi nhận được tin nhắn chúc mừng của Wangho, Sanghyeok đã nhắn lại.
"Ảnh cap màn hình đẹp lắm đó, Wangho ah"
Wangho phải mất một tiếng sau để gửi lại một sticker dễ thương để trả lời anh. Nhưng với anh như thế là đủ ngọt ngào rồi.
Và rồi dường như việc nói chuyện với nhau trở nên nhiều hơn. Những tin nhắn riêng giữa cả hai như kéo lại gần hơn khoảng cách đã được tạo ra bởi vì những giải đấu cứ nối tiếp nhau. Đôi khi là rủ chơi game hay đi ăn, có khi chỉ là một bức ảnh chụp một thứ hay ho gì đó muốn gửi cho người kia. Và rồi bỗng nhiên Sanghyeok muốn tặng một món quà giáng sinh cho Wangho.
Wangho thì đã nổi tiếng với việc chẳng thiếu gì rồi. Những món phụ kiện cậu đeo trên người đều là giá trên trời. Nhưng bình thường Wangho cũng sẽ ăn mặc rất đơn giản. Sanghyeok không cảm thấy Wangho sẽ đặc biệt thích điều gì hoặc có điều gì sẽ khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng từ tận đáy lòng, Sanghyeok hi vọng có thể tặng cho Wangho một món quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa khiến Wangho mỗi lần nghĩ đến đều có thể nở nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời.
Sanghyeok rất thích nụ cười của Wangho, anh cảm thấy dường như đó là nụ cười đẹp nhất mà cuộc đời anh từng thấy. Dù công việc khiến anh có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng và xinh đẹp thì dường như không ai có thể mang lại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào cho anh như cái cách mà nụ cười của Wangho mang đến.
Món quà nào sẽ khiến Wangho mỉm cười đây?
"Wangho ah, cuối tuần này em có thời gian không?"
Sanghyeok gửi tin nhắn đi rồi bồn chồn nhìn điện thoại. Wangho sẽ lập tức trả lời hay còn cần phải suy nghĩ nhỉ. Liệu em ấy có bận hay hẹn ai không nhỉ. Chỉ mới gửi tin nhắn đi vài phút mà Sanghyeok đã thấy như rất lâu rồi.
"Em rảnh ạ"
Wangho trả lời sau vài phút, có vẻ em ấy cũng đang có thời gian nói chuyện.
"Vậy chủ nhật anh qua đón em nhé, có chuyện cần bàn bạc với em một chút" Sanghyeok cố gắng để cho tin nhắn mình gửi đi không quá nặng nề, giống như chỉ là có chút chuyện cần trao đổi với nhau mà thôi.
Dù việc hẹn nhau bên ngoài không phải lạ lùng gì giữa hai người, nhưng dường như trong các cuộc hẹn đó sẽ luôn có người thứ hai, thứ ba tồn tại. Hiếm khi nào hai người có không gian thực sự riêng tư.
"Dạ, vậy anh qua lúc 7h nha, có thể đi ăn tối ạ"
"Được, anh sẽ qua và gọi Wangho nhé. Hãy nghĩ trước món ăn mà em muốn ăn nha"
"Dạ"
Ngoan quá. Sanghyeok vừa nhìn chữ "Dạ" trên màn hình vừa nghĩ. Dù Wangho của anh thường xuyên sẽ bị những người anh khác "bóc phốt" nhưng đối với Sanghyeok, Wangho vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng anh lại có cảm giác cậu sẽ luôn nghe lời anh vô điều kiện, miễn là ở đó không có máy quay đang chĩa đến hay quá nhiều người lạ đang nhìn. Còn nếu có thì sao ư, thì Wangho sẽ trở nên cực kì rụt rè và né tránh. Dẫu sao cũng đã có quá nhiều ánh mắt luôn dõi theo cả hai nên Sanghyeok hiểu Wangho muốn mối quán hệ của họ sẽ chỉ là của riêng họ mà thôi.
Có lẽ bồn chồn bởi sắp có một buổi "hẹn hò" chính thức với Wangho, hoặc có lẽ chỉ có bản thân anh nghĩ như vậy, mà Sanghyeok đã lỡ vui vẻ chọc ghẹo Wangho hơi quá tay. Hậu quả của việc để Wangho lại một mình để chơi game với mấy nhóc em là tin nhắn của anh phải vài ngày sau mới được trả lời. Wangho dường như trở nên gần gũi hơn, nhõng nhẽo hơn nhưng cũng cần được nâng niu hơn nữa.
Hôm đó sau khi Wangho bị bỏ lại khỏi ván game, Sanghyeok đã vô thức tìm kiếm cậu trong danh sách bạn bè để mời vào phòng rồi chợt nhớ ra mình và Wangho vẫn chưa hề kết bạn lại. Anh cũng chưa bao giờ thực sự hỏi về lý do hồi ấy cậu unfriend anh. Chỉ đơn giản là không nỡ giận cậu lâu, cũng chẳng thể cứ mãi chiến tranh lạnh được. Vậy nên cả hai cứ tự động bỏ qua đề tài nhạy cảm đó, chỉ là anh vẫn bướng bỉnh không muốn add friend cậu mà thôi.
Nhưng rồi sau vài ngày Wangho im lặng, Sanghyeok có chút bối rối. Anh nhận ra Wangho cũng đã đăng hẳn ảnh của anh lên story của cậu rồi, vậy anh hạ mình add friend trước thì có sao đâu chứ. Chẳng phải cũng chỉ là bước thêm một bước thôi sao. Vậy nên trước khi "hẹn hò", Sanghyeok đã lựa một ngày có livestream để nhấn kết bạn với Wangho. Dù sao có nhiều người đang nhìn chằm chằm, Wangho chắc hẳn sẽ không thể phớt lờ lời mời kết bạn của anh được.
Và đúng như anh dự đoán, Wangho cuối cùng đã chấp nhận lời mời kết bạn. Nhìn thấy tên cậu sáng lên trong danh sách bạn bè, anh nhận ra chỗ thiếu vắng bấy lâu trong lòng thực sự đã được lấp đầy. Và anh giờ đây rất muốn rất muốn rất muốn được gặp cậu.
Đúng 7 giờ tối, Wangho mở cửa phòng, thấy Sanghyeok đứng chờ. Anh khoác chiếc áo dày màu đen, hơi thở phả ra làn khói mỏng dưới ánh đèn hành lang. Trong tay anh là một chiếc mũ len màu xanh đậm.
"Đội đi, trời lạnh đấy," Sanghyeok nói, giọng trầm và ấm.
Wangho bật cười, nhưng vẫn nhận chiếc mũ từ tay anh. "Hôm nay anh quan tâm đến em vậy? Em đâu phải trẻ con nữa."
Sanghyeok lặng lẽ nhún vai, không đáp, rồi quay người dẫn Wangho xuống cầu thang.
Cả hai bước vào con phố nhỏ, nơi ánh đèn Giáng Sinh lung linh trải dài từ đầu này sang đầu kia. Các quầy hàng gỗ bày bán đủ loại đồ ăn nóng hổi: bánh táo nướng, hạt dẻ rang, và những ly cacao nghi ngút khói. Người qua lại đông đúc, má đỏ lên vì lạnh, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi ai cũng làm không khí thêm ấm áp.
Sanghyeok dừng lại trước một quầy bánh táo nướng, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến Wangho không kiềm được mà hít một hơi sâu.
"Muốn thử không?" Sanghyeok quay sang hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Wangho.
"Anh mua cho em thì em chẳng từ chối đâu" Wangho đáp, miệng cười rạng rỡ.
Sanghyeok gọi hai chiếc bánh táo nóng và hai ly cacao. Khi cầm ly đưa cho Wangho, ngón tay anh vô tình chạm vào tay cậu. Cảm giác khi những ngón tay anh chạm vào tay cậu vừa lạnh lạnh nhưng ấm áp ấy khiến Sanghyeok hơi khựng lại.Wangho vùi đầu vào chiếc bánh táo và không nói gì cả, chỉ có lỗ tai cậu có vẻ đỏ hơn bình thường. Sanghyeok nhìn Wangho vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, cảm thấy cậu như một con thỏ nhỏ đang cố gắng giấu đi khuôn mặt có chút ửng hồng.
Họ đứng cạnh một quầy hàng nhỏ, vừa ăn bánh táo vừa nhìn dòng người qua lại. Wangho nhìn những gia đình và cặp đôi đi ngang qua, rồi chợt cất giọng:
"Mỗi lần Giáng Sinh em đều cảm giác muốn gặp mọi người. Ý là những người bạn của em. Cảm giác một năm trôi qua đều quá vội vàng, chẳng có dịp để gặp ai. Đang trong năm em cũng chẳng muốn ra đường."
Sanghyeok lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt chăm chú nhìn Wangho. Những câu chuyện của Wangho, tuy giản dị, lại làm lòng anh xao xuyến một cách lạ lùng. Anh khẽ gật đầu, như để ghi nhớ từng lời cậu nói.
"Anh thì muốn ở cùng gia đình nhiều hơn một chút. Anh nghĩ thời điểm này trong năm là phù hợp để trải qua cùng người thân"
Wangho gật gù, dường như đồng tình cùng anh. Sanghyeok cũng muốn nói rằng anh cũng muốn trải qua giáng sinh cùng em, muốn em thành gia đình của anh.
Sau khi ăn xong, Sanghyeok dẫn Wangho tới quảng trường trung tâm. Ở đó, một cây thông Giáng Sinh khổng lồ đứng sừng sững, được trang trí bằng hàng ngàn ngọn đèn nhỏ và quả cầu pha lê lấp lánh. Ngôi sao vàng trên đỉnh cây chiếu sáng rực rỡ, như làm bừng lên cả không gian xung quanh.
"Sao anh lại đưa em tới đây?" Wangho hỏi, giọng pha chút tò mò.
Sanghyeok im lặng vài giây, ánh mắt thoáng vẻ ngập ngừng. Rồi anh chậm rãi nói:
"Anh không biết nên tặng em món quà gì cho Giáng Sinh. Anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng thứ gì đủ đặc biệt. Thế nên... anh nghĩ, thay vì một món quà, anh muốn dành thời gian này cho em."
Wangho hơi sững lại, đôi mắt mở to nhìn Sanghyeok. Ánh đèn từ cây thông phản chiếu trong đôi mắt cậu, làm chúng như sáng bừng lên.
"Với anh," Sanghyeok tiếp tục, giọng nhỏ nhưng chân thành, "em là người rất quan trọng. Anh muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn cả vật chất."
Wangho nhìn anh chăm chú, rồi khẽ bật cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng đầy cảm xúc. "Anh đúng là lúc nào cũng khiến người ta ngạc nhiên. Em cảm ơn anh, thật sự đấy. Nhưng mà... anh không cần phải đợi đến Giáng Sinh đâu. Những lời này, anh có thể nói với em bất cứ lúc nào."
Sanghyeok im lặng, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, xóa tan cái lạnh của đêm đông.
Họ cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, trò chuyện thêm về những kỷ niệm và những ước mơ nhỏ bé. Tuyết rơi nhẹ, phủ lên tóc và vai họ một lớp trắng mỏng. Wangho khẽ vươn tay, hứng vài bông tuyết tan trong lòng bàn tay, ánh mắt mơ màng.
"Lần sau, nếu anh muốn dành điều đặc biệt cho em, đừng giữ trong lòng lâu thế nhé," Wangho nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Em không muốn anh phải đắn đo nhiều như thế đâu."
"Được," Sanghyeok gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn Wangho. "Lần sau, anh sẽ nói sớm hơn."
"Lần này xem như anh đem anh tặng cho em phải không?" Wangho tinh nghịch hỏi.
Sanghyeok nghiêm trang gật đầu "Phải, hôm nay anh tặng anh cho em nhé"
Wangho bật cười, dường như có ngàn vạn ánh sao trong đôi mắt cậu.
"Bỗng nhiên em muốn có người yêu quá" Wangho bâng quơ nói.
"Em có muốn có một người bạn trai không?" Chẳng mất một giây để Sanghyeok nhận ra anh cần nói gì. Dẫu sao mỗi khi tìm kiếm tên anh và cậu cạnh nhau, những video hồi ấy vẫn luôn nhắc rằng anh đã chọc ghẹo cậu nhiều đến thế nào, cũng đã trở nên khác lạ khi ở bên cậu đến thế nào.
Thế nhưng lần này, câu trả lời của Wangho đã thay đổi rồi. Cũng không hẳn là một câu trả lời rõ ràng lắm, chỉ là cậu nắm lấy tay anh rồi kéo vào một góc tường vắng. Hôm nay cả hai đã bịt khẩu trang và quàng khăn khá kín khi ra đường. Dù sao cả anh hay cậu đều không muốn trở thành đề tài trên trang nhất trong dịp giáng sinh này.
Sau khi gỡ khẩu trang ra, một làn khói mơ màng thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của Wangho. Sanghyeok có chút thất thần. Anh dường như chỉ muốn nhìn vào khuôn môi xinh đẹp ấy, rồi lại cảm thấy mình có đang sỗ sàng quá rồi không.
"Anh ơi, câu hỏi lúc nãy cũng là một lời nói đùa giống hồi ấy thôi phải không ạ?"
Wangho bỗng cất tiếng hỏi đáng tan dòng suy nghĩ càng ngày càng trôi xa của Sanghyeok. Anh chợt nhận ra cậu đang tỏ ra không tin tưởng vào câu hỏi của anh.
"Không phải, anh nghiêm túc mà" Sanghyeok trả lời, có chút oan ức. Anh vừa trả lời vừa kéo khẩu trang khỏi mặt.
Wangho nhìn vào mắt anh trong vài giây, sau đó bỗng tiến lại gần. Và rồi sau đó đầu óc của Sanghyeok trống rỗng. Mọi giác quan đều đình chỉ hoạt động ngay giây phút môi Wangho chạm vào môi anh. À không, anh vẫn cảm nhận được bờ môi mềm mại của Wangho đang áp nhẹ lên môi anh. Rồi như chuồn chuồn lướt nước, cậu tác môi mình ra khỏi môi anh, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Sanghyeok.
"Đó là nụ hôn đầu của em, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Wangho cất tiếng hỏi.
Sanghyeok mím môi để ngăn cho tiếng cười bật ra. Ở đâu cái kiểu vừa hôn người ta vừa bắt người ta chịu trách nhiệm chứ. Nhưng rồi anh lại không khỏi thở phào, vậy là Wangho cũng thích anh phải không.
Sanghyeok trịnh trọng gật đầu "Anh là bạn trai em, anh sẽ chịu trách nhiệm"
Wangho bật cười, dường như có chút nhẹ nhõm. "Em đùa thôi, anh không phải chịu trách nhiệm đâu."
Sanghyeok có chút choáng váng, khi Wangho toan quay đi anh nắm tay cậu lại. "Sao lại là đùa, em cũng đùa như vậy với những người khác sao?"
Wangho bị mạch suy nghĩ của Sanghyeok làm ngơ ngác theo. "Anh nói gì đó, sao em lại đi hôn người khác lung tung như vậy chứ. Nhưng nếu chỉ vì đó là nụ hôn đầu của em mà anh phải chịu trách nhiệm thì em cũng không cần đâu." Wangho vẫn cứ là Wangho vừa suy nghĩ nhiều lại bướng bỉnh và nhạy cảm của anh.
Sanghyeok chẳng còn cách nào khác đành kéo cậu ôm vào lòng.
"Wangho ah, anh thích em, làm bạn trai anh nhé"
Người trong lòng dường như bị những lời nói này điểm huyệt, rồi như một con thú nhỏ rúc vào ngực anh, không quên vòng tay ra sau ôm lấy anh.
"Vậy là đồng ý rồi phải không? Wanho ah? Nói gì đi chứ, em ôm lại anh như vậy là đồng ý rồi đúng không?"
Vừa hỏi, Sanghyeok vừa lắc lư nhẹ như dỗ dành đứa nhỏ của anh. Wangho vẫn không trả lời thành tiếng, chỉ khẽ gật gật đầu. Nhưng như vậy là đủ rồi. Sanghyeok ôm siết cậu vào lòng rồi ngước nhìn lên bầu trời.
Dưới ánh đèn Giáng Sinh lung linh và cái lạnh của tuyết, cả hai cảm nhận được sự kết nối sâu sắc mà không cần nói thêm lời nào nữa. Đêm nay, không cần những món quà lộng lẫy, tình cảm chân thành chính là điều làm Giáng Sinh của họ trở nên hoàn hảo.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top