thật quá đáng... để yêu.

Han Wangho choáng ngợp với bầu không khí nhập học trường Seoul, ánh nắng xuyên nhẹ qua từng khung cửa sổ, từng giảng đường, gió khẽ lung lay qua từng tán lá, nơi mà mấy chú chim nhỏ rủ nhau hót vu vơ vài bài ca, các sinh viên nô nức kéo vali về kí túc. Riêng em vì lần đầu mới lên thành phố này có chút xa lạ, muốn nán lại sân trường lâu hơn, chụp vài tấm hình gửi về quê cho em gái. Em giơ điện thoại căn góc đẹp nhất nhưng không may đúng lúc này có một người va phải, ngón cái vô tình bấm chụp kêu "tách" một tiếng.

"A, cậu đang chụp ảnh à." Người kia cúi đầu khẽ "Cho tôi xin lỗi nhé, mải nhắn tin quên để ý đường ấy mà."

"Dạ không sao ạ." Em xua tay khách sáo đáp lại.

Chàng trai nhặt chiếc kính tròn rơi trên nền cỏ xanh gát, vội vàng bước đi. Em chỉ nhìn được thoáng góc cạnh của gương mặt, trông có vẻ là một người thư sinh. Wangho thích thú nhìn ngắm khuôn viên trường, quay đoạn video ngắn gửi cho gia đình khệ nệ xách vali lên kí túc.

"Phòng 307, dãy 2, tầng 5." Em lẩm nhẩm.

Tới cửa, em theo thói lịch sự mà gõ cữa trước. Không nghe thấy động tĩnh gì mới nhẹ nhàng đẩy cửa, trùng hợp cũng là lúc cửa phòng vệ sinh mở ra.

"Bạn cùng phòng mới à. Chào mừng cậu tới kí túc xá trường đại học Seoul." Anh lau tóc "Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lee Sanghyeok, năm 3 khoa Kỹ thuật. Trưởng ban quản lý kí túc xá."

"Em là Han Wangho, năm nhất khoa Nghệ thuật ạ." Em cúi đầu "Mong được tiền bối chỉ dạy và giúp đỡ."

Em ngước lên, nằm trọn trong đáy mắt em là khuôn mặt điển trai, gọng kính tròn, chiếc mũi cao, đôi môi cong cong như môi mèo. Han Wangho trước giờ không bao giờ tin rằng trên đời này có thứ gọi là "tình yêu sét đánh" - cho đến khi gặp Lee Sanghyeok. Em nghĩ trái tim nhỏ bé của mình đã trúng mũi tên tình ái vô tình của thần Cupid, khiến em rung động trước vẻ đẹp của người ấy. Em vội che đi khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngại, mà sắp xếp đồ đạc vào trong tủ.

Kể từ lần chạm mắt với anh, Han Wangho tự mình vụng trộm tâm tư đơn phương người tiền bối cùng phòng. Em lặng lẽ, âm thầm thích anh, em gom góp từng mảnh tình cảm ghép thành khoảng trời yêu thương dành cho anh. Lee Sanghyeok là người ưu tú, anh là thủ khoa đầu vào khoa Kĩ thuật, các môn đều đạt gần như tuyệt đối kể cả là giải tích, còn có cả ngoại hình đẹp vậy nên tuần nào trước cửa phòng em không nhặt được thư tình thì cũng là đồ ăn, gấu bông,... Mỗi lúc như vậy y rằng loa phát thanh của kí túc lại vang lên.

"Trước cửa phòng 307, có bạn để quên đồ ăn vui lòng các bạn kiểm tra lại các đơn hàng buổi trưa của mình."

"Trước cửa phòng 307, gấu trúc bông của bạn nào để nhầm vui lòng đến lấy."

"Trước cửa phòng 307 gần đây có rất nhiều rác, kí túc có camera, một lần nữa để tôi nhắc nhở thì bạn đó sẽ phải đi lao động sân trường."

...

Nếu anh phiền 1 thì em phải phiền 10 phiền 100. Chẳng hiểu ai loan tin em được chung phòng với trưởng quản lý kí túc, hàng ngày đến giảng đường đều bị "tấn công" bởi các bạn, các chị thậm chí là cả các anh, hình như có cả hoa khôi. Trong trường, râm ran tin đồn, hoa khôi và học bá là người yêu của nhau, vì dạo này đi đâu cũng bắt gặp họ trong một khung hình. Han Wangho nhìn mà bỏng cả mắt, ngứa ngáy hết cả mình. Cô hoa khôi họ Bae kia thì õng ẹo, làm nũng Lee Sanghyeok miết. Vào em, là em choảng cho viên gạch vào trán rồi, khó chịu vô cùng luôn!

Hôm nay, nhân một buổi học sinh chăm ngoan aka Han Wangho trốn học lén nhìn crush cùng "người yêu" tin đồn hò hẹn. Nhưng em có một thắc mắc, sao cử chỉ quan tâm thường ngày cũng phải quay video à? Hai người này làm màu thật. Em tự nhiên có một suy nghĩ, nếu không tán đổ được thì mình chơi ngải... ý là mình tán nào ảnh đổ thì thôi. Han Wangho đang mải suy nghĩ, lúc đi xuống cầu thang thì không may trượt chân, lúc em nghĩ rằng mình sắp tiêu đời rồi thì nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa, là Lee Sanghyeok. Anh chạy thật nhanh vươn mình đỡ lấy em. Mắt đối mắt, Han Wangho ngại ngùng quay mặt đi rồi đứng lên cảm ơn anh ríu rít.

"Giờ này không phải em có tiết sao? Hay lại trốn học đi hẹn hò?"

Không ạ, em đi coi đôi tình nhân đi dạo với nhau.

"Về kí túc xá đi, ở ngoài trời gió mùa độc lắm."

Xí, đuổi tui về phòng để bú mỏ cô kia ý gì.

"Nghe anh nói không? Han Wangho?"

"À à, mà anh với chị Bae Suzy là một đôi à?  Hai người..."

"Không, anh với cô ấy chỉ là bạn."

Vãi, chuyện này còn shock hơn vụ Son Siwoo nhận nhầm Park Dohyeon thành Park Jinseong hay Park Jaehyuk tặng nó một tràng rượu khan nữa.

"À, hì hì..."

"Bí mật nhé, lại đây."

Em ghé sát vào người Lee Sanghyeok, anh cúi vào tai  Han Wangho thì thầm.

"Anh và chị Bae Suzy đang đóng phim để thi với các trường. Chứ Suzy-ssi có người yêu rồi."

Em đang muốn hóng chuyện tiếp thì Bae Suzy đã  đứng trước mặt hai người há hốc mồm.

"Này Lee Sanghyeok, em tán được Wangho-chan lúc nào vậy?"

"Chị biết em ạ?" Han Wangho ngơ ngơ.

"Chị là Bae Suzy chị gái của Bae Junsik, còn Wangho-chan là cục cưng của nó còn gì." Chị véo lấy cục bông nhỏ, cười cười.

"Về mà cắn má Park Chaeyoung đi. Bánh bao của Wangho hỏng rồi." Lee Sanghyeok kéo em ra khỏi ánh mắt thèm thuồng của Bae Suzy.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé, chị đi trước đây."

"Nghe thấy gì chưa? Anh vẫn còn là trai độc thân nhé."

"Sao chị Suzy cứ trêu em suốt vậy?"

"Thật ra thì... Mà nít nôi biết ít thôi." Anh ho khan vài tiếng, đẩy Wangho về phía khu kí túc

Chỉ mình em biết thật ra họ đang làm dự án phim học đường, Lee Sanghyeok nhận lời mời tham gia vì điểm thi đua trong trường và trải nghiệm những thứ mới, anh không nói cho ai biết ngoài em. Vốn là một người giữ lời hứa uy tín, trước ải mỹ nhân thì anh hùng cũng xin phép chịu thua.

Wangho lanh lợi là vậy nhưng hình như em vẫn chưa nhận ra được sự "đặc cách" của Sanghyeok khi đối xử với em và người ngoài. Đối với em, anh chắt chiu từng dịu dàng mà nâng niu, trái tim bao phủ bởi băng tuyết được sưởi ấm bằng nụ cười của em, em cho anh hiểu tình yêu là gì suốt những tháng ngày dài đằng đẵng của thanh xuân, một ngôi sao chói lọi trên màn đêm thâu. Em liệu có biết rằng Lee Sanghyeok yêu em không? Em có thật sự thích anh không? Luôn là nỗi lo trong lòng anh. Vì nếu ví em như là một vì tinh tú trên dải Ngân Hà thì chắc chắn sẽ là tinh tú toả sáng nhất.

Lee Sanghyeok đặt cược tình cảm của bản thân trong ngày anh tròn 22 tuổi. Anh hẹn em tại một quán đồ Nhật, không cao sang gì đâu nhưng nó phù hợp cho không gian lãng mạn cho một lời tỏ tình. Dù khá bận trong việc chuẩn bị tranh cho triển lãm của trường, Han Wangho vẫn chấp nhận lời mời. Dạo này em không hay về kí túc xá, đa phần sẽ sang nhà bạn ngủ nhờ vì em đang chung nhóm với nó, tranh để ở đó cũng tiện cho việc vẽ và hoàn thiện. Mấy hôm nay, anh mất ngủ, suy nghĩ lung tung về chuyện nên bày tỏ tình cảm như thế nào với em. Nên dùng văn từ hoa mỹ, hay chỉ là từ ngữ giản dị, một câu chất chứa ẩn ý hay thẳng thắn nói yêu? Anh cũng không biết nữa, tình đầu mà lúc nào cũng làm trái tim con người xuyến xao.

Đúng lịch hẹn, em bước tới với áo polo cùng quần jeans thanh lịch, nhìn rất chỉn chu. Anh vẫn là style thường ngày, sơ mi trắng với chiếc quần âu đơn giản. Lee Sanghyeok xịt thêm một chút hoắc hương vào vùng cổ tay, đứng trước gương chỉnh đốn lại mái tóc rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh.

"Để Wangho chờ lâu rồi." Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Em mới đến thôi, không sao ạ." Má Wangho hơi đỏ không biết là do ngại hay do ánh nến vàng lung linh trên bàn, em đưa hộp quà nhỏ lên trước mặt anh nói "Sanghyeok hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Anh cảm ơn."

Sanghyeok để món quà cạnh góc bàn, đúng lúc này thì hai dĩa thức ăn được bày ra. Anh gọi 2 phần sushi cùng 1 phần sashimi cá hồi và soup bí đỏ. Em chú ý cách ăn của anh, anh gắp từng miếng sushi, cắn miếng mỏ vừa ăn, chậm rãi từ từ tận hưởng vị của nó. Thỉnh thoảng, hai người sẽ nói những mẩu chuyện ngắn, anh nói về đồ án về các mã code còn em về những đường nét trong bức tranh em mới vẽ. Hai chủ đề vốn chẳng ăn khớp thế mà vào trong câu chuyện của họ lại có một liên kết kì lạ, một bên là những con số khô khan một bên là gam màu sặc sỡ, trong ánh mắt họ số 1 hay màu đỏ cũng đều là tình yêu.

Bữa ăn kết thúc với hai chiếc bánh kem nhỏ nhân red velvet phủ lớp kem đỏ mịn bên ngoài, dòng chữ "Lee Sanghyeok & Han Wangho" được viết bằng chocolate đen chảy đầy tinh tế. Bản nhạc Love story của nữ ca sĩ Taylor Swift vang lên, anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay em.

"Wangho này, trước đây anh từng nghĩ vạn vật rộng lớn là bầu trời, là đại dương, hoặc là những bông hoa, những thảm cỏ xanh mướt vào mùa hè. Cho đến khi gặp em, anh mới chợt nhận ra vạn vật thật vô thường trước vẻ đẹp của người con trai được thần Aphrodite ban tặng, đó chính là em trong ánh mắt mê muội của kẻ sinh tình này. Vậy nên là cho anh ngạo mạn hỏi thương mến rằng, em sẽ làm người yêu anh chứ?" Anh vuốt ve đôi bàn tay em, những ngón tay nhỏ cọ nhẹ vào lòng bàn tay lớn hơn "Không hứa cho em những thứ cao sang nhất, nhưng anh sẽ cho em một tình yêu mà trời hay biển cũng đều không sánh bằng."

Han Wangho anh yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top