hồn.

Nỗi đau lớn nhất của con người là mất đi người mình yêu thương, nỗi ám ảnh lớn nhất là khi họ mất ngay trước mắt mình.

Từng kí ức, khoảnh khắc đều là một cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, đớn đau có, chẳng ai là sắt đá cả. Dù có là sắt thì trong một giây phút nào đó cũng sẽ bị lửa nung tới mòn.

Cuộc đời là thế, hỉ nộ ai lạc đều phải trải qua, nhưng có phải quá ngắn ngủi cho đời người khi chưa vui đã bị tắt dập?

Con người có những giấc mơ, nhưng khi quá nhung nhớ và thao thao bất diệt điều gì đó, sẽ rơi vào cái bẫy gọi là mơ trong mơ.

___

Han Wangho giật mình mở mắt. Căn phòng quen thuộc hiện ra, ánh đèn vàng vọt hắt lên bức tường loang lổ. Trên bàn, tấm ảnh của Lee Sanghyuk vẫn ở đó, như đang nhìn thấu tâm can cậu. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh quen thuộc ấy khiến Wangho run lên. Một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm tâm trí cậu.

"Wangho."

Tiếng gọi khẽ vang lên. Cậu quay lại, tim hẫng đi một nhịp. Sanghyuk đang đứng đó, dáng hình thân thuộc, ánh mắt dịu dàng.

"Lee Sanghyuk...?" Wangho lắp bắp, nước mắt đã chực chờ. "Đây..anh...là mơ nữa sao?"

Sanghyuk bước lại gần, mỉm cười, đôi mắt anh như ẩn chứa một nỗi buồn vô tận. "Có thể là mơ, cũng có thể không. Nhưng em muốn tin vào điều gì?"

"Em không quan tâm." Han Wangho nắm chặt lấy tay Sanghyuk, cảm giác ấm áp mơ hồ. "Chỉ cần được ở bên anh, dù chỉ là trong mơ."

Bất chợt, không gian xung quanh biến đổi. Căn phòng như tan chảy, nhòe đi, rồi lại tái hiện thành một con đường đầy sương mù. Đèn đường mờ nhạt, hơi lạnh buốt giá bao trùm. Cảnh tượng quen thuộc, nơi vụ tai nạn năm đó.

"Không...không...không phải ở đây!" Wangho hét lên, lùi lại, mắt mở to kinh hãi.

"Wangho à..." Lee Sanghyuk thì thầm, đứng phía bên kia đường. "Em còn nhớ không?"

Hơi thở của cậu dồn dập, đầu óc quay cuồng. "Đây là mơ thôi đúng không? A, đừng mà!"

Cậu nhắm chặt mắt, khi mở ra, cậu lại thấy mình trong căn phòng nhỏ. Nhưng không còn tiếng mưa, thay vào đó là sự im lặng rợn người. Wangho choáng váng, hoảng loạn.

"Lại một giấc mơ khác sao?" Cậu lẩm bẩm. Đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt mình. Tất cả đều quá thật.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Wangho quay lại, lần nữa thấy Sanghyuk, ánh mắt buồn bã. "Em cứ mãi mắc kẹt trong những giấc mơ này, Wangho."

"Em...không thể thoát ra." Han Wangho bật khóc. "Mọi thứ xảy ra quá chồng chất, chẳng thể phân biệt nơi đâu là mơ, đâu là thực nữa. Sanghyukie, cứu em..."

"Em phải thoát ra khỏi đây." Anh bước lại gần, đặt tay lên đôi vai bé nhỏ. "Những giấc mơ này là cái bẫy. Là em tự trói buộc chính mình."

"Không...không!" Wangho gào lên, đẩy Sanghyuk ra. "Nếu thoát khỏi đây...em sẽ mất anh mãi mãi. Em không muốn tỉnh dậy. Em chỉ muốn ở đây, với anh!"

Lee Sanghyuk nhìn sâu vào mắt Han Wangho, giọng trầm buồn: "Em nghĩ anh sẽ vui khi thấy em như thế này sao? Chìm đắm trong ảo ảnh, tự hành hạ bản thân?"

Không gian lại chao đảo. Căn phòng biến mất, thay thế bằng một hành lang dài hun hút, không thấy điểm cuối. Mỗi cánh cửa dẫn đến một giấc mơ khác. Wangho mở một cánh cửa, thấy Sanghyuk đang ngồi trên ghế, nụ cười hiền lành.

"Anh ơi..." Cậu chạy đến, nhưng khi chạm vào, anh tan biến như làn khói.

"Em phải tỉnh lại, Wangho." Giọng Sanghyuk vang vọng khắp không gian, không biết từ đâu. "Anh không muốn em mắc kẹt nữa."

"Không!" Wangho hét lên, ôm đầu. "Đừng bỏ em lại! Anh ở đâu? Đừng biến mất...!"

Bóng tối ập đến, cuốn lấy anh. Khi mở mắt lần nữa, anh lại ở trong căn phòng ban đầu, nhưng mọi thứ như mờ ảo, nhạt nhòa. Giấc mơ trong giấc mơ...một vòng lặp không hồi kết.

"Wangho..."

Cậu giật mình quay lại. Sanghyuk đứng đó, xa vời vợi. "Nơi đây không thuộc về em!"

"Em biết, nhưng em không muốn mất anh". Wangho bước tới, nước mắt rơi lã chã. "Đừng...Đừng bỏ em..."

"Thoát ra đi, Wangho. Tỉnh lại..." Giọng Sanghyuk nhỏ dần, rồi tan vào hư không.

Mọi thứ sụp đổ. Wangho quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi. Cậu thì thầm trong bóng tối:

"Nếu tỉnh lại mà không có anh...em thà ở đây... mãi mãi..."

Bên ngoài, trời lại mưa. Căn phòng nhỏ, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Han Wangho không biết đâu là thực, đâu là mơ. Cậu chỉ biết, mình đã quá mệt mỏi.

___

Trong căn phòng không có lấy một tia sáng, mọi thứ xung quanh tối đen, bóng một thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm ra phía xa.

Yêu mà không có được, yêu mà không đi được cùng nhau tới bách niên giai lão, yêu mà xa cách âm dương. Mọi kết quả đều quá tồi tệ.

Cái ngày mà nghe tin Lee Sanghyuk mất, linh hồn của Han Wangho cũng đã rời đi. Hồn em lạc lõng trong cõi trần, thấy anh nhưng chẳng thể tiến tới, đôi ta như chim lìa cánh, hoa lìa cành.

Hai tuần sau, những người hàng xóm xung quanh phát hiện ra xác của một cậu thanh niên trong căn phòng nhỏ chứa đầy hạc giấy được treo khắp nơi. Trên tay cậu ấy còn có một tấm ảnh của một thanh niên khác được ôm chặt trong lòng, bên cạnh là lá thư với dòng chữ

"Bên cạnh không có anh thì em chỉ tồn tại chứ không hề sống, bởi hồn em đang tìm anh. 3257 con hạc giấy em gấp trong những ngày qua mong cho ta kiếp sau tìm thấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top