.

01.

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa, một cơn mưa mùa đông mang theo cái lạnh buốt khiến từng giọt nước chạm vào da như lưỡi dao nhỏ sắc lẻm. Cơn mưa dường như không có hồi kết, từng hạt mưa rơi đều đặn, vẽ lên khung cửa kính những dòng nước loang lổ.

Bên trong quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, Han Wangho co mình trong chiếc ghế gỗ cứng cáp, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi ánh đèn đường hắt lên những bóng nước nhảy múa. Cảm giác cô đơn trong cậu như được nhân lên bởi bầu không khí xung quanh.

Quán cà phê vắng vẻ, chỉ lác đác vài vị khách. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi đọc báo ở góc xa, một cô gái trẻ chăm chú gõ bàn phím laptop, và nhân viên pha chế đứng tựa quầy bar, thỉnh thoảng nhìn ra cửa với vẻ buồn tẻ.

Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, một giai điệu chậm rãi, êm ái nhưng đầy trầm tư. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống từng chiếc bàn, tạo nên một không gian ấm áp mà với Wangho lại chỉ là một sự tương phản với cái lạnh đang ngấm vào tim cậu.

Trên bàn, trước mặt cậu, một cuốn sách mở ra nhưng lại không thu hút nổi ánh nhìn. Han Wangho cố gắng tập trung, đọc từng dòng chữ, nhưng chẳng thể nào hiểu được. Những con chữ dường như nhòe đi, hòa lẫn vào ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

Cậu biết mình không thể thoát khỏi ký ức đeo bám suốt bao năm qua. Mỗi khi trời mưa, nó lại trở về, rõ ràng và đau đớn như ngày đầu tiên.

Ký ức về Lee Sanghyeok

02.

Cũng dưới một cơn mưa như thế này, họ từng đứng đối diện nhau. Lee Sanghyeok, với dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt như xuyên thấu qua màn mưa, nhìn cậu bằng một sự trống rỗng đáng sợ. Không giận dữ, không đau khổ, mà là sự bình thản đến đáng sợ.

"Chúng ta dừng lại thôi," anh ta nói, giọng nhẹ như cơn gió thoảng qua.

Han Wangho vẫn nhớ rõ từng lời, từng cử chỉ.

"Vì sao?"

Cậu hỏi, cảm giác như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không kìm được.

"Vì không còn lý do nào để tiếp tục nữa."

Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng lại đủ để đẩy cả thế giới của cậu sụp đổ. Mưa khi ấy cũng nặng hạt, từng giọt lạnh buốt rơi trên mặt cậu. Nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng là gì so với sự giá băng bên trong.

Han Wangho đã đứng im, nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok khuất dần trong mưa. Không một lời níu kéo, không một giọt nước mắt. Chỉ có một nỗi bất lực sâu sắc bám lấy cậu.

Ngày ấy, cả hai không chỉ là những người đồng đội thân thiết trong đội, mà họ còn là bạn tâm giao, tri kỷ, là người thương của nhau, bên nhau cùng những ngày tháng cùng tập luyện, thi đấu, chiến thắng và cả thất bại.

Nhưng, khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều đã dần tan biến

Mưa khi ấy cũng rơi nặng hạt, từng giọt nước tạt vào mặt cậu, lạnh buốt đến tê dại. Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể so được với sự giá băng trong tim cậu lúc đó.

Han Wangho đã đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok rời đi, chiếc ô đen trong tay anh ta như hòa làm một với màn đêm. Cậu đã không đuổi theo, không cầu xin, cũng không oán trách. Chỉ có sự bất lực chiếm lấy toàn bộ tâm hồn.

Thời gian trôi đi, nhưng ký ức ấy không phai nhòa mà chỉ trở thành một vết sẹo ẩn sâu trong lòng, thỉnh thoảng nhói lên mỗi khi trời mưa. Những cơn mưa mùa đông, với cái lạnh thấm vào từng hơi thở, luôn khiến cậu nhớ về ánh mắt trống rỗng của Sanghyeok và những lời nói lạnh lùng ấy.

Cậu tự hỏi liệu anh ấy có còn nhớ đến khoảnh khắc ấy hay không, liệu anh ta có từng hối hận. Nhưng những câu hỏi này chẳng bao giờ được trả lời.

03.

Cuộc sống của Han Wangho từ đó dường như chỉ xoay quanh việc cố gắng quên đi. Cậu lao vào công việc, vào những thú vui tạm bợ để khỏa lấp khoảng trống trong tim.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể lấp đầy. Mỗi tối, khi trở về căn phòng trống vắng, cậu lại thấy mình đối diện với chính mình, đối diện với ký ức không thể xóa nhòa.

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những khe cửa. Han Wangho thở dài, ánh mắt vẫn dán vào khung cửa kính, nơi bóng đêm ngoài kia chỉ được soi sáng bởi ánh đèn lẻ loi trên đường phố.

Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi chậm đến kỳ lạ.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người khách mới bước vào quán, chiếc áo khoác dài sũng nước, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán.

Cậu không để ý nhiều, nhưng có điều gì đó khiến cậu bất giác nhìn kỹ hơn. Dáng người ấy, phong thái ấy... cậu không thể nhầm được.

Là Lee Sanghyeok.

Tim Wangho như ngừng đập trong giây lát. Cậu không thể tin vào mắt mình. Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây, vào một đêm mưa lạnh giá như thế này? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu, nhưng không có câu nào được giải đáp.

Lee Sanghyeok lặng lẽ bước đến quầy bar, gọi một ly cà phê nóng. Ánh mắt anh ta lướt qua căn phòng và dừng lại khi chạm vào ánh mắt của Han Wangho.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng những gì bị chôn vùi trong quá khứ đang sống lại.

Han Wangho không biết nên phản ứng thế nào. Cậu có nên đứng lên, bước tới và hỏi tại sao? Hay chỉ nên ngồi đây, im lặng như những gì đã từng xảy ra? Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì Lee Sanghyeok đã bước về phía cậu.

"Lâu rồi không gặp,"

Lee Sanghyeok nói, giọng anh ta trầm và nhẹ, như thể thời gian đã làm dịu đi mọi góc cạnh của nó.

Han Wangho không trả lời ngay. Cậu nhìn người trước mặt mình, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bao nhiêu năm đã trôi qua, và cậu không biết nên cảm thấy vui mừng hay đau đớn khi gặp lại người này.

"Ừ, lâu rồi," cậu đáp, giọng mình như lạc đi.

Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện, và cả hai chìm vào im lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng giọt nước vẫn trượt dài trên khung cửa kính, như những dòng ký ức chảy ngược về quá khứ.

Nhưng lần này, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cơn mưa không còn lạnh lẽo như trước. Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu cuộc gặp gỡ này sẽ là một sự khởi đầu mới, hay chỉ là một đoạn kết chưa kịp hoàn thành.

03.

Không gian giữa hai người như bị kéo căng, im lặng và nặng nề đến mức Han Wangho cảm thấy khó thở. Cậu không ngờ có ngày sẽ gặp lại anh ấy, càng không nghĩ đến việc cuộc gặp gỡ này lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này. Một đêm mưa lạnh buốt, trong quán cà phê nhỏ vắng vẻ.

Nhưng điều làm cậu bối rối nhất không phải là sự bất ngờ mà là cảm giác trong lòng mình. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi nó xảy ra, cậu lại không biết phải nói gì.

Người trước mặt cậu trông khác xưa rất nhiều. Khuôn mặt của Lee Sanghyeok trưởng thành hơn, góc cạnh hơn, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt sâu thẳm, khó đoán, khiến người ta không thể rời mắt.

Mái tóc của anh ta, dù ướt nhẹp vì mưa, vẫn toát lên vẻ chỉnh chu. Chiếc áo khoác dài màu đen khiến anh ta trông giống như một người bước ra từ một bộ phim noir, ạnh lùng và bí ẩn.

"Em thế nào rồi?"

Lee Sanghyeok hỏi, phá tan sự im lặng.

Câu hỏi đơn giản ấy khiến Wangho cảm thấy như một cơn sóng tràn qua lòng ngực mình. Cậu đã từng nghĩ sẽ nói gì nếu gặp lại anh,, sẽ trách móc, sẽ gào thét, hoặc ít nhất cũng là tỏ ra lạnh lùng. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt chân thành kia, mọi sự chuẩn bị đều tan biến.

"Cũng ổn,"

Cậu trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ giọng mình bình thường.

Lee Sanghyeok gật đầu, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Tốt rồi. Anh mừng vì em ổn."

Han Wangho muốn bật cười, nhưng lại chỉ mím môi.

"Ổn" ư?

Anh ta có thực sự hiểu cậu đã trải qua những gì không? Cơn đau kéo dài suốt bao năm qua, những đêm dài không ngủ, những ngày mà chỉ một cơn mưa cũng đủ khiến cậu cảm thấy như bị nhấn chìm.

Nhưng cậu không nói ra những điều đó. Có ích gì đâu? Dường như Sanghyeok đã sẵn sàng tiếp tục câu chuyện, trong khi cậu vẫn mắc kẹt ở quá khứ.

04.

"Anh nhớ quán này,"

Lee Sanghyeok nói, ánh mắt lướt qua căn phòng. "Chúng ta từng đến đây, nhớ không?"

Han Wangho nhớ. Làm sao cậu có thể quên? Đó là một buổi chiều mùa thu, khi họ vừa kết thúc một buổi chụp ảnh chung cho một dự án nghệ thuật. Anh đã kéo cậu vào quán này, nói rằng cà phê ở đây là ngon nhất thành phố.

Họ đã ngồi ở chính chiếc bàn này, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu thấy Sanghyeok thật sự thoải mái và cởi mở, như thể không có bất kỳ bức tường nào giữa họ.

Nhưng ký ức đẹp đẽ ấy giờ đây chỉ làm cậu thêm đau lòng.

"Nhớ"

Cậu đáp, giọng điệu lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt như muốn dò xét, nhưng rồi chỉ khẽ cười. "Em thay đổi nhiều quá."

Câu nói ấy khiến Han Wangho giật mình. Cậu thay đổi sao? Có lẽ đúng. Cuộc chia tay ấy đã biến cậu thành một con người khác. Cậu từng là một chàng trai cởi mở, tràn đầy năng lượng và mơ ước.

Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình như một cái bóng, luôn lẩn khuất trong những góc tối của cuộc sống, tránh xa ánh sáng và những hy vọng mà cậu từng theo đuổi.

05.

Cả hai ngồi đối diện, nhưng không thực sự nói chuyện. Mỗi người đều đắm chìm trong những dòng suy nghĩ riêng. Han Wangho cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, như bị đè nén bởi hàng loạt cảm xúc trái ngược nhau, giận dữ, đau đớn, hoài niệm, và một chút hy vọng mơ hồ.

"Sao anh lại ở đây?"

Han Wangho bất chợt hỏi, phá tan không khí ngột ngạt.

Và cậu thấy Lee Sanghyeok hơi ngập ngừng, rồi đáp:

"Anh trở lại thành phố này vì công việc. Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây."

"Thành phố này nhỏ mà," Cậu nói, giọng mỉa mai.

"Thật ra, chẳng khó để gặp lại ai đó nếu anh thực sự muốn."

Lee Sanghyeok không phản bác, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Anh xin lỗi," anh ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Han Wangho nhíu mày. "Vì điều gì?"

"Vì đã bỏ đi như thế. Vì đã làm Wangho đau lòng."

Cậu cười nhạt.

"Giờ anh xin lỗi để làm gì? Chuyện đã qua lâu rồi. Em cũng chẳng còn nghĩ đến nữa."

Lời nói dối trơn tru, nhưng ánh mắt của cậu thì không thể che giấu sự tổn thương. Và anh nhận ra điều đó, khẽ thở dài, đôi tay siết chặt lại.

"Anh biết xin lỗi bây giờ có thể không còn ý nghĩa gì. Nhưng anh muốn em biết, anh thật sự hối hận."

Những lời đó như một nhát dao khác, nhưng lần này không sắc nhọn mà lại âm ỉ, dai dẳng. Han Wangho không biết mình muốn nghe điều này hay không.

Phần nào đó trong cậu muốn hét lên, muốn trách móc, muốn bắt anh trả giá. Nhưng phần khác lại chỉ muốn bỏ qua tất cả, để những cảm xúc nặng nề này tan biến mãi mãi.

Han Wangho ngả người ra ghế, ánh mắt rời khỏi Lee Sanghyeok, hướng ra ngoài cửa kính. Mưa vẫn rơi, nặng nề và lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mọi cảm xúc trong lòng mình dồn nén đến mức không thể chịu nổi.

"Sự hối hận của anh không thay đổi được gì," cậu nói, giọng khàn đi. "

Nó không làm cho những vết thương của em biến mất, cũng không đưa mọi thứ trở lại như trước. Anh có thể mang sự hối hận của mình đi nơi khác. Em không cần."

Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu, những lời nói của Han Wangho như một đòn giáng mạnh vào anh. Nhưng anh không phản kháng, chỉ khẽ đáp: "Anh hiểu."

"Không, anh không hiểu,"

Han Wangho bật ra, giọng cậu đầy cảm xúc. "Nếu anh hiểu, anh đã không rời đi theo cách đó. Nếu anh hiểu, anh đã không quay lại và mong đợi mọi thứ sẽ ổn như thế này."

Cậu đứng lên, chiếc ghế kêu lên một tiếng nhỏ khi bị đẩy lùi.

"Em không muốn nhìn thấy anh nữa."

Ánh mắt Lee Sanghyeok trống rỗng, nhưng anh không đứng dậy.

"Anh xin lỗi," anh lặp lại, lần này gần như thì thầm.

Han Wangho không trả lời. Cậu bước ra khỏi quán cà phê, để lại phía sau tiếng nhạc jazz lạc lõng và ánh mắt dõi theo đầy bất lực của Lee Sanghyeok.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng với cậu, nó không chỉ là cơn mưa của hiện tại. Nó là cơn mưa của ngày chia tay, của những năm tháng cậu tự dằn vặt mình trong cô đơn, và của khoảnh khắc này. Khi cậu nhận ra, một phần trong lòng mình vẫn mong chờ điều gì đó từ người ấy, nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại trống rỗng.

Cậu bước đi dưới mưa, không màng đến cái lạnh, không màng đến việc áo quần đã ướt sũng. Cậu muốn rời khỏi tất cả, muốn thoát khỏi những ký ức đang kéo mình xuống. Nhưng dù đi bao xa, cậu biết mình không thể thoát được.

Quán cà phê nhỏ dần khuất xa sau lưng cậu, ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ nhòa đi trong màn mưa. Wangho biết, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu và Lee Sanghyeok gặp nhau. Và lần này, chính cậu là người chọn buông tay.

Cậu không ngoái lại.

06.

Trong quán cà phê, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Anh cảm thấy một nỗi đau lặng lẽ dâng lên trong lòng, nhưng không khóc, không than thở. Anh biết mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng để sửa chữa. Và cũng như cơn mưa ngoài kia, anh sẽ phải sống tiếp, mang theo cảm giác tội lỗi và tiếc nuối này suốt đời.

Cả hai rời khỏi nhau, mỗi người một hướng, mang theo những tổn thương không bao giờ có thể chữa lành. Cơn mưa tiếp tục rơi, như muốn nhấn chìm mọi dấu vết của những gì vừa xảy ra.

Và khi đêm buông xuống hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng bao trùm. Cánh hoa, thực sự đã héo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top